Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Vệt huỳnh quang

Cô như một con cá bị vớt ra khỏi nước

Lúc này đây, ngay cả tiếng thái đồ Lương Ấu Linh cũng không còn nghe thấy nữa. Cả người cô như bị nhét vào một chiếc túi nylon, không khí bị rút cạn từng chút từng chút một, cuối cùng túi dán chặt vào miệng mũi, khiến cô rơi vào trạng thái chân không.
Tiếng tim đập cũng biết điều mà nhỏ lại, hơi thở phả xuống bàn tay mỏng đến mức gần như không cảm nhận được. Lương Ấu Linh không dám chớp mắt, chỉ trừng trừng nhìn vào vô định, nước mắt cũng trào ra theo phản ứng của cơ thể.

Cách cửa tủ, người kia dừng lại.
Có lẽ vài giây, hoặc cũng có thể là vài phút sau, từ khe cửa lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt, giống như ánh sáng từ màn hình của một thiết bị điện tử nào đó.
Ngay sau đó, Lương Ấu Linh nghe thấy giọng một bé gái ngây thơ vô tội xen lẫn tạp âm điện tử ———
"Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào..."

Lương Ấu Linh cắn vào huyện hổ khẩu, nước mắt che mờ tầm nhìn, nhưng cô không dám lau.
Vào lúc này, cô chỉ có thể điên cuồng cầu khẩn: A Di Đà Phật, phúc sinh vô lượng thiên tôn, Amen... Bùi Ngọc Đình!

"Không mở, không mở, không mở đâu..."
Bài hát thiếu nhi sắp đến đoạn kết, kẻ đứng ngoài cửa lại dường như rất thích thú với khoảnh khắc con mồi căng thẳng giãy giụa, nhàn nhã gõ mấy cái lên cửa tủ.
Cốc, cốc, cốc.

Hơi thở của Lương Ấu Linh ngừng lại.
Cô không có vũ khí gì trong tay, chỉ có thể chầm chậm giơ tay trái lên lần mò chiếc móc áo treo trên đầu. Nếu kẻ đó mở cửa, có lẽ cô vẫn có thể bất ngờ đánh một cú, tranh thủ chút thời gian để bỏ chạy.

Lương Ấu Linh chờ mãi, chờ mãi, nhưng kẻ đó rất kiên nhẫn, gõ cửa rồi im lặng.
Khi đối mặt với tình huống chưa rõ ràng, con người thường dễ suy diễn nhất. Lương Ấu Linh không biết kẻ ngoài cửa đã bỏ đi rồi hay vẫn đang chờ cô chủ động mở cửa để tung một đòn chí mạng. Cô luôn căng chặt thần kinh, bàn tay nắm lấy móc áo càng lúc càng siết chặt, phần cánh tay cũng dần dần mất cảm giác.
Cô vẫn cắn vào huyện hổ khẩu trên tay phải. Mùi máu tanh và vị rỉ sắt tràn đầy khoang miệng khiến cô hoang mang không biết kẻ ngoài kia có ngửi thấy không. Hàm răng cô cứng lại. Cô cũng không rút tay phải ra được để xoa tay trái đang căng chặt.
Trong lòng cô sốt ruột, nhưng cơ thể lại không nghe theo sai khiến, tư thế co quắp khiến đôi chân cô cũng dần dần mất liên kết với não bộ...

Đột nhiên, cửa bị kéo mở mà không hề báo trước. Lương Ấu Linh ngã ra khỏi tủ, túm lấy móc áo, liều mình phản kháng ———

Chưa bao giờ Bùi Ngọc Đình lại đạp xe nhanh đến thế, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ nhanh.
Tiếng kêu cứu yếu ớt của Lương Ấu Linh như đang quấn lấy tim cô, từ từ xoắn chặt, khiến cô không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.

Bùi Ngọc Đình gần như vứt xe dưới chân toà bốn rồi lao thẳng vào trong. Dù tốc độ di chuyển rất nhanh nhưng cô không phát ra tiếng động nào, đôi chân dài sải hai, ba bước đã đi lên một tầng.
Cô men theo tường đi đến trước cửa nhà. Hộ 403 vẫn đang nấu ăn, âm thanh quả thật rất lớn.
Nhưng không ai đến gõ cửa nhắc nhở, cũng không ai phàn nàn với ban quản lý. Khu chung cư này vẫn giữ kiểu quản lý rất lạc hậu, không có nhóm chat của cư dân, không có trưởng tầng, không có gì cả, chỉ có một câu: ai lo việc nhà nấy.

Thị lực trong bóng tối của Bùi Ngọc Đình rất tốt. Cô thấy cửa nhà mình khép hờ, từ khe cửa nhìn vào không có lấy một tia sáng.
Cô áp tai vào cửa, lẳng lặng nghe một lúc. Dù bị tiếng ồn từ nhà hàng xóm làm ảnh hưởng đến phán đoán, cô vẫn khá chắc rằng bên trong không có âm thanh di chuyển của con người.

Trái tim Bùi Ngọc Đình như treo lơ lửng, cô không biết liệu mình có đến muộn rồi không.
Cô lặng lẽ bước vào, men theo tường lần lượt kiểm tra phòng khách, khu bếp và phòng vệ sinh, nhưng đều không thấy có ai ẩn nấp. Bên cạnh phòng vệ sinh là một căn phòng nhỏ, cô lần tay sờ vào ổ khóa, cũng không có dấu hiệu bị cạy phá. Như vậy, chỉ còn lại phòng ngủ.
Bùi Ngọc Đình siết chặt con dao vừa lấy từ trong bếp, tay đặt lên tay nắm cửa. Cô khẽ sờ vào lỗ khóa, sắc mặt chợt đanh lại ——— lỗ khoá có vết xước do bị ai đó phá mạnh tay.

Cô giơ dao chắn trước ngực, từ từ vặn tay nắm cửa phòng ngủ. Bản lề hơi rỉ, cửa xoay mở phát ra một tiếng "kẽo kẹt" khẽ khàng.
Không bị tấn công, nhưng cô vẫn không dám lơ là cảnh giác. Cô tựa lưng vào cửa quan sát xung quanh, rồi ánh mắt bị một vệt huỳnh quang hấp dẫn.
Chính xác là ba vệt. Ba vệt nằm ngang, xếp thành hàng ngay ngắn trên cửa tủ quần áo.

Cô bước vài bước về phía tủ quần áo, còn chưa kịp hiểu những vệt huỳnh quang ấy có ý nghĩa gì thì lại phát hiện ra một chuyện khác ——— trong tủ có người.

Bùi Ngọc Đình hạ thấp trọng tâm, nghiêng người, giơ ngang con dao thành tư thế phòng thủ, rồi bất ngờ kéo phăng cánh cửa tủ ———

Dao đập vào chiếc móc áo mà Lương Ấu Linh đang cầm. Bùi Ngọc Đình vừa liếc thấy khuôn mặt ấy thì vội ném dao sang một bên, đưa tay đỡ lấy người đối diện đang ngã xuống ———
Vừa chạm vào, Bùi Ngọc Đình đã cảm nhận được toàn bộ trọng lượng cơ thể của Lương Ấu Linh đang đè xuống. Với chứng sạch sẽ của mình, cô tuyệt đối không cho phép Lương Ấu Linh ngồi bệt xuống sàn như vậy. Vậy là cô không hề nghĩ ngợi mà luồn một tay qua nách Lương Ấu Linh để đỡ lấy phần eo, còn tay kia đỡ dưới đầu gối, bế bổng Lương Ấu Linh lên.

Đồng tử của Lương Ấu Linh vẫn còn lạc tiêu cự, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vệt nước mắt, đôi môi khẽ nhếch dính đầy vệt máu, eo run bần bật, tay chân co giật không kiểm soát được. Cô như một con cá bị vớt ra khỏi nước, trông ngây dại vì sợ hãi.
Nhưng thực ra cô vẫn chưa hoàn toàn ngây ngốc, chỉ là chưa kịp hoàn hồn khi trạng thái thay đổi quá nhanh. Cô dùng giọng nghẹn ngào pha lẫn tiếng nức nở để xác nhận: "Bùi Ngọc Đình?"
Bùi Ngọc Đình vội đáp: "Là tôi, tôi về rồi."

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

[...]
Chương này có thể tóm gọn như sau: Lương Ấu Linh come out trước mặt Bùi Ngọc Đình.

Lời editor:

Tác giả đùa vậy vì "to come out of the closet" là cụm từ lóng đầy đủ chỉ việc come out bên Âu Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com