Chương 30: Tủ quần áo
Phập, phập, phập, kẽo kẹt
Ngay khi nghe xong tin nhắn thoại, Bùi Ngọc Đình lập tức bật dậy khỏi yên xe ba gác, lao thẳng về phía đồn cảnh sát ——— cô muốn báo cảnh sát.
Nhưng khi tay vừa chạm vào cổng đồn, cô như sực nhớ ra điều gì, bước trở lại, ngồi lên yên xe.
Cô đạp xe đi như bay, mắt dán chặt vào đèn đỏ phía trước, giẫm phanh gấp, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tay lái, để lộ nỗi lo âu tột độ trong lòng.
Thời gian quay lại nửa tiếng trước.
Lương Ấu Linh đang ngồi trước máy tính xem luận văn thì đèn trong nhà vụt tắt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính hắt ra.
Cô hoảng hồn, rồi lại nhanh chóng trấn định. Chắc là mất điện.
Cô nhắn tin báo với Bùi Ngọc Đình, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy đèn ở toà nhà đối diện vẫn sáng.
Chẳng lẽ chỉ mỗi toà này mất điện? Cô không rõ lắm.
Trong bóng tối, thị lực giảm sút, thính lực dường như lại tăng cường đôi chút.
Lương Ấu Linh nghe thấy tiếng thái đồ ăn từ hộ hàng xóm ở căn 403, lách cách loảng xoảng chói tai vô cùng. Ban đầu cô còn không chắc đó là tiếng thái đồ ăn, cho đến khi nghe thấy người đó mắng: "Xương gì mà khó băm thế này."
Cách âm ở toà này đúng là thảm hại, Lương Ấu Linh nghĩ.
Không có điện, Lương Ấu Linh cũng không tiếp tục đọc luận văn nữa. Cô định kiểm tra xem cửa chính đã khóa kỹ chưa để chuẩn bị rửa mặt, đi ngủ.
Thế nhưng khi chạm tay vào tay nắm cửa, cô nhạy bén nghe ra một âm thanh bất thường.
Hình như là tiếng kim loại va chạm.
Lương Ấu Linh tập trung lắng nghe. Âm thanh ấy cách cô một khoảng, nhưng cũng không xa.
Cô khẽ khàng mở nắp mắt mèo ra xem, bên ngoài tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì.
Ngay lúc cô định đóng nắp mắt mèo lại thì nhà hàng xóm đột nhiên vang lên những âm thanh lớn, là tiếng dao chặt vào xương chát chúa lẫn với tiếng bàn bị kéo lê làm sàn nhà rít lên, cộng thêm tiếng chửi bới của người hàng xóm đó.
Tiếng động quá đột ngột khiến Lương Ấu Linh giật bắn mình, đồng thời kích hoạt đèn cảm ứng ở tầng ba và tầng năm ——— đèn tầng bốn bị Bùi Ngọc Đình đập hỏng bằng chày cán bột, chưa ai đến sửa.
Dưới ánh đèn yếu ớt từ hai tầng trên dưới hắt lại, Lương Ấu Linh mơ hồ trông thấy một bóng đen đang đứng trước cửa nhà mình.
Lương Ấu Linh lập tức đóng nắp mắt mèo lại.
Cô tựa người vào cánh cửa, chưa kịp hoàn hồn ——— người đó là ai? Có nhận ra bản thân đã bị cô trông thấy không?
Cô không biết nên làm gì. Cô không thể chắc chắn người đó có đang cố phá khoá cửa nhà mình không, cũng không dám vội vàng báo cảnh sát.
Cô thử nhắn tin cho Bùi Ngọc Đình. Ở thời điểm như thế này, cô đột nhiên lại cảm thấy Bùi Ngọc Đình rất đáng tin.
Lương Ấu Linh áp tai vào cửa nghe nhưng không còn nghe thấy tiếng cạy khóa nữa.
Cô chờ một lúc, chỉ còn tiếng băm đồ ăn "phập phập" của nhà hàng xóm, ngay lúc này nghe được lại thấy có phần an tâm.
Cô lại cẩn thận mở khẽ nắp mắt mèo ra lần nữa. Lúc này, đèn tầng ba và tầng năm đều tắt, không có ánh sáng hắt vào.
Cô ghé sát vào mắt mèo, chỉ thấy một màu đen đặc. Cô cố gắng phác hoạ hình dạng cửa nhà mình, rồi nhận ra trước cửa không còn ai nữa.
Vừa rồi có lẽ chỉ nhìn nhầm thôi.
Lương Ấu Linh hít sâu một hơi, từ từ lui lại vào nhà.
Cô nhắn cho Bùi Ngọc Đình một tin để chị khỏi lo lắng ——— liệu chị có lo lắng không?
Lương Ấu Linh trấn tĩnh lại, định gác lại chuyện này, chờ Bùi Ngọc Đình về hoặc sáng mai kiểm tra xem ổ khóa nhà mình có dấu hiệu bị cạy hay không.
Cô đi đến cửa phòng vệ sinh, nhưng đúng lúc ấy, có tiếng mở khóa vọng đến từ cửa chính.
Là Bùi Ngọc Đình về chăng?
Điện thoại trong tay Lương Ấu Linh vẫn dừng ở giao diện trò chuyện với Bùi Ngọc Đình. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô không gọi vọng ra cửa mà lại gửi một tin nhắn hỏi chị.
Tin vừa gửi đi, tim cô như nhảy lên cổ ———
Nếu cửa được mở bằng chìa khoá thì sẽ nghe thấy hai tiếng "tách, tách".
Nhưng bây giờ, khóa cửa "kẽo kẹt" suốt nửa phút mà vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa.
Người đang cố vào nhà không phải là Bùi Ngọc Đình. Có người đang cạy khoá cửa nhà chị.
Lương Ấu Linh nhanh chân trốn vào phòng vệ sinh.
Cô toát mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng loạn. Cô run rẩy nhắn tin cho Bùi Ngọc Đình, nhưng tay run không kiểm soát nổi, đầu óc cũng không nhớ nổi pinyin, vô tình bấm gửi, gửi đi một chuỗi ký tự loạn xạ.
Cô lại run rẩy gửi tin nhắn thoại: "Bùi Ngọc Đình, có người, có người ———"
Còn chưa nói hết câu, ngón cái đang giữ nút ghi âm run lên, đoạn ghi âm bị gửi đi. Cô muốn nói thêm mấy câu nhưng tay chẳng còn chút sức lực, điện thoại trượt xuống. Cô vội vàng bắt lấy, nhưng trong bóng tối không thấy gì, bàn tay chạm vào điện thoại nhưng không cầm được, lại còn đẩy lệch nó đi ———
Tiếng nước bắn vang lên, Lương Ấu Linh cứng đờ cả người.
Điện thoại rơi vào bồn cầu rồi.
Nhưng giờ không phải lúc để ảo não. Cô muốn đóng cửa phòng vệ sinh thì lại sực nhớ ổ khóa hỏng, Bùi Ngọc Đình vẫn chưa sửa.
Cửa chính mở ra.
Lương Ấu Linh không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng từ việc tiếng động nhà hàng xóm đột nhiên vọng vào rõ hơn một chút, cô đưa ra được phán đoán này.
——— Ngay khoảnh khắc nhận ra phòng vệ sinh không an toàn, Lương Ấu Linh bộc phát ra một luồng sức lực tiềm ẩn mà chính cô cũng không ngờ tới, lao vút vào phòng ngủ, khóa cửa phòng ngủ lại.
Cô ngồi ở mép giường nhưng không cảm thấy an toàn, do dự một chút rồi chui vào tủ quần áo.
Bên trong tủ chật hẹp, kín mít và tối om, Lương Ấu Linh co người lại, các ngón tay ôm chặt lấy đầu gối.
Lúc này, cô bất chợt nảy lên một ý nghĩ ——— mất điện trước rồi nhà hàng xóm mới thái đồ, chẳng lẽ nhà hàng xóm lại thái đồ trong bóng tối?
Cô nghiêng về một khả năng khác, đó là nhà hàng xóm vốn không hề mất điện.
Nói cách khác, ai đó đã ngắt cầu dao nhà Bùi Ngọc Đình.
Giờ thì người đó đã vào nhà.
Nghĩ thông được điểm này, máu toàn thân cô như lạnh xuống, tim cũng như ngừng đập. Nếu lúc này có một tấm gương trước mặt, cô sẽ thấy mặt mình trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi.
Chuyện này còn nguy hiểm hơn bất kỳ tình huống nguy hiểm nào cô từng trải qua trước đây.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cửa phòng ngủ cũng truyền đến tiếng cạy khóa rợn người.
Tiếng cạy không nhanh không chậm, như thể kẻ bên ngoài nắm chắc rằng con mồi đã chui vào rọ.
Lương Ấu Linh bịt chặt miệng, chăm chú lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Phập, phập, phập, kẽo kẹt.
——— "Phập, phập, phập" là tiếng băm chặt từ nhà hàng xóm. "Kẽo kẹt" là tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Lúc này, kẻ kia không còn cố che giấu tiếng bước chân nữa. Lương Ấu Linh nghe thấy tiếng bước chân thong thả như đang tản bộ ———
Dừng lại trước cửa tủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com