Chương 43: Căn hộ
Tối nay kẻ đó có thể sẽ lại tìm em
Trong xe rất yên tĩnh, tài xế lẳng lặng vặn nhỏ âm lượng loa.
Nhìn khung cảnh bên ngoài càng lúc càng quen thuộc, Lương Ấu Linh chợt bừng tỉnh, giọng khản đặc: "Em không thể quay về."
Lương Ấu Linh: "Tối nay kẻ đó có thể sẽ lại tìm em."
Lương Ấu Linh: "Kẻ đó lắp camera theo dõi trong nhà em."
Bùi Ngọc Đình: "Em báo cảnh sát chưa?"
Lương Ấu Linh lắc đầu.
Giờ Lương Ấu Linh đã bình tĩnh lại, cô dần nghĩ thông suốt mọi việc: rất có khả năng Bùi Ngọc Đình không muốn làm hại cô, nếu không thì ngay trước mặt Hình Đông Thành cứ đánh cô một trận là được rồi, đâu cần phải diễn kịch như thế. Huống chi, trong vở kịch đó, ngoài việc cổ có hơi đau thì cô cũng không chịu tổn thương nào quá nghiêm trọng. Vậy nên đề xuất kia của Bùi Ngọc Đình rất có khả năng chỉ xuất phát từ ý tốt.
Nhưng xét tình hình hiện tại, việc trông chờ Hình Đông Thành che chở đã không còn khả thi nữa rồi.
Lương Ấu Linh muốn lấy điện thoại ra xem, theo thói quen đưa tay lần tìm mới nhận ra túi của mình đã không thấy đâu nữa.
Lúc ra ngoài cô có đeo túi, sau đó lại bị bắt cóc. Lúc tỉnh lại thì túi đã không còn ở bên người.
Mặt cô dần trắng bệch: "Bùi Ngọc Đình... chị có thể nói họ trả lại túi cho em không?"
Bùi Ngọc Đình cảm thấy hành động "đòi túi thay cho kẻ thù" này có hơi lệch lạc hình tượng: "Trong đó có đồ gì quý giá à?"
Lương Ấu Linh quay đầu lại, trong mắt có phần hoảng loạn: "Họ sẽ làm gì với túi của em? Bán đi hay vứt đi? Có lục ra xem không?"
Bùi Ngọc Đình nhận ra có gì đó không ổn: "Em có thứ gì quan trọng à?"
Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Ngọc Đình đổ chuông. Cô cúi đầu nhìn rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia là Hình Đông Thành: "Tiểu Bùi à, kẻ thù của cô..."
Gã ngừng lại một chút, rồi nói đầy ẩn ý: "Còn uống nước vui vẻ nữa à?"
Bùi Ngọc Đình đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh vốn đã có phần chột dạ, bị nhìn như vậy thì mồ hôi cũng túa ra. Cô há miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Bùi Ngọc Đình chợt nhớ ra, Lương Ấu Linh từng nói rằng hôm cô say rượu đã giúp cô thay đồ.
——— Món đồ kia đã bị Lương Ấu Linh đánh tráo.
Thật ra Lương Ấu Linh cũng không biết đó là gì, chỉ lờ mờ đoán được đó không phải là thứ tốt lành gì. Sở dĩ cô đánh tráo là vì muốn giữ thứ đó lại làm bằng chứng để sau này đưa Bùi Ngọc Đình ra trước pháp luật.
Sau đó cô lại tìm được chứng cứ trực quan hơn, cảm thấy đã đủ để Bùi Ngọc Đình phải chịu mức án lâu dài, nên vẫn chần chừ chưa đưa thứ đó ra để tăng thêm tội danh.
Bùi Ngọc Đình vẫn nhìn chằm chằm vào Lương Ấu Linh, miệng thì đáp lời Hình Đông Thành: "Vậy à? Tôi không biết."
Hình Đông Thành: "Trong túi cô ta có thứ đó. Cô hỏi cho rõ, nếu không phải lấy từ chỗ anh thì điều tra xem còn ai khác đang bán. Nếu là từ chỗ anh thì hỏi xem cô ta lấy bằng cách nào?"
Bùi Ngọc Đình: "Đã hiểu, tôi sẽ sớm báo lại."
Bùi Ngọc Đình: "Điện thoại của cô ta có ở chỗ ông chủ không? Tôi muốn lấy về."
Hình Đông Thành tưởng cô muốn dùng điện thoại để lần ra manh mối việc Lương Ấu Linh lấy nước vui vẻ bằng cách nào, bèn nói: "Cô đến lấy đi."
Cúp máy xong, Bùi Ngọc Đình nói tài xế quay đầu xe. Cô không nhìn Lương Ấu Linh nữa mà hơi cúi đầu, suy tính cách xử lý êm xuôi chuyện này.
Lương Ấu Linh cụp mi mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Xin lỗi."
Bùi Ngọc Đình: "Không cần xin lỗi, em không làm gì sai cả."
Chiếc xe quay về dãy phố thương mại gần nhà hàng Siren, lúc này Lương Ấu Linh mới biết trước đó mình bị đưa đến đâu.
Bùi Ngọc Đình để cô đợi trên xe, chỉ một lát sau đã mang điện thoại quay lại.
Lương Ấu Linh nhập mật khẩu ———
Kẻ quấy rối gửi vài tin nhắn ngay lúc cô bị bắt cóc:
【Chậc.】
【Tới muộn một bước.】
【Chúc may mắn.】
Lương Ấu Linh ôm một tia hy vọng: có khi kẻ quấy rối tưởng cô đã gặp chuyện nên sẽ không tìm đến cô nữa.
Nhưng rồi, điện thoại trong tay cô rung lên, một tin nhắn mới bật ra:
【Hello, vận khí cũng khá đấy.】
Lương Ấu Linh rủa thầm một câu: đúng là âm hồn không tan.
Cô mở toàn bộ lịch sử trò chuyện ra, đưa cho Bùi Ngọc Đình xem: "Chị có cách nào không?"
Bùi Ngọc Đình vừa cầm lấy điện thoại thì lại có thêm một tin nhắn nữa:
【Sao cô còn chưa ra tay với cô ta, tôi sắp không đợi nổi nữa rồi.】
Bùi Ngọc Đình khẽ nhíu mày, nghiêng màn hình cho Lương Ấu Linh xem, nhưng thứ Lương Ấu Linh nhìn thấy lại là:
【Tôi đang nói chuyện với cô, không phải với cô ta.】
【Ồ, thỏ con à, cẩn thận với cô ả ngồi cạnh cô.】
Lương Ấu Linh kinh sợ: "Sao kẻ đó nhìn thấy chúng ta được?" Lẽ nào là qua camera trước?
Rất rõ ràng, hai tin nhắn trong số đó là gửi cho Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình vừa làm động tác tháo thẻ SIM vừa dùng ánh mắt hỏi ý Lương Ấu Linh. Lương Ấu Linh khẽ gật đầu.
Rồi, từ tay áo, Bùi Ngọc Đình rút ra một chiếc kẹp giấy được bẻ thẳng, chọc mở khay SIM, lấy thẻ ra, hạ cửa kính xe, ném điện thoại vào thùng rác ven đường không sai một ly.
Lương Ấu Linh kinh ngạc trước chuỗi thao tác này: sao lại có người nhét kẹp giấy vào trong lớp lót tay áo chứ!
Bùi Ngọc Đình: "Điện thoại từng qua tay ai khác chưa?"
Lương Ấu Linh: "Chưa từng. Em mới mua mấy hôm trước, vẫn luôn mang theo người."
Bùi Ngọc Đình trầm ngâm: "Em mua ở đâu?"
Lương Ấu Linh: "Cửa hàng thiết bị điện tử gần nhà. Sao vậy?"
Bùi Ngọc Đình: "Có khi nào ngay từ lúc mua đã bị tráo máy hoặc cài thứ gì đó vào không?"
Lương Ấu Linh nhớ lại một lúc. Khi đó cô cần điện thoại gấp, vì không kịp tìm hiểu trước, cũng không biết hiện đang có những mẫu nào, nên đã mua luôn chiếc mà nhân viên đứng ở cửa giới thiệu.
Vậy nên, nếu thật sự bị gài bẫy từ lúc đó thì cũng có khả năng.
Bùi Ngọc Đình: "Nhà tôi còn một chiếc điện thoại cũ, nếu em không ngại thì cứ dùng tạm."
Lương Ấu Linh cảm thấy Bùi Ngọc Đình thực sự đang lấy ơn báo oán, khiến cô có phần kinh ngạc khi được ưu ái.
Nhưng trong lòng cô vẫn mang vài phần cảnh giác: lỡ như chiếc điện thoại mà Bùi Ngọc Đình cho mượn cũng có vấn đề thì sao?
Cô không thể lộ ra nghi ngờ, chỉ âm thầm quyết định sáng mai sẽ đi vòng vài chỗ để mua điện thoại mới.
Lương Ấu Linh: "Cảm ơn chị."
Bùi Ngọc Đình đưa điện thoại mình cho cô:
"Gọi cho người nhà em an tâm trước đi."
Lương Ấu Linh nhận lấy, gọi điện cho mẹ.
Chử Sở sắp phát hoảng: "Cuối cùng con cũng gọi rồi! Mẹ còn nhờ luật sư Phương tìm con, luật sư Phương cũng nói không tìm được!"
Lương Ấu Linh an ủi mấy câu, nói rằng điện thoại bị theo dõi nên đã vứt đi, hiện đang dùng tạm máy của bạn. Dưới sự dặn dò nghiêm khắc của Chử Sở, Lương Ấu Linh cam đoan từ giờ đến sáng mai cứ nửa tiếng lại gọi một lần, tuyệt đối sẽ không để mất liên lạc nữa.
Sau đó, cô gọi lại cho Phương Từ. Phương Từ nói trước đó đã báo cảnh sát việc cô mất tích, nhưng vì chưa đủ 24 tiếng nên chưa lập án điều tra.
Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình cũng đã đến nơi.
Vẫn là về khu Hoà Bình. Hành lang của chung cư cũ chật hẹp, hai người đi song song hơi bất tiện nên Bùi Ngọc Đình đi sau Lương Ấu Linh. Lương Ấu Linh đi được vài bước, không kìm được mà quay đầu nhìn người phía sau.
Bùi Ngọc Đình dùng ánh mắt hỏi: Sao vậy?
Lương Ấu Linh lắc đầu. Trước đây không để ý, đến hôm nay cô mới nhận thấy cảm giác "hiện diện" của Bùi Ngọc Đình quá rõ ràng. Lương Ấu Linh cứ cảm thấy như có một nguồn nhiệt đang hơ ở sau lưng mình, khiến bước chân cô cũng trở nên mất tự nhiên.
Giấy niêm phong trên cửa nhà Bùi Ngọc Đình đã được gỡ bỏ, Bùi Ngọc Đình vào nhà tìm điện thoại cũ, còn Lương Ấu Linh thì đứng chờ trong phòng khách quen thuộc. Lát nữa, cô sẽ cùng Bùi Ngọc Đình đến nơi mà theo lời Bùi Ngọc Đình là "rất an toàn".
Lương Ấu Linh vốn còn hơi lưỡng lự vì không biết có nên tin Bùi Ngọc Đình không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nghe theo trực giác ——— rằng Bùi Ngọc Đình dường như không có ác ý với cô, và cả logic "nếu Bùi Ngọc Đình muốn hại mình thì đã ra tay từ lâu rồi".
Việc tố giác xảy ra đột ngột, một số đồ đạc của cô vẫn đang để ở nhà Bùi Ngọc Đình. Cô đội mũ và đeo khẩu trang, che chắn kín mít, theo Bùi Ngọc Đình vòng vèo mấy lượt, cuối cùng đến một căn hộ.
Bên trong căn hộ có đầy đủ vật dụng sinh hoạt. Lương Ấu Linh gợi chuyện dò hỏi, Bùi Ngọc Đình chỉ nói là nhà của bạn, mà người bạn đó đang đi công tác, trong thời gian ngắn sẽ không về.
Lương Ấu Linh có hơi không tin lắm, vì đồ đạc trong nhà đều mới tinh, không giống như đã từng có người dùng.
Bùi Ngọc Đình nói Lương Ấu Linh đi tắm trước, còn mình thì mặc tạp dề chuẩn bị nấu ăn.
Lương Ấu Linh: "Đồ đạc đều dùng được chứ?"
Bùi Ngọc Đình tưởng cô cũng mắc chứng sạch sẽ: "Dùng đi, bạn tôi nhờ người thay mới hết rồi."
Lòng hoài nghi của Lương Ấu Linh vơi đi một chút: "Vậy được."
Cô vừa đẩy cửa phòng tắm thì chuông cửa kêu "Đinh đông" một tiếng, trong trẻo mà dứt khoát.
Tay Lương Ấu Linh khựng lại.
Lúc này, ở nơi này, ai lại đến... Cô bắt đầu căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com