Chương 37: Quán nướng
Chai bia vỡ tan tành
Bùi Ngọc Đình đứng dậy, đi về phía lò nướng, gọi lớn: "Chủ quán, thêm mười xiên nữa!"
Cô đứng cạnh lò chờ, khi xiên nướng xong thì vươn tay lấy khay: "Để tôi tự bưng."
Trên đường quay về chỗ ngồi, cô lấy thêm hai chai bia từ tủ lạnh, vừa đi vừa khe khẽ hát.
Sắp đến bàn, cô không để ý dưới chân, vướng phải chân ghế, cả người đổ về phía trước ———
Cô "Á" lên một tiếng, khay sắt đựng đầy xiên văng khỏi tay, đáp thẳng lên bàn bên cạnh, do quán tính mà trượt một đoạn dài trên mặt bàn.
Cùng lúc đó, hai chai bia ở tay kia cũng vì động tác tìm chỗ vịn của cô mà rơi ra, đập trúng chân bàn rồi vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh và bia bắn tung tóe, vấy cả vào ống quần của Vạn Minh và Vạn Hồng.
Còn Bùi Ngọc Đình thì, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi sắp sửa tiếp đất bằng mặt và chịu nguy cơ "phá tướng", đã kịp chống lên mặt bàn mình, gắng gượng đỡ được cơ thể.
Lúc này cô mới nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn dưới đất, vô cùng áy náy nói: "Ngại quá các anh em, bữa này của mọi người để tôi mời."
Vạn Minh không để bụng: "Không sao, khỏi mời."
Bùi Ngọc Đình: "Sao thế được, tôi áy náy lắm đấy."
Đúng lúc này, chủ quán đi đến xem xét tình hình, gọi người ra dọn dẹp. Bùi Ngọc Đình gọi chủ quán lại: "Chủ quán, cho bàn này thêm mấy chai bia nữa, tính vào hoá đơn của tôi."
Trình Tử Tiên: "Chị đúng là người sảng khoái."
Bùi Ngọc Đình: "Chứ sao nữa, tôi không có ưu điểm nào khác, chỉ rất thích kết bạn. Tôi họ Bùi, mấy anh em xưng hô thế nào?"
Trình Tử Tiên lần lượt giới thiệu: "Tôi họ Trình, cứ gọi Tiểu Trình là được. Đây là Vạn lớn, kia là Vạn nhỏ, còn đây là Cương Tử và Miêu Miêu."
Bùi Ngọc Đình: "Hân hạnh hân hạnh."
Trong đám người này chỉ có Miêu Miêu là nữ, nghe vậy bật cười "xì" một tiếng: "Chị, chị nói chuyện nghe cổ quá, cứ như đang đóng phim võ hiệp ấy."
Bùi Ngọc Đình "hây" một tiếng: "Chút sở thích nhỏ này cũng bị em phát hiện rồi. Gần đây tôi đang ôn lại mấy bộ võ hiệp kinh điển, nào là hành hiệp trượng nghĩa, tung hoành giang hồ, kết giao hào kiệt khắp thiên hạ, đã lắm. Nếu thật sự như trong phim võ hiệp, lần hội ngộ của chúng ta hôm nay phải gọi là bèo nước gặp nhau, chỉ hận không sớm quen biết, em nói có phải không?"
Trình Tử Tiên: "Phải, vì câu này của chị Bùi, tôi phải mời chị một ly."
Bùi Ngọc Đình nâng chai bia mới nhận từ chủ quán, cụng ly với cậu ta: "Mời cậu, tùy cậu nhé."
Dứt lời, Bùi Ngọc Đình "ực ực" uống cạn cả chai.
Mấy người ở bàn bên cạnh hò reo "Hay!". Bùi Ngọc Đình cười, lật ngược chai bia cho họ xem: không còn giọt nào.
Dù trong miệng Hà Điền Hi thì những người này là "mấy đứa nhóc", nhưng thực tế là mỗi "đứa nhóc" này đều hơn ba mươi cả rồi, cũng không kém bao nhiêu so với người mà họ chửi bới là Hình Đông Thành.
Nhưng Bùi Ngọc Đình cảm nhận được rất rõ rằng bầu không khí khi ở cạnh những người này và khi ở cạnh Hình Đông Thành hoàn toàn khác nhau. Giống như những người này không thể đi lên tầng cao nhất của nhà hàng Siren, còn Hình Đông Thành cũng sẽ không bao giờ đích thân xuống tầng ngầm của nhà hàng Siren ——— tầng ngầm là một sòng bạc.
Thế hệ bố mẹ của Vạn Minh và những người này đều làm thuê cho bố của Hình Đông Thành, đến đời họ lại tiếp tục làm thuê cho Hình Đông Thành.
Bố mẹ họ khi xưa vẫn có thể nói chuyện với bố của Hình Đông Thành, nhưng đến lượt họ thì muốn gặp mặt Hình Đông Thành thôi cũng khó.
Con cái họ, nếu tiếp tục sống ở Vân Thành, khả năng cao vẫn sẽ làm thuê cho con cái Hình Đông Thành, có thể sẽ leo lên được những vị trí trung tâm hơn, cũng có thể bị đẩy ra rìa hơn nữa.
Đời đời con cháu, không có điểm dừng.
Đôi khi Bùi Ngọc Đình nghĩ, có khi chưa đợi được đến thời điểm đời sau đi làm thuê, thì Thành Phong đã vì cách làm ăn không từ thủ đoạn mà xảy ra chuyện.
Sau đó thì sao? ——— Có lẽ họ sẽ tìm những công việc "đứng đắn" hơn.
Thật ra, từ "làm thuê" rất đáng sợ, nó thời thời khắc khắc nhắc nhở rằng bên trên còn có từng tầng, từng tầng người đè nặng.
Còn "làm việc" thì dường như lại khác, làm việc là tạo ra giá trị cho xã hội và cho bản thân ——— nếu đời người không có được cảm giác tạo ra giá trị thì rất có thể thứ còn lại chỉ là những con số trong sổ tiết kiệm.
Đám Vạn Minh mời Bùi Ngọc Đình qua bàn mình, cô đồng ý nhập hội.
Gió biển rít gào, thổi qua tấm chắn gió khiến lửa trong lò nướng chập chờn. Ánh hoàng hôn buông xuống, chiếc vỏ ốc khổng lồ sặc sỡ mang tên nhà hàng Siren bị bóng đêm nuốt chửng từng chút một, rồi vài ánh đèn bất chợt sáng lên, vỏ ốc lại trông như bị đom đóm đục thủng đến tả tơi.
Đám Vạn Minh liếc nhau, ai nấy đều âm thầm quan sát Bùi Ngọc Đình. Bùi Ngọc Đình có vẻ đã ngà ngà say: "Thêm hai chai nữa... Ợ..."
Miêu Miêu đỡ cô: "Chị Bùi, hôm nay dừng ở đây nhỉ? Chị ở đâu, em gọi xe cho chị?"
Cô đẩy Miêu Miêu ra: "Không không, tôi mời, chơi tiếp, karaoke hoặc trò khác, chơi gì cũng được, hôm nay vui mà."
Miêu Miêu còn đang định khuyên tiếp thì một tiếng quát lớn từ xa dội lại: "Bọn mày! Trả tiền đây!"
Miêu Miêu cũng buông Bùi Ngọc Đình ra: "Anh, là đám đòi nợ!"
Vạn Hồng, Trình Tử Tiên và Cương Tử đều đứng dậy. Trình Tử Tiên cười gượng: "Mấy anh, bọn em đi kiếm tiền ngay đây, để thư thả vài hôm nhé?"
Đám đòi nợ gồm sáu gã đàn ông to con, ai nấy để đầu húi cua, tay xăm trổ, mặc áo ba lỗ đen. Người cầm đầu "phi" một tiếng: "Kiếm tiền? Ai chẳng biết mày định kiếm kiểu gì? Đợi thêm một lát là lại nợ thêm! Tao nói rồi, không trả được thì đi làm thuê gán nợ, hoặc trả bằng tay bằng chân, hôm nay là hạn cuối!"
Miêu Miêu cầu xin: "Đại ca, đây là lần cuối, hôm nay bọn em chắc chắn thắng."
Người cầm đầu không tin nửa lời, vớ lấy một chai bia đập "choang" vỡ tan tành: "Lên!"
Bùi Ngọc Đình còn lơ mơ "hử?" thì bên cạnh đã "choang choang choang" đánh nhau loạn cả lên.
Cô vội vàng đứng dậy. Giây tiếp theo, một chai bia bay tới đập xuống ngay cạnh chỗ cô vừa ngồi.
Bùi Ngọc Đình nheo mắt, hét lớn: "Ai dám đánh anh em tôi!" rồi lao vào đám hỗn chiến. Cô túm lấy cánh tay một gã xăm trổ rồi vặn mạnh, khiến gã đau đến mức la oai oái.
Nhận thấy cảm giác trên tay hơi lạ, cô không khỏi bấm thử một cái. Gã hoảng hốt nói: "Đừng bấm, miếng xăm dán bong ra bây giờ!"
Bùi Ngọc Đình: ...
Bùi Ngọc Đình: "Lần sau nhớ mua loại nào chất lượng chút."
Gã kia: "Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, cô xem chuyện này cũng không liên quan đến cô, hai ta đánh vờ vịt cho có thôi nhé."
Bùi Ngọc Đình: ...
Đúng lúc này, Miêu Miêu tiến đến giúp Bùi Ngọc Đình, giơ tay định tát gã dán hình xăm một cái. Gã mắng "đệt" một tiếng, giơ tay còn lại lên đỡ ———
Bùi Ngọc Đình lớn tiếng: "Đòi tiền đúng không? Tôi có cách trả thay họ!"
Tay Miêu Miêu khựng lại giữa không trung.
Người cầm đầu đám đòi nợ cười lạnh: "Cô biết bọn nó nợ bao nhiêu không?"
Bùi Ngọc Đình: "Bao nhiêu?"
Người cầm đầu: "Tổng cộng bảy triệu."
Bùi Ngọc Đình cười: "Bảy triệu thôi mà, chỉ cần một buổi tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com