Chương 44: Phòng bếp
Sao lại là anh ta?
Bùi Ngọc Đình cầm dao làm bếp ra mở cửa, một câu "Cẩn thận" của Lương Ấu Linh nghẹn lại nơi cổ họng ——— cũng không rõ ai mới nên cẩn thận.
Bùi Ngọc Đình nhìn vào màn hình hiển thị điện tử. Người ngoài cửa tóc tai có vẻ bù xù như lâu rồi không chăm sóc, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang. Đôi mắt sắc bén kia liếc lên một cái, qua ống kính camera nhìn thẳng vào Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình ngay lập tức mở cửa. Người đó lách mình bước vào, thân hình linh hoạt.
Lương Ấu Linh đứng sững tại chỗ ———
Sao lại là anh ta?
Vương Khai vừa vào đã không khách sáo, ngồi phịch xuống ghế sofa, lên tiếng: "Tôi nói ngắn gọn thôi. Tôi đến hỏi chỗ cửa hàng nơi Lương Ấu Linh mua điện thoại rồi, nhân viên bán hàng thừa nhận có người đưa tiền cho anh ta, bảo anh ta bán chiếc điện thoại đó cho Lương Ấu Linh."
Vương Khai: "Nhưng anh ta không mô tả rõ được diện mạo của người đưa tiền. Tôi đã xem lại camera giám sát, kẻ đó cải trang rất kỹ, đặc điểm hình thể khá khó nhận dạng. Kẻ đó cao hơn nhân viên bán hàng kia một chút, mà nhân viên bán hàng cao 1m75, nhưng không loại trừ khả năng kẻ đó đi giày độn. Dáng người hơi mập, nhưng trông như mặc nhiều lớp áo. Hiện tại chỉ có thể khẳng định kẻ đó là đàn ông."
Lương Ấu Linh vẫn còn đang bối rối vì suy nghĩ "tại sao Vương Khai lại đến đây?". Cô không tiện hỏi ra miệng, chỉ là trong đầu có một suy đoán càng lúc càng rõ ràng: Vương Khai bị Bùi Ngọc Đình mua chuộc rồi?
Bùi Ngọc Đình rót cho Vương Khai một cốc nước, quay sang hỏi Lương Ấu Linh: "Em còn manh mối nào khác không?"
Lương Ấu Linh lấy lại tinh thần, kể lại lần mà kẻ quấy rối đóng giả làm tài xế taxi.
Vương Khai trầm ngâm: "Taxi ở Vân Thành đều có mã số. Em viết lại thời gian và lộ trình hôm đó cho tôi, tôi cho người đi điều tra."
Bùi Ngọc Đình vào thư phòng lấy giấy bút. Lương Ấu Linh nhận lấy, tỉ mỉ nhớ lại vài chi tiết rồi nhất nhất viết ra.
Vương Khai chụp lại gửi cho đồng nghiệp rồi trấn an Lương Ấu Linh: "Đừng lo."
Vương Khai lại nhíu mày nhìn thoáng qua Bùi Ngọc Đình: "Còn chuyện của cô..."
Bùi Ngọc Đình quay sang Lương Ấu Linh: "Em đi tắm trước đi, không sao đâu."
Lương Ấu Linh hiểu ý. Hai người họ không muốn cô nghe cuộc trò chuyện tiếp theo, vậy nên cô thức thời gật đầu, bước vào phòng tắm, mở nước thật to.
Ngoài phòng, Vương Khai tiếp tục: "Chuyện của cô tôi đã nắm được. Ba vụ Chu Kiêu, bố mẹ Chu Kiêu và Nghiêm Tinh Tinh đều cần cô tham gia hỗ trợ điều tra. Tôi sẽ chia sẻ manh mối cho cô, có phát hiện gì thì có thể báo thẳng cho tôi. Nếu làm tốt, tôi có thể xin cho cô thân phận nhân chứng hợp tác." (*)
Bùi Ngọc Đình "Ừ" một tiếng, ngồi xuống đối diện Vương Khai.
Vương Khai lấy vài tấm ảnh từ túi trong của áo khoác ra, chỉ cho Bùi Ngọc Đình xem: "Xét theo trình tự thời gian thì vụ tai nạn của Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị xảy ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 9 trên cao tốc Kinh Vân. Một chiếc xe tải mất lái lao xuống từ cao tốc, đâm chết hai người rồi lật nghiêng. Tài xế nghi là đã bỏ trốn, nhưng khám nghiệm hiện trường không phát hiện vết máu trong khoang lái, chỉ lấy được dấu vân tay của công nhân xây dựng trên vô-lăng."
Vương Khai nói đến đây thì nhìn thoáng qua sắc mặt của Bùi Ngọc Đình như muốn xác nhận xem cô có biết chuyện này không: "Công nhân xây dựng khai rằng đã đỗ xe ở đoạn đường đi lên cao tốc, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát và xác nhận lời khai này là đúng."
Bùi Ngọc Đình gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Vương Khai: "Chúng tôi nghi ngờ có người đã tính toán sẵn góc lệch khi xe chạy rồi dùng gạch đè lên chân ga, tạo ảo giác 'xe ma tự lái'."
Vương Khai: "Nhưng vấn đề là, sao hung thủ biết trước được lộ trình di chuyển của hai nạn nhân? Vụ giết người này có quá nhiều yếu tố không xác định."
Bùi Ngọc Đình: "Hiện trường cách lối vào cao tốc xa không?"
Vương Khai: "Không xa. Ý cô là, hung thủ đứng ở lối vào cao tốc, qua ống nhòm nhìn thấy nạn nhân, rồi khởi động xe?"
Bùi Ngọc Đình: "Phải."
Vương Khai: "Không loại trừ khả năng đó, nhưng trước mắt chưa có bằng chứng xác thực."
Vương Khai: "Còn một chi tiết nữa. Theo lời công nhân xây dựng kia thì anh ta lái xe đến lối vào cao tốc vào ngày 7 tháng 9, nói cách khác, hung thủ đã lên kế hoạch phạm tội trước ngày 7 tháng 9, chờ đến ngày 10 mới thực hiện. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa rõ động cơ gây án của hung thủ, không rõ hung thủ có chủ đích giết Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị hay là giết người không phân biệt. Chúng tôi vẫn đang điều tra mối quan hệ xã hội của các nạn nhân, nhưng hiện tại đang gặp phải một số trở ngại."
Bùi Ngọc Đình: "Trở ngại gì?"
Vương Khai: "Đầu tiên là người nhà không hợp tác. Con gái của Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị, Chu Tiêu Băng, ban đầu rất hợp tác với chúng tôi, nhưng mấy ngày gần đây không hiểu sao lại có phần dè dặt. Chúng tôi nghi ngờ Trịnh Thư Vân ——— tức vợ Chu Kiêu, đã nói gì đó khiến cô bé thay đổi suy nghĩ. Còn thái độ của Trịnh Thư Vân trước giờ vẫn là ngoài miệng thì nói hợp tác nhưng thực tế lại không cung cấp được manh mối nào có giá trị."
Vương Khai: "Đây cũng là lý do mà chúng tôi cần cô phối hợp điều tra. Theo như lời cô nói, cô và Trịnh Thư Vân là bạn tiểu học, mà Chu Tiêu Băng và Lương Ấu Linh hiện cũng là bạn cùng trường ——— đương nhiên, nếu cô không muốn Lương Ấu Linh bị cuốn vào chuyện này, chúng tôi cũng có thể hiểu ——— với quan hệ như vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn so với chúng tôi."
Bùi Ngọc Đình không đồng ý ngay, Vương Khai nói tiếp: "Các mối quan hệ xã hội của Chu Chính Hoằng khá phức tạp. Chúng tôi bắt đầu điều tra từ họ hàng. Ai cũng nói Chu Chính Hoằng thích uống rượu, kết giao rộng, khá nghĩa khí, họ hàng có chuyện gì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Mà bạn bè của Chu Chính Hoằng phần lớn đều làm việc cho tập đoàn Thành Phong, theo điều tra thì đều là những người đi theo Hình Duệ Minh, bố của Hình Đông Thành, từ những ngày đầu lập nghiệp. Chỉ là giữa họ và Hình Duệ Minh vẫn còn cách một tầng người nữa."
Vương Khai: "Cô cũng biết rồi, tập đoàn Thành Phong thuở ban đầu làm ăn bằng nghề đòi nợ ở nông thôn. Lúc đó Chu Chính Hoằng và nhóm người kia mới mười mấy tuổi, làm chân đấm đá. Sau này Hình Duệ Minh tiếp xúc với ngành bất động sản, thoắt cái thành ông chủ. Những người thân tín có học thức thì đôn lên làm quản lý, còn mấy người như Chu Chính Hoằng thì thành công nhân xây dựng. Thành Phong ngày càng phát triển, khoảng cách giữa Chu Chính Hoằng và Hình Duệ Minh cũng ngày càng xa."
Vương Khai: "Trong di vật của Chu Chính Hoằng, chúng tôi tìm thấy ảnh ông ấy chụp chung với nhóm anh em chiến hữu khi đi thủ đô chơi, trong ảnh có một người là người duy nhất trong số họ vươn lên được đến tầng quản lý cấp trung, tên là Hà Điền Hi."
Vương Khai: "Người tên Hà Điền Hi này qua lại khá thân thiết với Chu Chính Hoằng trong khoảng thời gian gần đây, nhưng khi chúng tôi tìm đến thì Hà Điền Hi lại có vẻ không rõ việc Chu Chính Hoằng đã gặp nạn."
Bùi Ngọc Đình: "Các anh tìm Hà Điền Hi khi nào?"
Vương Khai: "Hôm qua."
Bùi Ngọc Đình: "Không đúng. Ông ta biết."
Bùi Ngọc Đình kể lại chuyện Hà Điền Hi đến nghĩa trang cùng cuộc điện thoại giữa mình và Hà Điền Hi. Những việc này đều xảy ra trước ngày hôm qua.
Vương Khai: "Vậy thì lại càng kỳ quặc. Cô liên lạc được với Hà Điền Hi à? Có thể tiếp cận ông ta không?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi sẽ thử nghĩ cách."
Vương Khai: "Vậy tôi nói tiếp. Vòng quen biết của Trương Lệ Lị và Chu Chính Hoằng về cơ bản trùng nhau. Sau khi theo Chu Chính Hoằng vào thành phố, Trương Lệ Lị ít khi liên lạc về quê. Mà bạn bè của Chu Kiêu cũng nhiều người là con cháu của bạn bè Chu Chính Hoằng. Gần đây Chu Kiêu dính đến cờ bạc, nợ một khoản tiền, sắp bị đưa vào danh sách tín dụng xấu."
Bùi Ngọc Đình gật đầu, nói: "Tôi biết", rồi kể lại chuyện về đám Vạn Minh.
Vương Khai: "Đã vậy, cô cứ tiếp tục tiếp cận đám Vạn Minh, không chỉ để tìm manh mối về cái chết của Chu Kiêu. Nếu làm tốt, tôi sẽ nhờ bên trị an và phòng chống ma túy phối hợp với cô."
Bùi Ngọc Đình: "Không cần phối hợp quá nhiều. Tôi cũng chỉ muốn giảm án, không muốn chuốc thêm phiền phức." Bị trả thù là chuyện nhỏ, bị Hình Đông Thành nghi ngờ mới là chuyện mất nhiều hơn được.
Vương Khai gật đầu tỏ ý hiểu.
Vương Khai: "Tiếp theo, trở ngại trong vụ Chu Chính Hoằng còn nằm ở chỗ chúng tôi không thể đánh rắn động cỏ. Khi phục hồi dữ liệu từ điện thoại của Chu Chính Hoằng, chúng tôi nhận thấy ông ấy từng hẹn gặp một người vào lúc 2 giờ sáng ngày 10 tháng 9 ở sườn núi phía sau nghĩa địa Đoạn Vân. Chúng tôi không thể tùy tiện liên hệ với người này mà cần cô điều tra thêm về các mối quan hệ xã hội của Chu Chính Hoằng, sau đó mới quyết định bước tiếp theo."
Người mà Chu Chính Hoằng hẹn gặp là ai, Bùi Ngọc Đình biết quá rõ ——— chính là cô.
Vương Khai: "Giờ nói đến manh mối vụ Chu Kiêu. Hiện trường rất sạch sẽ. Chu Kiêu chết do ngạt thở, hung khí là một tấm vải phủ tivi. Chúng tôi đã kiểm tra hiện trường và mô phỏng lại tuyến đường cô đuổi theo ra ngoài. Rất có khả năng hung thủ cố tình tạo hiện trường giả là chạy ra khỏi khu nhà, nhưng thực tế là quay lại giết người."
Vương Khai: "Khoảng thời gian từ lúc dụ cô rời hiện trường cho đến khi xử lý xong hiện trường không dài, vậy có khả năng hung thủ là tay lão luyện, ngoài vụ này thì còn liên quan đến những vụ án mạng khác."
Bùi Ngọc Đình: "Có khả năng cả ba vụ đều do cùng một người gây ra không?"
Vương Khai: "Không loại trừ khả năng đó. Nhưng xét mối liên hệ giữa bốn nạn nhân thì chỉ có gia đình nhà họ Chu là liên quan đến nhau, Nghiêm Tinh Tinh hoàn toàn không liên quan gì đến họ. Điều này khiến việc suy đoán động cơ gây án của hung thủ trở nên rất khó khăn."
Bùi Ngọc Đình không nói gì, nhưng trong đầu lại nghĩ: có khi nào chính cô mới là người bị nhắm đến?
Vương Khai: "Nói tiếp về bằng chứng. Nghiêm Tinh Tinh bị siết cổ bằng dây leo núi. Hung thủ đánh thuốc khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi buộc dây leo núi vào cổ nạn nhân, dùng chính trọng lượng cơ thể của nạn nhân để cố định dây, sau đó men theo dây tụt xuống. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng nửa tiếng, cũng không để lại bất kỳ dấu vết sinh học nào."
Bùi Ngọc Đình nhớ lại. Quả thật, từ lúc người giao hàng bước vào đơn nguyên đến khi cô phát hiện ra thi thể cũng chỉ tầm nửa tiếng.
Vương Khai: "Có một tin tốt là loại dây leo núi đó là sản phẩm của một thương hiệu lớn. Chúng tôi đã tra rồi, cả Vân Thành chỉ có hai cửa hàng chuyên bán loại đó, nhưng không loại trừ khả năng hung thủ mua qua mạng."
Vương Khai: "Hiện đang rà soát hồ sơ bán hàng của thương hiệu đó, nhưng vì không xác định được thời điểm mua nên không dễ khoanh vùng thời gian trong dữ liệu của camera giám sát, chỉ còn cách tra từng ngày một."
Vương Khai: "Có tin gì mới tôi sẽ báo cho cô."
Vương Khai: "Ngoài ra, trước khi chết, Nghiêm Tinh Tinh từng tố giác quán karaoke Vân Cung. Đây cũng là một manh mối. Cô từng làm thêm ở đó, có thể thử điều tra một chút."
Vương Khai tổng kết: "Cả ba hướng cô đều có người quen. Dù hướng nào có tin tức cũng cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi không ở đây lâu được, giờ sẽ đi làm thủ tục xin trợ cấp cho người chỉ điểm giúp cô. Về Lương Ấu Linh, tôi sẽ nói đồng nghiệp bố trí người theo dõi gần khu vực này."
Nói xong liền đứng dậy, đến nước cũng không uống, vội vã rời đi.
Bùi Ngọc Đình tiễn Vương Khai ra đến cửa. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy dần ngừng lại.
Lương Ấu Linh cố ý tắm lâu hơn bình thường, lúc này mới từ phòng tắm mờ mịt hơi nước bước ra, toàn thân ửng đỏ.
Lương Ấu Linh biết mà còn hỏi: "Cảnh sát Vương đi rồi nhỉ?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Bùi Ngọc Đình giải thích thêm: "Lần tôi gặp em ở bệnh viện, không biết em có nghe thấy không, cảnh sát Vương nói nếu hiểu lầm tôi thì sẽ xin lỗi ——— quen biết nhau từ đó."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi liên hệ thẳng với Vương Khai sẽ an toàn hơn gọi đến đồn cảnh sát, vì rất có thể kẻ kia đang theo dõi động thái ở đồn. Vương Khai nói sẽ bố trí người mặc thường phục quanh đây, em cứ yên tâm."
Nghe xong câu này, Lương Ấu Linh đúng là thấy yên tâm hơn.
Cô lắp thẻ SIM vào điện thoại cũ của Bùi Ngọc Đình, thấy có khoá màn hình.
Lương Ấu Linh cầm máy đi đến cửa bếp: "Bùi Ngọc Đình, mật khẩu..."
Bùi Ngọc Đình đang đổ dầu vào chảo, "xèo" một tiếng, không nghe rõ Lương Ấu Linh nói gì. Cô dừng tay lại, trong chảo mới đổ được một ít dầu: "Hử?"
Lương Ấu Linh nói lớn tiếng hơn: "Điện thoại chị cần mật khẩu!"
Bùi Ngọc Đình "À" một tiếng, đặt xẻng xào xuống, đi rửa tay rồi lau khô, đến nhập mật khẩu.
Cả hai đều nhớ lại hôm say rượu, Bùi Ngọc Đình đã nói ra mật khẩu ——— 103074.
Lương Ấu Linh tự hỏi: dãy số này có ý nghĩa đặc biệt gì không?
Bùi Ngọc Đình nhập mật khẩu xong thì bắt đầu lục tìm chỗ thay đổi mật khẩu màn hình khoá trong phần cài đặt hệ thống. Lâu rồi cô không dùng điện thoại này, giao diện cũng không quen, phải mất một lúc mới tìm được.
Vừa tìm được, cô giơ lên cho Lương Ấu Linh xem, lại thấy Lương Ấu Linh hoảng hốt chỉ phía sau lưng cô: "Bùi Ngọc Đình ———"
Bùi Ngọc Đình căng thẳng, lập tức quay đầu lại ———
Chỉ thấy một luồng khói trắng bốc lên từ chảo thép, trông chẳng khác nào núi lửa đang phun trào.
Cùng lúc đó, giữa tiếng "rù rù" của máy hút mùi, Lương Ấu Linh cao giọng nói: "Chảo cháy rồi!"
(*) Lời editor:
"Nhân chứng hợp tác" dịch từ khái niệm 污点证人 và thuật ngữ tiếng Anh tương đương là To turn state's evidence, chỉ một người bị buộc tội nhưng đồng ý làm nhân chứng để tố giác đồng loã hoặc đồng phạm để được giảm nhẹ hình phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com