Chương 35: Sổ đăng ký
Có ma?
Lý Đinh nói: "Hôm đó, tôi tỉnh ngủ giữa giấc, chắc vào tầm 4, 5 giờ. Lúc ấy trời đã bắt đầu hửng sáng rồi."
Phòng bảo vệ không có rèm, nắng sớm chiếu thẳng qua cửa sổ, rọi vào mắt Lý Đinh. Trong quầng sáng mờ ảo ấy, Lý Đinh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng lấp loáng lúc sáng lúc tối, rồi lại nghe thấy những tiếng sột soạt khe khẽ truyền đến.
Nhưng xung quanh không có cây cối, cũng không có động vật hoang dã gì, sao lại có âm thanh ấy? Chẳng lẽ ———
Có ma?
Lý Đinh bị viễn thị nhẹ, nhưng nhìn sự vật cách cửa sổ thì vẫn tương đối rõ. Vì thế, Lý Đinh dám khẳng định bản thân thực sự, chắc chắn đã thấy khuôn mặt của Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Đó không phải là những khuôn mặt bình thường, cũng không phải là những khuôn mặt máu me biến dạng sau tai nạn giao thông, mà là những khuôn mặt sạch sẽ và lớn một cách dị thường kèm theo nụ cười kỳ dị.
Lý Đinh: "To cỡ bằng khung cửa sổ ấy!"
Lúc nói câu này, Lý Đinh rất kích động, hai tay huơ loạn lên làm động tác mô tả. Bùi Ngọc Đình thấy cây nến điện tử trên bàn thờ phía sau Lý Đinh đang phát ra ánh sáng đỏ lập lòe.
Lý Đinh nhìn theo ánh mắt cô: "Trời sáng tôi liền đi khấn thần. Sau đó thì không thấy họ về nữa."
Lý Đinh: "Nhưng sau đó tôi hay nằm mơ, mơ thấy họ nhờ tôi đòi lại công bằng."
Lý Đinh: "Tội lỗi quá."
Bùi Ngọc Đình không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng cô nghi ngờ việc này còn có ẩn tình khác. Cô thuận theo lời Lý Đinh hỏi tiếp: "Họ có nói bị oan khuất gì không?"
Lý Đinh cũng không rõ đầu đuôi: "Chắc là chết thảm quá chăng?"
Lý Đinh: "Thật ra tôi cũng không rõ chuyện nhà đó lắm. Mấy hôm trước con trai và con gái nhà đó đến đây khóc, tôi cũng không tiện nói mình quen biết bố mẹ họ. Ai mà ngờ bố mẹ họ lại quấn lấy tôi. Có khi linh hồn thường quanh quẩn ở những nơi từng đến lúc sinh thời chăng?"
Lý Đinh: "À đúng rồi, đại khái bảy, tám ngày trước, đúng hôm tôi mới nhận việc, có một người đến viếng mộ, tiện hỏi thăm rằng sao Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị lại không làm nữa. Người đó không biết hai vợ chồng họ bị tai nạn. Tôi nhận ra đó là một trong những người từng đến đây uống rượu với Chu Chính Hoằng."
Lý Đinh mở sổ đăng ký ra xem: "Tên là Hà Điền Hi."
Bùi Ngọc Đình ghi nhớ số điện thoại của Hà Điền Hi rồi cảm ơn Lý Đinh. Lý Đinh chắp tay: "Đi thong thả."
Bùi Ngọc Đình đi được mấy bước thì thấy Lý Đinh quay người thắp một nén hương lên bàn thờ.
Bùi Ngọc Đình gọi cho Hà Điền Hi. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi: "A lô?"
Bùi Ngọc Đình giới thiệu bản thân: "Chào ông Hà, tôi gọi từ bảo hiểm Thành Phong ———"
Hà Điền Hi: "Không mua."
Điện thoại bị cúp máy, chỉ còn tiếng "tút tút" kéo dài.
Bùi Ngọc Đình gọi lại. Lần này chưa kịp kết nối đã bị từ chối.
Cô lại gọi tiếp cuộc nữa, giọng Hà Điền Hi ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ khó chịu: "Tôi đã nói ———"
Bùi Ngọc Đình nhanh chóng nói: "Tôi không phải là nhân viên chào mời. Tôi là giám định viên bồi thường, liên quan đến vụ việc của Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị ———"
Cô nghe thấy đầu dây bên kia không nói gì, nhưng cũng không cúp máy, bèn nói chậm lại: "——— Tôi muốn hỏi thăm một chút thông tin về họ."
Hà Điền Hi bình tĩnh lại: "Thông tin gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Ông là bạn của họ đúng không?"
Hà Điền Hi: "Đúng."
Bùi Ngọc Đình: "Ông biết tình trạng các mối quan hệ xã hội của họ ra sao không?"
Hà Điền Hi: "Họ đều là người tốt, bạn bè cũng nhiều."
Bùi Ngọc Đình: "Có thù oán với ai không?"
Hà Điền Hi: "Không có."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi nghe nói họ có chút hiểu lầm với Hình Đông Thành?"
Giọng Hà Điền Hi trở nên cảnh giác: "Cô nghe ai nói? Cô đã gọi cho ai rồi?"
Phản ứng này rõ ràng là có vấn đề. Bùi Ngọc Đình tất nhiên không để lộ sơ hở: "Xin lỗi, việc này liên quan đến quyền riêng tư, tôi không thể tiết lộ."
Hà Điền Hi truy hỏi: "Ai nói cô gọi cho tôi? Ai cho cô số điện thoại?"
Bùi Ngọc Đình vẫn thoái thác như cũ: "Xin lỗi..."
Hà Điền Hi dường như đã đoán ra được gì đó, có phần bực tức: "Tập đoàn không bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên à? Muốn là tra được số điện thoại luôn hả?"
Ông ta là nhân viên Thành Phong? Bùi Ngọc Đình nhớ lại những lời Lý Đinh kể về cuộc đối thoại của mấy người đó, vậy thì rất có khả năng cả mấy người đó đều là nhân viên Thành Phong.
Bùi Ngọc Đình: "Ông Hà, ông đừng vội nổi nóng, ai cũng muốn tìm ra sự thật. Nếu cái chết của ông Chu và bà Trương không phải là tai nạn, thì với tư cách là bạn, hẳn ông cũng mong hung thủ sa lưới, đúng không?"
Bùi Ngọc Đình: "Nếu ông nhớ ra manh mối nào thì xin hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ không làm phiền ông nữa."
Hà Điền Hi không cúp máy ngay mà trầm tư một lúc, sau đó dường như hạ quyết tâm: "Tôi có một chuyện, không biết có tính là manh mối không."
Hà Điền Hi: "Con ông ấy đánh bạc, có vay nặng lãi. Lúc điền địa chỉ để vay tiền thì lại điền địa chỉ nhà bố mẹ nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com