Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Mạn thuyền

Cặp đôi đồng tính không được xã hội chấp nhận, đau khổ cùng cực, tự hành hạ bản thân, hẹn nhau cùng chết

Cơ thể Lương Ấu Linh không nhúc nhích nổi, nhưng miệng cô vẫn có thể nói chuyện: "Sao lại phải làm thế với bọn tôi? Dù gì cũng phải có lý do chứ?"
Bàn tay phải của cô vừa khéo bị đè gần túi quần, cô lén đưa tay vào trong túi, bấm hai lần vào phím tắt ở cạnh bên.
——— Lần đầu là khởi động ghi âm, lần hai là gọi đến số liên lạc khẩn cấp.

Nhát dao của Chương Hi nhắm thẳng vào vị trí tim của Bùi Ngọc Đình, thế tấn công tàn độc. Biết mình không thể tránh, Bùi Ngọc Đình đưa tay chắn trước ngực, dốc toàn lực nắm lấy phần lưng của lưỡi dao, ngăn không cho lưỡi dao tiếp tục tiến thêm.
Tay Chương Hi từng chút từng chút một đâm tới, mũi dao từng phân từng phân nhích về phía tim.

Chương Hi: "Lý do à? Chặn đường làm ăn của người ta chẳng khác nào giết cha giết mẹ người ta, thế đủ chưa?"
Lương Ấu Linh vùng vẫy nhưng không sao thoát được: "Chặn đường làm ăn gì chứ?"
Chương Hi: "Chuyện đó phải hỏi ả."

Bùi Ngọc Đình: "Tôi có lúc nào..."
Chương Hi bất ngờ dồn sức, Bùi Ngọc Đình xoay tay chắn lại ——— mũi dao đâm vào lòng bàn tay, cả cánh tay cô run rẩy dữ dội.
Chương Hi: "Độc quyền thị trường, đội giá hàng, cô tưởng tôi dễ bị lừa như bố tôi à?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi chỉ lấy phần trăm..."
Chương Hi không để cô nói hết câu, lưỡi dao lại tiến thêm hai phân.

Sắc mặt Bùi Ngọc Đình trắng bệch, lúc này cô cũng đã hiểu ra: muốn gán tội cho ai thì thiếu gì lý do.
Lý do mà Chương Hi đưa ra là để thuyết phục Ôn Đỉnh.
Chương Hi nói với Ôn Đỉnh rằng chỉ cần xử lý Bùi Ngọc Đình thì dù là kênh nào, trà lá Khát hay sữa viên, đều sẽ không còn trung gian ăn chênh lệch nữa.
Ôn Đỉnh vốn không hiểu vì sao Chương Thuận Văn lại phải chen một nhân vật trung gian vào. Chương Hi thì biết, nhưng y rõ ràng còn có tư tâm ——— mà tư tâm gì thì khó nói.

Ôn Đỉnh ngăn Chương Hi lại: "Đừng gây ra vết thương chí mạng."
Nghe vậy, Chương Hi rút mạnh dao về. Bùi Ngọc Đình ôm lấy tay, cảnh giác nhìn chằm chằm hai tên đối diện.

Ôn Đỉnh lùi lại một bước, nói với Cừu Vũ Lâm: "Lôi ả dậy."
Thế là Lương Ấu Linh bị bẻ hai tay ra sau rồi bị kéo đứng lên, đẩy thẳng ra mạn thuyền. Một tay Cừu Vũ Lâm ấn chặt gáy cô, ép nửa thân người cô thò hẳn ra ngoài mạn thuyền.
Bụng cô đè lên lan can, gió biển tanh nồng khiến cô không kìm được mà khẽ nôn khan, rồi lại gắng sức đè nén cơn buồn nôn xuống.

Bùi Ngọc Đình nhìn tình hình bên phía Lương Ấu Linh: "Các người muốn gì? Chuyện gì cũng có thể thương lượng, tôi cũng có thể nhượng bộ phần lợi ích kia."
Chương Hi: "Nhượng bộ? Cô nhượng được về 0 à? Vậy thì, phiền cô chết đi cho rồi."
Nói đoạn, Chương Hi và Ôn Đỉnh mỗi người giữ một tay Bùi Ngọc Đình. Hai tay cô đều bị thương, không thể dùng sức, cũng không phản ứng kịp. Cô hoàn toàn bị chúng khống chế.

Bùi Ngọc Đình vận lực ở bụng, hai chân đá mạnh liên tiếp. Chương Hi và Ôn Đỉnh chịu vài cú đá của cô, tay thì phối hợp nâng lên, sau đó hất mạnh. Bùi Ngọc Đình mất thăng bằng, rơi khỏi boong thuyền ———

Chương Hi thò đầu ra cười: "Tiễn các người đi tự tử vì tình."
——— Tại sao phải nói với bạn bè rằng Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh là một cặp?
——— Cặp đôi đồng tính không được xã hội chấp nhận, đau khổ cùng cực, tự hành hạ bản thân, hẹn nhau cùng chết, rất hợp logic.

Làm vậy không chỉ có thể một mũi tên trúng hai đích, không những giết được cả Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh mà còn có thể phủi sạch tội cho bản thân: Chương Hi có thể nói với cảnh sát là bọn tôi đã cố can rồi nhưng không canh chừng được.
Y thậm chí có thể nói: bọn tôi vốn không biết chuyện này, cùng họ lên thuyền cũng là nhất thời ngẫu hứng; hai người họ hẹn nhau ra biển, trong trà có vấn đề gì đó, hai người lấy dao đâm nhau cũng không thấy đau, muốn cùng nhau đi gặp Diêm Vương; bọn tôi giành được con dao, nhưng họ lại nhảy xuống biển; ——— không ngờ họ lại là kiểu người như thế.
Chương Hi tất nhiên sẽ giả vờ giả vịt, dùng xuồng cứu sinh đi tìm Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình, nhưng kết quả chắc chắn sẽ là: "Sóng gió lớn quá, không tìm được."

Chương Hi dám làm vậy không chỉ vì có bố và bạn bè chống lưng. Một người bán rau và một sinh viên ngoại tỉnh chết ở Vân Thành, chỉ cần một người chịu gật đầu, thì sẽ chẳng dấy lên được sóng gió gì ——— người đó chính là Hình Đông Thành.
Chương Hi chắc chắn Hình Đông Thành sẽ giúp y ém chuyện này xuống.

Giữa tiếng gió thổi ngược, Bùi Ngọc Đình ngẩng đầu, thấy Lương Ấu Linh cũng bị ném xuống ngay sau mình. Dưới ánh chiều tà đỏ như máu, trông Lương Ấu Linh như chim én con lao vào rừng.
Bùi Ngọc Đình mỉm cười với Lương Ấu Linh, ra hiệu bằng khẩu hình ———
"Đừng sợ."

Nhưng Lương Ấu Linh không thấy được.
Cô nhắm chặt mắt, nín thở khi rơi xuống. Lực va chạm quá lớn khiến cô không phân biệt được phương hướng, nước biển mặn chát khiến việc mở mắt thôi cũng khổ sở, nên cô tạm thời không mở mắt.
Một tay cô nắm chặt điện thoại, nhét vào túi chống nước đã lấy ra từ túi quần. Tay còn lại cố gắng quẫy vài cái, hai chân đạp nước để không bị chìm xuống.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy đáy biển cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng chân vịt phía đuôi thuyền cũng không còn nghe thấy. Áp lực nước dồn ép màng nhĩ, cử động càng lúc càng khó khăn ——— cô bắt đầu thở ra bong bóng.
Một bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Lương Ấu Linh ép mình mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Bùi Ngọc Đình.

Bùi Ngọc Đình chỉ vào mũi mình, Lương Ấu Linh lắc đầu, một chuỗi bong bóng nhỏ trào ra.
Bùi Ngọc Đình đỡ lấy Lương Ấu Linh, định nâng cả hai nổi lên mặt nước, nhưng Lương Ấu Linh vẫy tay, chỉ về phía trước ———
Có người đang bơi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com