Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tượng nhỏ

Làm gì không làm, sao cứ phải phá hoại tình cảm nhà người ta

Bùi Ngọc Đình bất giác nhíu mày. Cô còn chưa kịp hiểu rõ vì sao mình lại nhíu mày thì Lương Ấu Linh đã nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía cô ——— bằng ánh mắt gặp được người quen trong hoàn cảnh xa lạ.
Bùi Ngọc Đình không thể đáp lại tín hiệu cầu cứu của Lương Ấu Linh. Cô không có lý do, cũng chẳng có lập trường gì để đáp lại ——— rất rõ ràng, Chương Hi chỉ coi cô là người giao hàng, trước đó mời cô đến cũng chỉ là mời xã giao cho có ——— Bùi Ngọc Đình chỉ đành giả vờ không thấy, nhấc ấm trà trên bàn lên.
Tề Nhụy: "Làm gì đấy?"
Bùi Ngọc Đình: "Pha trà."

Chương Hi: "Trà ngon nhập khẩu từ Đông Nam Á đấy. Lão Tề, em phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy được."
Bùi Ngọc Đình nghĩ thầm, lúc hỏi cô lấy hàng đâu thấy nói là trà Đông Nam Á gì, mà là trà Trung Đông. Chương Hi lừa họ uống, e là đang muốn thả dây dài để câu cá lớn ——— đợi người ta nghiện rồi thì tiền gì chẳng kiếm được?

Tề Nhụy: "Nhiệt tình thế, lại gây chuyện rồi à?"
Ôn Đỉnh đảo mắt nhìn qua lại giữa Lương Ấu Linh và Chương Hi: "Không giống gây chuyện mà giống nhờ vả hơn. Cũng biết hiếu kính bọn này, được đấy."
Chương Hi: "Cút, cút, cút."

Tề Nhụy như cũng hiểu ra điều gì đó, vỗ nhẹ lên vai Lương Ấu Linh: "Thích gì nào?"
Lương Ấu Linh: "Ơ?"
Tề Nhụy: "Chị thấy hợp vía với em đấy, thích gì chị cũng kiếm cho em được."
Lương Ấu Linh khéo léo từ chối: "Không cần đâu..."

Tề Nhụy chỉ vào Bùi Ngọc Đình đang đứng pha trà ở quầy bar: "Cái kia, thích không?"
Lương Ấu Linh ấp úng: "À... cái này..."
Tề Nhụy: "Ấm tử sa của đại sư họ Lưu, toàn cầu chỉ có một trăm cái, không thích à?"
Lương Ấu Linh vừa rồi hiểu nhầm, giờ mới thấy hơi xấu hổ: "Thích..."
Tề Nhụy: "Tặng em đấy."
Lương Ấu Linh vội vàng xua tay: "Em không thể nhận được."

Tề Nhụy: "Tặng em thì em cứ nhận đi, chị đang vui."
Tề Nhụy lại chỉ sang Chương Hi: "Cái kia, thích không?"
Lương Ấu Linh không biết Tề Nhụy đang chỉ cái gì: "Thích cái gì ạ?"
Tề Nhụy: "Đồng hồ, chắc cũng phải hơn trăm nghìn."

Lương Ấu Linh lắc đầu.
Tề Nhụy: "Tiếc nhỉ."
Tề Nhụy: "Thế người thì sao?"
Lương Ấu Linh giả vờ không hiểu: "Người gì?"
Tề Nhụy: "Không thích đồng hồ, thế người có thích không?"

Chương Hi gào lên: "Lão Tề!"
Tề Nhụy coi như không nghe thấy, lại vỗ vai Lương Ấu Linh: "Thích không?"
Lương Ấu Linh nhìn Chương Hi, châm chước nói: "Thật ra... Em..."

"Cộp ———"
Bùi Ngọc Đình với vẻ mặt không chút cảm xúc đặt mạnh ấm trà xuống bàn trà, mấy cái chén cũng được cô "leng keng" lật ngửa. Lúc rót trà thì tay cô lại rất vững, từng chén đều được rót đầy ắp mà không tràn lấy một giọt.
Chương Hi đá mạnh vào bàn trà, nước trong chén văng ra cả khay: "Chị biết rót trà không đấy?"
Bùi Ngọc Đình đương nhiên biết ẩn ý "trà đầy là tiễn khách", nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô đột nhiên thấy hơi khó chịu. Bình thường cô không phải là kiểu người bộc lộ cảm xúc ra ngoài, có lẽ do mấy ngày gần đây công việc không thuận lợi, khiến cô khó tránh khỏi bực bội: "Xin lỗi."

Bùi Ngọc Đình đứng dậy: "Mời dùng trà."
Chương Hi sớm đã quên chuyện Bùi Ngọc Đình từng khiêu khích mình, cũng không ép cô phải uống, bắt đầu hướng sự chú ý sang động tác của những người khác.
Tề Nhụy là người đầu tiên cầm lấy một chén: "Để xem trà ngon đến mức nào."
Tề Nhụy: "Sao chát thế này?"

Chương Hi nhấp một ngụm: "Trà này hậu vị ngọt tuyệt vời."
Ôn Đỉnh cũng nếm thử một chút rồi đẩy qua cho Cừu Vũ Lâm: "Trà gì đây?"
Chương Hi: "Trà Xảo Xảo, trước kia là hàng đặc chế tiến vua, bây giờ có tiền cũng chưa chắc đã mua được."[1]
Ôn Đỉnh liếc Chương Hi một cái: "Ghê đấy, cái này mà cũng kiếm được à?"
Chương Hi: "Tốn bao nhiêu công sức mới có, đừng lãng phí đồ của ông đây."

Để hoà nhập, Lương Ấu Linh cũng giả vờ nhấp một ngụm, nhưng thực ra chỉ dùng tay áo thấm chút nước trà rồi cầm chén trong tay mà không động đến nữa.
Tề Nhụy thì uống mấy ngụm liền: "Hậu vị ngọt kiểu này thú vị thật đó, trà cũng giúp tỉnh táo phết."
Tề Nhụy nhìn Bùi Ngọc Đình đang tựa vào vách khoang thuyền: "Cô có nguồn hàng à?"
Bùi Ngọc Đình: "Có."

Tề Nhụy quay sang Chương Hi: "Lão Chương, xin lỗi nhé, chị đây phải 'phản bội' cậu rồi."
Chương Hi chỉ vào Tề Nhụy, cười mắng: "Biết ngay chị chẳng phải thứ gì tốt lành."

Tề Nhụy nhún vai: "Tại bạn gái người ta có giá trị quá mà. Lão Chương, chị thật lòng khuyên cậu dẹp cái ý định đó đi, làm gì không làm, sao cứ phải phá hoại tình cảm nhà người ta."
Bùi Ngọc Đình: ?
Lương Ấu Linh hiểu ra: "Chị Tề, không phải chị đang nói em với..." Cô chỉ vào mình rồi lại chỉ sang Bùi Ngọc Đình.

Tề Nhụy cười tít mắt: "Em yên tâm. Trước đây chị có đồng ý giúp Chương Hi theo đuổi em, nên mới muốn tỏ thái độ với bạn gái em một chút. Nhưng giờ chị đứng về phía em, không thể để thằng nhóc đó được lợi."
Lương Ấu Linh nhìn Chương Hi, lại nhìn Bùi Ngọc Đình, câu "chị ấy không phải là bạn gái em" dù thế nào cũng không nói ra được ——— sao Chương Hi lại nói cô và Bùi Ngọc Đình là một đôi? Chương Hi hẳn cũng không thật sự thích cô, thế thì làm vậy để làm gì?

Nếu Chương Hi là kẻ quấy rối, thì lý do cậu ta làm thế là gì?

Lương Ấu Linh vẫn chưa nghĩ thông, mang theo đầy nghi hoặc đặt chén trà trong tay xuống khay. Lúc này cô mới chú ý thấy trong khay có một bức tượng nhỏ hình thỏ, đôi tai dài áp sát vào thân hình mượt mà màu đỏ sẫm, tứ chi nằm rạp trên khay, đôi mắt đỏ lấp lánh. (*)
Lương Ấu Linh lộ vẻ tò mò: "Tượng này của ai vậy? Em tưới được không?"

Ôn Đỉnh: "Của em, tưới đi."

Lương Ấu Linh chầm chậm rót trà trong chén lên lưng con thỏ đỏ sẫm ấy, sắc đỏ tươi bắt đầu lan ra ——— toàn thân thỏ như bị lột da, lộ ra phần thịt đỏ au ——— như máu tươi đầm đìa.
Chén trà trượt khỏi tay Lương Ấu Linh, rơi xuống khay, vang lên một tiếng choang.

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

[...]

[1]"Hàng đặc chế tiến vua" chỉ là lời Chương Hi tự bịa ra, cả tên trà cũng vậy. Thực ra tên của loại trà này là trà Ả Rập hoặc trà lá Khát.

(*) Lời editor:

Nguyên văn là 茶宠 (trà sủng), tức những bức tượng nhỏ làm bằng đất sét được một số người uống trà dùng để cầu may. Trong thời gian thưởng trà, người yêu trà đặt trà sủng lên khay rồi rót trà lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com