Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Bàn đạp

Gì thế này? Dịch vụ trọn gói chắc?

Hà Điền Hi: "Chủ nợ tìm đến tận nhà bố mẹ nó, lúc đó nó mới dám mở miệng. Nhà nó ở ngay trên quán bún, nó sợ chủ nợ đập phá quán thì không buôn bán được, nên không dám điền địa chỉ nhà mình."
Hà Điền Hi: "Chu Chính Hoằng vay tiền của tôi, số tiền khá lớn, tôi gặng hỏi mới biết. Nghe nói ngay cả con dâu ông ấy cũng không biết việc này."

Bùi Ngọc Đình: "Con trai nhà họ đánh bạc ở đâu? Có phải chỗ trực thuộc tập đoàn không? Khoản vay nặng lãi cũng là bên tài chính Thành Phong cấp à?"
Hà Điền Hi nghe ra người đang nói chuyện là người hiểu vấn đề: "Đúng."
Bùi Ngọc Đình thầm nghĩ: Gì thế này? Dịch vụ trọn gói chắc?

Hà Điền Hi: "Chu Chính Hoằng mua bảo hiểm đúng không? Chắc bên cho vay nặng lãi đang chờ lấy tiền bồi thường, các cô nên nhắc con dâu ông ấy một tiếng."
Bùi Ngọc Đình: "Được."

Bùi Ngọc Đình: "Còn ai biết chuyện này nữa không?"
Hà Điền Hi: "Mấy đứa nhóc nhà Vạn Đại Nguyên và nhà Trình Giang. Mấy đứa đó tụ tập đánh bạc, nói không nghe."
Bùi Ngọc Đình: "Đánh bạc ở chỗ nào?"
Hà Điền Hi: "Khu nhà hàng Siren."
Nói xong còn bổ sung một câu: "Cô đừng nói là tôi nói."

Bùi Ngọc Đình cúp máy. Cô không đi thẳng đến nhà hàng Siren mà quay về nhà trước.
Lương Ấu Linh vừa lúc cũng ở nhà, đang thảo luận online. Thấy Bùi Ngọc Đình về, Lương Ấu Linh gật đầu xem như chào hỏi.
Bùi Ngọc Đình cũng gật đầu đáp lại. Cô cởi bộ vest rồi vào phòng ngủ thay thường phục.
Lúc đi ra, cô nhìn thoáng qua Lương Ấu Linh, thấy Lương Ấu Linh đeo tai nghe, chăm chú nhìn màn hình ghi chép.

Bùi Ngọc Đình lấy chìa khoá phòng nhỏ tra vào ổ khoá, xoay hai vòng. Một tay nắm lấy tay nắm cửa, cô nghiêng người che khe cửa, nhanh chóng lách mình vào trong rồi đóng cửa lại.
Lương Ấu Linh ngẩng đầu nhìn.

Một phút sau, Bùi Ngọc Đình vội vàng bước ra, duỗi tay đóng cửa phòng nhỏ, thay giày rồi lại đi ra ngoài.
Cô không biết rằng ổ khoá cửa phòng nhỏ không còn nhạy. Sau khi cô đi, khoá cửa từng chút từng chút một bật ra, để lộ một khe cửa nhỏ.

Bùi Ngọc Đình đẩy chiếc xe ba gác dãi dầu mưa gió của mình ra, nhấc chân đạp một cái, bàn đạp "rắc rắc" rơi xuống.
Cô cúi xuống nhặt bàn đạp, lắp tạm lại, nửa đạp nửa kéo xe ba gác đến "Xưởng sửa chữa lão Cung".

Cung Hưng Quang đang chỉ đạo thợ học việc sửa xe, thấy Bùi Ngọc Đình đến thì lau mồ hôi, dẫn cô sang bên kia sân.
Cung Hưng Quang: "Lại bị sao vậy?"
Bùi Ngọc Đình chỉ: "Bàn đạp. Bao nhiêu tiền?"
Cung Hưng Quang: "Hai mươi."
Bùi Ngọc Đình rút ra hai tờ tiền đưa cho Cung Hưng Quang ——— giữa hai tờ tiền kẹp một mảnh giấy.
Cung Hưng Quang vào xưởng lấy dụng cụ, thợ học việc ở phía bên kia gọi: "Thầy, chỗ này có cờ lê này!"
Cung Hưng Quang: "Đi đi đi, đừng làm rối thêm, con ốc xe này đặc biệt."
Thợ học việc có vẻ rất ham học, định chui ra từ gầm xe: "Cho con xem thử?"
Cung Hưng Quang quát lên, ngăn cậu ta lại: "Lo làm xong cái đang làm đi!"

Một lúc lâu sau, Cung Hưng Quang mới quay lại, đưa cho Bùi Ngọc Đình một gói thuốc lá: "Thật ngại quá, hút một điếu nhé."
Bùi Ngọc Đình mở hộp thuốc nhìn qua, rút một điếu ngậm trên miệng, không châm.
Ngón trỏ và ngón giữa của cô chống vào bên trong hộp thuốc, tay buông xuống khẽ giật ống tay áo, có vật gì đó theo lòng bàn tay trượt vào trong hộp. Rồi cô trả lại hộp thuốc cho Cung Hưng Quang.
Chỉ vài thao tác, Cung Hưng Quang đã sửa xong bàn đạp. Bùi Ngọc Đình gật đầu cảm ơn, cầm điếu thuốc trong lòng bàn tay, đẩy xe ra khỏi xưởng.

Đi được một đoạn, cô mới mở lòng bàn tay, rút từ trong sợi thuốc ra một tờ giấy được cuộn lại.
Trên tờ giấy in chen chúc ba tấm ảnh ——— Vạn Minh, Vạn Hồng và Trình Tử Tiên, tức "mấy đứa nhóc nhà Vạn Đại Nguyên và nhà Trình Giang".

Bùi Ngọc Đình về nhà gửi xe ba gác rồi gọi xe ra bờ biển.
Vân Thành giáp biển, bãi biển là điểm du lịch. Nhà hàng Siren ven biển, với gu thẩm mỹ và phối màu vừa cũ kỹ quái gở lại vừa sặc mùi nhà giàu mới nổi của mình, cũng vô tình trở thành một điểm "check-in" khác.
Gần bãi biển có một dãy phố thương mại, phần lớn ki-ốt ở đó là hàng ăn và cửa hàng đồ bơi.
Lúc này sắp đến tháng 10, trời bắt đầu trở lạnh, nhưng các quán nướng trên con phố thương mại này vẫn náo nhiệt như thường.
Quán nướng đông khách, bên trong ngồi không đủ, phải bày thêm bàn ghế ở ngoài.
Bùi Ngọc Đình ngồi ở một bàn trong số đó. Cô gọi mấy xiên nướng, một đĩa lạc và một lon nước ngọt, giờ đang lơ đãng ngồi nhai lạc.

Đến tầm hoàng hôn, có mấy người ngồi xuống bàn bên cạnh.
Bùi Ngọc Đình đưa mắt nhìn sang, ba người trong số đó chính là Vạn Minh, Vạn Hồng và Trình Tử Tiên.
Bùi Ngọc Đình đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com