Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Dây thừng

Người mang đến cho cô rồi

Khi Lương Ấu Linh tỉnh lại thì nhận ra tầm nhìn của mình bị che khuất. Cô đảo mắt, cảm giác được thứ che trên mí mắt hẳn là một dải vải.
Miệng cũng bị nhét giẻ.
Cổ tay bị trói chặt ra sau lưng, cảm giác ngứa rát truyền lên não ——— chắc là dây thừng.
Cô thử cử động chân nhưng cũng không nhúc nhích được, vậy là chân cũng bị trói.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bị bắt cóc.

Dựa vào cảm giác, Lương Ấu Linh đoán mình đang ngồi tựa lưng vào tường.
Cô chưa từng trải qua chuyện như thế này. Đầu óc cô ngây ngẩn, không biết có phải do thuốc mê vẫn còn tác dụng hay không.

Cô lắng tai nghe ngóng xung quanh, cũng không có tiếng người. Cô lại giả vờ như đang co giật trong mơ, đột ngột cựa quậy chân đôi chút, quần cọ xuống sàn phát ra tiếng sột soạt, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ ai khác.
Rất có khả năng cô đang ở trong một căn phòng không người.

Nhận ra điều đó, cô dịch người ngồi quỳ dậy, thử dùng tay gỡ dây trói ở mắt cá chân.
Cô rất dẻo, như một con nhím nhỏ đang vặn ngược thân mình.
Phạm vi hoạt động của hai tay bị hạn chế nhưng cô không nản chí, lần mò từng chút một đến được đầu mối của dây thừng. Cô thở phào nhẹ nhõm, lần theo hướng buộc của nút thắt mà từ từ rút sợi dây ra, nhưng chưa được bao lâu tay đã mỏi rã rời. Thế là cô dừng lại nghỉ một chút, hai tay xoa vào nhau, rồi lại tiếp tục gỡ dây trói ở chân.

Không biết đã qua bao lâu, cô cảm giác dây ở chân càng lúc càng lỏng, liền dùng sức giật mạnh, dây theo động tác ấy tuột ra.
Cô tiếp tục dùng gót chân cọ vào dây trói trên tay, hai chân khép lại kẹp lấy đầu dưới của sợi dây, hai tay cũng siết chặt rồi kéo mạnh lên trên, lợi dụng lực kéo từ hai chiều ngược nhau để từng chút một dịch sợi dây về phía đầu ngón tay.
Dây trói trên tay càng lúc càng lỏng, mà cô vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào xung quanh.

Thế nhưng, ngay khi cô sắp tháo xong dây trói trên tay thì có tiếng bước chân từ xa truyền đến. Tiếng bước chân ấy càng lúc càng rõ, khiến cô ngay lập tức cảnh giác.

Cô giấu chân và tay ra sau người, cố hết sức thả lỏng, tựa lưng vào tường, vờ như vẫn chưa tỉnh.
Cô nghe thấy tiếng cửa mở, rồi có người bước đến trước mặt, mang theo một luồng gió ———
Sau đó, cô bị một lực mạnh kéo dậy, một đoạn dây thừng theo đó rơi tán loạn trên sàn.

Người kéo cô lớn tiếng nói: "Anh Lý, cô ta tự tháo dây ở chân rồi!"
Một giọng khác cách đó vài bước đáp lời: "Kệ đi, mang lên xe."

Lương Ấu Linh bị một bàn tay ấn lên vai, đẩy về phía trước. Miệng cô vẫn bị nhét giẻ, cổ họng rung lên hai lần nhưng âm thanh phát ra đều không rõ ràng, biến mất trong miệng.

Lương Ấu Linh lại bị nhét vào trong xe, lắc lư ở hàng ghế sau không biết bao nhiêu phút rồi mới bị kéo ra và dẫn vào trong nhà ở đâu đó ——— cô biết đó là "trong nhà" vì cảm nhận được luồng gió mát lạnh từ điều hoà phả vào mặt.
Cô được đưa lên tầng nào đó bằng thang máy, xúc cảm dưới chân hiện giờ đã là xúc cảm của thảm trải sàn.
Người đưa cô đến gõ lên một cánh cửa nào đó, bên trong khẽ truyền ra một tiếng "Vào đi", rồi cô bị đẩy vào trong phòng.

Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy giọng của một người đàn ông: "Người mang đến cho cô rồi."
Người đàn ông: "Muốn xử lý thế nào tùy cô."
Người đàn ông: "Đây là quà chào mừng cô chính thức gia nhập."

Trong phòng yên lặng hai giây, ngay sau đó, Lương Ấu Linh nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc ———
Bùi Ngọc Đình: "Cảm ơn ông chủ."

Dù không nhìn thấy gì nhưng Lương Ấu Linh vẫn ngẩng đầu theo phản xạ, hướng mặt về phía phát ra giọng Bùi Ngọc Đình. Nếu tháo bịt mắt ra, hẳn sẽ thấy trong mắt Lương Ấu Linh là vẻ bàng hoàng khó tin.
——— Bùi Ngọc Đình đang ở trại tạm giam mà?

Bùi Ngọc Đình: "Vậy tôi đưa cô ta về."
Hình Đông Thành: "Đừng vội, ngay tại đây đi, để anh cũng chiêm ngưỡng thủ đoạn của cô."

Bùi Ngọc Đình: "Ông chủ nói đùa rồi, tôi nào có thủ đoạn gì."
Suy nghĩ của Hình Đông Thành lại hơi khác: "Cô đang nghi ngờ con mắt nhìn người của anh à?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi không dám."

Hình Đông Thành: "Vậy thì bắt đầu đi, để anh vui vẻ chút."
Thấy Bùi Ngọc Đình vẫn không làm gì, Hình Đông Thành lại nói: "Anh tìm người bảo lãnh cho cô không phải để cô đến đây làm giá với anh đâu."
Hình Đông Thành: "Đừng để anh phải nhắc lại lần nữa."

Bùi Ngọc Đình: "Ông chủ hiểu lầm rồi. Tôi rất cảm kích vì ông chủ đã chi tiền bảo lãnh cho tôi, còn đưa kẻ thù đến trước mặt tôi. Chỉ là thủ đoạn báo thù của tôi hơi không được đàng hoàng, sợ làm bẩn mắt ông chủ."
Hình Đông Thành có phần không vui: "Có đàng hoàng hay không là do anh quyết định."

Bùi Ngọc Đình khẽ thở dài, nói: "Vâng."
Cô sải bước đi đến phía sau Lương Ấu Linh, thô bạo chộp lấy dây trói cổ tay sau lưng Lương Ấu Linh, lại giật mạnh một cái ———
Lương Ấu Linh bị kéo lùi mấy bước. Bùi Ngọc Đình vung mạnh tay, Lương Ấu Linh ngã ngửa xuống ghế sofa.

Bùi Ngọc Đình túm cổ áo rồi lật người Lương Ấu Linh lại, khiến mặt Lương Ấu Linh dán sát vào da ghế sofa. Lớp da thật mang theo hơi lạnh của điều hòa bị mặt Lương Ấu Linh áp vào đến mức ấm lên.
Bùi Ngọc Đình sải chân dài một bước, cũng leo lên sofa. Nhưng cô rất cẩn thận, không chạm vào Lương Ấu Linh.
Cô kéo hai tay Lương Ấu Linh lên cao. Lương Ấu Linh đau đến mức phát ra một tiếng nức nở, nước mắt chảy xuống theo phản xạ của cơ thể.
Ngón tay cô linh hoạt tháo dây trói tay Lương Ấu Linh. Răng cô cắn lấy một đầu dây thừng, tay dùng sức xoay người Lương Ấu Linh lại, đối diện với trần nhà.

Tóc Lương Ấu Linh bị cọ rối tung. Lương Ấu Linh định giơ tay để tháo bịt mắt và giẻ trong miệng, nhưng cả hai tay bị tay trái của Bùi Ngọc Đình nắm chặt lấy, túm gọn trước ngực.
Bùi Ngọc Đình vẫn cắn một đầu dây thừng, tay phải rảnh rang thì cầm lấy chỗ dây cách miệng chừng năm, sáu phân. Cô cúi đầu, áp đoạn dây giữa tay phải và răng ấy lên cổ tay của Lương Ấu Linh. Tiếp đó, tay phải cô trượt dọc theo dây ra ngoài, cổ tay khẽ động, đẩy phần dây dài ra, quấn một vòng quanh cổ tay Lương Ấu Linh. Cô lặp lại động tác đẩy dây vừa rồi, thoắt cái đã trói gọn hai tay Lương Ấu Linh trước người.

Chuỗi động tác này dứt khoát, nhanh gọn, Lương Ấu Linh ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị Bùi Ngọc Đình đè chặt.
Bùi Ngọc Đình nhả dây ra, thắt một nút, rồi kéo tay Lương Ấu Linh qua khỏi đầu và ấn giữ tại đó.

Giờ đây, Lương Ấu Linh hoàn toàn bị chế ngự, như cá nằm trên thớt, chỉ có thể run rẩy với biên độ rất nhỏ.
Một tay Bùi Ngọc Đình ghì lấy tay cô, tay kia rút giẻ trong miệng cô ra, ném xuống đất.
Cằm tê mỏi, môi răng khẽ hé chưa khép lại ngay được, cô chỉ có thể nuốt liên tục, không để nước bọt chảy ra ngoài.

Bùi Ngọc Đình bóp chặt cằm cô, cố định đầu cô thành tư thế hơi ngẩng lên. Dải vải đen bịt mắt hơi to bản càng làm nổi bật làn da trắng trẻo và vẻ mong manh của cô. Tay Bùi Ngọc Đình trượt dọc theo đường viền cằm cô xuống dưới, trượt đến chiếc cổ mảnh mai yếu ớt, rồi ấn mạnh một cái ———
Lương Ấu Linh "Ư" lên một tiếng. Hình Đông Thành lên tiếng, mang theo chút hài lòng: "Tiểu Bùi, đừng làm chết người đấy, sẽ khó ăn nói với cảnh sát."

Bùi Ngọc Đình: "Không đâu."
Giây tiếp theo, cô cúi đầu ———

Môi Lương Ấu Linh chợt thấy lành lạnh. Cô muốn hỏi Bùi Ngọc Đình đang làm gì, nhưng vì bị bóp cổ nên không phát ra tiếng, chỉ có tiếng thở "hơ hơ" yếu ớt rỉ qua đôi môi đang dính chặt.
Cô dần dần ngừng giãy giụa, tỉ mỉ cảm nhận xúc cảm xa lạ và kỳ quái trên môi ——— không phải ảo giác, có một chất lỏng sền sệt, mang theo vị tanh của rỉ sắt bám trên môi cô, từ kẽ môi len vào đầu lưỡi.
Là máu.

Môi Lương Ấu Linh không hề thấy đau, nói cách khác, Bùi Ngọc Đình đã cắn rách chính môi mình.

Bùi Ngọc Đình thoa đều máu lên môi Lương Ấu Linh rồi mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh quay sang nhìn Hình Đông Thành: "Ông chủ, ông chủ nói xem thế này có được gọi là đàng hoàng không?"
Hình Đông Thành không ngờ cô lại làm vậy. Lúc cô cắn xuống, gã có phần kinh ngạc, sau mới dần hiểu ý: "Được chứ, sao lại không được? Cô thích máu hay là thích phụ nữ?"

Bùi Ngọc Đình: "Cả hai."
Hình Đông Thành cười lớn: "Tiểu Bùi, không ngờ cô lại là kiểu đó."
Hình Đông Thành ngấm ngầm thấy vui ——— hóa ra trước đây Bùi Ngọc Đình từ chối gã cũng không phải vì gã không có sức hút.
Thậm chí gã còn thấy có phần may mắn, nếu Bùi Ngọc Đình thực sự thích máu thì gã cũng không chắc mình sẽ có lợi thế về mặt thể lực.

Hình Đông Thành: "Được rồi, anh cũng không thích nhìn chuyện riêng tư của người thân tín. Cô đưa cô ta đi đi."
Bùi Ngọc Đình nói câu cảm ơn. Cô rất rõ vị trí của mình, cái gọi là "thân tín" chẳng qua chỉ là lời lẽ lấy lòng của Hình Đông Thành mà thôi, cô còn cách cái danh xưng ấy rất xa.
——— Hôm nay Hình Đông Thành chi tiền bảo lãnh cho cô không chỉ là để ban ơn, mà còn vì gã nhận thấy cô hữu dụng.
Trong mắt Hình Đông Thành, cả ông bà Chu lẫn Chu Kiêu đều do Bùi Ngọc Đình một tay xử lý. Giết người mà chỉ bị khép tội hủy hoại chứng cứ, nếu như thế mà không được gọi là hữu dụng thì gì mới phải?
Hình Đông Thành đang cần một người biết cách né tránh chế tài của pháp luật, thế nên Bùi Ngọc Đình mới được nhận chính thức.

Bùi Ngọc Đình từ từ buông bàn tay đang siết cổ Lương Ấu Linh ra, mấy dấu ngón tay đỏ bừng hiện rõ.
Lương Ấu Linh: "Chị..." Nhưng dây thanh khản đặc, đau rát khiến cô im bặt.

Bùi Ngọc Đình kéo Lương Ấu Linh dậy, khoác vai dẫn cô ra ngoài.
Lương Ấu Linh cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình rất nhẹ, chỉ khi rẽ ngoặt mới dùng chút lực dẫn cô đi, hoàn toàn không còn sự thô bạo như ban nãy.
Lương Ấu Linh không khỏi nhớ lại ngay lúc vừa rồi, trước khi Bùi Ngọc Đình cắn môi, dường như cô đã nghe thấy một tiếng "xin lỗi" khẽ đến mức khó nhận ra.

Lương Ấu Linh không biết Bùi Ngọc Đình đưa mình đến đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước "ào ào" cùng âm thanh súc miệng, trong mũi còn phảng phất mùi nước sát trùng nhè nhẹ ——— có lẽ là nhà vệ sinh.
Lương Ấu Linh đứng chờ bên cạnh. Cô nghe thấy một tiếng "phi" rất khẽ, như thể Bùi Ngọc Đình đang muốn nhổ thứ gì dơ bẩn ra khỏi miệng.
Lương Ấu Linh chợt thấy lòng mình phức tạp: ghét... đến mức đó à?

Vừa rồi Bùi Ngọc Đình không rảnh tay nên phải dùng miệng cắn dây thừng. Bây giờ nhớ lại, chứng sạch sẽ có hơi phát tác, luôn có cảm giác như vẫn còn sợi dây nào đó vướng trong miệng, cô không khỏi nghiêng đầu, dùng miệng hứng nước máy từ vòi, lại súc miệng thêm một lần nữa.

Rửa sạch mặt xong, Bùi Ngọc Đình rút một tờ khăn giấy, thấm nước, rồi lau đi vết máu đã khô đôi chút trên môi Lương Ấu Linh.
Nước lạnh băng, phản xạ bản năng khiến Lương Ấu Linh co người lại một chút, rồi cô dừng động tác, để yên cho Bùi Ngọc Đình lau.

Bùi Ngọc Đình biết hành lang ở đây có camera giám sát nên không tháo bịt mắt cho Lương Ấu Linh. Lương Ấu Linh im lặng để Bùi Ngọc Đình dẫn lên xe. Sau khi xe chạy một đoạn, Bùi Ngọc Đình mới cởi dây trói và gỡ bịt mắt xuống.
Lương Ấu Linh quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Bùi Ngọc Đình. Bùi Ngọc Đình cũng không biết nên nói gì, ngón tay kẹp lấy sợi dây, thuần thục buộc lại thành một nút thắt như một thói quen vô thức.

Tài xế taxi không kìm nổi mà liếc qua gương chiếu hậu mấy lần, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa "có nên báo cảnh sát không" và "giới trẻ bây giờ chơi lớn thật" mấy lần.
Bầu không khí ngượng ngập lan khắp xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com