Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Thư

Hồng Môn yến?

Lương Ấu Linh vô cùng ảo não. Trúng kế của kẻ đó rồi.
Bùi Ngọc Đình: "Lúc tôi đuổi theo cũng không thấy ai trông như đang hốt hoảng bỏ chạy cả. Giờ chúng ta ra xem thử, rất có khả năng kẻ đó vẫn đang ở sòng bạc."

Thế nhưng, khi hai người ra cửa xem, xung quanh vẫn yên ắng, không thấy ai khả nghi.
Bùi Ngọc Đình thận trọng, đi hỏi nhân viên đứng ở cửa: "Vừa nãy có ai ra ngoài không?"
Nhân viên: "Có."
Bùi Ngọc Đình: "Bao nhiêu người? Trông thế nào?"

Nhân viên có phần khó xử: "Đây là quyền riêng tư của khách, chúng tôi không thể tiết lộ."
Biết tầng ngầm không có camera theo dõi, Bùi Ngọc Đình kín đáo nhét hai đồng chip vào tay nhân viên: "Không cần nói tên, chỉ cần tả sơ qua hình dáng là được, chung chung cũng được."
Nhân viên nhìn quanh rồi nhận lấy: "Vừa có hai người ra ngoài, một thanh niên, một trung niên, đều là nam. Cậu thanh niên cao hơn cô một chút, khá gầy. Ông trung niên thì cao ngang cô, gầy hơn. Tóc cả hai đều màu đen, còn mặt mũi thì tôi không tiện miêu tả chi tiết."

Bùi Ngọc Đình hiểu đây đã là giới hạn rồi nên cũng không gặng hỏi thêm.
Thật ra cô cũng không dám chắc kẻ đó đã rời sòng bạc hay chưa, chỉ là không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào.

Bùi Ngọc Đình nhìn thoáng qua Lương Ấu Linh rồi lao ra ngoài cửa.
Trên tấm thảm ngoài cửa, một dấu chân giẫm lên để lại một vệt màu khác biệt so với phần thảm còn lại.
Bùi Ngọc Đình lần theo dấu vết đó, đuổi đến tận lối lên cầu thang.

Cô nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, cánh cửa hợp kim dày nặng yên lặng hé ra một khe nhỏ.
Có tiếng bước chân từ phía trên vọng xuống, người đang đi xuống rẽ qua khúc ngoặt thì thấy cô.

Chương Hi cười nói: "Là chị à? Trùng hợp ghê."
Bùi Ngọc Đình: "Sao cậu lại ở đây?"
Chương Hi: "Bố em bảo em xuống tìm chị."
Thấy Bùi Ngọc Đình lộ vẻ khó hiểu, Chương Hi giải thích: "Chương Thuận Văn là bố em."

Bùi Ngọc Đình: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Chương Hi: "Mấy đứa bạn em hứng lên, tối nay muốn tìm ít đồ để chơi."
Chương Hi: "Gọi điện cho chị không được, bố em nói khả năng cao chị đang ở đây."
Chương Hi: "Có thể cung cấp hàng không?"

Bùi Ngọc Đình: "Để tôi đi hay người khác đi?"
Chương Hi: "Nếu không ngại thì cùng chơi?"
Bùi Ngọc Đình: "Được."
Chương Hi: "Gọi cho chị Lương cũng không được, nếu chị liên lạc được thì mời giúp em một tiếng."
Bùi Ngọc Đình lạnh lùng nhìn Chương Hi: "Cậu rủ cô ấy làm gì?"

Chương Hi nhún vai: "Đều là bạn bè cả, làm quen chút, cùng chơi cho vui."
Bùi Ngọc Đình: "Cô ấy không đi."
Chương Hi tiếc nuối nói: "Được thôi. Nhưng hình như chuyện này cũng không do chị quyết định, đúng không, chị Lương?"

Bùi Ngọc Đình quay đầu lại, thấy Lương Ấu Linh đứng cách đó không xa, không biết đã nghe được bao nhiêu.
Lương Ấu Linh: "Cùng chơi à? Được nha."
Bùi Ngọc Đình nghiến răng, ra hiệu bằng khẩu hình: "Đ-ừ-n-g-đ-i."

Lương Ấu Linh giả vờ không thấy, nói với Chương Hi: "Gửi thời gian và địa điểm cho chị?"
Chương Hi: "Tất nhiên rồi, lát nữa gặp."
Cậu ta nở một nụ cười với Bùi Ngọc Đình, nhưng nụ cười đó trong mắt cô chẳng khác nào khiêu khích.

Nói xong, Chương Hi vẫy vẫy tay, quay người bước đi.
Bùi Ngọc Đình hỏi Chương Thuận Văn thông tin liên hệ của Đường Khả rồi gọi cho Đường Khả.
Cô hiểu lý do Chương Thuận Văn không liên hệ thẳng với Đường Khả ——— Chương Thuận Văn cũng muốn ẩn thân trong đường dây cung ứng này. Việc cung cấp hàng cho mấy cậu ấm là "nghề tay trái" của Chương Thuận Văn, không có phần ăn chia của Hình Đông Thành, nên ông ta sợ bị Hình Đông Thành phát hiện.
Lần trước Chương Thuận Văn muốn liên hệ với Đường Khả là để an tâm. Bùi Ngọc Đình nghĩ, có lẽ còn một lý do nữa, là sợ người trung gian như cô trích phần trăm quá nặng.

Không bao lâu sau khi bán hết hàng cho Bùi Ngọc Đình thì Đường Khả rời sòng bạc, lúc này đang trên đường quay lại.
Trước khi Đường Khả đến, Bùi Ngọc Đình nói với Lương Ấu Linh: "Buổi tiệc này có phần nguy hiểm, em tìm cớ chối đi. Nếu thật sự muốn chơi, cuối tuần tôi có thể đi với em ———"
Cô ngừng lại. Bởi vì cô chợt nghĩ, có lẽ Lương Ấu Linh thích những nơi đông vui náo nhiệt, mà bản thân cô lại chẳng có bạn bè gì.

Lương Ấu Linh lấy điện thoại ra, chạm vài cái rồi đưa cho Bùi Ngọc Đình xem.
Trước đó, Bùi Ngọc Đình đã nhờ Bạch Duẫn Thăng để ý đến động tĩnh xung quanh nhà Lương Ấu Linh xem có ai khả nghi lui tới không, nếu có thì giúp thăm dò tình hình hoặc chụp vài bức ảnh chi tiết ——— sau khi phong thư nặc danh kia được gửi đến nhà Lương Ấu Linh, Bùi Ngọc Đình đã kiểm tra camera giám sát lắp trên cửa nhà mình, nhưng chỉ thấy người đưa thư mặc đồng phục giao hàng, đội mũ bảo hiểm.
Để tiện trao đổi, Bùi Ngọc Đình thêm Lương Ấu Linh và Bạch Duẫn Thăng vào một nhóm chat chung.

Màn hình điện thoại của Lương Ấu Linh bây giờ đang hiển thị một đoạn tin nhắn trong nhóm chat ấy.
Nửa tiếng trước, Bạch Duẫn Thăng spam nhiều tin nhắn cùng lúc:
【Các cụ ơi, lại có thư nữa này】
【Lần này có cả tên và địa chỉ, được nhân viên chuyển phát chính hiệu giao tới】
【(ảnh chụp nửa người của nhân viên chuyển phát.jpg)】
【(ảnh chụp cận cảnh mã số của nhân viên chuyển phát.jpg)】
【(ảnh chụp cận cảnh phong bì.jpg)】

Bùi Ngọc Đình nhấn mở ảnh chụp phong bì, trên đó là một dòng chữ in đậm được in ngay ngắn: "Gửi: Lương Ấu Linh, căn 402, đơn nguyên 4, toà 4, chung cư Hoà Bình".
Bên dưới là tin nhắn trả lời của Lương Ấu Linh:
【Nếu nói đúng ra thì không có ai gửi thư cho em đâu, anh cứ mở ra xem giúp em đi 】
Bạch Duẫn Thăng:
【Ừm】
【(nội dung thư.jpg)】
【WTF, cái gì đây?】
【Hồng Môn yến?】
【Em có đi không?】

Bùi Ngọc Đình cau mày, phóng to bức ảnh, chỉ thấy mấy dòng nội dung thư được in bằng font Tống thể: "Thỏ con, muốn biết tôi là ai đúng không? Tối nay gặp ở buổi tiệc. Đừng lo, bạn tôi sẽ mời cô."
Bùi Ngọc Đình đã biết câu trả lời của Lương Ấu Linh ——— đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com