Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chip cược

Ồ, là người quen

Lương Ấu Linh giật mình: "Sao chị lại ở đây?"
Bùi Ngọc Đình: "Em trả lời tôi trước."
Lương Ấu Linh liếc nhìn Chu Tiêu Băng: "Em... em..."

Bùi Ngọc Đình cũng thấy Chu Tiêu Băng: "Sao em cũng... Em nghe ngóng được gì à?"
Chu Tiêu Băng thoáng có suy nghĩ "biết chị ta tới thì mình đã chẳng tới": "Phải, kẻ thù của anh trai em đang ở trong đó."
Bùi Ngọc Đình: "Kẻ thù?"

Nửa tiếng trước, Bùi Ngọc Đình nhận được tin nhắn từ Vạn Minh, nói hôm nay lại đến sòng bạc thử vận may, rủ cô đi cùng. Dĩ nhiên cô đồng ý, vậy nên mới đến nhà hàng Siren.
Cô vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi đám Vạn Minh về Chu Kiêu.

Chu Tiêu Băng tóm tắt lại sự việc. Lương Ấu Linh nhìn Bùi Ngọc Đình, rồi lại nhìn Chu Tiêu Băng ——— hai người này dường như có bí mật nào đó.
Lúc ở bệnh viện, Chu Tiêu Băng đã giới thiệu về Bùi Ngọc Đình thế nào nhỉ?
——— "Chị Bùi là bạn của anh tớ."
Nếu vậy thì cũng hợp lý thôi.
Lương Ấu Linh biết đây là chuyện rất bình thường nhưng vẫn không khỏi nảy sinh vài cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cô cảm thấy tim mình như bị một ngón tay gẩy nhẹ, lại như đang ngâm trong nước, lúc chìm, lúc nổi.
Thực ra cô biết đây là cảm xúc gì, là kiểu bực bội nhè nhẹ khi bạn chung giấu giếm. Nếu đào sâu hơn, có lẽ còn có một chút tâm lý chiếm hữu thầm kín ——— Bùi Ngọc Đình vốn luôn độc lai độc vãng, chưa từng cho ai ở nhờ nhà mình, ngay cả em trai ruột cũng không có đặc quyền đó, khiến cô thấy vui vẻ, còn âm thầm nảy sinh cảm giác "mình chiếm vị trí đặc biệt trong lòng người ta". Thậm chí, việc Bùi Ngọc Đình bị cô tố giác mà vẫn một mực che chở cho cô và cả vẻ bình tĩnh và trấn định trong từng thời khắc của Bùi Ngọc Đình cũng khiến tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh trong cô trỗi dậy, tất cả đều khiến cô nảy sinh đôi chút tâm lý bài xích: Chu Tiêu Băng căn bản chẳng hiểu gì về Bùi Ngọc Đình, giữa họ thì có thể có bí mật gì chứ?
Nhưng lý trí của cô lại hiểu rõ rằng Bùi Ngọc Đình là người tự do, độc lập, chị có làm gì thì cũng chẳng liên quan gì mấy đến cô. Dù Bùi Ngọc Đình trông có vẻ khó gần, nhưng thực chất chị lại bao dung và lương thiện ——— chỉ là đôi lúc không quá tuân thủ pháp luật, nhưng không sao, nhà tù sẽ uốn nắn chị ——— vậy nên lòng tốt của chị cũng có thể dành cho người khác.

Bùi Ngọc Đình: "Tôi vào xem thôi, các em đừng vào."
Chu Tiêu Băng khó xử: "Đến cũng đến rồi..."
Chu Tiêu Băng: "Em muốn tận mắt nhìn một lần."

Bùi Ngọc Đình: "Được. Vào rồi thì đừng nhìn linh tinh, đừng nói lung tung, tiêu chút tiền lẻ thôi, đừng tách nhau ra."
Cả ba cùng gật đầu, nói: "Đã biết."

Bùi Ngọc Đình xuống trước, bảo ba người đợi một lúc lại xuống, vờ như không quen biết nhau.
Chu Tiêu Băng biết trước đây Bùi Ngọc Đình không quen biết đám Vạn Minh, Lương Ấu Linh thì lại không biết điều này, nên thấy hành động này hơi lạ: nếu Bùi Ngọc Đình là bạn Chu Kiêu thì sao còn vờ như không quen biết Chu Tiêu Băng được nữa?

Ba người xuống tầng ngầm, đổi chip cược và làm thẻ hội viên ở quầy, rồi cùng đám Vạn Minh vào trong.
Bên trong sòng bạc loè loẹt quái lạ, ba học viên cao học vừa bước vào đã thấy hoàn toàn lạc lõng, phải rất cố gắng mới không đưa mắt nhìn ngang ngó dọc.
Miêu Miêu cười hì hì khoác vai Chu Tiêu Băng, kéo cô lại gần bàn đánh bạc: "Đừng căng thẳng thế chứ, em gái, thả lỏng đi nào."

Lương Ấu Linh vô thức hướng đến gần người Bùi Ngọc Đình. Bùi Ngọc Đình để ý thấy, lặng lẽ bước ra xa một chút.
Lương Ấu Linh sực nhận ra, hơi đỏ mặt.
——— Lương Ấu Linh hiểu quá rõ tâm lý của mình lúc này là gì, là "hiệu ứng cầu treo": trong hoàn cảnh nguy hiểm, nếu có ai đó cùng chia sẻ hoạn nạn và cho mình chỗ dựa, thì mình rất dễ sinh ra ảo giác yêu sâu đậm người đó.
Tuy Lương Ấu Linh rất tỉnh táo, biết mình chưa đến mức "yêu sâu đậm" Bùi Ngọc Đình, nhưng hành động dựa dẫm theo bản năng thì không sao tránh khỏi ——— ngay khoảnh khắc Bùi Ngọc Đình bế cô ra khỏi tủ quần áo, nhịp tim của cô đã đạt đỉnh cao trong 23 năm cuộc đời.

Lương Ấu Linh lặng lẽ theo sau Chu Tiêu Băng, nhìn Miêu Miêu dạy Chu Tiêu Băng đánh bạc.
Trong lòng Chu Tiêu Băng rất phản cảm, nhưng cô hiểu lời Bùi Ngọc Đình dặn là có lý: nếu không đánh bạc một chút thì sẽ rất bất thường.
Cô đặt bừa ít chip cược rồi khẽ hỏi Miêu Miêu: "Người đó đâu?"

Miêu Miêu quay đầu nhìn qua: "Đừng gấp, không chạy đi đâu được đâu, xong ván này chị dắt em qua. Ma mới dễ bị chú ý lắm."
Lương Ấu Linh và Hà Minh cũng cược theo đôi chút.
Lương Ấu Linh để ý thấy Bùi Ngọc Đình lặng lẽ lùi lại, đứng sau đám đông.

May là sau khi được tại ngoại, Bùi Ngọc Đình đã nói chuyện với Hình Đông Thành về việc bồi hoàn chi phí, và gã không những bồi hoàn mà còn thưởng cho cô thêm một khoản. Tâm thái của cô ít nhiều vẫn là kiểu "không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn", nên cũng không quá hân hoan.

Bùi Ngọc Đình liếc mắt ra hiệu với người bán lẻ lần trước, người kia dịch qua từng bàn từng bàn lại gần cô.
Theo như Chương Thuận Văn nói, gã này tên là Đường Khả, không có công việc đàng hoàng, sống bằng nghề buôn bán lén trong sòng bạc, phần lớn tiền kiếm được đều đốt vào ma túy.

Đường Khả hạ giọng: "Lô hàng mà ông Chương nói, bao giờ thì cần giao?"
Bùi Ngọc Đình cũng không rõ: "Ông Chương không nói với anh à? Vậy chờ thông báo đi."

Đường Khả cười nịnh nọt, khuôn mặt hốc hác chỉ còn da dồn lại thành từng nếp nhăn: "Có thể giúp tôi thúc giục ông Chương được không? Dạo này tôi hơi túng."
Bùi Ngọc Đình: "Chuyện này không do tôi quyết. Đám cậu ấm muốn lấy khi nào, sao bọn tôi quyết định được?"

Đường Khả ấp úng: "Vậy ông Chương có thể nhận hàng trước được không? Tôi muốn nhận tiền trước."
Bùi Ngọc Đình liếc gã một cái: "Chuyện này anh không bàn trước với ông Chương à?"
Đường Khả: "Lúc ấy chưa gấp, gần đây tôi mới cần một khoản... con gái tôi phải phẫu thuật."

Bùi Ngọc Đình: "Anh còn có con gái à?"
Đường Khả: "Phải, năm nay sáu tuổi."
Bùi Ngọc Đình: "Học tiểu học chưa?"
Đường Khả hơi xấu hổ: "Chưa."
Bùi Ngọc Đình: "Mẹ nó đâu?"
Đường Khả: "Cũng bận."

Bùi Ngọc Đình im lặng. Gã này rõ ràng là một người cha tệ hại, tiền cho con gái ăn học còn lo chưa xong, càng đừng nói đến chuyện phẫu thuật.
Bùi Ngọc Đình: "Nếu hai người không thực hiện được nghĩa vụ nuôi dưỡng thì tôi khuyên nên đưa con vào trung tâm phúc lợi."
Đường Khả: "Tôi còn sống sờ sờ đây, sao lại đưa con vào đó? Mất mặt chết."
Bùi Ngọc Đình thầm nghĩ: làm mấy chuyện này thì không mất mặt à?

Bùi Ngọc Đình: "Phẫu thuật tốn bao nhiêu?"
Đường Khả: "Năm mươi nghìn."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi có thể lo số đó, coi như quyên góp có mục đích. Tôi sẽ cùng anh đến bệnh viện nộp tiền, điều kiện là phải cho cô bé đi học."
Đường Khả chớp mắt: "Được, được."

Bùi Ngọc Đình đã chuẩn bị sẵn, rút từ túi ra một mảnh giấy nhỏ: "Số điện thoại của tôi."
Đường Khả: "Được được, mai tôi liên hệ."

Nói xong, Đường Khả nấn ná một lúc rồi chuẩn bị đi.
Bùi Ngọc Đình đột nhiên hỏi: "Hôm nay còn hàng không?"
Đường Khả: "Còn."
Bùi Ngọc Đình: "Lấy hết."

Đường Khả dúi cho Bùi Ngọc Đình năm gói, Bùi Ngọc Đình đẩy qua mấy đồng chip, vờ như vô tình hỏi: "Vị dễ chịu đấy, của xưởng nào vậy? Bạn tôi trước dùng của xưởng ven biển, bảo không bằng chỗ này."
Đường Khả cảnh giác cao độ: "Cái này... không thể nói với sếp, bí mật thương mại, hehe."

Bùi Ngọc Đình cũng không truy hỏi, khẽ gật đầu rồi dịch qua bàn khác.
Vừa khéo đứng ngay sau lưng Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh như có linh cảm, hơi nghiêng đầu nhìn rồi giấu tay phải ra sau lưng, ngón trỏ và ngón cái làm thành động tác chỉ hướng, ba ngón còn lại kẹp hai đồng chip, một đồng ghi "200", một đồng ghi "1".

Bùi Ngọc Đình không hiểu lắm, nhìn theo hướng ngón tay Lương Ấu Linh chỉ, thấy một người phụ nữ đang đứng nghiêng cạnh bàn, mặc đồng phục của nhân viên chia bài.
Bùi Ngọc Đình thấy hơi quen mắt, cô nhớ lại một chút ———
Người phụ nữ ngồi trong nhà vệ sinh hôm đó chính là người trước mắt này.

Thế còn ý của Lương Ấu Linh là gì?
Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ đó, Lương Ấu Linh cũng có cảm giác "đã gặp ở đâu rồi". Cô cũng cẩn thận nhớ lại, hôm đó khi bị kẻ quấy rối làm phiền đến mức phải ra khỏi nhà, cô đi ngang qua ngay lúc người phụ nữ đó đưa con gái về nhà, suốt dọc đường chị ta cứ càu nhàu không ngớt.
Lương Ấu Linh nhớ là chị ta sống ở căn 201, đôi khi cô còn nghe thấy tiếng cãi vã vọng lên từ nhà đó ——— chung cư Hoà Bình đúng là cách âm quá kém.

Bùi Ngọc Đình khẽ bóp tay Lương Ấu Linh, ra hiệu đã hiểu. Tuy rằng cô vẫn chưa biết "200" và "1" là chỉ cái gì.
Lương Ấu Linh nhanh chóng thu tay lại, vành tai không kìm được mà hơi đỏ lên.
Điều hòa ở đây thật chẳng mát gì cả, Lương Ấu Linh nghĩ.

Kết thúc một ván, Miêu Miêu dẫn Chu Tiêu Băng đổi sang bàn khác.
Miêu Miêu đặt chip xong, kéo tay Chu Tiêu Băng đi chếch một chút theo hướng Tây Nam, hạ giọng nói: "Chính là gã đó, cái gã gầy nhom mặc áo xanh kia, chuyên bán thuốc ở đây."

Vừa rồi Bùi Ngọc Đình cố ý đứng gần chỗ hai người, nên lần này cô nghe rõ mười mươi.
Cô liếc mắt nhìn ———
Ồ, là người quen, Đường Khả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com