Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Phòng nhỏ

Là em

Bùi Ngọc Đình chống một tay lên cửa, ngồi xổm xuống nhìn qua khe cửa. Gần đây cô hơi bị PTSD, phản ứng đầu tiên là phải xác nhận đã ——— may quá, vẫn còn sống.
Cô nghĩ một lúc rồi ra sức gõ mạnh vào cửa, cố gọi tỉnh người phụ nữ: "Dậy đi."

Người phụ nữ hình như đang say, nhưng đúng là hơi tỉnh một chút: "Ưm."
Bùi Ngọc Đình đập cửa mạnh hơn: "Nghe thấy không?"

Thân thể người phụ nữ lảo đảo, rồi bỗng "oẹ" một tiếng, người đó nghiêng đầu nôn. Chất nôn dính đầy trên quần áo, chảy xuống sàn rồi từ từ chảy ra ngoài cửa.
Mặt Bùi Ngọc Đình không có biểu cảm gì, cô chỉ đóng cửa lại. Cảnh này đúng là địa ngục đối với người mắc chứng sạch sẽ.
Cô xoay người đi tìm nhân viên, kể lại tình hình trong nhà vệ sinh.

Tầng ngầm chỉ có một nhà vệ sinh, việc dọn dẹp chắc phải mất một lúc. Mục đích đến sòng bạc thăm dò cũng đã đạt được, cô không còn lý do gì để nấn ná ở lại nữa. Thế là cô chào Vạn Minh một tiếng, nói là lên tầng trên để thuyết phục đám đòi nợ.
Ra đến cửa, cô lấy lại điện thoại. Màn hình hiện lên hai cuộc gọi nhỡ từ Lương Ấu Linh.

Bùi Ngọc Đình lo lắng chuyện lần trước tái diễn nên vội vàng gọi lại. Bên kia bắt máy ngay.
Giọng Lương Ấu Linh có gì đó khác thường: "Bùi Ngọc Đình, chị đang ở đâu đó?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi đang ăn cơm ở ngoài, có cần tôi mang gì về không?"

Lương Ấu Linh: "Không cần. Ừm, chỉ là..."
Bùi Ngọc Đình: "Hửm?"
Lương Ấu Linh ngập ngừng: "Bên chị có tiện nói chuyện không?"
Bùi Ngọc Đình: "Tiện."

Giọng Lương Ấu Linh có phần do dự: "Là thế này, em có một người bạn, người bạn đó phát hiện bạn mình phạm tội, rồi người bạn đó hỏi em xem nên làm thế nào để khéo léo nhắc người kia đi tự thú?"
Bùi Ngọc Đình đang ở trong thang máy, tín hiệu chập chờn, chỉ nghe được: "Em có một người bạn... phạm tội... nên làm thế nào..."
Cô không nghĩ gì sâu xa, đáp: "Báo cảnh sát."
Đầu dây bên kia im lặng. Cô tưởng tín hiệu lại mất, vội bước nhanh ra khỏi thang máy: "Còn nghe chứ?"

Lương Ấu Linh: "Cảm ơn lời khuyên của chị, rất hữu ích."
Bùi Ngọc Đình an ủi: "Ừm, có khó khăn gì cứ tìm cảnh sát, đừng sợ."

Lương Ấu Linh cũng "ừm" một tiếng. Bùi Ngọc Đình nghe ra tâm trạng cô nàng có phần chùng xuống, hỏi: "Cần tôi đi cùng không?"
Lương Ấu Linh: "Không cần."
Lương Ấu Linh: "Gặp lại sau, Bùi Ngọc Đình."
Bùi Ngọc Đình: "Gặp lại sau."

Cúp máy xong, Bùi Ngọc Đình đẩy cửa bước vào gian phòng mà đám đòi nợ đang ăn uống. Trong phòng đã uống cạn vài vòng rượu, không ai còn tỉnh táo.
Bùi Ngọc Đình: ...
Tốt lắm, đỡ tốn công mở miệng.

Bùi Ngọc Đình gọi nhân viên đến xử lý, nhà hàng rất có kinh nghiệm ứng phó mấy chuyện này.
Cô vào nhà vệ sinh, rồi gọi xe về nhà.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, ánh đèn của muôn nhà vùn vụt lướt qua, gió đêm mùa thu thổi rối mái tóc cô. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, đầu óc trống rỗng, không muốn nghĩ gì cả.

Nhưng cuộc sống không cho cô nghỉ ngơi dù chỉ một chút, cô bất giác bắt đầu lên kế hoạch: ngày mai đi nhập hàng trước, sau đó đến tìm Cung Hưng Quang hỏi một ít chuyện. Bên Chương Thuận Văn thì không gấp, đợi ông ta chủ động liên hệ. Đám Vạn Minh thì hơi khó xử lý, dính vào cờ bạc rồi thì đời chỉ còn là ác mộng, phải nghĩ cách nào đó...
Bùi Ngọc Đình không phải là người bi quan. Dù mệt mỏi nhưng giữa những cú xóc nhẹ của xe, cô vẫn tự tìm niềm vui trong cái khổ mà nghĩ: lại là một ngày mới.

Tối nay Bùi Ngọc Đình không uống đến mức say, nhưng mấy chai bia xuống bụng, đầu óc cũng hơi choáng váng. Hành lang khu chung cư mát lạnh, là kiểu lạnh như kim loại, len lỏi vào tận xương. Cô vẫn mãi không quen được cảm giác này.
Cô bước nhanh lên tầng bốn, khi sắp về đến nhà thì nghĩ thầm: Lương Ấu Linh ngủ chưa nhỉ? Đừng đánh thức người ta.

Bùi Ngọc Đình bước rất nhẹ, đèn cảm ứng dọc hành lang đều không bật sáng.
Nhưng khi chỉ cách cửa nhà vài bước chân, Bùi Ngọc Đình dừng bước.
Im ắng.
Bùi Ngọc Đình rất nhạy bén. Cô ngẩng đầu nhìn camera đang phát ra ánh đèn đỏ, rồi lấy điện thoại trong túi ra, muốn xem lại nhật ký ghi hình ——— đã có người đến.

Ngay sau đó, cửa căn 401 "rầm" một tiếng bật tung từ bên trong. Ba người gồm hai nam một nữ mặc đồng phục cảnh sát lao ra, ai nấy đều đeo thiết bị ghi hình trên người.
Cùng lúc đó, Bùi Ngọc Đình chống tay lên lan can cầu thang nhảy xuống một tầng, đuôi tóc buộc thấp vẽ ra một đường cong sắc lẹm.
Đặt chân xuống sàn rồi nhưng cô vẫn không dừng lại, tiếp tục lặp lại động tác, lao xuống thêm hai tầng nữa, hướng thẳng ra ngoài toà nhà ———
Đột nhiên, từ bụi cây lao ra hai bóng người, phối hợp vây chặt từ hai phía, đè cô ngã xuống đất.

Cổ tay Bùi Ngọc Đình bị kéo lê một đoạn trên nền xi măng, máu từ từ rỉ ra.
Tim cô vẫn chưa thể đập bình ổn lại ——— đã quá chủ quan rồi.

Người ở trên tầng chạy xuống, vặn ngược cánh tay cô ra sau. Một tiếng "cách" khô khốc vang lên, trên cổ tay Bùi Ngọc Đình đã có thêm một đôi còng tay.
Nữ cảnh sát giữ chặt cô: "Đưa cô ta lên."

Bùi Ngọc Đình bị kéo dậy, hơi thở vẫn còn dồn dập. Cô thốt ra câu thoại kinh điển: "Tôi phạm tội gì?"
Nữ cảnh sát: "Lát nữa cô sẽ biết."

Cửa nhà Bùi Ngọc Đình vẫn mở, cô bị áp giải vào trong, vừa vào đã thấy cửa phòng nhỏ lẽ ra phải khoá thì giờ đang mở ———
Bên trong chất đầy những thanh gỗ dính máu, đó là chiếc bàn nhà Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị mà cô đã xử lý, máu dính trên đó là của Chu Kiêu.

Bùi Ngọc Đình: "Có người tố cáo tôi à?"
Bùi Ngọc Đình: "Là ai?"

Thực ra trong lòng Bùi Ngọc Đình đã có đáp án. Cô nhắm mắt lại, quay đầu hướng về phía phòng ngủ ——— Lương Ấu Linh bước ra, biểu cảm phức tạp.

"Là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com