Chương 56: Tiếng chuông
Cá cắn câu rồi, nhưng nghi phạm rất cảnh giác
Lương Ấu Linh khẽ gật đầu. Cô đang ốm nên mũi không nhạy lắm, nhưng Bùi Ngọc Đình đã đứng bên cạnh một lúc, cô cũng dần ngửi ra một mùi khác thường ——— là mùi mồ hôi xen lẫn với mùi thuốc Povidone.
Thoáng chốc, đầu óc mơ màng của Lương Ấu Linh lập tức trở nên tỉnh táo: cô suýt thì quên rằng Bùi Ngọc Đình đang bị thương hai chỗ do dao đâm, một ở vai trái, một ở tay phải. Dao cắt trà sắc bén, mũi lại nhọn và linh hoạt, đâm một cái là thủng một lỗ nhỏ.
Sau khi lên bờ, trong lúc ngồi xe đến đồn cảnh sát lấy lời khai, đã có người giúp Bùi Ngọc Đình sát trùng và băng bó, còn tiêm một mũi phòng uốn ván. Khi đó, cô và Bùi Ngọc Đình được lấy lời khai riêng, đến lúc hai người cùng bắt taxi về nhà, Bùi Ngọc Đình cũng tỏ ra như không có chuyện gì. Lúc ấy cô còn hỏi: "Có cần đến bệnh viện không?", nhưng chị từ chối.
Cô sốt một trận rồi ngủ mê man, ngay cả chuyện này cũng quên khuấy mất ———
Bùi Ngọc Đình xưa nay chưa từng than khổ hay than mệt, lúc nào cũng đóng vai người bảo vệ và chăm sóc, khiến người ta nhìn vào cứ tưởng chị làm bằng sắt bằng thép.
Nhưng trên đời này làm gì có ai làm bằng sắt bằng thép, dù là về thể xác hay về tinh thần.
Trước khi vào phòng Lương Ấu Linh, Bùi Ngọc Đình đang thay thuốc. Hai vết thương ở vị trí rất oái oăm, xử lý chỗ này thì chỗ kia bị ảnh hưởng ——— cô đau đến mức vã mồ hôi khắp người, nhưng vẫn cố chịu, không để phát ra dù chỉ một tiếng rên.
Lúc Lương Ấu Linh gọi, cô vừa mới quấn xong băng gạc. Vội vàng mặc áo sơ mi vào, đến mồ hôi cũng chưa kịp lau, cô cúi đầu ngửi thử, cảm thấy có phần không chịu nổi. Thế nên khi vào phòng Lương Ấu Linh, cô đã giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.
Lương Ấu Linh nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn ——— sau khi bị thương, Bùi Ngọc Đình vẫn nấu ăn, giặt giũ, làm những việc thường ngày, thế nên cô cứ theo lẽ thường mà cho rằng chị vẫn kiên trì tập luyện như mọi khi ——— nghĩ đến đó, cô bắt đầu thấy có phần xót xa.
Khi được hỏi, Bùi Ngọc Đình cũng không phản bác, chị không muốn kể khổ để đổi lấy sự lo lắng của người đang ốm bệnh. Hoặc có thể nói, chị không muốn đổi lấy sự lo lắng hay thương xót của bất kỳ ai.
Chị luôn kiềm chế và giữ khoảng cách, luôn tự khoá mình trong ranh giới mà chính chị vạch ra ——— đây không chỉ đơn thuần là chứng sạch sẽ về mặt tinh thần.
Nhưng Lương Ấu Linh không nhắc lại chuyện đó nữa, cô chỉ làm như vừa sực nhớ ra: "À đúng rồi, có phải chị cần thay thuốc không? Lần sau thay thì có thể gọi em."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Còn về việc lần sau Bùi Ngọc Đình có gọi Lương Ấu Linh không... thì còn phải xem tình hình.
Bùi Ngọc Đình: "Em nghỉ ngơi thêm chút nữa, tôi đi xử lý chuyện này." Chị đang nói đến chuyện "Tiểu Linh Thông Vân Thành".
Lương Ấu Linh "Ừm" một tiếng, cuộn mình vào trong chăn.
Ngay khoảnh khắc Bùi Ngọc Đình sắp đóng cửa lại, Lương Ấu Linh khẽ nói: "Thật ra... chị có thể thả lỏng một chút mà."
Cô không biết Bùi Ngọc Đình có nghe thấy không, cũng không chắc bản thân có thật sự muốn chị nghe thấy không.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Năm giây sau, cửa lại hé ra một khe nhỏ.
Giọng Bùi Ngọc Đình từ khe cửa vọng vào: "Ừ."
Lần này, cửa đóng lại hoàn toàn.
Khoé miệng Lương Ấu Linh không kìm được mà khẽ cong lên.
Cô cũng không rõ mình đang vui vì điều gì.
Nhưng mà, Bùi Ngọc Đình vốn luôn là người "thấu tình đạt lý" nhất.
Có khi chỉ đang lấy lệ với cô cũng nên.
Nhưng cô vẫn mím môi, cố nén ý cười đang dần lan ra từ nội tâm.
Bùi Ngọc Đình lau người xong thì ngồi ở đầu giường nhắn tin cho Vương Khai ——— cô không biết Vương Khai có tiện nghe điện thoại không.
Gõ chữ bằng tay trái hơi chậm, tin nhắn còn chưa soạn xong thì điện thoại của Vương Khai đã đến trước.
Bùi Ngọc Đình bắt máy: "A lô?"
Vương Khai: "Giờ cô và Lương Ấu Linh có tiện đến bệnh viện không? Bệnh viện Số 1 Vân Thành."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi thì tiện, Lương Ấu Linh lại đang hơi sốt. Có chuyện gì à?"
Vương Khai: "Cá cắn câu rồi, nhưng nghi phạm rất cảnh giác."
Bùi Ngọc Đình: "Y muốn gặp trực tiếp chúng tôi à? Anh xác định được nghi phạm rồi à?"
Vương Khai: "Chưa chắc chắn. Cần hai người phối hợp một chút."
Vương Khai: "Hỏi ý Lương Ấu Linh xem, nếu Lương Ấu Linh không tiện thì thôi. Cô chăm sóc người ta cho tốt."
Bùi Ngọc Đình: "... Ừm."
Bùi Ngọc Đình cầm điện thoại, gõ nhẹ lên cửa phòng Lương Ấu Linh. Bên trong có tiếng đáp, cô mở cửa hỏi: "Bây giờ em thấy thế nào rồi?"
Lương Ấu Linh sờ trán mình thử độ ấm: "Em thấy đỡ hơn nhiều rồi, chị xem thử?"
Vừa dứt lời, Lương Ấu Linh chợt nhớ ra Bùi Ngọc Đình mắc chứng sạch sẽ, vội vàng sửa lời: "Dùng máy đo nhiệt độ thử xem."
Máy đo nằm trong hộp thuốc, nhưng Bùi Ngọc Đình không muốn mất thời gian thêm. Cô bước đến cạnh giường, dùng mấy ngón tay lộ ra ngoài lớp băng gạc sờ thử một chút: "Vẫn còn sốt nhẹ."
Ngón tay khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác mát lạnh trong khoảnh khắc khiến trán Lương Ấu Linh tê tê ngứa ngứa, vô cùng kỳ lạ.
Bùi Ngọc Đình bật loa ngoài để Vương Khai trực tiếp nói chuyện với Lương Ấu Linh, Lương Ấu Linh sẽ tự đưa ra quyết định.
Vương Khai nói sơ lược mấy câu, Lương Ấu Linh cũng đã hiểu ra: Bùi Ngọc Trạch đã đến bệnh viện tìm hai người.
Vương Khai không nói thẳng tên Bùi Ngọc Trạch, nhưng cô hiểu được ẩn ý trong lời anh. Cô vốn định ngủ một giấc thật ngon nên để điện thoại ở chế độ im lặng, không nghe thấy cuộc gọi của Vương Khai. Nếu cô nghe máy thì Vương Khai đã không gọi cho Bùi Ngọc Đình.
Tên bệnh viện được Vương Khai chủ động tiết lộ cho Bùi Ngọc Trạch. Việc Bùi Ngọc Trạch đến thăm chị gái là hợp lẽ thường, không có vấn đề gì.
Nhưng cậu ta có thật sự đến để thăm Lương Ấu Linh hay không thì còn phải xác minh thêm.
Bùi Ngọc Trạch rất quen với chị gái, cũng khá hiểu rõ Lương Ấu Linh, nên việc tìm ai đó đóng giả hai người là không thực tế.
Hơn nữa, theo ý tứ trong lời Vương Khai thì Chương Hi còn đang bị cảnh sát viện cớ giữ lại đồn. Trước mắt chỉ có hai nghi phạm, cần lần lượt xác minh ——— dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng có đồng phạm.
Theo quy định, cảnh sát chỉ có thể tạm giữ Chương Hi trong 24 tiếng. Việc lấy lời khai đã làm mấy lượt rất chi tiết, cũng sắp xếp cho các đối tượng nghỉ lại một đêm trong đồn, giờ chỉ còn chưa đầy 9 tiếng đồng hồ nữa.
Chương Hi tất nhiên rất sợ việc Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh "tỉnh" lại rồi tố cáo hành vi phạm tội của y, nên y sốt ruột chờ được thả ra để đi xử lý chuyện này ——— điều này khiến cho động cơ của y trở nên mờ ám.
Còn về phía Bùi Ngọc Trạch, nếu lần này cậu ta ra tay, thì việc cậu ta là kẻ quấy rối gần như đã chắc như đinh đóng cột.
——— Lương Ấu Linh đang nằm viện, nửa sống nửa chết, người lại đông và khó kiểm soát, cũng chính là cơ hội thuận lợi nhất để ra tay.
Vương Khai: "Quyền lựa chọn là ở em, an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Bất kể em chọn đi hay không, chúng tôi đều sẽ bảo vệ an toàn cho em."
Lương Ấu Linh không do dự: "Em đi."
Lương Ấu Linh: "Bùi Ngọc Đình bị thương, để chị ấy ở nhà dưỡng thương cho tốt."
Bùi Ngọc Đình: "Em đang sốt."
Lương Ấu Linh: "Vừa lúc đến gặp bác sĩ, truyền nước luôn."
Bùi Ngọc Đình: "Cùng đi."
Hơn nửa tiếng sau, Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh nằm trên hai giường bệnh cạnh nhau, cả phòng bệnh chỉ có hai người. ——— Để bố trí được như thế trong tình trạng bệnh viện thiếu giường, thiếu phòng như hiện tại, Vương Khai đã phải viết một bản báo cáo, và cũng chuẩn bị sẵn sàng để viết thêm nhiều bản nữa.
Vân Thành, một thành phố hạng ba nhỏ bé, đã bao nhiêu năm rồi mới có một vụ khiến anh đau đầu đến vậy.
Lương Ấu Linh lơ đãng nhìn lên trần nhà trắng toát, bên tai là tiếng máy móc vận hành đều đều. Cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, còn trong khoé mắt, Bùi Ngọc Đình cũng đang nhắm mắt nằm im.
Dù đã xác nhận với Vương Khai về kế hoạch hành động và các phương án ứng phó, Lương Ấu Linh vẫn thấy có phần căng thẳng.
Cảm giác căng thẳng ấy đến từ điều chưa biết, từ sự chờ đợi.
Căn phòng yên ắng lạ thường.
Chiếc đồng hồ trên tường lúc này lại có vẻ ồn ào, kim giây phát ra tiếng "tích tắc" không ngừng.
Lương Ấu Linh đếm từng giây trôi qua, mí mắt bắt đầu sụp xuống ——— cô buồn ngủ rồi.
Không được ngủ, cô tự nhủ, rồi véo mạnh vào lòng bàn tay mình.
Thế nhưng, buồn ngủ đôi khi không thể dùng ý chí để chống lại. Cô cảm thấy mình như đã chợp mắt, lại như chưa.
Giữa cơn mơ màng, cửa bị đẩy khẽ một cái.
Cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh.
Người vào phòng bước đi rất nhẹ, nhẹ đến mức cô gần như không nghe thấy.
Mãi đến khi người đó cất tiếng: "Chị?"
Bùi Ngọc Đình hơi bất ngờ, nhưng nét mặt cô không có chút biến động nào.
Cô cứ nghĩ hai nghi phạm mà Vương Khai nhắc đến là Chương Hi và Ôn Đỉnh.
Vậy thì sao người đến lại là Bùi Ngọc Trạch? Chẳng lẽ để tạo độ chân thực, Vương Khai đã "vô tình" tiết lộ thông tin về bệnh viện với nhiều người cùng lúc?
Không, cô nghĩ, làm vậy thì còn khó khoanh vùng nghi phạm hơn.
Nói cách khác, Bùi Ngọc Trạch cũng là một trong những nghi phạm.
Lòng cô chợt lạnh, có phần không dám tin, cũng có phần khó hiểu ——— sao Bùi Ngọc Trạch lại là nghi phạm?
Bùi Ngọc Trạch gọi Bùi Ngọc Đình hai lần nhưng không được đáp lại.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn sang Lương Ấu Linh ở giường bên cạnh.
Rồi cậu ta bước về phía Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh cảm nhận được có người đang tiến lại gần. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân cô nổi da gà, tim đập dồn dập.
Một bước, hai bước, ba bước...
Dù không thể xác định chính xác tiếng bước chân của Bùi Ngọc Trạch nhưng trong đầu cô đã ngay lập tức suy tính: nếu đi từ phía giường bệnh của Bùi Ngọc Đình vòng sang chỗ cô, thì với chiều cao và sải chân của Bùi Ngọc Trạch, chắc sẽ mất khoảng tám đến mười bước. Đây chỉ là ước lượng sơ bộ, vì cô không nhớ rõ chiều cao của Bùi Ngọc Trạch, cũng khó mà suy ra cỡ giày, lại càng không nhớ chính xác độ dài sải chân của cậu ta.
Coi như tám đến mười bước, mỗi bước một giây, thì cũng mất từ tám đến mười giây.
Mà chỉ riêng việc cô nghĩ những điều ấy ——— cũng đã mất từ tám đến mười giây.
Nói cách khác, Bùi Ngọc Trạch đang đứng cạnh giường cô.
Cơ thể Lương Ấu Linh bắt đầu cứng lại từ đầu ngón chân như thể nước bị đông đá, rồi từ bàn chân lan dần lên bắp chân, đùi, thân mình, cánh tay, cổ. Chỉ có nhãn cầu dưới mí mắt là không bị gò ép: cơ thể càng cứng lại thì nó lại càng phản kháng, khẽ đảo nhẹ một cái ——— cô bắt đầu cầu nguyện rằng Bùi Ngọc Trạch không phát hiện ra cử động ấy.
Bùi Ngọc Trạch cũng gọi cô một tiếng, giọng vang lên ngay phía trên đầu cô: "Lương... Lương Ấu Linh?"
Cậu ta dường như không nhớ rõ tên cô, phải cố nhớ một lúc mới chắc chắn được: "Lương Ấu Linh."
Cô không động đậy. Cô cảm thấy mình sắp không kìm nổi nữa, cơ bắp căng đến mức như sắp co giật. Cảm giác sợ hãi, mặc cho số phận định đoạt mà cô từng trải qua khi trốn trong tủ quần áo lại một lần nữa ùa về.
Cô bắt đầu toát mồ hôi. Dù điều hòa trong phòng được để ở mức vừa phải nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra không ngừng, không sao ngăn nổi.
Cô thừa hiểu mình phải vượt qua nỗi kinh hoảng như cơn ác mộng kia, cũng biết rằng nếu mọi việc suôn sẻ, kẻ phạm tội sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng ———
Nhưng lý trí luôn phải vật lộn với cảm xúc và bản năng của cơ thể.
Lương Ấu Linh cảm thấy có thứ gì đó lướt qua mặt mình, dường như cách mặt cô chừng ba mươi phân, khiến từng sợi lông tơ nhỏ li ti trên trán cô dựng hết cả lên ——— hoàn toàn khác với lần mà Bùi Ngọc Đình chạm vào khi đo nhiệt độ; lần này, mọi giác quan của cô đều dồn hết lên trán.
Kim giây trên đồng hồ lại "tích tắc" thêm hai tiếng, cô cảm thấy mình bị giày vò đến cùng cực.
"Cạch", một giây sau, một tràng chuông vang lên.
"Tít tít đinh đông ———"
Lương Ấu Linh sững người. Cô chưa được dặn trước là phải làm gì trong tình huống này.
Và ——— đây là tiếng chuông gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com