Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nhà vệ sinh

Nhất định phải bồi hoàn

Bùi Ngọc Đình hoàn toàn không để tâm, như thể người vừa mạnh miệng khoác lác kia không phải là cô.
Cô lại đặt xuống hai đồng chip, ung dung nói: "Đừng vội."

Bùi Ngọc Đình vẫn chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tầng ngầm này rộng khoảng một nghìn mét vuông, nếu chịu khó để ý sẽ thấy người ở đây được chia thành ba hạng: nhân viên phục vụ, người chơi và người bán lẻ.
Bùi Ngọc Đình thầm đếm số người bán lẻ trong tầm mắt, trừ gã vừa rồi thì cũng chỉ còn một người. Nếu tính hết thì cả sòng bạc này chắc cũng chỉ có ba, bốn người bán lẻ. Mà mô hình mua bán kiểu này rõ ràng đã được Hình Đông Thành ngầm cho phép.

Cô nghĩ bụng, nếu Chương Thuận Văn muốn được chia một phần của miếng bánh này thì mô hình quán karaoke không thật sự phù hợp. Ở đó không có cơ chế kiểm duyệt hội viên, tin tức dễ bị lộ, bản thân quán cũng dễ bị điều tra. Nếu Hình Đông Thành thật sự muốn mở rộng đại lý thì cũng sẽ không chọn Vân Cung làm nơi giao dịch.
So với đó, sòng bạc lại phù hợp với nhu cầu giao dịch của Hình Đông Thành hơn. Nhưng hiện tại, đám bán lẻ trong sòng bạc thoạt trông đều là dạng bán để lấy tiền nuôi cơn nghiện. Trong mắt Hình Đông Thành thì hạng này là hạng kiến cỏ thấp kém nhất ——— dễ thao túng nhưng cũng dễ mất kiểm soát. Hình Đông Thành sẽ không để tay chân thân tín chân chính của mình dính vào nghiện ngập.

Nhưng Bùi Ngọc Đình từng "dính" thứ đó trước mặt Chương Thuận Văn. Không phải cô không muốn tiến lên tầng cao hơn, mà là cô có suy tính riêng: Chương Thuận Văn không thể tiếp xúc trực tiếp với Hình Đông Thành, mà Chương Thuận Văn cũng không cần thiết phải báo cáo chuyện này cho tuyến trên của ông ta. Trái lại, việc giữ con bài này trong tay mới là có lợi nhất đối với Chương Thuận Văn. Vì vậy, khả năng cao là Hình Đông Thành sẽ không biết chuyện này.
Mà bản thân Bùi Ngọc Đình cũng cần một người "làm chứng" như Chương Thuận Văn. Đôi khi việc mang danh nghiện ngập cũng có lợi ——— chẳng hạn như bây giờ, cô đã có thể nộp cho Hình Đông Thành một bản báo cáo khảo sát thị trường đạt yêu cầu. Hình Đông Thành để cô tiếp cận Ngô Định Canh chính là muốn cô mở rộng thị trường.

Dù lần này xuống tầng ngầm không có sự cho phép rõ ràng của Hình Đông Thành nhưng Bùi Ngọc Đình tin rằng gã coi trọng kết quả hơn là quá trình, kiểu "tiền trảm hậu tấu". Ngoài ra, do đã hứa sẽ giúp Chu Tiêu Băng nên cô cũng mang theo chút tư tâm khi đến đây ——— kết thân với bạn bè của Chu Kiêu, biết đâu sẽ moi ra được một vài manh mối. Mà chút tư tâm này khiến cô không dễ mở miệng xin phép Hình Đông Thành trước khi đến: nếu nói là để khảo sát thị trường hoặc giúp Chương Thuận Văn thì nghe có vẻ quá tham vọng; còn nói là để giúp Hình Đông Thành điều tra vụ vợ chồng Chu - Trương lấy trộm tài liệu mật thì lại quá vòng vo. Thà cứ làm bộ làm tịch là vô tình kết bạn mới, tiện thể khảo sát một chút, giải quyết luôn một việc.

Trước khi đến, Bùi Ngọc Đình đã liên lạc với Chương Thuận Văn. Chương Thuận Văn cũng không có thẻ hội viên tầng ngầm nên đang chờ ở ngoài.
Bùi Ngọc Đình xoay đồng chip trong tay, suy tính mục tiêu kế tiếp.
Bàn quay một lần nữa dừng lại, Miêu Miêu kinh ngạc hét lên: "Chị, thắng rồi, thắng rồi!"
Bùi Ngọc Đình không vui không buồn, gom chip lại: "Đi chơi trò khác đi."

Cô lại áp dụng chiêu cũ, mua thêm một gói "thuốc" từ người bán lẻ khác.
Cô xoa xoa viên "thuốc", so sánh: "Giống bên kia không?"
Người bán lẻ: "Giống. Cùng một nguồn hàng."

Bùi Ngọc Đình liếc mắt: "Nguồn ở đâu? Trong hay ngoài?" ——— ý là có phải hàng nhập khẩu không?
Người bán lẻ cũng đang thầm đánh giá cô: "Đều là hàng ngoài. Chị từng thấy hàng bên trong à?"
Bùi Ngọc Đình: "Hàng bên trong bị dọn sạch rồi, tìm không ra, hỏi một chút thế thôi."

Người bán lẻ nhận tiền xong định đi, Bùi Ngọc Đình nhìn cũng không nhìn, chỉ khẽ nói: "Ông chủ bên tôi còn một chỗ khác, có hứng thú không?"
Người bán lẻ: "Ở đâu?"
Bùi Ngọc Đình: "Phía Tây thành phố, biệt thự tư nhân."
Bùi Ngọc Đình: "Nhưng toàn là tiệc tùng của đám công tử nhà giàu, anh không vào được đâu. Sẽ có người khác đến lấy hàng, anh chỉ cần cung cấp hàng như thường, trích phần trăm."
Việc này cũng không phải Bùi Ngọc Đình bịa ra, phía Chương Thuận Văn quả thực có một đám thanh niên có nhu cầu đó. Chương Thuận Văn về cơ bản đã khai thông được tuyến trên, nhưng tuyến trên lại cho biết sẽ không phụ trách cung cấp hàng ——— Hình Đông Thành đương nhiên sẽ giữ cho bản thân thật sạch sẽ, ít nhất là sạch sẽ bề ngoài; toàn bộ hàng hoá đều được thay tên đổi dạng, mang danh ký gửi hoặc tính phí địa điểm cực cao để kiếm lời ——— vậy nên Chương Thuận Văn mới cần Bùi Ngọc Đình giúp ông ta khai thông quan hệ với tuyến dưới.

Người bán lẻ dao động: "Thật à? Trích phần trăm bao nhiêu?"
Bùi Ngọc Đình: "Tám phần trăm."
Người bán lẻ: "Liên hệ thế nào?"
Bùi Ngọc Đình: "Ra ngoài tránh camera, cuối dãy phố thương mại có một chiếc Mercedes-Benz C, đi ngang qua thì đừng nhìn vào xe, cũng đừng dừng lại. Gõ hai cái lên cửa xe rồi lấy thông tin liên hệ qua khe cửa." Chương Thuận Văn ngồi trong xe đó.

Nói xong, Bùi Ngọc Đình bước lên mấy bước, đặt cược thêm một ván ——— lại thua rồi.
Cô toàn chọn những trò không cần người chơi phải ngồi cạnh, còn đám Vạn Minh thì dán mắt vào bàn, không quan tâm cô đang làm gì.
Mười ván thì chín ván thua, Bùi Ngọc Đình đã chuẩn bị tinh thần nợ nần. Xong việc cô sẽ nói là say quá hoá liều, rồi trở thành "chiến hữu cùng cảnh ngộ" với đám Vạn Minh, cùng đám đó nghĩ cách trả nợ. Đây là một cái cớ không thể hoàn hảo hơn để gợi chuyện về Chu Kiêu.

Vạn Minh cũng nhìn ra được Bùi Ngọc Đình rất có khả năng chỉ bô bô khoác lác, thực chất là thùng rỗng kêu to. Nhưng dù sao thì tiền cũng không phải của anh ta, nên cũng chẳng bận tâm.
Còn Vạn Hồng thì lại nảy sinh tâm tư khác, cười cợt lại gần hỏi: "Chị Bùi, cho tôi mượn mấy đồng chip chơi một chút được không?" Anh ta nghĩ, ai thua chẳng là thua, chi bằng để anh ta chơi một ván cho đỡ nghiện.
Bùi Ngọc Đình rất hào phóng, đẩy toàn bộ số chip cược sang cho đám bọn họ: "Mấy người chơi đi, tôi chóng mặt quá, không phát huy được trình độ bình thường, đi vệ sinh chút."
Miêu Miêu mừng rỡ kêu lên, nhưng vẫn nửa thật nửa giả khuyên cô một câu: "Chị, nếu không khoẻ thì đừng tiêu nhiều quá?"
Bùi Ngọc Đình: "Không sao, miễn mấy anh chị em vui là được."
Nội tâm cô đang gào thét: nhất định phải bồi hoàn!

Bùi Ngọc Đình vào nhà vệ sinh rửa mặt. Những giọt nước mát lạnh khiến luồng khí oi nóng dính trên mặt như lùi xa ba bước. Cô ngẩng đầu nhìn người trong gương, so với năm năm trước thì đã trưởng thành hơn đôi chút, ánh mắt cũng mang theo vẻ lạnh lẽo của người quen lẩn khuất trong bóng tối, hoàn toàn không còn dáng vẻ hăng hái, khí khái của ngày đó.
Bùi Ngọc Đình mệt mỏi day day huyệt thái dương. Gần đây hết chuyện này đến chuyện khác thi nhau ập đến, cô bị cuốn vào, có phần thân bất do kỷ, không còn là chính mình nữa.

Cô rút một tờ giấy lót dưới tay rồi mới đẩy cửa nhà vệ sinh nữ, nhưng không đẩy được.
Cô nhìn quanh, không thấy bảng "Đang dọn vệ sinh" nào cả. Cô lại tăng lực độ, dồn sức đẩy một cái thật mạnh ———
Rồi cô hiểu vì sao cửa không mở được.
Một người phụ nữ đang nghiêng ngả tựa vào mặt trong, chặn ngang cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com