Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Nơ bướm

Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng

Thật ra Lương Ấu Linh vẫn còn hãi hùng về chuyện bị quấy rối. Nhưng cô hiểu lời mời này vừa là một cái bẫy, cũng vừa là cơ hội.
Cô quyết định liều một phen. Cái cảm giác nơm nớp lo sợ khi bị ai đó rình rập mọi lúc mọi nơi này, cô không muốn nhớ lại, cũng không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Cô nhìn thoáng qua điện thoại, Chương Hi vừa gửi địa chỉ đến. Cô nhắn hỏi:
【Có bạn nào của em quen chị không?】
Chương Hi đáp:
【Chắc là không.】
Lương Ấu Linh thấy kỳ lạ. Nếu kẻ quấy rối là Chương Hi, hẳn cậu ta sẽ nói có bạn quen biết cô để rửa sạch nghi ngờ.
Cô đưa đoạn tin nhắn này cho Bùi Ngọc Đình xem. Bùi Ngọc Đình ấn giữ màn hình, chuyển tiếp địa chỉ về máy mình ——— Bùi Ngọc Đình không có số của Chương Hi.
Bùi Ngọc Đình: "Kệ cậu ta, tối xem tình hình rồi tính."

Lúc này, Chu Tiêu Băng và Hà Minh cũng vừa từ sòng bạc bước ra. Tâm trạng Chu Tiêu Băng thoạt nhìn không được tốt: "Ấu Linh, cậu về nhà luôn không?"
Lương Ấu Linh còn chưa kịp trả lời, đồng tử của Chu Tiêu Băng đã giãn ra. Chu Tiêu Băng không kiềm chế được mà trừng mắt nhìn chằm chằm vào người phía sau Bùi Ngọc Đình: "Là anh!"

Đường Khả vừa đến nơi đã bị một người xa lạ trừng mắt. Đường Khả thấy khó hiểu, quầng mắt thâm đen khiến ánh mắt gã càng thêm âm u. Gã cũng không chịu lép vế, trừng lại: "Nhìn gì?"
Chu Tiêu Băng giận giữ hỏi: "Anh có quen Chu Kiêu không?"
Đường Khả: "Không quen."

Chu Tiêu Băng: "Đừng có chối, sao anh lại không quen Chu Kiêu được!"
Hà Minh kéo nhẹ Chu Tiêu Băng: "Thôi nào, tự bọn mình về điều tra."
Đường Khả mất kiên nhẫn: "Không quen là không quen, cô nhận nhầm người rồi."

Chu Tiêu Băng: "Sao vậy được? Anh từng đánh nhau với Chu Kiêu trong sòng bạc đúng không?"
Đường Khả: "Đánh nhau gì... À, cô nói thằng nhóc đó à? Nó sàm sỡ vợ tôi, tôi không được đánh nó chắc?"
Chu Tiêu Băng: "Anh ấy không sàm sỡ! Anh ấy uống say! Đứng không vững!"
Đường Khả khẽ cười khẩy một tiếng, mí mắt hơi khép, rồi nhìn Chu Tiêu Băng bằng ánh mắt lạnh tanh, không nói gì.

Tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày của Chu Tiêu Băng cuối cùng cũng tìm được chỗ trút. Cô vừa khóc vừa chửi Đường Khả, còn lao lên định "báo thù cho anh trai".
Đường Khả cũng chỉ tay vào mặt Chu Tiêu Băng mà chửi lại, còn xắn tay áo định lao vào đánh nhau với cô.
Lương Ấu Linh và Hà Minh mỗi người giữ một tay Chu Tiêu Băng, còn Bùi Ngọc Đình thì nắm lấy cổ áo sau của Đường Khả, không để cả hai thực sự đánh nhau.
Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Chu Tiêu Băng kiệt sức trước, từ từ ngồi thụp xuống, đưa tay ôm mặt "hu hu" khóc. Lương Ấu Linh vỗ nhẹ lưng bạn, lặng lẽ đưa qua chai nước vừa mua ở máy bán hàng tự động cạnh đó.
Đường Khả vẫn còn giận, chỉnh lại cổ áo: "Phi."
Gã lau miệng, quay sang Bùi Ngọc Đình: "Nói chuyện riêng một chút được không?"
Bùi Ngọc Đình gật đầu, quay người cùng Đường Khả đi lên tầng trên. Cô đưa tay phải ra sau lưng, co ba ngón giữa lại, ngón cái và ngón út thì giơ lên, lắc lắc làm động tác gọi điện thoại, cũng không rõ Lương Ấu Linh có hiểu không ——— lát nữa liên lạc.

Lương Ấu Linh nhìn hiểu, biết Bùi Ngọc Đình định cùng mình đi đến buổi tiệc đó.
Cô cùng Hà Minh an ủi Chu Tiêu Băng rồi đưa bạn lên xe taxi.

Ánh nắng chiếu xuống, lòng nhiệt huyết xả thân vì bạn của Hà Minh cũng dần nguội đi. Cậu thở dài: "Bọn mình tham gia đánh bạc, có phải là phạm pháp không?"
Lương Ấu Linh lên mạng tra một lúc: "... Phải."
Hà Minh ủ rũ mặt mày: "Giờ sao đây, đi tự thú à?"
Lương Ấu Linh cũng ủ rũ mặt mày: "Chắc chỉ còn cách đó thôi."

Hà Minh: "Có nên nói cho Tiêu Băng không?"
Hai người đứng trên bãi cát, bị cái nắng 2, 3 giờ chiều thiêu đốt đến bỏng rát, cùng nhau rơi vào im lặng.

Hà Minh: "Tớ muốn mua nước dừa."
Lương Ấu Linh: "Tớ cũng muốn."

Hai người ôm hai trái dừa lớn ngồi dưới dù che nắng của một sạp hàng, bầu không khí có phần giống như câu "gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về". (*)
Nước trong trái dừa của Hà Minh cạn trước, ống hút hút phải không khí, phát ra tiếng "xì xụp".
Hà Minh hạ quyết tâm: "Nói cho Tiêu Băng đi. Tuy có thể cậu ấy sẽ thấy áy náy, nhưng nếu có tình tiết tự thú thì sẽ đỡ hơn."
Lương Ấu Linh chỉ chờ câu này, khẽ "Ừ" một tiếng rồi gọi điện cho Chu Tiêu Băng.

Giọng Chu Tiêu Băng vẫn còn thẫn thờ: "Ấu Linh?"
Lương Ấu Linh: "Tiêu Băng, cậu đang ở đâu rồi?"
Chu Tiêu Băng: "Tớ sắp về đến nhà rồi, sao thế?"

Lương Ấu Linh: "Ừm... Là thế này, bọn tớ nghĩ kỹ rồi, định đến đồn cảnh sát tự thú... Dù sao thì cũng đã tham gia đánh bạc."
Chu Tiêu Băng sững người một lát rồi lập tức nói: "Xin lỗi."
Lương Ấu Linh: "Không sao, không cần xin lỗi, bọn tớ tự nguyện mà. Thật ra cũng tại ý thức pháp luật của bọn tớ kém, lúc đó không nghĩ gì nhiều, cũng không đưa ra lời khuyên đúng đắn cho cậu."

Chu Tiêu Băng liên tục nói xin lỗi, giọng dần dần nghẹn ngào vì tự trách: "Tớ quay lại ngay."

Ba người đến đồn cảnh sát khu vực. Do có tình tiết tự thú và số tiền đánh bạc không lớn, cả ba chỉ bị xử phạt hành chính, nộp phạt.
Cảnh sát răn dạy rất nghiêm, dặn rằng không nên vì nhất thời nổi lên nghĩa khí mà làm ra hành động thách thức giới hạn của pháp luật. Ba người cúi đầu nhận lỗi, ngoan ngoãn đáp "Vâng".

Lương Ấu Linh: "Sòng bạc kia..."
Cảnh sát: "Chúng tôi sẽ kiểm tra."
Viên cảnh sát không kìm được mà thở dài: "Con rết trăm chân, chết rồi mà vẫn còn ngọ nguậy."

Sau khi từ biệt Chu Tiêu Băng và Hà Minh, Lương Ấu Linh nhắn tin hỏi Bùi Ngọc Đình đang ở đâu.
Bùi Ngọc Đình:
【Em ở đâu? Tôi đến tìm em】
Lương Ấu Linh gửi định vị, ngồi chờ trong sảnh đồn cảnh sát.

Chưa được bao lâu, Lương Ấu Linh nghe thấy cửa kính bên cạnh bị gõ hai cái. Cô quay đầu lại, thấy Bùi Ngọc Đình đang đứng bên kia cửa kính, vẻ mặt có chút... khó nói.
Cô bước ra cửa. Bùi Ngọc Đình như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Muốn thôi rồi lại nói: "Em thật sự trình báo à?"

Lương Ấu Linh: "Tự thú."
Bùi Ngọc Đình dường như định nói gì đó, nhưng những câu nói lượn một vòng trong miệng lại cứ thấy kỳ kỳ, cuối cùng đành im lặng.

Bùi Ngọc Đình mở ứng dụng gọi xe: "Tiệc mấy giờ bắt đầu?"
Lương Ấu Linh nhìn lại tin nhắn: "5 giờ, nhưng Chương Hi nói có thể đến sớm."
Bùi Ngọc Đình thiết lập điểm đến là căn hộ đang ở: "Không gấp, chuẩn bị một chút đã."

Về đến căn hộ, Lương Ấu Linh mới hiểu "chuẩn bị" mà Bùi Ngọc Đình nói là có ý gì.
Ban đầu cô định mặc áo phông đi dự tiệc, nhưng Bùi Ngọc Đình bảo cô thay áo sơ mi có cúc.
Cô mặc sơ mi trắng và quần jeans bước ra từ phòng ngủ. Bùi Ngọc Đình hỏi: "Cúc áo có tháo được không?"
Cô hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Được."

Lương Ấu Linh ngồi trên sofa. Bùi Ngọc Đình ngồi ở bàn trà trước sofa, nâng tay phải của Lương Ấu Linh lên, dùng kéo cắt một chiếc cúc trên tay áo.
Cúc áo rơi vào tay Bùi Ngọc Đình. Bùi Ngọc Đình ngẩng tay lên, vỗ nhẹ lên lòng bàn tay phải đang úp xuống của Lương Ấu Linh. Lương Ấu Linh khẽ rụt một chút, sau đó hiểu ra, nắm lấy cúc trong lòng bàn tay.

Bùi Ngọc Đình khâu lên cổ tay áo một chiếc camera mini hình cúc áo, không quên phổ cập pháp luật: "Cá nhân không được phép mua thiết bị quay lén dưới bất kỳ lý do gì, cái này là Vương Khai đưa cho tôi."
Bùi Ngọc Đình: "Đồng nghiệp của Vương Khai sẽ phục sẵn ở gần biệt thự tổ chức tiệc. Mình coi như làm tay trong cho họ."

Lương Ấu Linh nghĩ đồng nghiệp của Vương Khai cũng là cảnh sát hình sự: "Nếu là cảnh sát Vương thì là đội hình sự nhỉ? Trong những người dự tiệc có nghi phạm à?"
Bùi Ngọc Đình: "Không phải, là người bên đội phòng chống ma túy."
Bùi Ngọc Đình: "Cho nên em phải cẩn thận một chút, tốt nhất là không ăn không uống gì. Tôi đã được dặn rồi, thu thập chứng cứ là chính, cố gắng không đánh rắn động cỏ."

Lương Ấu Linh nghĩ Bùi Ngọc Đình đã sửa đổi rồi, trong lòng có chút vui mừng: "Ừm, em hiểu rồi."

Bùi Ngọc Đình nhìn thành quả tay nghề của mình, coi như tạm hài lòng, vỗ lên đầu gối của Lương Ấu Linh: "Nâng lên."
Khoảng cách giữa sofa và bàn trà rất gần, hai người vốn dĩ đã ngồi kề sát, chân còn dựa vào nhau, nên Lương Ấu Linh có hơi không hiểu: "Hả?"

Bùi Ngọc Đình chỉ vào đùi mình: "Gác lên đây, tôi nhét cái này vào giày em."
Lương Ấu Linh cảm thấy có phần kỳ lạ, nhưng vẫn hơi đỏ mặt nâng chân phải lên, cũng không dám chạm vào Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình đưa tay ra sau quơ lên bàn trà, cầm lấy một con dao gấp mini, đỡ lấy mắt cá chân của Lương Ấu Linh, nhét nó vào trong giày.
Trên dưới trái phải nhìn một lượt, Bùi Ngọc Đình không thấy sơ hở gì: "Cố gắng đừng dùng, chạy được thì chạy. Tốt nhất là đừng rời tôi nửa bước."

Lương Ấu Linh: "Biết rồi."
Bùi Ngọc Đình: "Có phải tôi hơi..."
Cô nghĩ một lúc, nói ra một cụm từ mang nghĩa tiêu cực: "Ra vẻ cha chú."
Lương Ấu Linh ngạc nhiên: "Sao chị lại nghĩ vậy?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi sợ em thấy tôi lắm lời."

Lương Ấu Linh lắc đầu: "Hay ra lệnh này nọ mới gọi là ra vẻ cha chú, em biết chị đây là quan tâm em."
Bùi Ngọc Đình cúi đầu không nói gì, chỉ tiện tay buộc lại dây giày bị tuột của Lương Ấu Linh thành một nút hình nơ bướm.

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

[...]

Tôi không học luật. Tuy đây là truyện hư cấu nhưng nếu có chỗ nào không hợp lý thì mong được góp ý.

(*) Lời editor:

Đây là hai câu thơ rất nổi tiếng, được chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện. Kinh Kha lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch. Tương truyền, tại đây, bạn thân Kinh Kha là Cao Tiệm Ly đã gảy đàn trúc, và Kinh Kha khảng khái hát hai câu này.
Trên đây là bản dịch của Á Nam Trần Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com