Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Nhà vệ sinh

Ve sầu thoát xác

Lý trí Chu Tiêu Băng biết cô không nên hấp tấp làm ra hành động gì, nhưng cơ thể cô lại không nghe theo điều khiển, cứ thế lao về phía Đường Khả.
Miêu Miêu vội vàng giữ cô lại: "Em ơi em ơi, bình tĩnh, bình tĩnh đã."
Miêu Miêu: "Người này tên là Đường Khả, chỉ từng có xích mích với anh trai em thôi, bọn chị cũng chưa dám chắc có phải người này ra tay không."

Tuy nói vậy, Miêu Miêu vẫn bổ sung một câu: "Em nói người hại anh trai em sống ở khu Hoà Bình, chị chỉ nghĩ ra gã này thôi. Chị từng gặp gã trước cửa nhà hàng, lúc đó gã đang gọi xe, nói tài xế chở đến khu Hoà Bình, chị tình cờ nghe được."
Câu này chẳng khác nào châm ngòi, Chu Tiêu Băng quay phắt sang nhìn Miêu Miêu, ánh mắt đầy tuyệt vọng: "Thật ạ?"

Miêu Miêu: "Chị lừa em làm gì, nhưng em đừng hùng hổ đòi gặp gã như vậy. Gã là dân nghiện, có làm ra chuyện gì cũng không lạ đâu."
Chu Tiêu Băng gắng gượng gật đầu, được Miêu Miêu che đầu kéo đi xa: "Đừng nhìn nữa."

Chu Tiêu Băng: "Anh trai em và tên đó có thù oán gì?"
Nhắc đến chuyện này, Miêu Miêu hơi khó nói: "Chuyện này, là chút ân oán riêng."
Chu Tiêu Băng dò hỏi đến cùng: "Ân oán gì?"
Miêu Miêu: "Thì... từng cãi nhau, xảy ra xung đột."

Chu Tiêu Băng nhìn ra được, biết chắc là chuyện chẳng quang minh chính đại gì: "Chị Miêu Miêu, chị cứ nói thẳng đi, em chịu được."
Miêu Miêu do dự một chút: "Vậy em biết là được, đừng kể lại với chị dâu."
Chu Tiêu Băng: "Em hiểu rồi."

Miêu Miêu: "Thấy nhân viên chia bài kia không?"
Miêu Miêu:  "Nhân viên đó tên là Triệu Khê Khê, là vợ Đường Khả."
Miêu Miêu: "Có lần anh trai em uống say, va vào người Triệu Khê Khê. Đường Khả nhìn thấy lại tưởng anh trai em giở trò sàm sỡ, hai bên cãi nhau ầm lên, ai cũng không can ngăn được."

Chu Tiêu Băng giận dữ buột miệng: "Nhưng như thế thì cũng đâu thể..."
Cô chợt nhận ra ý của Miêu Miêu là: mâu thuẫn cỡ đó hẳn chưa đến mức phải giết người.
Quả nhiên, Miêu Miêu nói: "Em muốn nhìn tận mắt nên bọn chị đưa em đến đây. Cũng có thể giữa họ từng xảy ra chuyện gì đó mà bọn chị không biết. Ngoài chuyện này ra, chị thật sự không nghĩ ra anh trai em còn có hiềm khích gì với ai khác."

Chu Tiêu Băng: "Em biết rồi, để em thử thăm dò tên đó xem."
Miêu Miêu hoảng hốt kéo Chu Tiêu Băng lại: "Thử gì? Thăm dò kiểu gì?"
Chu Tiêu Băng: "Em giả vờ đến mua đồ của tên đó, chị biết thứ đó mua thế nào không?"
Miêu Miêu sợ đến mức kéo Chu Tiêu Băng vào nhà vệ sinh: "Bà cố nội ơi, đừng dây vào mấy người này, coi như chị xin em đấy, được không? Về nhà đợi tin từ cảnh sát đi, nếu họ hỏi manh mối, em có thể kể với họ chuyện Đường Khả."

Miêu Miêu mở cửa một buồng vệ sinh, đẩy Chu Tiêu Băng vào trong: "Em ngồi tạm đây chờ một lát, chị chơi thêm mấy ván rồi đưa em ra ngoài. Em bình tĩnh lại, đừng kích động, được không?"
Chu Tiêu Băng không phản bác, ngồi đờ đẫn trên nắp bồn cầu, lòng rối như tơ vò.

Chu Tiêu Băng không biết, chỉ cách một vách ngăn, ở ngay buồng bên cạnh, Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình đang đứng nhìn nhau.
Mười phút trước, Bùi Ngọc Đình không tiện cứ đi theo sau Chu Tiêu Băng để nghe hai người họ nói chuyện, lại muốn hỏi Lương Ấu Linh xem "200" và "1" nghĩa là gì, bèn dùng mu bàn tay khẽ chạm vào cánh tay buông thõng của Lương Ấu Linh, rồi đi trước vào nhà vệ sinh.

Lương Ấu Linh hiểu ý, khẽ nói với Hà Minh một câu rồi giữ khoảng cách không xa không gần đi theo Bùi Ngọc Đình vào nhà vệ sinh.
Bùi Ngọc Đình đã kiểm tra để chắc chắn không có ai bên trong. Để thêm một tầng che chắn, cô chui hẳn vào một buồng.
Lương Ấu Linh đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh rồi gõ hai cái lên cánh cửa buồng duy nhất đang đóng. Cửa mở ra, Lương Ấu Linh bị kéo tuột vào trong.

Bùi Ngọc Đình dùng khẩu hình hỏi: "Không có ai đi theo chứ?"
Lương Ấu Linh thấy không khí có chút kỳ lạ, vừa giống như đang mật đàm, lại vừa giống như đang hẹn hò vụng trộm: "Không có."

Bùi Ngọc Đình hỏi: "Đồng chip đó nghĩa là gì?"
Lương Ấu Linh: "Người phụ nữ đó sống ở ngay tầng dưới, căn 201. Em từng thấy chị ta, chị ta phải nuôi chồng và con gái."
Bùi Ngọc Đình: "Em muốn nói gì với tôi?"
Lương Ấu Linh không biết có nên thảo luận chuyện này với Bùi Ngọc Đình không, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy Bùi Ngọc Đình là người thích hợp nhất: "Em... em thấy sòng bạc này hại người quá, nên dẹp bỏ thì hơn..."
Lương Ấu Linh: "Nhưng nếu vậy thì chị ta sẽ mất việc."

Lương Ấu Linh ngượng ngùng nói: "Có phải em quá ngây thơ không?"
Bùi Ngọc Đình: "Người phụ nữ đó đúng là đang làm thuê bất đắc dĩ. Nhưng nếu không còn sòng bạc nữa, chị ta thật sự sẽ không còn đường sống sao? Chưa chắc. Biết đâu chị ta sẽ không phải sống trong nơm nớp lo âu như bây giờ nữa."

Bùi Ngọc Đình: "Em biết vì sao không ai tố giác nơi này không?"
Lương Ấu Linh lắc đầu.
Bùi Ngọc Đình: "Vì đứng sau nó là Hình Đông Thành."
Bùi Ngọc Đình: "Hình Đông Thành không phải là người."
Lương Ấu Linh tưởng Bùi Ngọc Đình đang mắng chửi Hình Đông Thành, nhưng Bùi Ngọc Đình nói tiếp: "'Hình Đông Thành' là một biểu tượng, là nơi tập trung và đầu mối trung chuyển của cả tài nguyên lẫn quyền lực, là những tầng quan hệ chằng chịt, chỉ động một nhánh là cả hệ thống rung chuyển. Đây không phải ý nói người nào nắm quyền cao đều là sâu mọt, mà ý nói quyền lực bị lạm dụng chính là tai hoạ."

Lương Ấu Linh ngẩn người: "Vậy... thật sự không có cách nào à?"
Bùi Ngọc Đình cười. Cô hiếm khi cười, nụ cười lần này lại phát ra từ nội tâm, không hề cứng đờ: "Tất nhiên là có."
Lương Ấu Linh vội hỏi, nhưng Bùi Ngọc Đình chỉ lắc đầu không nói.
Bùi Ngọc Đình: "Lát nữa xong việc, em và bạn đi trước một đoạn. Ra chỗ quán nướng ở dãy phố thương mại chờ tôi rồi cùng về."

Nói đến đây, Lương Ấu Linh biết cuộc trò chuyện đã kết thúc. Cô đưa tay mở khoá cửa. "Cạch" một tiếng, có người đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, giọng nói quen thuộc ——— là Miêu Miêu.
Lương Ấu Linh theo phản xạ khoá cửa lại lần nữa.

Cô quay đầu nhìn Bùi Ngọc Đình sau lưng mình, dùng khẩu hình hỏi: "Giờ sao đây?"
Bùi Ngọc Đình chỉ vào buồng bên cạnh, ra hiệu có người, rồi lại chỉ vào Lương Ấu Linh, làm động tác mở cửa, tiếp đó chỉ vào mình, khẽ gõ vào "đồng hồ tưởng tượng" trên cổ tay trái ——— em ra trước, tôi đợi một lát rồi ra.

Nhưng đúng lúc Lương Ấu Linh định mở cửa thì cửa lại vang lên tiếng gõ.
Lương Ấu Linh giật mình: "Có người rồi, qua buồng khác đi."
Người kia dường như cười khẽ một tiếng, rồi giọng trẻ em điện tử quen thuộc vang lên: "Trùng hợp ghê."

Lương Ấu Linh hét lên nhưng bị Bùi Ngọc Đình bịt miệng lại. Bùi Ngọc Đình ôm cô kéo về phía sau, hai người đổi vị trí. Rồi Bùi Ngọc Đình kéo mạnh cửa ———
Bên ngoài không một bóng người.

Bùi Ngọc Đình lập tức lao ra ngoài truy đuổi, Lương Ấu Linh ngồi phịch xuống nắp bồn cầu.
Cô từ từ cúi đầu, thấy một cái bóng đổ lên mu bàn chân. Cô nhìn cái bóng đó, cơ thể khẽ run lên, rồi hạ quyết tâm, đột ngột ngẩng đầu xác nhận ———
Từ buồng bên cạnh thò ra một khuôn mặt trắng bệch đội mũ trùm và đeo khẩu trang.
Cùng lúc đó, Lương Ấu Linh hét lên: "Chu Tiêu Băng, chạy mau! Có biến thái!"

Chu Tiêu Băng giật nảy người, bật dậy khỏi nắp bồn cầu, mở cửa: "Ấu Linh?"
Lương Ấu Linh lao ra khỏi buồng, túm lấy tay Chu Tiêu Băng, kéo cô bạn chạy vù ra ngoài, đóng chặt cửa nhà vệ sinh: "Tớ ở đây chặn tên đó lại, cậu mau đi tìm Bùi Ngọc Đình, nhanh!"

Chu Tiêu Băng đã chạy đi, Lương Ấu Linh vẫn chưa hoàn hồn, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa cũng run lên.
Cô rất sợ người bên trong sẽ kéo cửa ra ——— sức cô chắc không địch lại được.

Nhưng điều Lương Ấu Linh lo lắng lại không xảy ra. Đến tận lúc Bùi Ngọc Đình quay lại, bên trong vẫn hoàn toàn yên ắng.
Bùi Ngọc Đình: "Em chắc chắn tên đó ở bên trong chứ?"
Lương Ấu Linh gật đầu.
Mặt Bùi Ngọc Đình đanh lại. Cô từ từ đẩy cửa hé ra một khe, rồi bất ngờ đẩy mạnh, xông vào.
Bên ngoài các buồng không có ai. Bùi Ngọc Đình lại nghiêng người, đẩy cửa buồng. Cánh cửa đập vào vách ngăn, rung lên một cái rồi bật ngược trở lại.
Bùi Ngọc Đình nhanh tay chặn cửa, đỡ lấy vật gì đó rơi từ trên xuống ———
Là một chiếc áo khoác và khẩu trang, giữa phần mũ và khẩu trang nhét thêm một nắm giấy vệ sinh, toàn bộ vừa được treo trên vách ngăn của buồng đó.

Ve sầu thoát xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com