Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Khăn mặt

Nếu người hôm nay chính là Bùi Ngọc Đình thì sao?

Bùi Ngọc Đình bế Lương Ấu Linh lên giường. Lương Ấu Linh vẫn không có chút sức lực nào, mềm oặt ra như một vũng nước.
Một tay Bùi Ngọc Đình khẽ che hai mắt Lương Ấu Linh, tay kia với lấy công tắc đèn đầu giường: "Nhắm mắt lại."
Khi bàn tay ấy rời đi, Lương Ấu Linh vẫn phải mất một lúc để làm quen với ánh đèn, rồi mới mở mắt ra nhìn. Lúc này, Bùi Ngọc Đình đã rời phòng ngủ, bật đèn ngoài phòng khách, cẩn thận kiểm tra lại khắp nơi trong nhà.

Khi quay lại phòng ngủ, Bùi Ngọc Đình bưng theo một chậu nước và cầm theo khăn mặt.
Lương Ấu Linh đã khôi phục được đôi chút sức lực, hỏi: "Có mất gì không?"
Bùi Ngọc Đình lắc đầu.

Lương Ấu Linh thấy lạ: kẻ đột nhập không lấy gì, cũng không thực sự gây tổn hại gì cho cô ——— nếu không tính đến việc gây hoảng loạn tinh thần ——— vậy mục đích của y hoặc thị là gì?

Bùi Ngọc Đình dùng khăn ấm tỉ mỉ lau mặt cho Lương Ấu Linh, trước tiên lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Lương Ấu Linh nhắm mắt lại, cảm nhận xúc cảm ướt mềm và chút ma sát của khăn theo sống mũi trượt xuống, lau đi những vệt nước mắt đầy mặt, rồi lau sạch máu khô nơi khóe môi. Bùi Ngọc Đình giặt khăn, lại tìm một mảng sạch trên khăn giúp cô lau đi mồ hôi trên cổ.

Ánh mắt Bùi Ngọc Đình vẫn chăm chú nhìn từng chỗ được lau qua trên gương mặt Lương Ấu Linh. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đầu giường, ánh mắt đó vô cớ toát lên một vẻ chuyên chú đầy dịu dàng.
Lương Ấu Linh nhìn ánh mắt đó, trong lòng lại một lần nữa hiện lên nghi vấn: hôm đó Bùi Ngọc Đình đột nhập vào ban công nhà cô rốt cuộc vì điều gì?
Cô không dám hỏi Bùi Ngọc Đình chuyện này, mà Bùi Ngọc Đình cũng chưa bao giờ giải thích.
Hôm đó, mục đích của Bùi Ngọc Đình không phải tiền, cũng không phải sắc ——— giống hệt kẻ hôm nay.

Bùi Ngọc Đình thay nước, lại nâng bàn tay phải bị chính Lương Ấu Linh cắn chảy máu lên lau sạch rồi bôi thuốc. Bùi Ngọc Đình ngồi xổm bên mép giường, động tác nhẹ nhàng, vẻ mặt chuyên chú, như thể đang chăm sóc một con búp bê sứ mong manh, dễ vỡ.
Lương Ấu Linh cảm thấy cảnh tượng này rất quái lạ, không khỏi rụt tay lại một chút. Bùi Ngọc Đình tưởng cô đau, ngẩng lên nhìn nét mặt cô, dùng ánh mắt hỏi cô "có muốn tiếp tục không".
Lương Ấu Linh khẽ lắc đầu, ý bảo mình không đau.

Nhìn Bùi Ngọc Đình lại cúi đầu, trong lòng Lương Ấu Linh dần hiện lên một suy đoán táo bạo và đáng sợ ———
Nếu người hôm nay chính là Bùi Ngọc Đình thì sao?

Càng nghĩ, cô càng thấy kinh hãi: nếu Bùi Ngọc Đình là một kẻ mắc chứng cuồng khoái cảm từ tội ác, lấy việc quan sát nỗi hoảng loạn do hành vi phạm tội gây ra làm thú vui, thì những gì người này làm đều trở nên hợp lý.
Gương mặt Lương Ấu Linh vừa mới có chút huyết sắc lại tái nhợt trở lại. Cô nghĩ: thậm chí, bình thường Bùi Ngọc Đình sẽ đối xử với mình thật tốt, ngày một tốt, khiến mình rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào ngập tràn hạnh phúc. Chờ đến lúc đó mới doạ cho mình kinh hãi, thì đúng là từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục chỉ trong chớp mắt. Sự ngây thơ non nớt được cố tình nuôi nấng sẽ khiến mình trở thành nạn nhân hoàn hảo nhất, để mình lộ ra vẻ kinh sợ vô tội nhất ——— đó chính là chất dinh dưỡng khiến Bùi Ngọc Đình thoả mãn nhất.

Gặp phải chuyện như thế, lý ra nên tìm người giúp đỡ, hoặc ít nhất là tránh càng xa càng tốt.
Nhưng Lương Ấu Linh là ai? Là học viên cao học ngành Nhân học đang oằn mình vì áp lực công bố luận văn.
Cô cân nhắc trong đầu: cô cần xác minh suy đoán này. Nếu quả đúng là vậy, thì trước khi Bùi Ngọc Đình chơi chán, hẳn sẽ không thực sự gây tổn hại gì cho cô. Khoảng thời gian đó liệu có đủ để cô hoàn thành một bài luận văn không?
Còn việc xin sự đồng ý của đối tượng nghiên cứu, cô sẽ nghĩ cách, sau khi kết thúc.
Lương Ấu Linh nhìn Bùi Ngọc Đình đang cẩn thận dán băng cá nhân lên tay mình, khẽ nheo mắt suy tính: rủi ro càng lớn, lợi ích càng cao. Vậy thì, làm thế nào để giữ cho sự hứng thú của Bùi Ngọc Đình không biến mất quá nhanh, để mình có thêm thời gian quan sát?

Bùi Ngọc Đình không biết Lương Ấu Linh đang nghĩ gì, chỉ giúp cô đặt tay sang một bên người rồi hỏi: "Em muốn ngủ không?"
Lương Ấu Linh khẽ gật đầu. Bùi Ngọc Đình tắt đèn đầu giường.
Chỉ một giây sau, giọng nói run rẩy vì sợ hãi của Lương Ấu Linh vang lên: "Bùi Ngọc Đình, đó là gì?"

"Tách" một tiếng, Bùi Ngọc Đình bật đèn lên, nhìn theo hướng ngón tay Lương Ấu Linh chỉ: "Lúc vào phòng tôi đã thấy rồi, trên tủ có dính bột huỳnh quang."
Lương Ấu Linh: "Bột huỳnh quang?"
Cô cắn môi, trông như vừa muốn xác nhận lại vừa có phần sợ hãi: "Tắt đèn rồi xem lại một lần nữa..."
Bùi Ngọc Đình đến gần cô, tắt đèn.
Vệt huỳnh quang trên tủ lập loè phát sáng, từ phía giường nhìn qua, là ba vệt nhỏ.

Lương Ấu Linh suy đoán: "Lúc em trốn trong tủ có nghe thấy người bên ngoài gõ ba lần..."
Bùi Ngọc Đình bước lại gần tủ nhìn, giơ tay ướm thử một chút: "Rất giống dấu vết để lại do khớp ngón tay gõ lên."
Lương Ấu Linh không đeo kính, nheo mắt lại xác nhận ——— độ cao của ba vệt huỳnh quang kia đúng bằng vị trí mà Bùi Ngọc Đình có thể giơ tay lên gõ một cách tương đối thoải mái.

Bùi Ngọc Đình cầm điện thoại chụp vài tấm chỗ vệt huỳnh quang, rồi lùi lại kiểm tra sàn nhà xem có vệt bột sót lại không ——— không có.
Cô trấn an Lương Ấu Linh: "Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi. Chỉ là mấy vệt huỳnh quang này phải giữ lại trước đã, có thể sau này sẽ phát hiện ra manh mối khác."

Giọng Lương Ấu Linh nghe như có phần kháng cự: "Nhưng mà ban đêm nó... nó đáng sợ lắm, em sợ..."
Cô dè dặt thăm dò, lại như đang làm nũng: "Chị ở lại với em, được không?"

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

[...]
Xin hỏi mọi người có thấy đáng sợ không? Tôi đang cân nhắc xem có nên thêm tag "kinh dị" vào không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com