Chương 55: Đưa tin tự do
Đó chính là mồi nhử
Đôi tay của Lương Ấu Linh vốn chưa kịp ấm lên, giờ lại càng lạnh hơn.
Cô nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ kia, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đặc biệt là để xác nhận ba chữ ——— "Bùi Ngọc Trạch".
Trạch.
Cô buộc bản thân không được nhìn sang Bùi Ngọc Đình, cố gắng nhớ lại từng chi tiết: Bùi Ngọc Trạch biết cô đang ở nhờ nhà Bùi Ngọc Đình, có thể nắm được hành tung và hoạt động của cô, tức là có điều kiện gây án. Nhưng vấn đề là, động cơ của cậu ta là gì?
Lương Ấu Linh hỏi Vương Khai:
【Có thể khẳng định Bùi Ngọc Trạch là nghi phạm không? Vì sao có thể loại trừ nghi ngờ đối với Chương Hi?】
Một lúc sau, Vương Khai gửi lại một đoạn dài:
【Không thể khẳng định Bùi Ngọc Trạch là nghi phạm, chỉ là chiều cao và hình thể của Bùi Ngọc Trạch phù hợp với người xuất hiện trong camera giám sát ở cửa hàng điện thoại. Chúng tôi cần tiếp tục điều tra hành tung của Bùi Ngọc Trạch trong ngày hôm đó, chỉ nhắc nhở để em lưu ý.】
【Lộ trình của Chương Hi sau khi được tái hiện không trùng lặp nhiều với lộ trình của em. Nhưng cũng không thể lơ là, vì Chương Hi không có chứng cứ ngoại phạm thực sự thuyết phục.】
Lương Ấu Linh:
【Em hiểu rồi, cảm ơn anh.】
Xuồng cập bờ, Lương Ấu Linh theo sau Bùi Ngọc Đình xuống xuồng.
Bùi Ngọc Đình rất rối rắm, rối rắm suốt dọc đường, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nói sự thật với Bùi Ngọc Trạch.
Cô không biết Chương Hi mời Bùi Ngọc Trạch đến là có mục đích gì, nhưng người tiếp ứng nói Chương Hi đã báo cảnh sát ——— báo là Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh tự tử vì tình.
Nếu vậy, cảnh sát rất nhanh sẽ đến. Đám người đó sẽ không ra tay với Bùi Ngọc Trạch ngay lúc này.
Bùi Ngọc Trạch sẽ an toàn.
Chương Hi không thấy Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh nổi lên mặt nước, thật tự nhiên mà cho rằng hai người đã chết.
Y rất yên tâm trình báo cảnh sát, còn tỏ vẻ đau thương báo tin dữ cho Bùi Ngọc Trạch.
Nửa tiếng sau, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp khu biệt thự. Tàu tuần tra gỡ bỏ lớp ngụy trang, bật đèn lướt qua lại trên mặt biển tìm kiếm.
Đám Chương Hi bị đưa về đồn lấy lời khai, vậy nên chúng không biết rằng không lâu sau khi chúng rời biệt thự thì tàu tuần tra cũng kết thúc màn tìm kiếm giả vờ.
Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh đã sớm lấy xong lời khai và trở về căn hộ, không chạm mặt với đám Chương Hi.
Về việc định tội Chương Hi ra sao thì còn phải chờ lời khai của chúng và kết quả khám nghiệm hiện trường. Bùi Ngọc Đình biết chắc rằng dấu vết ẩu đả có thể được giám định ra, nhưng nếu Chương Hi cố tình bóp méo, nói rằng sau khi hai người các cô uống trà thì có hành vi tấn công, còn nhóm của y chỉ ra tay ngăn cản mới dẫn đến ẩu đả, thì sẽ cần phục dựng dấu vết hiện trường một cách tỉ mỉ hơn nữa.
Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh chưa ăn tối. Bùi Ngọc Đình cũng mệt, không muốn nấu nướng, bèn đặt hai phần đồ ăn ngoài.
Trong lúc ăn, Bùi Ngọc Đình hiếm có mà chủ động hỏi: "Có thấy chỗ nào không khoẻ không?"
Lương Ấu Linh lắc đầu. Cô hơi thất thần.
——— Vương Khai nói Bùi Ngọc Trạch cũng được lấy lời khai, Vương Khai sẽ nhân cơ hội này hỏi Bùi Ngọc Trạch cái nhìn về cô để xem cậu ta có động cơ gây án hay không.
Thật ra, Lương Ấu Linh có phần không hiểu nổi.
Cô và Bùi Ngọc Trạch mới chỉ gặp nhau một lần, chẳng lẽ cậu ta là kiểu "cuồng chị gái", không chịu nổi việc người khác tiếp cận Bùi Ngọc Đình? ——— nếu không thì còn lý do gì khác?
Còn việc vì sao cô lại nghi ngờ Chương Hi ——— thực ra, từ góc nhìn của cô, Chương Hi cũng không có động cơ gây án ——— cô nghi ngờ Chương Hi chỉ vì y là người mời cô đến dự tiệc, mà trong buổi tiệc ấy, cô chỉ chạm mặt mỗi mình y. Dù sau này mới biết Bùi Ngọc Trạch cũng ở đó.
Hơn nữa, Chương Hi còn có chút vấn đề về tâm lý. Lần cô gặp Chương Hi ở bệnh viện chính là lúc y đến tư vấn tâm lý. Cũng không phải cô kỳ thị người bị bệnh tâm lý, chỉ là khi từng ấy sự trùng hợp đều dồn hết vào một người thì rất khó tránh khỏi liên tưởng.
Lương Ấu Linh ăn xong bữa tối một cách vô vị, Bùi Ngọc Đình cũng ăn mà chẳng mấy tập trung.
Bùi Ngọc Đình vẫn chưa nhắn tin lại cho Bùi Ngọc Trạch. Cô tin cảnh sát biết nên thông báo cho người nhà vào lúc nào ——— cảnh sát sẽ công bố ra bên ngoài rằng Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh đang được cấp cứu, đồng thời "vô tình" để lộ thông tin về phòng bệnh. Đó chính là mồi nhử.
Còn khi nào hai người "bình phục" thì còn phải xem cá có mắc câu không.
Thế nên, nhiệm vụ của hai người trong những ngày tới là ngoan ngoãn ở nhà, không ra ngoài, không lộ mặt, không liên lạc với bất kỳ ai ngoài cảnh sát.
Ăn xong, đánh răng rửa mặt xong, Lương Ấu Linh thấy không có tin nhắn mới nào từ Vương Khai, liền đi ngủ.
Hôm nay cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực, vừa chạm đầu vào gối là ngủ ngay.
Nhưng cơn mơ không buông tha cô.
Trong mơ, cô quay lại khoảnh khắc rơi xuống biển. Thân thể phá vỡ mặt nước mà rơi xuống, không kịp hít lấy một hơi.
Bởi vậy nên cô sặc mấy ngụm nước, miệng mũi bị vây trong bóng tối và trạng thái nghẹt thở không dứt.
Cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, rất lạnh, rất rất lạnh, không chỉ vì nước biển buốt giá thấm vào tay chân và thân mình, mà còn vì nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm về việc đột ngột mất đi trọng lực, khiến linh hồn cô như rơi vào hầm băng ———
Cô muốn nắm bắt một chút linh cảm, làm rõ vì sao mình lại sợ hãi.
Cô mở bừng mắt trong biển nước. Vài sinh vật biển dị dạng khổng lồ đang lượn tới gần, tầm nhìn tối đen toàn bộ ———
Trên đầu những con cá mập và bạch tuộc đó đều là từng khuôn mặt người.
Cô không thể hét, cũng không thể nhắm mắt. Cô nhìn thấy được, cô nhìn thấy ———
Một khuôn mặt người biến thành Chương Hi, nụ cười đầy ác ý: "Tự tử vì tình, tự tử... vì tình..."
Cô vội quay đầu lại, một khuôn mặt khác biến thành Bùi Ngọc Trạch: "Bắt nạt chị, bắt nạt... chị..."
Giọng Bùi Ngọc Trạch càng lúc càng lớn, cô nghe rõ cả câu hoàn chỉnh: "Chị gái em có bắt nạt chị không?"
Cô đạp chân lùi lại trong nước, sau lưng va phải thứ gì đó, đau đến mức sống lưng cô nhói lên.
Cô quay người lại ———
Bùi Ngọc Đình nhìn cô với vẻ mặt không mang theo cảm xúc, lại duỗi cánh tay dài ngoằng như rắn nước, chọc thẳng vào mắt cô!
Lương Ấu Linh cuối cùng cũng có thể hét lên thành tiếng. Cô trừng trừng nhìn trần nhà, thở hổn hển.
Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói: "Tỉnh rồi à?"
Ánh mắt tản mát của cô dần tụ lại, lúc này cô mới nhận ra Bùi Ngọc Đình đang đứng cạnh giường. Trên trán cô đặt một chiếc khăn lông, khăn hơi dài, đè lên mí mắt một chút.
Lúc ở trên thuyền, cô bị Ôn Đỉnh đá một cú. Giờ vết thương ở bụng và lưng tái phát, chỉ cần cử động là đau ê ẩm.
Dù quấn chăn kín mít, cô vẫn run lập cập ———
Bùi Ngọc Đình cho cô đáp án: "Em sốt rồi."
Lương Ấu Linh chợt hiểu vì sao lại có giấc mơ đó.
Cô mở miệng, giọng khản đặc: "Cảm ơn chị đã chăm sóc em. Mấy giờ rồi?"
Bùi Ngọc Đình: "10 giờ rưỡi sáng."
Bùi Ngọc Đình: "Có thuốc đây, tôi đã cho em uống thuốc hạ sốt rồi."
Bùi Ngọc Đình giải thích thêm: "Tôi gọi em ăn cơm, mãi không thấy trả lời, nên mở cửa vào xem thử."
Lương Ấu Linh hơi cúi đầu, thấy cổ áo mình hơi ướt ——— hóa ra trong mơ bị sặc nước là do ngoài đời đang uống thuốc thì bị ho.
Bùi Ngọc Đình: "Em thấy sao rồi?"
Bùi Ngọc Đình: "Ngồi dậy ăn chút gì đi?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi nấu cháo rồi."
Lương Ấu Linh không có khẩu vị, nhưng vì sức khỏe, cô khẽ gật đầu.
Bùi Ngọc Đình đi múc cháo, đỡ cô ngồi dậy. Cô nhận lấy bát, lại nói một tiếng cảm ơn.
Lương Ấu Linh ăn xong cháo, Bùi Ngọc Đình mang bát ra ngoài rửa, một lúc sau quay lại, đứng ở cửa phòng ngủ nói: "Có việc gì thì gọi tôi."
Lương Ấu Linh gật đầu, lấy điện thoại ra xem.
Vương Khai vẫn chưa gửi tin nhắn mới nào cho cô.
Bố mẹ cô sẽ không cho rằng sự việc lần này liên quan gì đến cô. Khi nhận định rằng bên phía bố mẹ tương đối an toàn còn kẻ quấy rối chỉ đang doạ dẫm nhằm phô trương thanh thế, cô cũng không báo cáo hành tung về nhà thường xuyên nữa.
Thế nên giờ không cần nhắn lại cho bố mẹ, điều này cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bên phía thầy và các bạn thì không thể giấu được. Cô có một bài tập nhóm mà hạn nộp là ngày mai, vốn hẹn 9 giờ sáng nay họp nhóm lần cuối, nhưng cô không dậy ——— mà thật ra là không thể dậy nổi.
Chu Tiêu Băng và Hà Minh đã nhắn cho cô rất nhiều tin, cuối cùng hai người thống nhất trong nhóm chat chung —— chắc là cô thức khuya, ngủ quên rồi.
Lương Ấu Linh lướt tin tức. Quả nhiên, khắp nơi đều là tin "hai cô gái Vân Thành rơi xuống biển", nhưng nội dung đều mập mờ, chỉ viết rằng "cảnh sát đang điều tra".
Cô lướt xem rất nhiều tài khoản đưa tin tự do ở địa phương, chỉ có một chỗ đưa tin hơi chi tiết một chút, nói rằng một trong hai nạn nhân từng đi lạc vào hiện trường án mạng, có khả năng là bị hung thủ trả thù.
Thuyết âm mưu kiểu này rất được quần chúng ưa thích. Khu bình luận bùng nổ như bầy sói ngửi thấy mùi máu, rất nhiều người đang suy đoán và thảo luận: người thì hoài nghi, người thì tin chắc không chút do dự, người thì tranh thủ trút bầu tâm sự ———
【Đỉnh đỉnh đỉnh, tin này đáng tin đấy】
【Ad lấy nguồn từ đâu vậy? Mở bài có mỗi một tấm ảnh, còn lại bịa hết】
【Thế thì cô này chết chắc rồi】
【Nếu là tôi, tôi sẽ sống mái với hung thủ, chết cùng cũng đáng】
【Có khi hung thủ là cô gái còn lại cũng nên? Đã bảo phụ nữ đừng làm khổ nhau rồi】
【Trên kia cố ý gây war, đã report】
【Gây war chỗ nào?!】
【Gì cũng lôi giới tính vào, không phải gây war thì là gì?】
Bình luận càng lúc càng lệch hướng, Lương Ấu Linh cũng chẳng buồn xem nữa. Cô liếc nhìn tên tài khoản đưa tin tự do kia ——— Tiểu Linh Thông Vân Thành.
Tên này nghe quen quen, cô nhớ lại: lần Chu Tiêu Băng ở bệnh viện, có một người đưa tin tự do tên là Ngô Vĩ Kỳ cứ bám theo cô đòi phỏng vấn, lúc đó anh ta cũng nói mình đưa tin tự do, tên kênh hình như chính là Tiểu Linh Thông Vân Thành.
Giờ cô mới hiểu vì sao anh ta lại đưa tin rằng "một trong hai nạn nhân từng đi lạc vào hiện trường án mạng" ——— khi ấy, chính vì chuyện này mà Ngô Vĩ Kỳ mới bám lấy cô.
Từ từ.
Lương Ấu Linh bỗng nhận ra có gì đó không đúng lắm. Hầu như tất cả các kênh truyền thông đều không biết danh tính của "hai cô gái rơi xuống biển", cô cũng tin cảnh sát sẽ bảo vệ quyền riêng tư của hai người.
Vậy bằng cách nào mà "Tiểu Linh Thông Vân Thành" lại biết cô chính là đương sự trong vụ việc đó?
Lương Ấu Linh lại nhớ ra, lần đó khi cô bị Ngô Vĩ Kỳ bám riết không buông, Bùi Ngọc Đình đã giải vây giúp cô, nói rằng chị quen biết chủ biên Triệu Kha của Tiểu Linh Thông Vân Thành.
Hiện tại, cô và Bùi Ngọc Đình đã là người cùng hội cùng thuyền, nên cô nhắn cho chị:
【Chị có thể sang phòng em một lát được không?】
Lương Ấu Linh đang hơi mất giọng, nghĩ nếu cất tiếng gọi thì Bùi Ngọc Đình cũng không nghe thấy.
Rất nhanh sau đó, Bùi Ngọc Đình gõ cửa bước vào, trên người còn vương mồ hôi và hơi nóng.
Lương Ấu Linh đang ốm nên phản ứng có phần chậm chạp, ngơ ngác nhìn chị: "Chị đang tập thể dục à?"
Bùi Ngọc Đình dừng lại cách giường ba bước, sợ mùi mồ hôi ảnh hưởng đến Lương Ấu Linh: "... Ừ."
Thật ra mũi của Lương Ấu Linh cũng hơi mất cảm giác, cô định thần lại rồi nói: "Chị xem cái này."
Cô chỉ vào điện thoại. Bùi Ngọc Đình thoáng do dự, hỏi: "Tôi ngồi được không?"
Lương Ấu Linh ngạc nhiên: "Tất nhiên là được rồi."
Chứng sạch sẽ khiến Bùi Ngọc Đình ngồi mà có phần mất tự nhiên, cô sợ quần áo đẫm mồ hôi của mình làm bẩn ga giường của Lương Ấu Linh. Cô xem vài tin, nhíu mày: "Lát nữa tôi sẽ nhờ Vương Khai liên hệ với Triệu Kha."
Cô nghĩ ngợi một chút, khô khốc bổ sung một câu: "Đừng lo, chuyện này để tôi. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho khoẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com