Chương 4: Xưởng sửa chữa
Tôi không mở mắt đâu, yên tâm
Khi Bùi Ngọc Đình lái chiếc xe điện dành cho người già đến "Xưởng sửa chữa lão Cung" thì đã 3 giờ rưỡi.
Hôm nay chắc phải nhập hàng muộn một chút rồi.
Bùi Ngọc Đình gọi một cuộc điện thoại. Năm phút sau, cửa cuốn của xưởng được ai đó kéo lên từ bên trong. Người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ ngáp một cái: "Lái xe vào đi."
Bùi Ngọc Đình đứng trong xưởng, nhìn người đàn ông cầm đèn pin soi.
Bùi Ngọc Đình: "Anh Cung, nếu không có vấn đề gì thì tôi đi đây."
Cung Hưng Quang: "Có chút vấn đề, cô lại đây xem đi."
Bùi Ngọc Đình ghé sát lại. Nơi ánh đèn rọi tới là phía dưới ghế sau của chiếc xe điện, trên vải ghế có một vệt màu nâu đỏ, như là thứ gì đó vô tình quệt lên.
Bùi Ngọc Đình không chắc chắn: "Đây là?"
Cung Hưng Quang khẳng định: "Máu."
Bùi Ngọc Đình: "Gọi cho A Bưu đi."
Cung Hưng Quang: "Giờ này thì thôi. Sáng mai tôi gọi cho anh ta."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ, vậy tôi đi đây."
Cung Hưng Quang: "Thời gian này cô cẩn thận một chút."
Bùi Ngọc Đình: "Sao thế?"
Cung Hưng Quang: "Nghe nói dạo này có một phi vụ lớn, nghe nói."
Bùi Ngọc Đình: "Không đến lượt tôi đâu."
Cung Hưng Quang: "Chưa chắc, nên cô cứ cẩn thận một chút."
Bùi Ngọc Đình: "Biết rồi."
Nghĩ một chút, lại bổ sung: "Yên tâm đi."
Rời khỏi xưởng sửa chữa, Bùi Ngọc Đình đi nhập hàng rồi đến sạp rau củ bày hàng, bận rộn mãi đến gần 5 giờ.
Cô rời sạp rau củ, đi bộ vào khu Hoà Bình, chưa đi được mấy bước đã nhạy bén cảm giác được có người đang bám theo mình.
Bùi Ngọc Đình giữ vẻ bình thản, mặt không đổi sắc, hơi nghiêng đầu liếc một cái, thấy một người đàn ông đội mũ trùm và đeo khẩu trang đi phía sau mình, khoảng cách không xa không gần.
Ai lại bám theo mình? Bùi Ngọc Đình suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra được cái tên cụ thể nào ——— cô từng động chạm đến quá nhiều người.
Bùi Ngọc Đình điềm nhiên như không mà đi vào toà hai, nhanh chóng băng qua tầng hầm liên thông sang toà một. Cô ngoái đầu nhìn lại, thấy người đàn ông kia vừa lúc đi vào toà hai.
Bùi Ngọc Đình sợ người kia căn cứ theo dấu vết mà đoán được cô đi từ tầng hầm lên tầng bốn của toà bốn, bèn nhanh chóng bước ra khỏi sảnh toà một, chạy vài bước vòng ra mặt sau toà nhà, một chân đạp lên ống dẫn, một tay bám lưới chống trộm, bật người vọt lên hai mét so với mặt đất!
Động tác này với Bùi Ngọc Đình mà nói là rất nhẹ nhàng, chỉ vài nhịp mà cô đã leo lên tầng bốn, hai tay hai chân đều bám vào mép cửa sổ trên ban công nhà hàng xóm, chỉ cần mở được cửa sổ nhà mình là mọi việc xong xuôi.
Nhưng hiển nhiên, thời điểm này lại cực kỳ bất lợi đối với cô ———
Người dậy sớm ở tầng này "soạt" một tiếng kéo cửa sổ ra, một cây sào phơi đồ thò ra ngoài.
Bùi Ngọc Đình biết chỉ cần vị hàng xóm này thò đầu ra nhìn thì có khi hôm nay cô sẽ lên hot search.
Thế nên Bùi Ngọc Đình nghiêng người, nhảy vào ban công nhà hàng xóm.
Không rõ vị hàng xóm này chưa ngủ hay đã ngủ dậy mà trong phòng vẫn còn sáng đèn.
Không nghe thấy động tĩnh gì, Bùi Ngọc Đình vừa mới trấn định thì lại nghe thấy một giọng nói mơ màng, mềm mại hỏi: "Là ai?"
Hà Minh và Chu Tiêu Băng nói chuyện suốt đêm, Lương Ấu Linh nửa tỉnh nửa mơ ngồi nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, hai người bạn cũng không nhận ra cô đã buồn ngủ đến mức sắp không trụ nổi.
Tầm 5 giờ sáng, Hà Minh kể đến đoạn kết của một câu chuyện ma, hạ thấp giọng, thần bí hỏi: "Chỉ thấy người kia vuốt mặt một cái, hai cậu biết đó là ai không?"
Lương Ấu Linh đáp theo phản xạ: "Là ai?"
Bùi Ngọc Đình giật thót trong lòng, thầm nghĩ hôm nay e là không dễ dàng yên chuyện được rồi. Cửa sổ nhà cô rất khó mở từ bên ngoài, cô cần chút ít thời gian, mà trong thời gian đó, nếu hàng xóm ra ban công xem xét thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Xem ra chỉ còn cách ra tay trước.
Lương Ấu Linh vừa nói xong câu kia, còn chưa kịp mở mắt thì miệng mũi đã bị một bàn tay bịt chặt.
Lương Ấu Linh chợt mở bừng mắt, nghẹn ngào vùng vẫy, nhưng rồi đột nhiên bất động ———
Bùi Ngọc Đình chỉ dùng nửa bàn tay là đã che kín được nửa dưới khuôn mặt của Lương Ấu Linh, vì thế, cô chỉ cần nhích ngón áp út và ngón út xuống dưới một chút là có thể nhẹ nhàng siết lấy cổ của Lương Ấu Linh.
Bùi Ngọc Đình ngước mắt liếc qua, thấy cô nàng hàng xóm đang đeo tai nghe, tai nghe cắm vào máy tính, màn hình máy tính hiển thị đang họp trực tuyến.
Bùi Ngọc Đình hạ giọng: "Tắt."
Lương Ấu Linh thầm nghĩ, không xong rồi, quên đóng cửa sổ, có lẽ nên hỏi chủ nhà xem có lắp thêm lưới chống trộm được không.
Lương Ấu Linh bị bịt chặt miệng, thanh âm lúng búng: "Mỏ hơ tha mần xua chư khoá (Tôi nói với họ một câu)..." (*)
Tay Bùi Ngọc Đình siết thêm đôi chút: "Tắt."
Lương Ấu Linh đành ngoan ngoãn rời cuộc họp.
Sau đó, cô rất biết điều mà nhắm mắt lại: "Ta cua huột giò ta chía, mỏ (Đại ca hoặc chị đại gì ơi, tôi)..." (**)
Bùi Ngọc Đình buông lỏng tay, lần theo sống mũi của Lương Ấu Linh sờ lên đến mắt, chợt cảm thấy trong lòng bàn tay mình như có một đôi bướm, bị nhốt trong chai, muốn vỗ cánh bay đi nhưng lại sợ đau khi đập vào vách kính, thế nên khẽ run rẩy đôi cánh đầy tội nghiệp, run đến mức khiến lòng bàn tay cô ngưa ngứa.
Lương Ấu Linh không còn bị bịt miệng, lập tức nói rõ ràng: "Tôi không mở mắt đâu, yên tâm."
Bùi Ngọc Đình cảm thấy giọng nói này hơi quen quen, cúi đầu nhìn thì lại thấy nửa khuôn mặt này cũng có phần quen mắt.
Lần tìm trong trí nhớ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra ——— là "tờ 50 đồng".
Lương Ấu Linh thấy vị đại ca hoặc chị đại sau lưng không nói gì, thử hỏi thăm dò: "Tiền mặt tôi để hết trong túi ngoài phòng khách, nếu không đủ, tôi còn có thể nói luôn mật khẩu thẻ ngân hàng, xin đừng làm hại tôi."
Lại cắn môi, nhỏ giọng bổ sung một câu: "Được không?"
Bùi Ngọc Đình một không vì tiền, hai không lấy mạng, cô chỉ muốn tranh thủ chút thời gian để quay lại cái "ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó" của mình.
Bùi Ngọc Đình cũng biết sự việc lần này đối với cô nàng hàng xóm mà nói thật sự là tai bay vạ gió, trong lòng lặng lẽ nói một câu "xin lỗi", tay lại không chút khách khí rút chiếc khăn lụa buộc ở cổ áo của cô nàng, bịt mắt cô nàng lại.
Sau đó, Bùi Ngọc Đình rút ga trải giường, qua loa trói cô nàng trên ghế.
Ngay khoảnh khắc khăn lụa bị giật đi, lòng Lương Ấu Linh chợt lạnh, cô nghĩ đến một khả năng khác.
Cô đang nhanh chóng suy tính cách thoát thân thì lại thấy cả người bị quấn chặt. Việc này khiến cô cảm thấy mơ hồ: "cướp sắc" mà cướp kiểu này à?
Bùi Ngọc Đình nhìn qua kiệt tác của mình. Khi đã chắc chắn đối phương sẽ không gây trở ngại, cô mới ra ban công mày mò cửa sổ nhà mình.
Lương Ấu Linh mất đi thị giác, thính giác lại nhạy hơn hẳn, nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ "tên cướp".
Điều này khiến cô càng thêm bất an, đầu óc miên man suy nghĩ, không biết người này rốt cuộc muốn gì.
Một lúc sau, Lương Ấu Linh không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi: "Đại ca hoặc chị đại ơi, mình vẫn ở đó chứ?"
Bùi Ngọc Đình đang trong thao tác mấu chốt cuối cùng để mở khóa, đột nhiên nghe thấy câu này, tay dùng sức quá đà, dây thép gãy luôn trong ổ khóa, kẹt cứng hoàn toàn.
Bùi Ngọc Đình: "..."
Lúc này Bùi Ngọc Đình mới nghĩ ra, có lẽ vẫn còn một cách để về nhà mình: cứ đi thẳng ra từ cửa chính nhà hàng xóm, rồi quang minh chính đại mở cửa nhà mình.
Chỉ một quãng ngắn như thế, dù thủ đoạn của kẻ bám đuôi kia có ghê gớm đến đâu cũng khó mà xác định được cô sống ở căn 401.
Bùi Ngọc Đình thầm thở dài trong lòng, quay lại phòng, cởi trói cho cô nàng hàng xóm.
Nhưng Lương Ấu Linh lại không thấy đó là dấu hiệu tốt, giọng run run: "Mình... Mình lấy được tiền rồi nhỉ?"
Bùi Ngọc Đình vẫn hạ giọng: "Đếm thầm đến 300 rồi tự tháo bịt mắt."
Năm phút, đủ để cô về đến nhà.
Lương Ấu Linh thấy khó hiểu nhưng vẫn đáp: "Được."
Cô ngoan ngoãn bắt đầu đếm, nhưng mới đến giây thứ 67 thì loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bùi Ngọc Đình cũng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tay cô còn đặt trên tay nắm cửa nhà Lương Ấu Linh, chỉ một giây nữa là chạm mặt người ngoài cửa.
Bùi Ngọc Đình lắng nghe tiếng gõ cửa, định chờ người đó đi rồi mới mở cửa, nhưng càng nghe lại càng thấy có gì đó là lạ.
Tập trung hết sức để phân tích cảm giác là lạ đó đến từ đâu, cô quên mất mình vừa nói với người ta là "Đếm thầm đến 300 rồi tự tháo bịt mắt".
Thế là Bùi Ngọc Đình vì nghe tiếng bước chân mà quay đầu lại, và thứ cô nhìn thấy là vẻ mặt như gặp ma của Lương Ấu Linh.
Lời editor:
(*) Câu 我和他们说句话 đọc chính xác là:
我 /wǒ/; 和 /hé/; 他们 /tāmen/; 说 /shuō/; 句话 /jù huà/
Bị đọc ngọng thành 五和太闷硕局花, phiên âm "Ngũ hòa thái muộn thạc cục hoa", câu này không có nghĩa rõ ràng trong tiếng Trung, nếu cố gắng gán nghĩa hài hước thì là "Năm thứ quá hòa hợp khiến cục to lớn này bức bối như hoa" (?)
(**) Tương tự, câu 大哥或者大姐,我 đọc chính xác là:
大 /dà/; 哥 /gē/; 或 /huò/; 者 /zhě/; 大 /dà/; 姐 /jiě/; 我 /wǒ/
Ngọng thành 大锅或则大截,五, phiên âm "Đại oa hoặc tắc đại tiết, ngũ", hiểu hài hước thì là "Nồi lớn hoặc khúc lớn, năm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com