Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tầng ngầm

Bọn chó cờ bạc, đều là bọn chó cờ bạc

Người cầm đầu: ?
Người cầm đầu: "Khẩu khí lớn đấy!"

Vạn Hồng: "Chị Bùi, chị có cách thật à?"
Bùi Ngọc Đình: "Đương nhiên. Không dám giấu gì, tôi từng học nghề dưới trướng vua cờ bạc thành phố H, tay nghề cũng coi như khá."
Người cầm đầu đám đòi nợ thầm khinh bỉ: lại thêm một đứa, bọn chó cờ bạc, đều là bọn chó cờ bạc.

Vạn Hồng và Vạn Minh liếc nhau: "Thật hay đùa vậy? Chị Bùi, chị đừng đùa bọn tôi đấy."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi đùa các anh em làm gì? Vậy đi, tôi bỏ vốn, thắng thì mọi người hưởng, thua thì tôi chịu. Thấy sao?"

Miêu Miêu lập tức nhào tới: "Em tin chị Bùi."
Bùi Ngọc Đình quay sang nói với người cầm đầu đám đòi nợ: "Mấy anh giờ này còn làm việc, coi như tăng ca đúng không? Vậy thì hôm nay đòi hay mai đòi cũng không khác nhau mấy. Thế này đi, nếu nhất định phải đòi hôm nay, để tôi mời các anh ăn một bữa ra trò ở nhà hàng Siren. Bọn tôi xuống dưới đánh thắng rồi trả, được chứ?"

Gã dán hình xăm cực lực dao động: "Anh Khương..."
"Anh Khương" cầm đầu đám đòi nợ cũng có vẻ lung lay: "Cho bọn mày ba tiếng!"

Bùi Ngọc Đình được cả đám vây quanh, đi qua cửa ngầm xuống tầng ngầm của nhà hàng Siren ——— cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội để vào rồi.
Ở cửa có nhân viên kiểm tra thẻ hội viên, mà Bùi Ngọc Đình thì làm gì có thứ đó. Cô giữ nguyên sắc mặt: "Quên mang."
Nhân viên vẫn lịch sự: "Xin hỏi quý danh? Chúng tôi cần đối chiếu hồ sơ hội viên điện tử, mong thông cảm."
Bùi Ngọc Đình quên mất tính tiện lợi trong thời đại thông tin, cô vốn định ké thẻ hội viên của đám Vạn Minh. Cô hơi hối hận vì đã lỡ dựng lên hình tượng khách quen ở đây. Nếu không nói là quên mang thẻ thì cô còn có thể viện cớ mình mới trở lại Vân Thành để phát triển, nhưng giờ lỡ nói rồi, muốn sửa lời cũng hơi kỳ quặc.
Thế là cô âm thầm nghĩ cách gỡ rối, nhưng trên mặt lại không để lộ chút sơ hở nào: "Bùi Ngọc Đình."

Một nhân viên đi xác minh, đám Vạn Minh cũng chưa đi vào, cùng cô đợi ở ngoài.
Vạn Minh bóng gió hỏi: "Tiểu Bùi, cô chơi món nào giỏi nhất?"
Bùi Ngọc Đình cười: "Món nào tôi cũng biết chơi."
Miêu Miêu: "Chị, lát nữa dạy em với nhé?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."

Nhân viên quay lại, Bùi Ngọc Đình bước lên trước hỏi: "Tra được chưa?"
Trên mặt cô nở nụ cười, mà cô vốn ít khi cười. Nụ cười này tuy đã luyện tập qua nhưng vẫn hơi cứng đờ.
Nhân viên: "Cô Bùi, thật ngại quá..."

Bùi Ngọc Đình vẫn giữ nguyên nụ cười nửa vời ấy, lại rút điện thoại ra: "Ồ? Có lẽ tôi nhớ nhầm..."
Nhân viên nói tiếp nửa câu sau: "... Để cô đợi lâu, mời vào trong."

Nụ cười trên mặt Bùi Ngọc Đình lúc này mới thật sự cứng đờ.
Cô chắc chắn mình chưa từng làm thẻ hội viên ở đây, sao mấy người này lại có thông tin hội viên của cô được?

Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều. Nhân viên thu thiết bị liên lạc điện tử, rồi Bùi Ngọc Đình được dẫn vào trong.
Nhà hàng Siren do chính Công ty Xây dựng Thành Phong thi công, khả năng cách âm khỏi phải bàn. Cánh cửa gỗ nặng nề chạm trổ hoa văn bị đẩy ra, tiếng người ồn ã lập tức tràn qua khe cửa. Bên trong, ánh đèn rực rỡ mờ ảo, những cô gái hở đùi lượn lờ qua lại giữa các bàn, trên gương mặt đám người là đủ kiểu biểu cảm kỳ dị. Trong khoảnh khắc đó, Bùi Ngọc Đình cảm thấy như mình vừa bước vào sào huyệt của yêu quái, dưới những lớp da người kia toàn là dục vọng.

Bùi Ngọc Đình đi đổi chip cược. Năm trăm nghìn vừa quẹt qua, tài khoản lập tức trống trơn.
Cô xót của mà nghĩ: phải bắt Hình Đông Thành bồi hoàn mới được.

Miêu Miêu phấn khích hỏi lớn: "Chị, chơi cái nào trước?"
Thực ra Bùi Ngọc Đình chỉ biết sơ mấy trò ở đây, bèn chỉ đại một cái: "Cái này."
Roulette.

Trên bàn quay có sáu hốc, nếu kim chỉ vào hốc người chơi đã đặt thì coi như thắng.
Nhưng Bùi Ngọc Đình đến đây không phải để chơi hay kiếm tiền. Cô chỉ tay vào một hốc có tỷ lệ thắng thấp, bàn quay bắt đầu quay, còn cô thì không hề nhìn, chỉ dùng khoé mắt âm thầm quan sát dòng người qua lại.

Có người để ý đến gương mặt lạ như cô, đã hai lần nhìn sang, ánh mắt va chạm một lần.
Bàn quay dừng, Bùi Ngọc Đình thua. Cô đã sớm đoán trước kết quả, vẫn chỉ vào một hốc khác, đặt vài đồng chip nữa.

Người vừa nhìn cô tiến lại gần, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn quay như một người đơn thuần đến hóng chuyện.
Nhưng cô biết người đàn ông này không phải như vậy. Hai mắt vô thần, quầng thâm dưới mắt xanh đen, vóc người gầy gò, khi đến gần mang theo mùi sữa pha lẫn mùi kim loại khó có thể che giấu.

Bùi Ngọc Đình hơi nghiêng đầu, lợi dụng âm thanh ồn ào hỏi nhỏ: "Còn sữa viên không?"

Người kia rất cảnh giác: "Sữa viên gì?"
Bùi Ngọc Đình biết trên người mình không có mùi đặc trưng: "Giống hồi trước tôi uống ở quán karaoke ấy."

Người kia tin, khẽ báo giá: "Còn một gói nhỏ."
Bùi Ngọc Đình đưa cho gã vài đồng chip dưới tay áo: "Lấy hết."
Gã cũng đưa cho cô một gói nhỏ màu đen dưới tay áo. Cô kín đáo nhét vào túi, bóp thử ——— là ma tuý đá dạng viên.

Bàn quay lại dừng, đám người vây quanh rướn cổ nhìn, còn gã bán đồ thì nhân cơ hội chuồn đi.
Bùi Ngọc Đình không nhìn kết quả, chỉ hơi nghiêng người theo dõi hướng mà gã rời đi. Gã đi thẳng ra cửa.

Trước bàn quay vang lên một loạt thanh âm ồn ào, có người khóc, có người cười, nhưng đa phần là vò đầu dẫm chân.
Đám Vạn Minh đồng loạt quay sang nhìn Bùi Ngọc Đình ——— cô lại thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com