Chương 57: Ống nhòm
Địch không động, ta động
Lương Ấu Linh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô căng cứng người, các ngón tay nắm chặt lại. Cô cảm nhận được rằng đúng vào khoảnh khắc chuông vang lên, bàn tay của Bùi Ngọc Trạch đã rút lại.
Này... là sao?
Bùi Ngọc Đình cũng không cử động.
——— Cô nghe ra được đó là tiếng chuông gì.
Phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh. Lương Ấu Linh không còn cảm nhận được bất kỳ cử động nào từ Bùi Ngọc Trạch nữa.
Cậu ta như thể không tồn tại, không có tiếng động, không có hơi thở, không có nhiệt độ.
Chưa bao lâu sau, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bước chân vội vã.
Âm thanh ấy dừng lại ngay ngoài cửa phòng.
Trong hơi thở của Lương Ấu Linh là mùi thuốc khử trùng quanh năm không phai của bệnh viện. Không rõ có phải do ảo giác hay không mà cô cảm thấy cái mùi ấy càng lúc càng nồng hơn ——— hoặc cũng có thể là do nhịp thở của cô đang dồn dập hơn.
Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân lại vang lên. Có người vội vàng đẩy cửa bước vào: "Giường 123, có chuyện gì vậy?"
Bùi Ngọc Trạch: "Chị y tá, mắt chị ấy vừa động đậy, có phải sắp tỉnh rồi không?"
——— Chính Bùi Ngọc Trạch đã bấm chuông gọi y tá ở đầu giường Lương Ấu Linh.
Trước khi bước vào, y tá đã bị chặn lại để dặn dò, giờ chỉ vén mí mắt Lương Ấu Linh lên xem một cái: "Không phải."
Rồi y tá lại vội vã rời phòng, chỉ để lại một câu: "Có chuyện gì thì gọi tôi."
Bùi Ngọc Trạch thở dài, kéo một cái ghế ngồi xuống giữa hai giường bệnh của Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh nằm bất động. Nội tâm cô đi từ lo sợ và căng thẳng đến bình tĩnh và tê dại, rồi lại sốt ruột và khó hiểu, tất cả chỉ diễn ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Sao còn chưa ra tay chứ! Cô siết chặt ga giường, trong đầu lặp đi lặp lại phương án ứng phó.
Sao còn chưa ra tay vậy? Vương Khai cũng đang nghĩ như thế.
Chẳng lẽ đoán sai rồi? Vương Khai giơ ống nhòm, nhìn vào một Bùi Ngọc Trạch đang cầm ngang điện thoại ngồi trong phòng bệnh, hẳn là đang chơi game. Vương Khai rà soát lại toàn bộ trình tự suy luận: đã biết kẻ quấy rối ra tay lần đầu ở thời điểm hai ngày sau khi Bùi Ngọc Trạch quen biết Lương Ấu Linh; kẻ đó cạy khóa đột nhập vào nhà, đe doạ nạn nhân, để lại manh mối duy nhất là các vệt huỳnh quang. Khi điều tra vụ Bùi Ngọc Đình hủy hoại chứng cứ, bên giám định cũng đã kiểm tra các vệt huỳnh quang đó, nhưng không thu thập được mảnh vụn da người nào.
Lần thứ hai kẻ quấy rối ra tay là ngay ngày hôm sau. Tại cửa hàng điện thoại, kẻ đó chủ động dẫn dắt nạn nhân mua một chiếc điện thoại đã bị cài mã độc. Manh mối lần này là đặc điểm hình thể của kẻ quấy rối khá giống với Bùi Ngọc Trạch, cùng với việc hình ảnh của kẻ đó biến mất ở Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành.
Hai ngày sau, kẻ quấy rối ra tay lần thứ ba: gửi tin nhắn quấy rối và theo dõi nạn nhân. Manh mối là tài xế taxi ——— đội điều tra đã căn cứ vào thời gian và lộ trình di chuyển mà Lương Ấu Linh cung cấp để tiến hành rà soát từng chiếc taxi đi qua tuyến đường đó vào khoảng thời gian đó, cuối cùng khoanh vùng được xe tình nghi. Qua điều tra công ty taxi, xác nhận được rằng chuyến trước của tài xế là đi từ Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành đến khu chung cư Hoà Bình, và mô tả của tài xế về người khách đó cũng khớp với đặc điểm hình thể của Bùi Ngọc Trạch. Theo lời tài xế, sau khi đến khu Hoà Bình, người khách bất ngờ rút ra một ống tiêm rồi chích vào người tài xế khiến tài xế bất tỉnh. Khi tài xế tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong chính chiếc xe đó, bị trói, miệng cũng bị nhét thứ gì đó, phải giãy dụa mãi mới được người đi đường phát hiện và cứu ra. Lúc đó tài xế mới biết xe đang đỗ ở khu trung tâm đông người qua lại. Tài xế báo cảnh sát, rồi vụ việc được Vương Khai tiếp nhận từ bộ phận trị an. Qua kiểm tra camera giám sát, Vương Khai xác nhận rằng người khách đặt cuốc xe từ Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành đúng là đi ra từ toà ký túc xá nơi Bùi Ngọc Trạch đang ở.
Đến lần thứ tư, hành vi của kẻ quấy rối đã gia tăng cấp độ. Y không còn thỏa mãn với việc gây rối nhỏ lẻ hay theo dõi lén lút nữa mà chủ động mời nạn nhân tham dự một buổi tiệc. Trong buổi tiệc đó, chỉ có hai người từng có liên hệ với nạn nhân: Chương Hi và Bùi Ngọc Trạch. Chương Hi gây thương tích cho nạn nhân và có ý định giết người, nhưng Chương Hi không phải là sinh viên Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành. Hiện Chương Hi đang tạm nghỉ học lớp 12 vì bị bệnh, do mâu thuẫn với bố nên ra ngoài thuê nhà ở một mình. Còn Bùi Ngọc Trạch thì vì đến trễ nên không tiếp xúc với nạn nhân trong buổi tiệc.
Vương Khai nghĩ, ngoài những điều trên, kẻ quấy rối còn có những đặc điểm sau: Thứ nhất là cẩn thận và có kiến thức cùng năng lực phản trinh sát nhất định, hiện trường của lần ra tay đầu tiên rất sạch sẽ (*). Điểm này thì có thể quan sát thấy ở Chương Hi, thể hiện ở việc dấu vết ẩu đả được để lại trên du thuyền một cách rất cố ý. Ví dụ như rõ ràng là quăng Bùi Ngọc Đình xuống biển, mà theo đặc điểm dùng lực khi quăng vật nặng thì dấu giày lẽ ra phải là trước nặng sau nhẹ, dồn trọng tâm về trước, nhưng dấu giày của Chương Hi tại hiện trường lại là trước nhẹ sau nặng, giống như y thật sự chỉ muốn kéo người bạn chơi quá đà xuống khỏi lan can vậy. Còn Ôn Đỉnh thì không ý thức được điểm này, đặc điểm dấu giày hoàn toàn ngược với Chương Hi. Nhưng Ôn Đỉnh lại biện hộ rằng vì Bùi Ngọc Đình ngã quá xa ra ngoài nên y buộc phải nghiêng người ra ngoài để kéo Bùi Ngọc Đình vào. Còn Bùi Ngọc Trạch thì cũng có cách để tiếp cận kiến thức phản trinh sát ——— cách trực tiếp nhất chính là thông qua Bùi Ngọc Đình. Thật ra, Vương Khai mơ hồ cảm thấy rằng chỉ cần kẻ quấy rối muốn thì sẽ không để lộ chi tiết "Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành". Vậy đây là giá hoạ, hay là cố ý?
Thứ hai, kẻ quấy rối hiểu khá rõ về nạn nhân và người nhà nạn nhân. Nạn nhân cho biết trong điện thoại mình không có bức ảnh chụp chung mà kẻ quấy rối đã gửi. Bức ảnh đó là từ mười lăm năm trước, không có bản điện tử, chỉ có duy nhất một bản in được lồng trong khung ảnh đặt ở phòng khách nhà nạn nhân. Nói cách khác, kẻ quấy rối có con đường khác để lấy được bức ảnh đó. Tuy nhiên, y lại không gây tổn thương thực chất nào đến người nhà nạn nhân, điều này có thể được lý giải bằng hai khả năng: một là, y không có khả năng gây án liên thành phố, có thể vì lực lượng mỏng, do đó xác suất y hành động một mình khá cao; hai là, mục đích lần này của y chưa đạt được, y muốn tiếp tục dùng người nhà để khống chế nạn nhân. Theo các thông tin hiện có, nơi đăng ký hộ khẩu của nghi phạm Bùi Ngọc Trạch là Duy Thành, mà bố mẹ nạn nhân cũng ở Duy Thành. Còn nghi phạm Chương Hi thì gần như không có liên hệ gì với Duy Thành, chỉ có một lần đi tàu cao tốc đến Duy Thành ở thời điểm một ngày sau kỳ thi lên cấp ba vào ba năm trước, đi cùng bố mẹ, rất có khả năng là đi du lịch, mà Duy Thành đúng là có vài điểm du lịch nổi tiếng.
Vương Khai nắm chặt ống nhòm, mắt không chớp lấy một lần mà nhìn chằm chằm vào Bùi Ngọc Trạch. Anh nghĩ: kẻ quấy rối còn có đặc điểm gì nữa?
——— Y cực lực theo đuổi cảm giác kích thích.
Lương Ấu Linh nằm trên giường, không có việc gì khác để làm, đành tỉ mỉ phân tích đặc điểm của kẻ quấy rối trong đầu. Xét trên những lần gây án trước đó, y đều "đích thân ra tay", hơn nữa mỗi lần đều nâng mức độ kích thích, càng lúc càng giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao. Điều này cho thấy y luôn theo đuổi cảm giác kích thích, và ngưỡng chịu đựng với sự kích thích ấy cũng không ngừng nâng cao. Đồng thời, y sẵn sàng chấp nhận rủi ro, mang trong mình tâm lý đánh cược nhất định.
Nhờ chuyên ngành học, Lương Ấu Linh giỏi về phân tích định tính, đặc biệt là phân tích văn bản. Cô tiếp tục suy nghĩ: dựa trên nội dung và giọng điệu trong các tin nhắn của kẻ quấy rối, có thể thấy y hưởng thụ khoái cảm đến từ quyền kiểm soát tuyệt đối và đắc ý với việc chà đạp người khác mà không bị phát hiện. Nói một cách ngắn gọn thì y rất tự tin và thích đứng ở trên cao nhìn xuống người khác.
Ngoài ra, phải chăng y có khát vọng thầm kín về việc được người khác chú ý? Lương Ấu Linh không chắc phân tích của mình có đúng không: cô cảm thấy, y rõ ràng có thể giết cô ngay từ đầu, nhưng lại hưởng thụ cảm giác vui thích khi "chơi đùa" với cô hết lần này đến lần khác. Đây không chỉ là một sở thích bệnh hoạn mà còn là cách để y khẳng định giá trị tồn tại của bản thân. Nói cách khác, y hút lấy năng lượng từ nỗi sợ hãi của người khác để chứng minh sức ảnh hưởng và mức độ được xã hội chú ý của mình. Nếu suy đoán này đúng, thì trong cuộc sống thực, rất có khả năng y sống không được như ý.
Vậy thì, phải đối phó thế nào với một tên tội phạm có ý thức cái tôi cực cao, lòng tự tôn lớn và sở hữu tâm lý đánh cược nhất định?
——— Phá hủy lòng tự tôn của y, hạ thấp giá trị của y, nói cho y biết rằng xác suất thắng của y trong ván cược này là 0.
Rồi, y sẽ phát điên, sẽ phủ nhận, sẽ tìm mọi cách để chứng minh rằng những đánh giá đó về y là sai ——— mà hành vi bị dẫn dắt bởi cảm xúc mãnh liệt như vậy nhất định sẽ đầy rẫy những sơ hở.
Lương Ấu Linh biết rõ đây là phương pháp giải quyết vấn đề, nhưng khuynh hướng nghiêng về chủ nghĩa nhân văn trong cô lại khiến cô cảm thấy cách làm đó có phần không nhân đạo.
Cô biết mình đang hơi ra vẻ "thánh mẫu" ——— khi kẻ quấy rối trêu đùa cô, y đâu có màng gì đến chuyện nhân đạo hay không nhân đạo.
Nhưng nếu cô cũng lấy oán báo oán thì chẳng phải sẽ cùng một giuộc với y sao?
Cô chưa hạ quyết tâm, nhưng nếu có cơ hội, cô sẽ không ngại thử thăm dò: rốt cuộc là ai mà lại sở hữu kiểu tâm lý như thế.
Địch không động, ta động. Ngón tay Lương Ấu Linh khẽ cựa quậy hai lần, nhãn cầu chuyển động, lông mi run nhẹ hai cái, rồi cô mở mắt.
Cô từ từ quay đầu, cất giọng đầy yếu ớt mang theo chút ngạc nhiên: "Bùi Ngọc Trạch?"
Lông mày Bùi Ngọc Đình giật mạnh một cái ——— trong kế hoạch không có bước này.
Bùi Ngọc Trạch lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức bỏ mặc đồng đội trong game, "soạt" một tiếng bật dậy, ghé lại gần giường bệnh của Lương Ấu Linh: "Chị tỉnh rồi à? Để em gọi y tá!"
Y tá lại vội vã chạy đến, rồi lại vội vã rời đi. Y tá nói không có gì nghiêm trọng, dặn Lương Ấu Linh nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt.
Bùi Ngọc Trạch nhìn sang Bùi Ngọc Đình, thấy chị gái mình vẫn chưa tỉnh lại.
Để không làm phiền chị gái, Bùi Ngọc Trạch nhỏ giọng hỏi: "Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Em nghe Chương Hi nói hai người... hic, tự tử vì tình?"
Cậu ta trông có vẻ hơi khó tin: "Từ khi nào thì bắt đầu hẹn hò, không đúng, sao lại phải tự tử vì tình?"
Lương Ấu Linh không khỏi đưa mắt liếc nhìn gương mặt Bùi Ngọc Đình một cái, thấy chị vẫn nằm nghiêm chỉnh bất động, nhưng cô biết chị đang nghe: "Không tự tử, cũng không hẹn hò."
Bùi Ngọc Trạch: "Hả? Vậy là Chương Hi lừa em à, sao Chương Hi lại lừa em? Nếu không phải tự tử vì tình thì hai người nhảy xuống biển làm gì?"
Lương Ấu Linh hỏi ngược lại: "Em kỳ thị đồng tính luyến ái à?"
Bùi Ngọc Trạch trông có vẻ không hiểu sao mình lại bị hỏi như vậy: "Không kỳ thị đâu, chị gái em..."
Cậu ta suýt chút nữa thì buột miệng nói "chị gái em như thế, sao em kỳ thị được", nhưng lại nhớ ra Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh không phải là người yêu, Lương Ấu Linh chưa chắc đã biết về khuynh hướng tính dục của Bùi Ngọc Đình.
Lương Ấu Linh âm thầm phán đoán, Bùi Ngọc Trạch hẳn là đang nói thật. Cô có hơi tiếc nuối: một người có lòng tự tôn cao thì rất có khả năng sẽ muốn được mọi người tôn trọng, sự tôn trọng đó bao hàm cả bản thân y lẫn gia đình y, vì dù sao thì gia đình và cá nhân khó mà tách rời được. Như vậy thì, y nhất định sẽ hy vọng gia đình mình hoàn hảo để được mọi người tôn trọng. Mà đồng tính luyến ái hiện vẫn chưa thể nhận được sự tôn trọng phổ quát, thậm chí còn dễ trở thành tâm điểm của lời ra tiếng vào. Lương Ấu Linh suy đoán rằng kẻ quấy rối rất có khả năng không thể thoải mái đối mặt với việc trong gia đình mình có người đồng tính. Dĩ nhiên, cô biết phân tích tâm lý thì cần xét cụ thể từng trường hợp, cách thức suy đoán này cũng không hẳn là chính xác trăm phần trăm.
Ngoài việc hơi tiếc nuối vì không thể thăm dò ra chút manh mối nào từ góc độ này, cô còn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ ——— như thể vừa thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Bùi Ngọc Trạch kỳ thị hay không kỳ thị đồng tính luyến ái thì liên quan gì mà cô lại thấy nhẹ nhõm?
Lương Ấu Linh không muốn nghĩ sâu thêm nữa.
Trong đầu cô chợt loé lên hình ảnh Bùi Ngọc Đình vươn tay về phía mình giữa biển cả ———
Ngưng ngay. Ghét mấy thứ hiệu ứng cầu treo với "yêu ai yêu cả đường đi lối về" này ghê.
(*) Lời editor:
Phản trinh sát: đại loại là khả năng của tội phạm trong việc đối phó, thậm chí đoán trước các hành động của cảnh sát mà không để lại dấu vết hay manh mối nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com