Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Cần câu

Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay

Lương Ấu Linh vội dựng lại chén trà: "Xin lỗi."
Cô không biết có phải mình suy diễn quá không, nhưng con thỏ màu đỏ máu này thực sự khiến cô cảm thấy không được dễ chịu cho lắm.

Ôn Đỉnh thờ ơ, ấn điều khiển từ xa đổi kênh.
Ôn Đỉnh: "Chả có gì hay, đừng ngồi không nữa, đi câu cá đi."
Ôn Đỉnh cùng Cừu Vũ Lâm rời khỏi khoang thuyền. Chương Hi đảo mắt một cái, cũng bước theo sau.

Tề Nhụy hỏi Lương Ấu Linh: "Đi câu cá không?"
Lương Ấu Linh: "Đi ạ."
Tề Nhụy gọi với theo Bùi Ngọc Đình: "Bạn gái đi cùng luôn nha."

Vài chiếc cần câu thả xuống bên mạn thuyền, Chương Hi và những người khác đã tung xong dây câu, đang dựa vào lan can trò chuyện.
Tề Nhụy đang chỉ cho Lương Ấu Linh cách móc mồi vào lưỡi câu, Bùi Ngọc Đình đứng bên cạnh nhìn.
Lương Ấu Linh hỏi Bùi Ngọc Đình: "Chị có muốn thử không?"
Bùi Ngọc Đình lắc đầu ——— do mắc chứng sạch sẽ nên thái độ của cô đối với giun mồi luôn là: tránh được thì tránh, dù đeo găng tay cũng không chịu được.

Trên biển gió lớn, du thuyền lắc lư theo từng đợt sóng. Làn gió biển mặn tanh cuốn theo ánh chiều tà còn sót lại, phản chiếu thành những tia sáng lấp lánh trên mặt nước.
Tuy Bùi Ngọc Đình đứng nghiêng người về phía nhóm Chương Hi nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảnh giác, không phút nào lơi lỏng.

Tề Nhụy và Lương Ấu Linh dựng cần câu lên. Tề Nhụy thấy nắng chói quá bèn quay về uống trà.
Lương Ấu Linh cầm cần câu, im lặng đứng cạnh Bùi Ngọc Đình, nghe Chương Hi và Ôn Đỉnh bàn chuyện ăn chơi đàn đúm.

Thuyền từ từ rời xa bãi biển. Bóng dáng Triệu Phẩm Tĩnh trên bờ dần thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ.
Ôn Đỉnh đẩy Cừu Vũ Lâm vào khoang: "Vào chơi với chị Tề của em đi."
Cừu Vũ Lâm vẫn im lặng, bước vào trong khoang.

Bùi Ngọc Đình cũng đặt tay lên cần câu ———
Đúng lúc ấy, Chương Hi và Ôn Đỉnh bất ngờ lao tới từ hai bên trái phải sau lưng cô!

Bùi Ngọc Đình đã chuẩn bị tâm lý, nhanh chóng xoay người tạo thành tư thế phòng thủ. Cú đấm của Chương Hi nhắm thẳng vào mặt, Bùi Ngọc Đình nghiêng người tránh được, nhưng ngay sau đó, khuỷu tay của Ôn Đỉnh lại phóng tới từ phía sau, nhắm thẳng vào lưng cô!
Lương Ấu Linh hét lên một tiếng. Cô biết mình không giúp được gì, bèn lao tới đẩy cửa khoang, định gọi người.

Thế nhưng, Cừu Vũ Lâm đã khóa trái cửa từ bên trong, lạnh lùng nhìn cô qua tấm kính.
Ánh mắt Lương Ấu Linh vòng qua Cừu Vũ Lâm, nhìn vào bên trong khoang ——— Tề Nhụy uống quá nhiều "trà", đang nằm trên sofa ngủ mê man, không biết gì nữa.

Không còn cách nào khác, Lương Ấu Linh đành chạy đến đập cửa buồng lái: "Quay lại ngay, quay lại bãi biển ngay!"
Lái thuyền hoàn toàn thờ ơ.

Lương Ấu Linh lấy điện thoại ra, tuyệt vọng nhìn tín hiệu đã bị chặn.
Giữa biển mênh mông, con thuyền đơn độc như một hòn đảo trôi nổi, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.

Lương Ấu Linh vội vã quay lại boong thuyền. Bùi Ngọc Đình vẫn đang vật lộn với Chương Hi và Ôn Đỉnh, tiếng đấm đá nện lên xương cốt và da thịt vang lên nặng nề khiến Lương Ấu Linh kinh hãi.
Lúc này Bùi Ngọc Đình có vẻ vẫn chưa rơi vào thế yếu, nhưng Lương Ấu Linh hiểu rõ, hai tay sao địch nổi bốn tay, huống chi trong khoang còn có một Cừu Vũ Lâm đang rình rập.
Lương Ấu Linh hít sâu một hơi, lao tới định đá bật Ôn Đỉnh ra. Nhưng Ôn Đỉnh nghe thấy tiếng gió sau lưng liền quay ngoắt lại, tung chân phản đòn ———
Lương Ấu Linh bị đá trúng bụng, khẽ rên một tiếng, cả người ngã vào mạn thuyền, lưng đập mạnh vào tấm thép phát ra một tiếng "rầm".
Cô chống tay xuống sàn boong định đứng dậy, nhưng bụng và lưng càng lúc càng đau, lực ở tay cũng yếu dần, lại phải ngồi bệt xuống.

Bùi Ngọc Đình nghe thấy tiếng động bên chỗ Lương Ấu Linh thì phân tâm nhìn một cái, vậy nên cô không để ý thấy Chương Hi và Ôn Đỉnh vừa trao nhau một ánh mắt, giây tiếp theo ———
Lương Ấu Linh ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn Ôn Đỉnh cầm dao cắt trà đâm thẳng vào vai Bùi Ngọc Đình.

Máu từ động mạch phun ra, thế trận của Bùi Ngọc Đình ngay lập tức chịu ảnh hưởng. Chương Hi từ bên trái tung ra một cú đấm, cô giơ tay trái không bị thương lên chặn, nhưng Ôn Đỉnh ở bên phải lại tiếp tục vung dao!
Bùi Ngọc Đình cố chịu đau để giành lấy con dao, nhưng Ôn Đỉnh phản ứng rất nhanh, ném dao cho Chương Hi. Chương Hi bắt lấy, phối hợp với những cú đấm đá chế trụ của Ôn Đỉnh, nhắm thẳng ngực cô mà đâm tới!

Lương Ấu Linh há miệng rất to nhưng không dám phát ra tiếng. Cô gắng sức chống người đứng dậy, lao về phía Chương Hi, định kéo Chương Hi ra.
Đột nhiên, Lương Ấu Linh thấy đau dữ dội như thể xương cốt bị ép đến lệch vị trí ——— Cừu Vũ Lâm vừa húc cô ngã xuống sàn.

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

[...]

Tâm trạng mấy ngày này be like:
——— Những tình tiết này có phải hơi khoa trương không? Liệu có quá drama không?
——— Cần phải khoa trương! Cần phải drama! Đã gọi là viết tiểu thuyết rồi còn nói gì đến chuyện bình bình đạm đạm mới là chân lý nữa!
——— Nhưng mà, thực tế thì đọc bộ này xong chắc sẽ thấy bình bình đạm đạm mới là chân lý ấy nhỉ... (chắc vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com