Chương 58: Máy ghi âm
Em như thế là biết luật mà vẫn phạm luật
Bùi Ngọc Trạch: "Thế rốt cuộc vì sao lại phải nhảy xuống biển?"
Lương Ấu Linh: "Có người muốn hại bọn chị."
Bùi Ngọc Trạch: "Ai?"
Lương Ấu Linh: "Chương Hi."
Bùi Ngọc Trạch bật dậy: "Chương Hi?!"
Lương Ấu Linh: "Chương Hi."
Bùi Ngọc Trạch: "Thằng khốn nạn đó, ông đây giết nó luôn, nó đang ở đâu?"
Lương Ấu Linh: "Chắc ở đồn cảnh sát."
Bùi Ngọc Trạch bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi lại ngồi xuống ghế: "Sao nó lại hại hai người? Nó bệnh à?"
Lương Ấu Linh: "Tên đó đúng là có hơi..."
Lương Ấu Linh: "Tên đó nói chị gái em làm tổn hại đến lợi ích của nó. Về mấy chuyện làm ăn giữa họ thì chị cũng không rõ lắm."
Bùi Ngọc Trạch: "Thế nên nó đẩy hai người xuống biển?"
Lương Ấu Linh: "Phải."
Bùi Ngọc Trạch liếc nhìn Bùi Ngọc Đình đang "hôn mê bất tỉnh", hạ giọng mắng một câu: "Làm ăn thì có lời có lỗ là bình thường, vậy mà cũng giết người cho được?"
Lương Ấu Linh: "Tên đó chắc là... hơi cực đoan."
Bùi Ngọc Trạch: "Nó có bị xét xử không?"
Lương Ấu Linh: "Không có chứng cứ xác thực cho lắm."
Bùi Ngọc Trạch: "Em hiểu rồi."
Lương Ấu Linh: "Hiểu gì?"
Bùi Ngọc Trạch: "Em sẽ trút giận thay chị và chị gái em."
Ngữ khí Lương Ấu Linh ngập ngừng: "Nhưng tên đó có sức vóc, có thủ đoạn..."
Mặt Bùi Ngọc Trạch vẻ như không "uốn nắn" được người đối diện: "Nó bắt nạt đến tận cửa rồi còn sợ gì nữa! Chính đạo của nó cao một thước thì tà đạo của em cao một trượng!"
Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm: "Mà nó không phải chính, em cũng không phải tà gì. Haizz thôi bỏ bỏ, nói chung là em không ngán nó!"
Lương Ấu Linh thầm đánh giá: tự tin, nhưng hình như chưa đến mức tự phụ? Bùi Ngọc Trạch có khả năng là kẻ quấy rối không?
Lương Ấu Linh: "Nhưng mà, em định làm thế nào?"
Bùi Ngọc Trạch: "Trùm bao bố lại rồi đánh một trận chứ sao, em không tin nó không có lúc ra đường vào buổi tối. Trường em là trường thể thao, thiếu gì chiến hữu."
Bùi Ngọc Trạch: "Yên tâm, em nhất định sẽ mời chị và chị gái em đến xem tận mắt. Nếu vẫn chưa hả giận thì dìm nó xuống biển cũng được."
Lương Ấu Linh: "Làm thế là phạm pháp mà?"
Bùi Ngọc Trạch: "Thế nó hại hai người thì không phạm pháp à? Nó thoát tội được thì em cũng thoát được."
Chuông cảnh báo trong đầu Lương Ấu Linh reo vang: "Sao em thoát tội được? Tên đó có thể có tiền án nhưng em thì không."
Bùi Ngọc Trạch: "Sao chị biết em không có?"
Mặt Lương Ấu Linh vốn đã hơi đỏ vì sốt, lúc này bỗng chốc trắng bệch.
Bùi Ngọc Trạch "hề hề" cười hai tiếng, trông vô cùng chất phác: "Đùa thôi, chị không tin thật đấy chứ?"
Lương Ấu Linh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Bùi Ngọc Trạch, khiến cậu ta cũng hơi lúng túng: "Chị không tin thật đấy chứ?"
Lương Ấu Linh gượng cười: "Tất nhiên là không tin."
Bùi Ngọc Trạch: "Chứ sao, em là công dân tốt, tuân thủ pháp luật mà."
Lương Ấu Linh lại thử một câu khác: "Em báo thù cho chị gái em là được, chị thì thôi."
Bùi Ngọc Trạch: "Hả? Ý gì?"
Lương Ấu Linh: "Trước đây chúng ta mới gặp một lần thôi mà?"
Bùi Ngọc Trạch: "Đúng rồi."
Lương Ấu Linh: "Vậy nên không cần tính phần chị đâu. Cũng không cần gọi chị đi xem làm gì."
Bùi Ngọc Trạch gãi đầu: "Nhưng hai người đi cùng nhau mà? Báo thù tất nhiên cũng phải báo hai suất rồi."
Bùi Ngọc Trạch: "Chị là bạn của chị gái em thì cũng là bạn của em mà."
Bùi Ngọc Trạch: "Chị khách sáo quá rồi đấy."
Lương Ấu Linh: "Chị còn tưởng..."
Bùi Ngọc Trạch: "Tưởng gì?"
Lương Ấu Linh: "Chị còn tưởng em cho là chị giành mất chị gái em, nên không thích chị."
Bùi Ngọc Trạch lộ vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người: "Hả? Sao lại nghĩ thế? Chị gái em khó khăn lắm mới có được một người bạn, em còn mừng không kịp ấy chứ."
Lương Ấu Linh: "Chị gái em từ nhỏ đến lớn đều..."
Cô buột miệng nói theo dòng câu chuyện, nhưng nói được nửa câu thì thấy có phần không phải ——— nghe như đang tọc mạch chuyện riêng tư của người ta vậy.
Bùi Ngọc Trạch dường như không nhận ra: "Đúng thế. Chị em ấy, từ nhỏ đến lớn, cái mặt lúc nào cũng như thể người ta nợ chị ấy tám triệu vậy, ai mà dám làm bạn chứ."
Bùi Ngọc Trạch: "Nhưng em biết thật ra chị em rất khao khát tình bạn, dù chị ấy chưa từng nói ra."
Bùi Ngọc Trạch: "Hồi nhỏ, vì nhà không có bố, có đứa trong lớp lấy chuyện đó ra cười nhạo chị em. Ban đầu chị đánh nhau với đứa đó, bị mời phụ huynh. Không biết mẹ em nói gì với chị mà sau đó chị không đánh nhau nữa, ai nói gì thì mách thầy cô. Mà con nít vốn không thích chơi với mấy đứa hay mách thầy cô, nên gần như chẳng ai chơi với chị em."
Bùi Ngọc Trạch: "Những chuyện này em nghe mẹ kể lại sau này, lúc đó em còn nhỏ lắm, chẳng biết gì. Sau em ngẫm lại, bản thân em lại không bị bắt nạt vì chuyện bố, rất có khả năng là nhờ danh tiếng 'ác liệt' của chị em ——— hồi đó hai chị em học cùng trường mẫu giáo và tiểu học mà."
Bùi Ngọc Trạch: "Em từng thấy chị em ghé lên bậu cửa sổ nhìn mấy đứa trong khu chơi dưới sân. Em hỏi sao không xuống chơi cùng, chị em nói là không cần bạn bè."
Bùi Ngọc Trạch: "Điêu chứ còn gì, không cần mà nhìn lâu thế à."
Bùi Ngọc Trạch: "Nên em thật sự rất vui khi biết chị là bạn của chị em. Chị em phải tiếp xúc lâu mới thân được, lại còn bị động, không biết ăn nói, nói chung là vất vả cho chị rồi."
Bùi Ngọc Trạch: "Nhưng mấy chuyện này tuyệt đối đừng kể lại với chị em nhé, không thì em chết chắc."
Lương Ấu Linh: "..."
Bùi Ngọc Đình: "..."
Có vẻ không còn kịp nữa rồi, Bùi Ngọc Đình đã nghe toàn bộ từ đầu đến cuối.
——— Tâm trạng hiện tại của Bùi Ngọc Đình là thế nào? Là ngón chân đã co quắp như sắp khoét ra căn hộ hai phòng một sảnh đến nơi.
Bùi Ngọc Trạch nói tiếp chuyện vừa nãy: "Với lại, em đánh Chương Hi là để báo thù cho hai người, chị thật sự không muốn nhìn thấy nó bị đánh à? Chị thật sự không hận nó à? Nó muốn lấy mạng hai người đó."
Bùi Ngọc Trạch: "Nếu không nhờ số hai người còn may thì giờ em đang đập chậu ở nhà tang lễ rồi." (*)
Lương Ấu Linh: "... Hình như chỉ con trai người mất mới đập chậu thôi."
Bùi Ngọc Trạch: "Chuyện đó không quan trọng, hai người còn sống là tốt rồi. Nhưng cục tức này thì không dễ dàng nuốt trôi được."
Lương Ấu Linh: "Sao không dùng pháp luật để trừng trị tên đó? Sao phải tự mình đánh đấm?"
Bùi Ngọc Trạch: "Nếu nó không được thả thì còn được, nhưng nếu được thả, thì nghĩa là không có bằng chứng xác thực chứng minh nó cố ý giết người."
Bùi Ngọc Trạch: "Tất nhiên em biết nó được thả không có nghĩa là cảnh sát làm việc tắc trách. Lúc xảy ra chuyện chắc không có nhân chứng trung lập đâu nhỉ? Nếu lại còn không có chứng cứ nữa thì cảnh sát cũng không làm gì được nó."
Bùi Ngọc Trạch: "Vậy nên em báo thù cho chị gái và bạn của chị gái là em đang, là em đang..."
Cậu ta vất vả nghĩ ngợi một lúc, moi từ trong những ký ức thời tiểu học ra một cụm từ: "'Thủ hiếu đễ'! Đúng, em làm vậy là ứng với 'đễ'! Hành vi của em phù hợp với đạo đức truyền thống!" (**)
Nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Bùi Ngọc Trạch, Lương Ấu Linh bắt đầu hơi lưỡng lự vì không biết mình có nghi sai người rồi không: đây là ngụy biện thì đúng hơn!
Lương Ấu Linh thuận theo lời Bùi Ngọc Trạch: "Vậy sao em đảm bảo được rằng sau khi đánh tên đó xong, bản thân sẽ không bị pháp luật xử lý? Đây là hành vi cố ý gây thương tích."
Bùi Ngọc Trạch: "Em sẽ đe dọa để nó không tố giác."
Lương Ấu Linh: "Đe dọa thế nào?"
Bùi Ngọc Trạch: "Đánh đến mức nó không dám tố."
Lương Ấu Linh: "..."
Lương Ấu Linh: "Em như thế là biết luật mà vẫn phạm luật."
Bùi Ngọc Trạch: "Đúng rồi."
Lương Ấu Linh sửng sốt trước thái độ ngang nhiên ấy: "Hả?"
Bùi Ngọc Trạch: "Không thì em còn có cách nào đâu?"
Lương Ấu Linh vừa rồi còn lưỡng lự không biết có phải diễn xuất của Bùi Ngọc Trạch quá tốt hay không, nhưng giờ thì thật sự cảm thấy có vẻ cậu ta không phải là kẻ quấy rối. Logic hành vi của cậu ta quá hợp lý: hoàn toàn là dáng dấp của một thanh niên bốc đồng, muốn tìm cách lách luật.
Mà kẻ quấy rối thì có thái độ thế nào với pháp luật? Lương Ấu Linh suy đoán: y coi thường pháp luật, cũng không sợ bị pháp luật trừng phạt; hoặc có thể nói y điên cuồng đến mức đem mạng sống của bản thân ra đặt cược, còn pháp luật trong mắt y chỉ là người chia bài đóng vai trò thu tiền cược mà thôi.
Lương Ấu Linh thử suy đoán về nghi phạm khác là Chương Hi. Chương Hi rõ ràng có hành vi né tránh sự trừng phạt của pháp luật, nhưng điều này không tương đương với việc sợ bị pháp luật trừng phạt. Chương Hi không thể hiện rõ thái độ với pháp luật, nên Lương Ấu Linh khó mà phán đoán được.
Bùi Ngọc Trạch tức tối bất bình: "Không được, giờ em phải gọi chiến hữu đến, chặn trước cửa nhà Chương Hi!"
Cho dù không có máy ghi âm giấu dưới gối, Lương Ấu Linh cũng sẽ không để cậu ta thật sự làm vậy: "Đừng."
Bùi Ngọc Trạch: "Đừng gì mà đừng, loại người này không đánh không được!"
Lương Ấu Linh chợt nói: "Thật ra cũng không phải không có nhân chứng trung lập."
Bùi Ngọc Trạch ngừng tay đang nhắn tin: "Ai?"
Lương Ấu Linh: "Tề Nhụy."
Bùi Ngọc Trạch: "Tề Nhụy là ai?"
Rồi cậu ta như sực nhớ ra: "À, cái chị Tề đó hả?"
Lương Ấu Linh kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trên thuyền khi đó. Bùi Ngọc Trạch lại giận dữ, mắng Chương Hi và Ôn Đỉnh thêm năm phút nữa, giọng mỗi lúc một to, rồi lại nhớ ra có thể làm ồn đến Bùi Ngọc Đình, đành cố nén xuống.
Bùi Ngọc Trạch: "Vừa rồi chị nói Tề Nhụy có thể làm chứng à? Nhưng lúc đó chị ta ngất luôn mà?"
Lương Ấu Linh: "Chị gái em chỉ mang trà bình thường đến, có trộn chút thuốc ngủ thôi, liều lượng hoàn toàn không đủ để người uống mê man."
Bùi Ngọc Trạch: "Chị ta giả vờ? Thế chứng tỏ chị ta không muốn dính dáng đến chuyện này rồi, sao ép chị ta ra làm chứng được?"
Lương Ấu Linh khích cậu ta một câu: "Em không có cách à? Vậy thôi."
Bùi Ngọc Trạch quả nhiên mắc câu: "Sao mà thôi được? Ai nói em không có cách? Cách làm luôn nhiều hơn khó khăn mà!" Cậu ta dường như quên mất người vừa nãy nói "em còn cách nào đâu" với Lương Ấu Linh là ai.
Bùi Ngọc Trạch: "Chị Tề Nhụy này có nhược điểm gì không?"
Lương Ấu Linh: "Em lại muốn đe doạ người ta à?"
Bùi Ngọc Trạch có phần chột dạ: "Ờ, đúng."
Lương Ấu Linh không muốn gánh tội danh xúi giục, cô chỉ định "dẫn hổ diệt sói" ——— dù giờ cô bắt đầu hoài nghi liệu Bùi Ngọc Trạch có thực sự là "con hổ" kia không.
Lương Ấu Linh: "Đừng phạm pháp. Thật ra chị cũng không rõ mối quan hệ giữa Tề Nhụy và đám Chương Hi ra sao, không chắc sẽ tìm được điểm đột phá."
Bùi Ngọc Trạch cũng chợt nhận ra: "Phải rồi, nếu hai người đó ngầm có hiềm khích, vậy thì có còn được tính là nhân chứng trung lập nữa không?"
Lương Ấu Linh: "Cái đó thì chị tin là cảnh sát sẽ có đánh giá riêng, điều quan trọng là phải thuyết phục được Tề Nhụy đứng ra làm chứng."
Bùi Ngọc Trạch: "Vậy thì em sẽ nói với đám đó là hai người chưa tỉnh lại, em cứ giả vờ không biết gì, rồi trà trộn vào nội bộ đám đó xem sao."
Lương Ấu Linh chỉ chờ câu này: "Được."
Lương Ấu Linh: "Cẩn thận."
Bùi Ngọc Trạch lại nhớ đến việc Chương Hi và Ôn Đỉnh đẩy chị mình xuống biển, không kìm được mà mắng tiếp: "Chỉ sợ em không kiềm chế được cảm xúc, đánh cho hai thằng đó một trận."
Bùi Ngọc Trạch: "Không sao, chị đừng lo, em vẫn còn biết nặng nhẹ, sẽ cố gắng kiềm chế."
Bùi Ngọc Trạch: "Tiện thể xem thử hai thằng khốn kia, còn cả con mụ đồng loã bạn gái Ôn Đỉnh nữa, xem ba đứa đó rốt cuộc là thể loại gì. Không thể chỉ đánh một trận xong là xong, thế lại dễ dàng cho bọn nó quá. Bọn nó sợ cái gì, em cứ nhắm đúng cái đó mà làm, thích cái gì thì nhất quyết không cho bọn nó có được. Thế mới gọi là báo thù, đúng không?"
Lương Ấu Linh không nói nên lời, máy ghi âm dưới gối cộm cộm. Cô thật giống như nàng công chúa trong truyện công chúa và hạt đậu ——— quá đỗi cẩn trọng, dè chừng.
Lời editor:
(*) Đập chậu là một phong tục quan trọng trong tang lễ truyền thống Trung Quốc. Vào lúc khiêng quan tài, người ta sẽ đập vỡ chậu đất dùng để đốt tiền vàng mã. Việc đập chậu thường do trưởng nam đảm nhận, nếu không còn trưởng nam thì do cháu trai trưởng đảm nhận, nếu không còn trưởng nam lẫn cháu trai trưởng thì do con trai thứ đảm nhận, nếu gia đình không có hậu duệ nam thì do cháu trai trong họ hoặc con rể thay mặt.
Đập chậu mang ý nghĩa "năm nào cũng bình an", là sự xác nhận thân phận "người con hiếu thảo", cũng là sự thể hiện văn hóa hiếu đạo, đồng thời mang ý nghĩa khuyên người sống kìm nén bi thương, chấp thuận biến cố, sống tốt quãng đời còn lại.
(**) Đễ (悌) hiểu đơn giản là giữ đạo làm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com