Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hành lang

Đèn rơi trúng làm anh ngất xỉu

Lương Ấu Linh: "Chị B..."
Vừa mở miệng, Lương Ấu Linh lập tức nhớ ra gì đó, vội vàng xoay người lại: "Em không thấy gì hết, em đang mơ thôi, tối nay không ai đến nhà cả."

Bùi Ngọc Đình lúc đầu cũng giật mình, nghĩ bụng bao nhiêu công sức đêm nay coi như đổ sông đổ biển. Nhưng thấy cô nàng hàng xóm cũng khá biết điều, chắc không gây phiền toái gì thêm, nên cũng yên tâm phần nào.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên liên hồi, cứ như không mở cửa thì sẽ không dừng lại.
Lương Ấu Linh không nghe thấy chị Bùi sau lưng mình đáp lời, bắt đầu lo lắng liệu người này có định giết người diệt khẩu không, lén nghiêng đầu nhìn ra sau: "Ờm... hình như có người gõ cửa, mở hay không mở nhỉ?"

Bùi Ngọc Đình nhíu mày: "Suỵt."

Bùi Ngọc Đình áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy nắp mắt mèo ra.
Tình hình bên ngoài xác nhận suy đoán của cô ——— người kia không gõ cửa nhà Lương Ấu Linh, mà là cửa nhà cô.

Người gõ cửa là một người đàn ông, từ mắt mèo nhìn ra thì chỉ nhìn được mặt nghiêng, sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề vào quần tây, lộ ra nửa chiếc cà vạt màu đen. Tay trái kẹp túi tài liệu, tay phải liên tục gõ cửa, chân phải cũng theo nhịp gõ mà dẫm lên dẫm xuống trên sàn, trông có phần sốt ruột.
Nhưng sốt ruột thì sốt ruột, anh ta vẫn không rời đi, cũng không mở miệng gọi một tiếng.
Bùi Ngọc Đình xưa nay ít giao du, dù chỉ thấy được mặt nghiêng của người kia, cô cũng chắc chắn mình chưa từng gặp anh ta.

Bùi Ngọc Đình suy nghĩ một lúc rồi mở app giám sát từ xa trong điện thoại, app này kết nối với camera trước cửa nhà cô, còn có chức năng đàm thoại từ xa.
Bùi Ngọc Đình: "Ai đấy?"

Vì sợ cửa nhà Lương Ấu Linh không cách âm tốt, Bùi Ngọc Đình còn đặc biệt đi vào trong phòng để nói chuyện.
Lương Ấu Linh đứng ngồi không yên, đành đứng cách đó không xa không gần, len lén nhìn xem Bùi Ngọc Đình đang làm gì.

Trong màn hình giám sát trên điện thoại, người đàn ông ngẩng đầu nhìn vào camera, trông có vẻ trên dưới ba mươi tuổi, đeo kính, thoạt nhìn như dân văn phòng.
Người đàn ông: "Nhà cô rò rỉ nước, chảy xuống nhà tôi."
Bùi Ngọc Đình: "Anh ở tầng dưới?"
Người đàn ông: "Không."
Bùi Ngọc Đình: "Anh không ở tầng dưới thì sao nước nhà tôi chảy xuống nhà anh được?"
Người đàn ông: "Tôi ở căn 403."
Bùi Ngọc Đình: "Hai nhà không sát nhau, càng không thể."
Người đàn ông chớp mắt lia lịa vào camera: "Tóm lại là nước nhà cô rò sang nhà tôi, cô mở cửa cho tôi vào nói chuyện."

Bùi Ngọc Đình cảm thấy kỳ quặc, Lương Ấu Linh cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng cô không dám hỏi, vì căn 402 nhà cô nằm kẹp giữa hai nhà này.

Đột nhiên, Bùi Ngọc Đình hỏi: "Có chày cán bột không?"
Lương Ấu Linh thầm nghĩ: chẳng lẽ là ám hiệu gì? Đang nói chuyện nước nôi, sao tự nhiên lại chuyển sang chày cán bột?
Bùi Ngọc Đình nhắc lại lần nữa: "Em gái, có chày cán bột không?"
Lương Ấu Linh đột ngột ngẩng đầu: "Ơ?"

Năm phút sau, căn 402 mở cửa, một cây chày cán bột bay vèo ra ngoài, nhắm trúng chiếc đèn thả trần kiểu cũ treo trong hành lang. Đèn bay chéo xuống, đập ngất gã đàn ông xui xẻo đang gõ cửa.

Bùi Ngọc Đình nhặt chày cán bột hay còn gọi là "hung khí gián tiếp" lên, cũng chẳng buồn trả lại cho Lương Ấu Linh: "Cảm ơn, nhớ là ———"
Lương Ấu Linh lập tức nói: "Không nhớ, em không nhớ gì hết."
Bùi Ngọc Đình hài lòng gật đầu.
Bùi Ngọc Đình bước được hai bước về phía nhà mình, lại quay lại: "Hay để tôi trả tiền chày cán bột..."
Nhưng cửa căn 402 đã sớm bị đóng lại trong yên lặng.

Bạch Duẫn Thăng cảm thấy sau đầu đau như kim châm, giống như có hàng trăm con kiến đang gặm sọ mình, lại như mảnh vụn thủy tinh đang lướt qua mạch máu.
Anh ta rên lên một tiếng, cố gắng nâng mí mắt ——— nhưng nâng không nổi, chỉ cần cử động cơ mặt một chút là vùng sau đầu cũng đau theo.
Bạch Duẫn Thăng cố nhớ lại, hình như trước khi mất ý thức, anh ta đang đi chào hỏi đồng nghiệp?

Nhân lúc Bạch Duẫn Thăng ngất xỉu, Bùi Ngọc Đình đeo găng tay, lục tung túi tài liệu của anh ta.
Đúng như cô dự đoán, đến tìm cô đều không phải người đứng đắn gì ———
Đầu đề tài liệu in theo phong cách của tập đoàn Thành Phong, nội dung giao dịch nhìn thì có vẻ đàng hoàng, nhưng Bùi Ngọc Đình làm việc cho họ đã hơn một năm, cô biết rõ bên trong còn nhiều khuất tất.

Bùi Ngọc Đình: "Anh tỉnh rồi à?"
Bạch Duẫn Thăng nghe vậy thì giật mình, sau đó nhận ra giọng Bùi Ngọc Đình: "Phải phải, chị Bùi, là chị cứu ——— xuýt, đau quá ——— tôi à? Cảm ơn cảm ơn!"
Bùi Ngọc Đình: "... Ừ."
Bạch Duẫn Thăng: "Tôi bị sao vậy?"
Bùi Ngọc Đình: "Đèn rơi trúng làm anh ngất xỉu."

Bạch Duẫn Thăng chửi ầm lên: "Cái khu nhà nát này, tôi phải đi kiện cái bọn ——— xuýt ——— ban quản lý, chất lượng ở đâu, không thấy sửa chữa gì, nếu không vì ——— xuýt ——— công ty bố trí tiền thuê nhà rẻ, ai ——— xuýt ——— ở đây làm gì!"
Bạch Duẫn Thăng: "Đúng không, chị ——— xuýt ——— Bùi?"
Bùi Ngọc Đình vờ như không biết lai lịch của anh ta: "Anh là?"
Bạch Duẫn Thăng: "Phải phải phải, quên tự giới thiệu. Tôi là Bạch Duẫn Thăng, giám đốc bộ phận kinh doanh mới nhậm chức ——— xuýt ——— của tập đoàn Thành Phong, vừa ——— xuýt ——— dọn tới chưa đầy một tháng, mới bàn giao xong ——— xuýt ——— các hạng mục công việc nên đến chào hỏi ——— xuýt ——— chị Bùi một tiếng."

Nghe anh ta "xuýt" lên "xuýt" xuống như rắn thè lưỡi, Bùi Ngọc Đình cũng thấy đau đầu theo: "Quá lời rồi."
Bạch Duẫn Thăng: "Chị Bùi không cần khiêm tốn, cả Thành Phong ai mà không biết ——— xuýt ——— chị có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ trăm phần trăm. Sau này mà có ——— xuýt ——— nhiệm vụ nào khó nhằn, tôi còn phải nhờ cậy chị nhiều."

Bùi Ngọc Đình: "E là không có cơ hội hợp tác rồi, tôi chỉ nhận nhiệm vụ đơn tuyến."
Bạch Duẫn Thăng: "Người bên trên chị là vị nào?"
Bùi Ngọc Đình: "A Bưu."

Bạch Duẫn Thăng dường như muốn cười, nhưng vết thương sau đầu không cho phép anh ta làm động tác mạnh như thế, vậy nên biểu cảm thể hiện ra lại méo mó đến kỳ quặc.
Bạch Duẫn Thăng: "Chị không biết đấy thôi, tất cả các giám đốc bộ phận kinh doanh bên tôi ——— xuýt ——— khi giao nhiệm vụ đều dùng cái tên 'A Bưu'."
Bạch Duẫn Thăng: "Vì có vài nhiệm vụ ——— xuýt ——— thuê ngoài, để không tiết lộ thân phận nhân viên, sếp thống nhất dùng mật danh ——— xuýt ——— A Bưu."
Bạch Duẫn Thăng: "Dù chị Bùi cũng là nhân viên thuê ngoài, nhưng sếp ——— xuýt ——— nói rồi, chị không phải là người ngoài."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."

Lương Ấu Linh đóng cửa, nghĩ lại mới thấy sợ.
Phần tử bạo lực chôn xác trong núi, hành hung người ở hành lang lại sống ngay cạnh nhà cô, thậm chí từng ở chung một phòng với cô.
Mà chính cô lại làm gì? Vô tình giúp phần tử bạo lực phi tang chứng cứ phạm tội, lại còn theo phản xạ mà cung cấp hung khí gây án (chày cán bột).
Lương Ấu Linh khẽ "A" lên một tiếng, đổ gục thẳng xuống chăn.
Dù sao hôm nay cũng không có tiết, cô có thể ngủ say sưa một giấc, quên hết mấy chuyện rối rắm hỗn loạn này.

Khi Lương Ấu Linh ra ngoài kiếm đồ ăn thì thấy trước cửa đặt một túi rau.
Cô xách lên xem thử, bên trên có một tờ giấy, nét chữ rồng bay phượng múa: Chuộc lỗi.
Nhưng Lương Ấu Linh nhìn kiểu gì cũng thấy đây là: Phí bịt miệng.

Lương Ấu Linh lật mặt sau của tờ giấy, nghiêm chỉnh viết một hàng: Cảm ơn chị, tiếc là em không biết nấu ăn, sợ phí lương thực, em xin nhận tấm lòng thôi.
Nghĩ thêm chút, sợ chị Bùi dữ dằn kia hiểu lầm rằng mình không chịu giữ kín bí mật, cô lại vẽ thêm một khuôn mặt cười ở cuối câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com