Chương 41: Văn phòng luật sư
Không có hứng thú với cô khi còn sống
10 giờ tối, Vương Khai vội vàng quay lại đồn cảnh sát để tăng ca. Mấy đồng nghiệp từng tiếp xúc với Bùi Ngọc Đình đều chưa về, tất cả đang thức đêm làm việc, dốc sức tổng hợp hồ sơ.
——— Nói thẳng ra, chuyện Bùi Ngọc Đình sa lưới khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hả hê, nhẹ nhõm.
Ngoại trừ Vương Khai.
Tuy chỉ mới tiếp xúc vài lần nhưng Vương Khai luôn cảm thấy trên người Bùi Ngọc Đình có một phong thái khó nói thành lời. Anh rất khó dùng ngôn từ để hình dung, nếu buộc phải ví von, thì giống như một bộ búp bê Matryoshka, không ai biết con búp bê trong cùng rốt cuộc mang gương mặt gì. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Bùi Ngọc Đình khó hiểu, mà ý nói cô có một phong thái mâu thuẫn.
Vương Khai cởi chiếc áo khoác còn vương khí lạnh ban đêm, hỏi: "Người trình báo đến chưa?"
Có người đáp lại: "Rồi, đang ở trong phòng lấy lời khai."
Vương Khai vừa đáp "Ừ" vừa rảo bước đến phòng, miệng lớn tiếng dặn: "Đừng vội thẩm vấn Bùi Ngọc Đình, để cô ta ngồi đấy một lúc."
Vương Khai gõ cửa phòng lấy lời khai, không đợi người bên trong lên tiếng đã đẩy cửa bước vào.
Lương Ấu Linh nghe thấy, ngẩng đầu: "Cảnh sát."
Cô trông có vẻ bất an, hai tay đan chặt dưới bàn, quai túi xách còn chưa tháo khỏi vai, hàng mi run run một cách vô thức.
Vương Khai bật camera và máy ghi âm, mở sổ ghi chép, rồi ra hiệu cho đồng nghiệp đi cùng bắt đầu nhập biên bản trên máy tính.
Vương Khai: "Sao lại trình báo?"
Giọng Lương Ấu Linh lại rất bình tĩnh: "Em đang ở nhờ nhà Bùi Ngọc Đình, vô tình phát hiện chứng cứ phạm tội của chị ấy."
Vương Khai: "Chứng cứ gì?"
Lương Ấu Linh: "Nhà Bùi Ngọc Đình có một căn phòng nhỏ khoá kín, trong phòng có một cái bàn gỗ dính máu bị chặt thành từng khúc, còn có dao có vết mẻ, xẻng và vài đồ vật khác."
Vương Khai: "Sao em biết đó là chứng cứ phạm tội?"
Lương Ấu Linh có phần do dự: "Cảnh sát, máu... Còn chưa rõ ràng sao?"
Vương Khai: "Bệnh nghề nghiệp thôi, em đừng để tâm."
Lương Ấu Linh lắc đầu, tỏ ý không để tâm:
"Thực ra còn một chuyện nữa mà em muốn kể."
Vương Khai: "Chuyện gì?"
Lương Ấu Linh: "Em từng chứng kiến Bùi Ngọc Đình giết người chôn xác."
Vương Khai không khỏi nghiêng người về phía trước: "Khi nào?"
Lương Ấu Linh: "Khoảng hơn một tuần trước, ở nghĩa địa Đoạn Vân."
Cô kể lại sự việc xảy ra ngày hôm đó rồi cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, hai tay cuối cùng cũng thôi đan chặt vào nhau.
Vương Khai: "Em còn nhớ vị trí chôn xác không?"
Lương Ấu Linh: "Em nhớ."
Vương Khai: "Giờ có thể đến đó chỉ chỗ và xác nhận chứ?"
Lương Ấu Linh: "Vâng."
Vương Khai đột ngột đứng dậy: "Đi theo tôi."
Vương Khai dẫn Lương Ấu Linh bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa khẩn trương phân công nhiệm vụ: "Tiểu Từ đi lấy xe. Tiểu Trần, Tiểu Vương gọi thêm mấy người mang theo dụng cụ đào đất đi cùng tôi! Nhanh!"
Phía sau có người hỏi: "Đội trưởng Vương, còn Bùi Ngọc Đình thì sao?"
Vương Khai không quay đầu lại: "Để ý cô ta, đợi tôi về!"
Lương Ấu Linh khoác túi, gần như phải chạy mới theo kịp Vương Khai.
Cô ngoái đầu nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn. Cửa đóng chặt, không thấy được Bùi Ngọc Đình ở bên trong.
Khoảnh khắc nhìn thấy những thứ trong căn phòng kia, mọi suy nghĩ về đối tượng nghiên cứu luận văn ngay lập tức bị Lương Ấu Linh ném ra khỏi đầu ——— lúc trước cô chưa báo cảnh sát là vì không có chứng cứ xác thực. Giờ đây, khi chứng cứ đã rành rành trước mắt, thì cho dù Bùi Ngọc Đình coi như từng cứu cô một lần, ranh giới của pháp luật vẫn tuyệt đối không thể bị thách thức. Cô dĩ nhiên không thể phạm sai lầm bao che.
Cô đã cho Bùi Ngọc Đình cơ hội: nếu có tình tiết tự thú thì có thể được giảm nhẹ hình phạt, nhưng Bùi Ngọc Đình không hề tỏ ra hối cải về hành vi phạm tội của mình.
Cô không hối hận vì đã tố giác Bùi Ngọc Đình.
Chỉ là có hơi đáng tiếc.
——— Một người có vẻ tử tế như thế, sao lại phải làm những việc đó chứ?
Lương Ấu Linh ngồi ở hàng ghế sau của xe cảnh sát. Tiểu Từ lái xe như bay, nhưng khoảng cách từ đây đến nghĩa địa Đoạn Vân vẫn còn khá xa. Vương Khai quay đầu lại từ ghế phụ, nói với Lương Ấu Linh: "Em ngủ một lát đi."
Lương Ấu Linh khẽ gật đầu, khép mắt lại. Thực ra cô không buồn ngủ. Cô cẩn thận hồi tưởng những ngày ở chung với Bùi Ngọc Đình. Nếu không tận mắt chứng kiến chuyện hôm đó ở nghĩa địa thì cô thật sự không thể tin Bùi Ngọc Đình lại có một mặt khác như vậy.
Lúc ở nhà, Bùi Ngọc Đình tuy ít nói thật, nhưng thực sự là...
Quá chu đáo.
Cơm luôn nấu sẵn, bát đũa rửa sạch, hết nước sẽ đổ thêm, sàn bẩn thì quét dọn. Lần nào Lương Ấu Linh cũng định phụ một tay, nhưng chưa kịp làm gì thì Bùi Ngọc Đình đã nhanh nhẹn làm xong hết rồi.
Lương Ấu Linh lại một lần nữa rơi vào những suy nghĩ giằng co: về tình, cô không nên đẩy Bùi Ngọc Đình vào hoàn cảnh như hiện tại; về lý, lưới pháp luật tuy thưa mà không lọt.
Giờ sự việc đã đến nước này, điều duy nhất cô có thể làm là tìm cho Bùi Ngọc Đình một luật sư giỏi, khuyên chị cải tạo thật tốt và thường xuyên đến trại giam thăm chị mà thôi.
Xe cảnh sát càng lúc càng rời xa ánh đèn neon nơi phố thị, chuyển bánh lên cao tốc. Ngoài xe là tiếng gió rít vùn vụt, trong xe lại không ai lên tiếng. Lương Ấu Linh dần dần cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến, lơ mơ thiếp đi một lát.
Cho đến khi cô bị đánh thức, dụi mắt xuống xe để dẫn đường.
Lương Ấu Linh vẫn men theo nghĩa địa dưới chân núi mà đi lên, băng qua đỉnh núi, lần theo ký ức đến bên miệng hố nơi Bùi Ngọc Đình chôn xác.
Cô khoanh một phạm vi, Vương Khai chỉ huy người đào bới, bảo cô về xe nghỉ ngơi.
Cô không chịu đi, chỉ kéo chặt áo, đứng bên cạnh nhìn.
Đất rất tơi, rõ ràng đã từng bị đào xới. Hố càng đào càng sâu, nhưng vẫn không thấy hài cốt nào.
Vương Khai lại hỏi một lần nữa: "Chắc chắn là chỗ này chứ?"
Lương Ấu Linh: "Chắc chắn, em cũng nói rồi, lúc đó em cũng không tìm thấy gì cả."
Vương Khai trầm ngâm: "Đào sâu thêm chút nữa."
Chỉ chốc lát sau, có người dừng tay: "Đội trưởng Vương, có đá!"
Vương Khai bước lại gần nhìn, là một tảng đá rất lớn, cỡ nửa thân người, đang đè nặng ở nơi đó.
Vương Khai: "Đào tiếp!"
Mấy người cùng bẩy mạnh một cái, tảng đá hơi lung lay rồi bị nhấc lên một góc. Vương Khai rọi đèn pin, ánh đèn chiếu thẳng xuống mà không thấy đáy ——— dưới đó có hầm.
Vương Khai nằm rạp xuống, ghé sát vào miệng hầm, dùng đèn pin lia một vòng, soi kỹ vách trong hầm.
Đột nhiên, tay cầm đèn pin của Vương Khai khựng lại. Đầu anh áp sát miệng hầm hơn nữa, gần như muốn chui hẳn vào trong.
Tiểu Trần đứng bên cạnh dùng xẻng chống tảng đá, cất tiếng: "Sư phụ, có phát hiện gì à?"
Vương Khai không trả lời mà đột ngột đứng dậy, nhìn thoáng qua Lương Ấu Linh rồi dặn Tiểu Từ: "Cậu đưa cô ấy về trước."
Lại bổ sung một câu: "Đưa cô ấy về nhà."
Lương Ấu Linh: "Đã phát hiện được gì sao?"
Tiểu Từ: "Tôi cũng không rõ lắm. Đi thôi."
Lương Ấu Linh chần chừ trong giây lát, cuối cùng hạ quyết tâm, hỏi Vương Khai: "Em có thể nói với Bùi Ngọc Đình mấy câu không?"
Xe cảnh sát chở Lương Ấu Linh trở lại đồn.
Rồi cô bước xuống xe. Trong màn đêm đen kịt, ánh đèn vàng ấm áp của đồn cảnh sát như toả ra một quầng sáng mờ.
Cô nắm lấy khoá cài trên chiếc túi đeo chéo, vẻ mặt do dự, cuối cùng vẫn bước vào trong đồn.
Tiểu Từ dẫn Lương Ấu Linh đến trước cửa phòng thẩm vấn, lại quay đầu nhìn cô một cái.
Cô hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Bùi Ngọc Đình bị còng tay, hai tay đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Những ngón tay thon dài đan vào nhau, đôi chân duỗi thẳng ra phía trước, lưng thả lỏng tựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại, trông như đã ngủ.
Bùi Ngọc Đình thoạt nhìn vô cùng thư thái, không hề có chút căng thẳng nào của người đang bị còng tay.
Lương Ấu Linh cố ý thở chậm lại, như thể sợ làm gián đoạn mộng đẹp, lại như thể sợ đánh thức hổ dữ.
Viên cảnh sát canh chừng trong phòng thẩm vấn đập mạnh xuống bàn, giúp Lương Ấu Linh gọi tỉnh Bùi Ngọc Đình: "Bùi Ngọc Đình!"
Bùi Ngọc Đình bất chợt giật mạnh một cái, mở bừng mắt.
Mắt vừa mở còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, lại dường như bị ánh đèn làm chói, đồng tử co lại. Ánh nhìn ấy lướt qua viên cảnh sát đang ngồi, rồi khoá chặt trên gương mặt Lương Ấu Linh đang đứng cạnh cửa.
Bùi Ngọc Đình không nói gì, thậm chí nét mặt cũng không thay đổi, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lương Ấu Linh mà không mang theo chút cảm xúc nào.
Một tay Lương Ấu Linh siết chặt quai túi, giọng nói như chịu toàn bộ lực ép từ cổ họng mới bật ra được: "Bùi Ngọc Đình..."
Bùi Ngọc Đình: "Ừm."
Lương Ấu Linh quay sang viên cảnh sát đứng cạnh đó: "Cảnh sát, em có thể nói riêng với chị ấy vài câu không?"
Viên cảnh sát tỏ vẻ khó xử: "Không phù hợp quy định."
Lương Ấu Linh không tiếp tục nài nỉ nữa, mím môi, nhìn thẳng vào Bùi Ngọc Đình: "Bùi Ngọc Đình, mong chị sửa đổi cho tốt."
Lương Ấu Linh: "Hôm đó chị say rượu, em đã thay đồ cho chị. Khi đó, em không nghĩ chị lại là người như vậy..."
Lương Ấu Linh: "Sau này có lẽ em sẽ không đến thăm chị nữa, chờ đến khi mở phiên toà, có thể em sẽ đến nghe, hoặc... đến làm chứng."
Lương Ấu Linh: "Hy vọng chị chủ động khai báo để được giảm nhẹ hình phạt."
Lương Ấu Linh lấy từ trong túi ra một vật: "Chìa khóa nhà chị, trả lại cho chị."
Cô nhìn cảnh sát một cái, không tiến lên mà đặt chìa khoá ở góc bàn trước mặt cảnh sát.
Sắc mặt Bùi Ngọc Đình dần trầm xuống. Cô không cho rằng Lương Ấu Linh chỉ vô tình nhắc đến chuyện thay đồ hôm đó.
Nói cách khác, khi cô say rượu, rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó.
Cô cố gắng nhớ lại, hôm đó cô đã cầm về một túi "nước vui vẻ" từ quán karaoke... Khoan đã!
——— Cái túi khoá giấu trên người cô đã bị Lương Ấu Linh thấy rồi.
Ánh mắt Bùi Ngọc Đình thoáng run lên. Hôm qua cô còn nhét thứ đó vào hộp thuốc lá để đưa cho Cung Hưng Quang. Tức là, Lương Ấu Linh không lấy nó đi.
Nhưng cô nghe ra ẩn ý trong lời Lương Ấu Linh ——— Lương Ấu Linh vẫn chưa nói chuyện đó ra, nhưng sau này có nói hay không... thì chưa chắc.
Ngón tay Bùi Ngọc Đình vô thức siết lại, cô hơi nhíu mày nhìn Lương Ấu Linh đang rụt rè đứng đó.
Biết Lương Ấu Linh học ngành Nhân học, Bùi Ngọc Đình từng tìm hiểu qua về ngành này, biết được rằng học viên ngành Nhân học cần tiến hành khảo sát thực địa và phải có kỹ năng nhanh chóng giành được lòng tin của đối tượng nghiên cứu. Ngoài ra, bản thân ngành này vốn đã mang màu sắc quan sát con người.
Điều đó có nghĩa là, Lương Ấu Linh không hề là đoá hoa trong nhà kính không hiểu sự đời.
Ánh mắt Bùi Ngọc Đình trở nên có phần phức tạp, nhìn đăm đăm vào Lương Ấu Linh. Viên cảnh sát nghĩ cô đang muốn đe dọa Lương Ấu Linh, lên giọng nhắc nhở: "Chú ý thái độ!"
Bùi Ngọc Đình như bừng tỉnh, chậm rãi ngả người tựa lưng vào ghế, thậm chí còn hơi mỉm cười mà nói với Lương Ấu Linh: "Tôi biết rồi."
"Sẽ sửa đổi thật tốt."
Lương Ấu Linh gắng gượng cười: "Ừ, vậy em đi đây."
Cô lịch sự nói với viên cảnh sát: "Cảm ơn cảnh sát."
Bùi Ngọc Đình nhìn cánh cửa phòng thẩm vấn bị đóng lại, chủ động hỏi: "Khi nào thì thẩm vấn?"
Cảnh sát: "Chút nữa."
Bùi Ngọc Đình: "Vương Khai đâu?"
Cảnh sát: "Đừng có hỏi lung tung!"
Bùi Ngọc Đình: "Vụ này Vương Khai phụ trách, đúng không?"
Viên cảnh sát cảnh cáo cô: "Tôi nói lại lần nữa, đừng hỏi lung tung!"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi muốn chủ động khai báo, chúng ta giải quyết sớm còn về nghỉ ngơi, không tốt hơn à?"
Viên cảnh sát ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính: "Cô muốn chủ động khai báo?"
Bùi Ngọc Đình: "Đúng vậy."
Viên cảnh sát cầm điện thoại đứng dậy: "Ngồi đợi đi."
Bùi Ngọc Đình để ý đến động tác cầm điện thoại của viên cảnh sát ——— Vương Khai không ở đồn.
Tất cả tang vật trong nhà cô đều bị mang đi giám định rồi, Vương Khai còn có thể đi đâu?
Vương Khai đang gọi điện ở nghĩa địa Đoạn Vân.
Ngay khi phát hiện ra căn hầm kia, Vương Khai đã biết chuyện này vượt khỏi phạm vi mà anh có thể tự quyết định. Anh gọi lên trên mấy cuộc, chuyển qua vài người, nhưng vẫn không ai đưa ra được câu trả lời rõ ràng.
Anh mệt mỏi mở cửa xe cảnh sát, vừa định ngồi vào trong thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn thoáng qua, điện thoại hiển thị người gọi đến là "Cục trưởng Nghiêm".
Anh lập tức đóng cửa xe, bước ra xa hơn một chút mới dừng lại, rồi vô thức đứng nghiêm: "Cục trưởng Nghiêm."
Cục trưởng Nghiêm: "Tiểu Vương à, tôi nghe nói về tình hình rồi. Bên giám định dấu vết có kết luận gì chưa?"
Vương Khai: "Vẫn chưa có."
Cục trưởng Nghiêm: "Chuyện này... Mặc dù tang vật được tìm thấy ở nhà cô ta, nhưng cũng không thể chứng minh là cô ta giết người, đúng không?"
Vương Khai: "Vâng."
Ngữ khí của cục trưởng Nghiêm chợt chuyển hướng: "Vừa rồi chủ tịch Hình gọi điện cho tôi, bảo khi nào rảnh thì cùng ăn một bữa cơm."
Vương Khai: "... Tôi hiểu rồi."
Vương Khai cúp máy nhưng chưa vội quay lại xe. Anh nắm chặt điện thoại, ánh mắt nặng nề nhìn về phía đỉnh núi trên nghĩa địa. Khả năng kiểm soát thời gian của anh rất tốt, đúng 60 giây sau, anh thở ra một hơi, xoay người sải bước, lớn tiếng nói: "Lấp đất lại hết cho tôi!"
Tiểu Trần: "Sư phụ! Sao lại phải lấp vậy?"
Vương Khai trừng mắt với cậu ta một cái:
"Đừng hỏi nhiều!"
Tiểu Trần ghé lại gần, hạ giọng hỏi: "Sư phụ, nói cho em nghe một chút đi, cái hầm đó có vấn đề phải không?"
Vương Khai: "Đã biết có vấn đề còn hỏi?"
Tiểu Trần: "Là chứng cứ phạm tội của Bùi Ngọc Đình đúng không? Mình lấp lại không phải là, không phải là... hủy hoại chứng cứ à?"
Vương Khai: "Không phải, không phạm tội gì cả, còn thắc mắc gì nữa không?"
Tiểu Trần cười "hì hì" hai tiếng: "Không còn."
Khi Vương Khai quay lại đồn thì đã hơn 1 giờ sáng.
Bùi Ngọc Đình lại ngủ gật, đầu nghiêng nghiêng gật gù, nhưng ngay khi Vương Khai đặt cốc nước lên bàn thì cô đã tỉnh.
Bùi Ngọc Đình: "Cảnh sát Vương."
Vương Khai: "Nói đi, muốn khai gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Cái bàn là từ nhà bố mẹ Chu Kiêu."
Vương Khai: "Ừm, nói cách khác, hôm Chu Kiêu chết, cô có mặt tại hiện trường."
Bùi Ngọc Đình: "Đúng."
Vương Khai: "Nhưng lần trước cô lại nói khác, giờ muốn thay đổi lời khai à?"
Bùi Ngọc Đình: "Phải."
Vương Khai: "Sao lần trước lại nói mình không có mặt tại hiện trường?"
Bùi Ngọc Đình: "Vì tôi và Chu Kiêu đúng là đã xảy ra xung đột. Nếu nhắc đến chuyện đó sẽ bất lợi cho tôi."
Bút của Vương Khai dừng lại một chút trên sổ: "Chu Kiêu là do cô giết?"
Bùi Ngọc Đình trả lời rất nhanh: "Không phải. Ngược lại, có khả năng Chu Kiêu định giết tôi. Anh ta đánh thuốc tôi."
Vương Khai: "Chứng cứ đánh thuốc đâu?"
Bùi Ngọc Đình: "Trong căn phòng kia ở nhà tôi, là một cái cốc."
Vương Khai: "Giữa cô và Chu Kiêu từng có ân oán gì à?"
Bùi Ngọc Đình: "Không có. Tôi cũng thấy rất khó hiểu."
Vương Khai: "Ừ, chuyện này tạm gác lại. Nếu Chu Kiêu không phải do cô giết thì tại sao lại xử lý cái bàn?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi đã đến nhà họ, trên bàn và đệm ghế sofa rất có khả năng lưu lại dấu vết sinh học của tôi."
Vương Khai: "Ừ, vậy giả sử Chu Kiêu không phải do cô giết, vậy anh ta chết thế nào?"
Bùi Ngọc Đình: "Có người dùng ná bắn từ ngoài cửa sổ khiến Chu Kiêu bất tỉnh."
Vương Khai: "Đạn ná đâu?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi đuổi theo, khi quay lại thì không thấy viên bi đó đâu nữa. Rồi sau đó phát hiện thi thể của Chu Kiêu."
Vương Khai trầm ngâm: "Tất cả chỉ là lời khai từ một phía của cô, không có bất kỳ chứng cứ nào cả."
Bùi Ngọc Đình thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, thế nên tôi mới chọn giấu giếm. Nhưng sau đó tôi nghe nói các anh phát hiện dấu vết va đập trên thái dương của Chu Kiêu." Dù câu sau cô chưa nói hết, Vương Khai cũng đã hiểu ——— cho nên hôm nay cô mới chịu khai thật, không chỉ vì cái bàn bị phát hiện.
Nhưng Vương Khai lại nghĩ sâu thêm một tầng nữa: Bùi Ngọc Đình biết họ phát hiện dấu vết của viên bi trước rồi mới khai sau, vậy lời khai này có khả năng là bịa đặt.
Vương Khai: "Còn mấy con dao kia là thế nào?"
Bùi Ngọc Đình: "Dùng để làm thịt gà."
Vương Khai nghiêm giọng: "Bùi Ngọc Đình, chú ý lời nói và thái độ của cô!"
Bùi Ngọc Đình sửa lại: "Từ mấy vụ ẩu đả. Toàn là án dân sự mà đồng nghiệp của anh xử lý."
Vương Khai nhớ lại lời mà đồng nghiệp từng nói: Bùi Ngọc Đình cực kỳ trơn tru, không thể nắm thóp, không có chứng cứ xác thực chứng minh cô tham gia vào những vụ việc đó.
Vương Khai: "Vậy là cô thừa nhận tham gia ẩu đả có hung khí?"
Bùi Ngọc Đình: "Không. Dao không phải của tôi, là lúc can ngăn thì nhặt được thôi."
Bùi Ngọc Đình: "Thật đấy, nếu phải thì sao người bị đánh lại không chỉ điểm và xác nhận tôi?"
Vương Khai: "Vậy tại sao cô lại giấu hung khí?"
Bùi Ngọc Đình không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ cách nói cho hợp lý nhất.
Vương Khai: "Cũng vì sợ bị nghi à?"
Bùi Ngọc Đình nhìn Vương Khai một cái: "Phải."
Vương Khai đóng sổ lại, đứng dậy: "Tình hình thực tế chúng tôi sẽ đi điều tra. Nếu cô giấu giếm hay nói dối điều gì, hậu quả thế nào, tự cô suy nghĩ cho kỹ."
Bùi Ngọc Đình: "Ừm."
Vương Khai rút thẻ nhớ từ camera, tắt máy ghi âm, nói với người đồng nghiệp phụ trách nhập biên bản trên máy tính: "Hôm nay vất vả rồi, để tự tôi tải lên hệ thống, cậu về trước đi. Nhắn mấy người đang tăng ca bên ngoài nhanh chóng bàn giao rồi về nghỉ đi."
Viên cảnh sát kia đáp "Vâng" rồi bước ra ngoài.
Vương Khai nghiêm túc đọc lại biên bản lời khai. Những bằng chứng trước mắt chỉ có thể chứng minh Bùi Ngọc Đình hủy hoại chứng cứ, không thể chứng minh cô cố ý giết người.
Vương Khai có chút đau đầu, hiện tại chỉ có thể tạm giữ Bùi Ngọc Đình, ngày mai chuyển giao cho trại tạm giam.
Bùi Ngọc Đình thì lại thích nghi rất tốt, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ ——— thậm chí còn nhờ cảnh sát đóng cửa sạp giúp mình.
Nhưng Lương Ấu Linh thì lại không ổn cho lắm. Sau khi rời đồn cảnh sát vào tối hôm đó, cô không về khu Hoà Bình nữa ——— nhà mình thì không thể ở, nhà Bùi Ngọc Đình thì đã bị niêm phong. Cô tìm một khách sạn gần đồn cảnh sát, cả đêm trằn trọc trở mình, sáng sớm hôm sau đã tỉnh giấc, không sao ngủ lại được.
Cô đành bò dậy rửa mặt, rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ.
Bên ngoài có chút sương sớm. Cô ở tầng hai, chỉ cần cúi đầu là thấy ngay cổng đồn cảnh sát. Một chiếc xe chạy đến, đỗ trước cổng đồn. Không lâu sau, một cảnh sát dẫn theo một người phụ nữ lên xe. Người phụ nữ có vóc dáng cao gầy, hai tay bị còng trước người, lưng thẳng tắp, chỉ khi chui vào xe mới cúi đầu thấp xuống.
Lương Ấu Linh chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay, đó là Bùi Ngọc Đình.
Lương Ấu Linh đoán có lẽ Bùi Ngọc Đình bị chuyển đến trại tạm giam. Nhưng Bùi Ngọc Đình bị tạm giữ hình sự, Lương Ấu Linh không có quyền đến thăm. Hôm qua cô đã nhờ bố liên hệ với một luật sư nổi tiếng ở Vân Thành, tên là Phương Từ, chắc hôm nay luật sư sẽ gặp Bùi Ngọc Đình.
Lúc này thì cô hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Cô lại nhớ đến một chuyện khác: thợ sửa cửa sổ mà Chương Hi hẹn sẽ đến vào lúc 9 giờ sáng nay.
Lương Ấu Linh ăn sáng ở khách sạn xong thì bắt xe quay lại khu Hoà Bình, đứng chờ trước cửa nhà.
Chưa đến 9 giờ, Chương Hi đã từ tầng trên đi xuống, vừa thấy Lương Ấu Linh liền cười rạng rỡ: "Chị, chào buổi sáng. Sao chị lại đứng chờ ngoài cửa? Nếu nhà chị không tiện thì có thể qua nhà em mà."
Lương Ấu Linh cũng lịch sự cười đáp lại: "Thế thì phiền em quá."
Chương Hi lúc này mới để ý thấy giấy niêm phong dán trên cửa nhà Bùi Ngọc Đình: "Sao đây nhỉ?"
Lương Ấu Linh lắc đầu: "Không biết nữa."
Ánh mắt Lương Ấu Linh bất giác nhìn xuống, lướt qua cánh tay trái của Chương Hi. Những vết sẹo nông sâu không đều xếp thành hàng như những đường thẳng song song, trông chẳng khác nào một kiểu hình xăm đặc biệt. Cô thầm đếm trong lòng ——— so với lần gặp trước, lại có thêm một vết mới.
Lương Ấu Linh từng tìm hiểu về tình trạng này, đây là dấu vết của hành vi làm hại bản thân.
Nhận ra mình không nên nhìn chằm chằm vào vết sẹo của người khác, Lương Ấu Linh vội vàng dời ánh mắt: "Em xuống đây là vì thợ sửa cửa sổ đến rồi à?"
Chương Hi: "Vâng, mới gọi nói với em là kính hơi khó mang vào hành lang, nên em xuống xem thế nào."
Lương Ấu Linh: "Chị đi cùng em."
Kính là loại nguyên khối, đúng là hơi khó di chuyển, mấy người phải nghĩ cách xoay xở mới mang lên được.
Lương Ấu Linh mua nước cho cả thợ và Chương Hi, Chương Hi nói: "Cảm ơn chị, nếu chị có việc thì cứ đi đi, em ở đây trông là được."
Lương Ấu Linh không có việc gì gấp, sáng nay cô không có tiết. Hơn nữa, sau khi phát hiện thi thể, nghĩa địa Đoạn Vân cũng bị phong toả, đề tài nghiên cứu của nhóm cô gần như bị đình trệ hoàn toàn. Nhiệm vụ bây giờ là phải nghĩ đề tài mới. Thế nên cô cũng ở lại.
Đến trưa thì kính lắp xong. Lương Ấu Linh cùng Chương Hi đi ăn một bữa, sau đó về nhà dọn dẹp.
Mấy ngày không ở, một số đồ vải trong nhà đã bị phủ một lớp bụi mỏng.
Lương Ấu Linh phải vất vả lắm mới dọn dẹp xong. Cô tắm rửa rồi mệt đến mức nằm vật ra giường, không muốn động đậy nữa.
Lúc này, chuông điện thoại reo vang. Lương Ấu Linh với tay bật sáng màn hình, là luật sư Phương Từ.
Phương Từ: "Em Lương, tôi đã trao đổi với cô Bùi về vụ việc rồi, tình hình không quá nghiêm trọng. Hiện tại chỉ là hành vi hủy hoại chứng cứ, có khả năng bị xử dưới ba năm tù hoặc tạm giam."
Lương Ấu Linh lập tức ngồi bật dậy: "Chỉ là hủy hoại chứng cứ?"
Phương Từ: "Đúng vậy."
Lương Ấu Linh: "Em biết rồi, cảm ơn chị."
Phương Từ: "Không có gì."
Lương Ấu Linh ngồi thẫn thờ trong chốc lát, không rõ đang nghĩ gì. Cô bỗng đưa tay xoa mặt rồi khẽ thở dài.
——— Con người, thật sự quá phức tạp.
Điện thoại lại rung, lần này là tin nhắn.
Số lạ, nhưng giọng điệu lại có vẻ quen thuộc:
【Cô về rồi.】
Lương Ấu Linh thấy kỳ quặc. Thời buổi này, việc liên lạc bằng tin nhắn đã không còn phổ biến nữa.
Cô thử nhắn lại một dòng:
【Xin lỗi, ai vậy?】
Phía bên kia trả lời rất nhanh:
【Rồi cô sẽ biết.】
Lương Ấu Linh:
【Chúng ta quen nhau à?】
Đối phương không trả lời vấn đề này:
【Dáng vẻ cô thở dốc rất đẹp.】
Lương Ấu Linh cảm thấy một luồng ác ý như phóng ra từ điện thoại. Cô trừng mắt nhìn dòng chữ đó, rồi giận dữ gõ mạnh:
【Rốt cuộc là ai đang nhắn vậy? Đây là quấy rối!】
Đối phương:
【Đừng lo, tôi không có hứng thú với cơ thể của cô.】
Ngay sau đó là liên tiếp vài tin nhắn:
【Chính xác mà nói là không có hứng thú với cô khi còn sống.】
【Dù trông cô thở dốc rất đẹp, nhưng tôi càng thích nhìn hơi thở của cô dần dần tắt lịm dưới tay tôi.】
【Tôi nghĩ ngày đó không còn xa đâu.】
【Tôi rất mong chờ đấy, thỏ con à.】
Lương Ấu Linh nắm chặt điện thoại, thoạt nhìn thì có vẻ cô không có phản ứng gì. Thực ra không phải là không có phản ứng, mà toàn thân cô đã cứng đờ, chỉ còn đầu óc là vẫn đang hoạt động liên hồi, không ngừng lặp đi lặp lại một đoạn nhạc thiếu nhi ———
"Thỏ con ngoan ngoan, mở cửa ra nào..."
Là kẻ phá khoá đột nhập vào nhà hôm đó!
Lương Ấu Linh vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, lập tức gọi điện đến số vừa nhắn tin.
Chuông reo vài lần, cuộc gọi được kết nối.
Cô gọi đi trong khoảnh khắc bốc đồng, vốn nghĩ kẻ đó sợ giấu đầu lòi đuôi nên sẽ không bắt máy, nhưng âm báo kết nối vang lên khiến cô sững người trong giây lát. Rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, dùng giọng run run nhưng nghiêm khắc hỏi: "Ai đó!"
Đầu dây bên kia không lên tiếng. Vài giây im lặng bị kéo dài ra, chiếc điện thoại như một cỗ máy hút oxy, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
Lương Ấu Linh vô thức nín thở, cảm giác bức bối trong tủ quần áo ngày đó lại ùa về, khiến cô suýt chút nữa không cầm nổi điện thoại.
Ngay khi Lương Ấu Linh chuẩn bị cúp máy, đầu dây bên kia lại có động tĩnh.
Là một giọng trẻ con được tổng hợp bằng AI, xen giữa vẻ ngây thơ là cảm giác vô hồn của máy móc: "Tối gặp lại, cộc, cộc, cộc."
Sau câu nói ấy, đầu dây bên kia cúp máy.
Ba tiếng "cộc" kia khiến Lương Ấu Linh liên tưởng đến ba vệt huỳnh quang trên cửa tủ hôm đó ———
Giống như Bồ Đề tổ sư gõ ba cái lên đầu Tôn Ngộ Không, hẹn canh ba đến tìm mình. Kẻ đột nhập hôm đó gõ ba cái lên cửa tủ, là để ba ngày sau đến tìm cô.
Lương Ấu Linh không biết suy đoán này có đúng không, nhưng lời của kẻ đó khiến cô khiếp sợ ——— lần này sẽ không còn Bùi Ngọc Đình đến cứu cô nữa.
Mà chuyện này cũng vừa lúc chứng minh Bùi Ngọc Đình không phải là kẻ đột nhập hôm đó.
Lương Ấu Linh cố điều chỉnh nhịp thở, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay và lòng bàn chân mình đã rịn mồ hôi. Cô bấm số gọi cảnh sát ———
Một tin nhắn bật lên:
【Đừng báo cảnh sát, trừ khi cô muốn tôi livestream camera theo dõi trong nhà cô.】
Y hoặc thị hoàn toàn không ngại thừa nhận đã lắp camera theo dõi trong nhà cô.
Nhưng Lương Ấu Linh rất tỉnh táo, giờ đến mạng còn không giữ được, còn lo gì thanh danh nữa.
Đúng lúc này, tổng đài viên của đồn cảnh sát lên tiếng: "Xin chào, đây là đồn cảnh sát XX."
Lương Ấu Linh: "Xin chào, em muốn ———"
Cô chợt im bặt. Ba giây sau, cô đưa ra quyết định: "Xin lỗi, em gọi nhầm."
——— Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cô nhận được một tin nhắn đa phương tiện.
Trong tin nhắn là bức ảnh cô chụp chung với bố mẹ, gương mặt cả ba bị một vết gạch chéo màu đỏ to tướng đè lên, che đi nụ cười rạng rỡ phía sau.
Lương Ấu Linh run rẩy gọi lại vào số kia, tay mướt mồ hôi, suýt cầm không nổi điện thoại: "Rốt cuộc là muốn làm gì? Sao lại nói muốn giết tôi?"
Giọng điện tử lạnh lùng vang lên: "Suỵt."
Giọng trẻ con điện tử: "Cô không cần biết lý do."
Lương Ấu Linh cúp máy rồi gọi ngay cho mẹ: "Mẹ ———"
Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nữ dịu dàng quen thuộc.
Mà là giọng trẻ con điện tử vừa rồi.
Âm điệu vô cảm kèm theo hiệu ứng méo mó nhẹ vì nhiễu điện vang lên đầy tàn nhẫn trong ống nghe, từng chữ từng chữ một: "Phải, ngoan, một, chút."
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống giường. Lương Ấu Linh không nhặt lên.
Cô cứ thế ngồi bất động suốt nửa tiếng, rồi, bị cảm giác không cam lòng mãnh liệt thúc đẩy, cô bò dậy, kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách trong từng phòng. Cuối cùng, cô cạy ra một chiếc camera siêu nhỏ từ ổ cắm trong phòng khách.
Lương Ấu Linh không biết liệu trong nhà có còn thiết bị theo dõi nào nữa không. Cô như muốn trút giận, giẫm nát camera rồi ném vào túi rác, xách xuống dưới vứt.
Đi đến cửa đơn nguyên, từ phía đối diện bước tới một cặp mẹ con. Cô con gái trông chừng đang học tiểu học, còn người mẹ thì đang nắm tai cô bé, miệng mắng xối xả như bắn súng liên thanh: "Bà đây nuôi mày với thằng cha vô dụng của mày đã đủ khổ rồi, mày lại còn ngày ngày gây chuyện, hết gọi phụ huynh lại gọi phụ huynh. Bà đây khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, vậy mà lại phải bò dậy dọn dẹp mấy chuyện linh tinh của mày!"
Người phụ nữ không nhìn Lương Ấu Linh lấy một cái, cứ tiếp tục nói: "Mày cào xước mặt người ta, có phải đền cho người ta không, hả? Có phải đền không! Tiền tiền tiền, tiền của bà đây là từ trên trời rơi xuống, hay là do gió thổi tới chắc?! Ai mà không cần tiền, mày ăn cơm, thằng cha mày uống thuốc, cái nào không cần tiền! Mày cho bà đây tiền chắc? Hả?"
Cô bé vẫn im lặng từ đầu đến cuối, không nói một lời.
Lúc này Lương Ấu Linh đang mang tâm trạng rối bời, đâu còn tâm trí để ý đến người khác.
Cô đương nhiên không thể ngồi chờ chết, nhưng trong tình trạng thông tin bất cân xứng như thế này, cô không biết kẻ kia rốt cuộc sẽ gây nguy hiểm đến mức nào cho người nhà mình.
Điều quan trọng nhất là cô hoàn toàn không biết mình đã gây hiềm khích với ai.
Đêm nay Lương Ấu Linh chắc chắn không thể về nhà, nhưng ở khách sạn cũng chưa chắc đã an toàn.
Cô không rõ kẻ kia có theo dõi mình không, nhưng chỉ riêng hành vi chặn cuộc gọi cũng đủ cho thấy việc đặt xe bằng điện thoại là không an toàn nữa. Cô không quá rành về mạng Internet nên không rõ kẻ kia đã làm thế nào? Cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của cô chăng? Nhưng chiếc điện thoại trước đó rơi xuống bồn cầu nhà Bùi Ngọc Đình, chiếc này là điện thoại mới, có thể nói là chưa từng qua tay ai khác. Nếu thật sự bị cài phần mềm, thì cài bằng cách nào?
Hay là bây giờ có công nghệ mới gì đó rồi?
Không thể dùng ứng dụng đặt xe, Lương Ấu Linh đành vẫy một chiếc taxi ngẫu nhiên chạy ngang qua.
Cô báo bừa một địa chỉ, thực ra đó không phải là điểm đến cuối cùng, cô định sẽ đổi mấy chuyến xe, vòng vèo vài chặng.
Cô chăm chú quan sát qua cửa kính sau xe, xem có xe nào bám theo không.
Quay đầu một lúc lâu như thế, cổ bắt đầu tê cứng. Lương Ấu Linh quay người lại vận động một chút, ánh mắt lướt qua tài xế, quan tâm hỏi một câu: "Anh ổn chứ?"
Tài xế vẫn run nhẹ liên tục. Động tác run rẩy này truyền đến tay nhưng độ run lại nhỏ đến mức gần như không nhận ra, xe vẫn chạy ổn định.
Tài xế đeo khẩu trang, mặc áo dày, quấn mình kín mít, nói chuyện cũng nói bằng giọng mũi nhẹ: "Không sao, tôi hơi ốm bệnh thôi, không lây đâu."
Lương Ấu Linh không để ý nữa, lại quay đầu nhìn dòng xe cộ phía sau.
Cho đến khi tài xế nói "Đến rồi", cô vẫn không phát hiện chiếc xe nào đáng nghi.
Cô quét mã thanh toán, xuống xe rồi chọn bừa một hướng mà đi. Điện thoại rung lên ———
【Bệnh của tôi là cứ thấy cô sợ là lại phấn khích.】
Lương Ấu Linh khựng bước, đầu va thẳng vào cột điện.
Chẳng màng đến cơn đau đầu do va chạm, cô cuống cuồng quay lại tìm chiếc taxi vừa rồi. Nhưng dòng xe tấp nập, làm gì còn bóng dáng nữa.
Lúc ở trên xe cô chỉ chú ý đến những chiếc xe phía sau chứ không quan sát kỹ tài xế, chỉ biết đó có lẽ là một người đàn ông, không nhìn thấy mặt, giọng nói cũng có thể là giả, thậm chí cả tay cũng được bọc kín trong găng tay, hoàn toàn không có chút manh mối nào.
Lương Ấu Linh cảnh giác nhìn quanh. Người qua kẻ lại lướt qua bên cạnh, chỉ mình cô đứng lẻ loi giữa dòng người, tay cầm điện thoại siết chặt trong vô thức đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc nhưng cô vẫn không thay đổi kế hoạch ban đầu, lại đón thêm hai chuyến xe nữa mới đến được điểm cuối ——— văn phòng luật sư của Phương Từ.
Ở cả hai lần ngồi xe, cô đều quan sát kỹ tài xế, một người là đàn ông trung niên đầy mùi thuốc lá, một người là phụ nữ trung niên hoạt bát nói nhiều, cả hai đều không giống.
Phương Từ không ở văn phòng. Lương Ấu Linh mượn điện thoại bàn gọi cho Phương Từ.
Lương Ấu Linh: "Luật sư Phương, em là Lương Ấu Linh, con gái của người từng liên hệ với chị là Lương Tân."
Phương Từ: "Chào em. Em đang ở văn phòng luật của tôi à?"
Lương Ấu Linh cố gắng kìm lại tâm tình hoảng loạn: "Vâng, em gặp chút chuyện... Có người nhắn tin doạ giết em, nói tối nay sẽ đến tìm em."
Phương Từ: "Em đừng sợ, cứ nhờ mọi người ở văn phòng đưa em vào phòng nghỉ ngồi tạm. Tôi đang đối chiếu hồ sơ với cô Bùi, gần xong rồi, tôi sẽ về liền, được chứ?"
Lương Ấu Linh: "Vâng, làm phiền chị rồi."
Nói chuyện với Phương Từ xong, Lương Ấu Linh lại dùng máy bàn gọi cho mẹ. Lần này, đúng là mẹ cô bắt máy.
Lương Ấu Linh: "Mẹ, ở nhà không có việc gì chứ?"
Chử Sở: "Không có việc gì, mẹ đang ở trường. Bố con chắc cũng đang ở cơ quan. Sao vậy?"
Lương Ấu Linh: "Con... Có người dùng ảnh bố mẹ để đe doạ con."
Chử Sở: "Cái gì?! Rốt cuộc là sao? Con nói chuyện này với bố chưa?"
Lương Ấu Linh: "Chưa. Con đang ở văn phòng luật sư, bố biết luật sư ở đây, con sẽ nói chuyện với luật sư trước."
Chử Sở: "Hay mẹ bay qua chỗ con luôn, con ở một mình mẹ không yên tâm."
Lương Ấu Linh: "Không cần đâu. Bố mẹ để ý kỹ một chút, xem có bị ai theo dõi không. Hai người qua đây con lại lo hơn."
Chử Sở: "Để mẹ gọi cho bố xem có phải bố xích mích với ai không. Con cứ nói chuyện với luật sư đi, nhớ mỗi nửa tiếng lại gọi cho mẹ một lần."
Lương Ấu Linh: "Vâng."
Lương Ấu Linh gọi cho mẹ hai lần thì Phương Từ mới quay về văn phòng ——— qua điện thoại, Lương Ấu Linh được báo rằng Lương Tân không nghĩ mình từng động chạm đến ai, mà cho dù có cũng sẽ không gây chuyện đến tận Vân Thành.
Phương Từ trông đầy mệt mỏi bước vào: "Em Lương, phiền em kể lại tình hình chi tiết một chút."
Lương Ấu Linh kể lại đầu đuôi. Phương Từ xoay cây bút trong tay, đề xuất: "Đối với tình huống này, trước hết phải đảm bảo an toàn cho em. Tôi đề xuất báo cảnh sát, cục phó Lương và cô Chử cũng nên báo cảnh sát ở Duy Thành. Có sự bảo vệ của cảnh sát là an toàn nhất."
Phương Từ lại bổ sung: "Dĩ nhiên, tôi hiểu em có băn khoăn trong lòng, không biết kẻ đó có thực sự nắm đằng chuôi không, liệu báo cảnh sát có gây nguy hiểm cho người nhà em không. Nhưng văn phòng luật thực sự không an toàn, không thích hợp để em qua đêm."
Phương Từ: "Tôi còn một đề xuất khác."
Lương Ấu Linh: "Chị nói đi ạ."
Phương Từ: "Em có biết một doanh nhân ở Vân Thành tên là Hình Đông Thành không?"
Lương Ấu Linh gật đầu, cô từng thấy tên người này trên bản tin.
Phương Từ: "Hình Đông Thành có tiếng nói ở Vân Thành, những cách làm mà cảnh sát khó áp dụng thì Hình Đông Thành lại không ngần ngại gì ——— tôi đề xuất em nhờ người này hỗ trợ."
Lương Ấu Linh: "Nhưng em không quen biết người đó."
Phương Từ: "Thực ra đề xuất này không phải của tôi."
Phương Từ: "Lúc nãy tôi nói chuyện điện thoại với em ngay bên ngoài phòng thăm gặp ở trại tạm giam, tôi không để ý là cửa chưa đóng, bị cô Bùi nghe thấy."
Phương Từ: "Đây là đề xuất của cô Bùi."
Lương Ấu Linh sững người.
Đây là... đề xuất của Bùi Ngọc Đình?
Cô tố giác Bùi Ngọc Đình, khiến chị rơi vào vòng lao lý. Dù sau đó chính cô mời luật sư cho chị, nhưng đề xuất của chị liệu có còn đáng tin không?
Phương Từ: "Cô Bùi còn nói em có thể tìm gặp hàng xóm ở căn 403, người đó hiện đang làm việc tại Thành Phong. Chỉ cần nhắc đến tên cô Bùi và nói rõ tình hình với người đó là được."
Khi gọi cho Phương Từ, Lương Ấu Linh không nhắc đến việc kẻ đe doạ mình cũng là kẻ từng cạy khoá vào nhà. Nhưng có lẽ Bùi Ngọc Đình đã đoán được hai kẻ này rất có khả năng là cùng một người nên mới đưa ra đề xuất như thế.
——— Hôm kẻ đó đột nhập, hộ 403 đang nấu ăn, thậm chí còn nghe thấy tiếng mắng chửi rõ ràng, đủ để khẳng định lúc ấy Bạch Duẫn Thăng đang ở nhà. Bạch Duẫn Thăng là người duy nhất có thể được loại trừ khỏi diện nghi ngờ.
Lương Ấu Linh bỗng thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ Bùi Ngọc Đình, khẽ gật đầu: "Vâng, cảm ơn chị."
Phương Từ: "Không cần khách sáo. Tôi đưa em về nhé?"
Lương Ấu Linh: "Không cần đâu chị. Chị bận thế này, em không dám làm phiền. Hơn nữa, em ở văn phòng cũng lâu, không biết có bị theo dõi không, nên cũng không tiện ngồi xe chị. Em sẽ đi vòng vòng vài lượt như khi đến, có lẽ sẽ tương đối an toàn."
Phương Từ không nài ép thêm, tiễn cô ra cửa.
Lương Ấu Linh: "Em đi thêm một đoạn rồi mới bắt xe. Chị vào đi ạ."
Phương Từ: "Ừ, gọi cho tôi lúc nào cũng được."
Lương Ấu Linh lại nói một tiếng cảm ơn.
Cô cẩn thận quan sát dòng người qua lại, có vẻ không có gì đáng ngờ.
Khu này chủ yếu là cao ốc văn phòng, tầng cao, toà nào cũng lắp kính một chiều. Cô cũng không biết liệu có ai đang theo dõi mình không.
Lương Ấu Linh vòng qua hai con phố rồi mới bắt xe. Đổi hai chuyến xe, cuối cùng cũng đến phụ cận khu Hoà Bình.
Cô sải bước vội vàng về phía khu nhà. Khi nhìn thấy cánh cổng sắt cũ kỹ trước mặt thì trong đầu cô bỗng có một tia linh cảm lướt qua, cô muốn nắm bắt lấy nhưng linh cảm đó đã trôi tuột mất.
Cô không còn tâm trí để nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ hơi cúi đầu, kéo cổ áo che nửa khuôn mặt. Hành động này khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, vậy nên cô không để ý thấy ——— một chiếc xe van từ từ dừng lại ở khoảng cách 100 mét ngay phía trước.
Bốn bề vắng lặng. Khi Lương Ấu Linh đi ngang qua xe van, cửa xe đột nhiên trượt mở, một bàn tay thò ra từ khe cửa, kéo mạnh cánh tay cô rồi nhanh chóng bịt chặt miệng mũi cô!
Cô vùng vẫy dữ dội. Người kia dùng tay trái siết chặt cổ họng cô, khiến cô không thể phát ra âm thanh nào, chỉ còn những tiếng nức nở tắt lịm trong cổ. Tay phải của người đó cầm một miếng gạc, trên đó tẩm thuốc mê đang bay hơi. Lương Ấu Linh cố gắng nín thở, lông mày nhíu chặt, đầy vẻ cầu cứu.
Nhưng tín hiệu cầu cứu yếu ớt ấy định sẵn sẽ không có ai đáp lại. Gương mặt mà đến cả bọng mắt cũng đang gồng lên ấy dần dần thả lỏng, rồi từng luồng khí chứa Fluothane len lỏi vào mỗi một khe hở. Cô cam chịu tình cảnh không còn đường phản kháng, hoàn toàn sụp đổ.
Dù thuốc không phát tác ngay nhưng Lương Ấu Linh đã choáng váng đến mơ màng, không còn chút sức lực nào. Cô cảm giác có thêm một người nữa từ trên xe bước xuống, nhấc chân cô lên, rồi cùng người kia nâng cô lên xe, đặt nằm ngang ở hàng ghế cuối.
Lương Ấu Linh: "Các người... là ai..."
Không ai trả lời cô. Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi. Cô gắng sức ngẩng đầu để nhìn rõ mặt người ngồi phía trước, nhưng cuối cùng vẫn vô ích.
Đầu cô rũ xuống vì không còn sức. Qua khe hở giữa hai ghế trước, cô lờ mờ thấy trên bệ tì tay có đặt một vật trang trí bằng pha lê trong suốt.
Hình dáng của vật đó trông có phần quen mắt. Đúng vào giây cuối cùng trước khi hôn mê, cô mới nhớ ra ———
Đó là linh vật của tập đoàn Thành Phong, cô cũng từng thấy trên bản tin.
Cô không có bất kỳ mối liên hệ nào với tập đoàn Thành Phong. Mối liên hệ duy nhất là ———
"Đây là đề xuất của cô Bùi."
"Em có thể tìm gặp hàng xóm ở căn 403."
Đây là... cái bẫy chờ con mồi vào rọ của Bùi Ngọc Đình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com