Chương 59: Dao gọt trái cây
Mọi thứ chấm dứt
Thiết bị trong phòng bệnh không chỉ có mỗi máy ghi âm. Từ tai nghe Bluetooth trong tai Lương Ấu Linh vang lên giọng của Vương Khai: "Đánh lạc hướng Bùi Ngọc Trạch đi, chúng tôi chuẩn bị thả Chương Hi ra."
Chương Thuận Văn đã nhờ người gây áp lực với phía cảnh sát. Vương Khai thấy khả năng cao Bùi Ngọc Trạch sẽ không ra tay nên cũng thuận theo tình thế đó, thả Chương Hi ra.
Nếu Chương Hi xuống tay với Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh thì cảnh sát sẽ không phải cất công tìm chứng cứ trên thuyền nữa mà sẽ bắt y ngay tại trận.
Vậy nên, Lương Ấu Linh nói với Bùi Ngọc Trạch: "Em nói đúng. Mấy giờ rồi?"
Bùi Ngọc Trạch nói giờ, cô lại nói: "Không biết Chương Hi đã được thả ra chưa."
Bùi Ngọc Trạch đứng dậy: "Em nhờ bạn cùng phòng đến trông coi hai người rồi, giờ em tới đồn cảnh sát xem thế nào."
Bùi Ngọc Trạch: "Trước khi bạn em đến, chị xoay xở một mình được chứ? Có gì thì nhấn chuông gọi y tá."
Lương Ấu Linh: "Vậy thì làm phiền bạn em quá."
Bùi Ngọc Trạch: "Không phiền không phiền, em đi đây."
Lương Ấu Linh không chối nữa, chỉ hy vọng người của Vương Khai sẽ chặn bạn cùng phòng của Bùi Ngọc Trạch lại.
Lại rơi vào khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Lương Ấu Linh đã tính qua rồi, từ đồn cảnh sát đến Bệnh viện Số 1 Vân Thành mất hơn hai mươi phút lái xe. Nếu Chương Hi vừa được thả đã ngay lập tức đến bệnh viện thì sẽ có khoảng hai mươi phút trống.
Không rõ bạn cùng phòng của Bùi Ngọc Trạch đi từ đâu, nếu là từ Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành thì phải mất ba, bốn mươi phút đi xe.
Lương Ấu Linh nghe thấy Bùi Ngọc Đình ở giường bên cạnh hơi cử động tay chân.
Bùi Ngọc Đình đã nằm bất động rất lâu, cảm giác như sắp cứng đờ cả người.
Lương Ấu Linh chờ Bùi Ngọc Đình hỏi về cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy chị lên tiếng.
Không phải là đang giận đấy chứ? Lương Ấu Linh nghĩ.
Cô không kìm được, khẽ gọi: "Bùi Ngọc Đình?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừm."
Lương Ấu Linh: "Chị không có gì muốn hỏi em à?"
Bùi Ngọc Đình: "Người nhà nên tránh thì hơn, khi chưa có kết luận thì việc tôi biết mấy chuyện kia không hay lắm."
Nghe vậy, Lương Ấu Linh không nói gì thêm.
Cô không ngờ Bùi Ngọc Đình lại có thể bình tĩnh đến vậy. Sau khi biết Bùi Ngọc Trạch là nghi phạm, chị không hề can thiệp vào quá trình điều tra, cũng không tìm cơ hội để nhắc nhở Bùi Ngọc Trạch.
Cô cũng nhìn ra được tình cảm giữa hai chị em rất khăng khít, vậy nên thái độ của Bùi Ngọc Đình lại càng đáng quý.
Lương Ấu Linh lại nghĩ đến những suy đoán trước đó của mình về thái độ của hai nghi phạm với pháp luật.
Lúc này, cô không khỏi lại nghĩ: vậy Bùi Ngọc Đình có thái độ thế nào với pháp luật?
Khi bị bắt, Bùi Ngọc Đình có hành vi bỏ trốn, nhưng đến lúc thực sự bị khống chế thì lại tỏ ra rất bình thản.
Điều này khiến Lương Ấu Linh cảm thấy hơi khó nắm bắt.
Ở đầu dây bên kia của tai nghe Bluetooth, Vương Khai đang vô cùng bận rộn.
Anh ngồi trong một chiếc xe đỗ ngoài bệnh viện, căng thẳng chỉ đạo điều phối.
Chương Hi đã lên xe của Chương Thuận Văn, đồng nghiệp trong đồn báo rằng cặp bố con này lái thẳng về khu Hoà Bình. Xe của Chương Thuận Văn đưa Chương Hi về khu Hoà Bình rồi rời đi ngay.
——— Sau khi xe vào khu Hoà Bình thì không còn camera giám sát nữa. Cảnh sát chỉ suy đoán dựa trên thời gian ra vào của chiếc xe được camera trên con phố đối diện ghi lại.
Người bạn mà Bùi Ngọc Trạch nhờ đến trông coi Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh tên là Dương Nghi Gia.
Dương Nghi Gia nhận được tin liền cưỡi xe máy điện xuất phát từ Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành ——— Dương Nghi Gia là người Vân Thành, biết rằng với quãng đường từ trường mình đến Bệnh viện Số 1 Vân Thành, nếu bắt xe ô tô đi đường lớn thì mất từ ba đến bốn mươi phút, còn nếu lái xe máy điện đi đường nhỏ thì mất khoảng ba mươi phút, vậy nên đi xe máy vẫn tiện hơn.
Dương Nghi Gia vặn tay ga lia lịa. Tại một giao lộ, còn ba giây nữa đèn sẽ chuyển đỏ, cậu vặn tay ga hết cỡ ———
Một cảnh sát giao thông tuýt còi chặn lại.
Dương Nghi Gia phanh gấp, dừng xe bên đường: "Sao thế ạ?"
Cảnh sát giao thông: "Mũ bảo hiểm của cậu đâu?"
Dương Nghi Gia sờ lên đầu. Hỏng rồi, vội quá nên để mũ dưới yên xe, quên lấy ra.
Cậu cười khổ: "Có thể linh động cho cháu một chút được không? Cháu đội ngay đây."
Vừa nói, Dương Nghi Gia vừa xuống xe, lấy mũ từ dưới yên ra, nhanh tay đội lên.
Cảnh sát giao thông vẫn lạnh lùng: "Không được, đây là lần đầu không đội à?"
Dương Nghi Gia: "Vâng."
Cảnh sát giao thông lập biên bản: "Đến trạm quản lý giao thông chép luật rồi xem video giáo dục an toàn giao thông."
Dương Nghi Gia: "Chú ơi, cháu có việc gấp, giờ phải đến bệnh viện. Có thể để hôm khác cháu đến chép được không?"
Cảnh sát giao thông: "Phải đi ngay bây giờ, tôi sẽ đi cùng cậu. Xem video giáo dục nhanh lắm."
Dương Nghi Gia đành phải đi theo, nhưng cậu không biết rằng, viên cảnh sát giao thông đã lặng lẽ gửi một tin nhắn:
【Đã chặn lại】
Điện thoại của Vương Khai sáng lên, ba chữ này hiện lên trên màn hình. Vương Khai nhìn qua một cái rồi lại giơ ống nhòm lên, xuyên qua hàng rào bệnh viện quan sát phòng bệnh nằm ở tầng một hướng đối diện. Đây là phòng bệnh mà anh đã cố ý sắp xếp để tiện giám sát.
Nửa tiếng sau, Vương Khai hạ cánh tay hơi tê mỏi xuống, đưa ống nhòm cho đồng nghiệp bên cạnh. Hai người thay phiên nhau quan sát.
Đồng nghiệp nhận lấy ống nhòm, giơ lên nhìn: "Đội trưởng Vương, anh có thấy Bùi Ngọc Trạch quay lại không?"
Vương Khai giật mình: "Cái gì?"
Đồng nghiệp trả lại ống nhòm: "Anh xem đi, cậu ta quay lại rồi, sắp đi đến phòng bệnh."
Vương Khai nhìn, lúc này Bùi Ngọc Trạch đang quay lưng về phía họ. Vương Khai nhận ra cậu ta dựa vào bộ quần áo trên người, chỉ là lúc này lại đội thêm mũ. Trùng hợp là, bộ đồ mà Bùi Ngọc Trạch mặc hôm nay giống hệt bộ đồ mà kẻ quấy rối mặc lúc quanh quẩn ở cửa hàng điện thoại nơi Lương Ấu Linh mua máy.
Vương Khai ngay lập tức liên hệ với đồng nghiệp ở đồn cảnh sát: "Bùi Ngọc Trạch đang ở đâu?"
Đồng nghiệp: "Vẫn ở khu Hoà Bình, chưa thấy đi ra."
Bùi Ngọc Trạch đến đồn để tìm Chương Hi, nhưng Chương Hi được thả ra trước đó, nên cậu ta lại đến khu Hoà Bình tìm. Đồng nghiệp của Vương Khai vẫn luôn theo sát hướng đi của Bùi Ngọc Trạch, xác nhận cậu ta chưa rời khỏi khu Hoà Bình.
Vương Khai: "Vậy còn Chương Hi?"
Đồng nghiệp: "Cũng chưa rời khu Hoà Bình."
Vương Khai: "Cử người đến nhà Chương Hi kiểm tra điện nước hoặc chào bán bảo hiểm hay thực phẩm chức năng gì đó xem tình hình thế nào."
——— Trong khu Hoà Bình có rất nhiều người cao tuổi, việc tiếp thị tận nhà rất hợp lý.
Miệng thì phân phó nhưng mắt Vương Khai không rời ống nhòm lấy một giây. Vương Khai thấy Bùi Ngọc Trạch đã đẩy cửa phòng bệnh ———
Vương Khai nghiêm giọng: "Tất cả các đơn vị chú ý, chuẩn bị hành động!"
Lương Ấu Linh nghe thấy câu nói ấy qua tai nghe thì trong lòng căng thẳng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cô nhắm mắt lại, cố gắng khiến bản thân trông thật thả lỏng.
Cô không biết cửa đã lặng lẽ bị đẩy ra. Có người khẽ bước vào như bóng ma, tiếng bước chân còn nhẹ hơn cả tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ.
Bùi Ngọc Đình cũng nghe thấy câu nói ấy của Vương Khai.
Từng thớ cơ trên người cô đều đã vào trạng thái sẵn sàng, bàn chân đạp lên giường bệnh, lưng hơi cong, cơ bụng căng chặt ——— đây là tư thế rất thuận lợi để dồn lực bật dậy.
Bây giờ là ban ngày, rèm cửa phòng bệnh không kéo lại, ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi khắp phòng. Dù nhắm mắt, Lương Ấu Linh vẫn cảm nhận được ánh mặt trời.
Cô đang thầm đếm trong đầu, kim giây nhích một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần ———
Sáu lần!
Trước mắt bỗng tối sầm lại, có người chắn mất ánh mặt trời!
Lương Ấu Linh đột ngột mở mắt. Thứ cô nhìn thấy là chiếc áo thun dài tay của Bùi Ngọc Trạch phóng đại ngay trước mắt!
Nhân vật anime trên áo thun trừng trừng nhìn cô, rồi gương mặt ấy bỗng nhăn lại ———
Một con dao gọt trái cây hướng về phía cổ cô mà đâm xuống. Lưỡi dao loé lên do phản chiếu ánh mặt trời khiến mắt cô bị chói một chút!
Lương Ấu Linh hét lên một tiếng thất thanh, dồn hết sức lăn người ———
Cùng lúc đó, một bàn tay đột ngột vươn ra từ dưới giường bệnh của cô, chụp lấy cổ chân của Bùi Ngọc Trạch, kéo mạnh một cái!
Mặt sàn được lau sạch bóng, trơn nhẵn, khiến Bùi Ngọc Trạch bị kéo ngửa ra sau. Bùi Ngọc Trạch vừa định vùng ra thì bàn tay còn lại của viên cảnh sát dưới gầm giường cũng thò tới, nắm lấy cổ chân còn lại.
Cũng ngay lúc đó, Bùi Ngọc Đình hất tung chăn, từ phía sau nhào tới. Tay trái cô vòng ra trước người Bùi Ngọc Trạch để khống chế bàn tay phải đang cầm dao kia, còn cẳng tay phải của cô thì khóa chặt cổ của Bùi Ngọc Trạch!
Lương Ấu Linh lăn một vòng xuống gầm giường. Dù người va mạnh xuống sàn nhưng cô cắn chặt răng không kêu đau. Mồ hôi lạnh do kinh hoảng và đau đớn túa ra, ướt đẫm toàn thân. Cô co người lại bên mép giường, không gây cản trở cho người khác.
Vết thương do dao đâm ở vai trái của Bùi Ngọc Đình có dấu hiệu rách toạc ra. Ở tư thế này, cô không nhìn rõ mặt Bùi Ngọc Trạch. Nhưng trong cơn kinh hãi và phẫn nộ, cô vẫn cố nén lửa giận mà hỏi: "Tại sao?"
Tại sao lại phạm pháp? Tại sao lại muốn giết người? Tại sao lại hại Lương Ấu Linh?
Bùi Ngọc Trạch không trả lời. Cánh tay trái chưa bị khống chế quay lại đấm mạnh vào Bùi Ngọc Đình, lực mạnh đến mức khiến Bùi Ngọc Đình lạnh lòng.
Một cảnh sát nữa chui ra từ dưới giường của Bùi Ngọc Đình. Anh bước đến hỗ trợ khống chế phạm nhân, một tay rút còng từ bên hông ra, "cách" một tiếng khóa chặt tay trái của Bùi Ngọc Trạch.
Bùi Ngọc Trạch vùng vẫy càng lúc càng dữ dội. Dường như nhận ra vai trái của Bùi Ngọc Đình bị thương, Bùi Ngọc Trạch bất ngờ xoay qua đập thẳng vào vai trái cô!
Cô khẽ rên một tiếng, sức lực ở hai tay không khỏi lơi lỏng một chút.
Bùi Ngọc Trạch chỉ chờ khoảnh khắc này. Tay trái Bùi Ngọc Trạch đã bị còng, lúc này cảnh sát đang kéo chiếc còng còn lại, định còng vào tay phải.
Thấy cánh tay phải đang khóa cổ mình của Bùi Ngọc Đình vừa nới lỏng, Bùi Ngọc Trạch liền cúi đầu bổ thẳng vào trán của viên cảnh sát trước mặt ——— vành mũ cứng rắn đập vào trán viên cảnh sát, nhưng viên cảnh sát này cũng không phải tay vừa, ngay lập tức lên gối thúc thẳng vào bụng Bùi Ngọc Trạch!
Bùi Ngọc Trạch đã sớm đề phòng chiêu này, nhanh chóng thúc cùi chỏ ra sau, trượt lùi chân lại. Viên cảnh sát đang nắm cổ chân Bùi Ngọc Trạch vốn ở dưới gầm giường nên khó ra sức, bị Bùi Ngọc Trạch kéo đi vài phân.
Nhưng Bùi Ngọc Đình bị thúc cùi chỏ vẫn ngoan cường không lùi lại, thế nên quỷ kế của Bùi Ngọc Trạch không thành. Bùi Ngọc Trạch lĩnh trọn cú lên gối của viên cảnh sát trước mặt!
Viên cảnh sát dưới gầm giường vẫn nắm chặt lấy cái chân kia để hạn chế động tác của Bùi Ngọc Trạch. Anh dồn lực vào eo và chân, từ từ bò ra khỏi gầm giường.
Tuy vừa ăn trọn cú lên gối nhưng Bùi Ngọc Trạch vẫn thuận theo hướng tác dụng lực của viên cảnh sát trước mặt mà cúi người xuống, kéo cánh tay phải xuống rồi vòng ra sau ——— động tác này khiến tay trái Bùi Ngọc Đình vốn đang giữ lấy cánh tay phải kia bị xoắn đến cực hạn, không chỉ khiến vết thương trên vai rách toạc thêm mà khớp vai cũng nằm kề ngay cánh tay trái của Bùi Ngọc Trạch.
Bùi Ngọc Trạch lại dùng chiêu cũ, ra sức dùng cánh tay trái nện vào vết thương của Bùi Ngọc Đình, lần này còn mạnh hơn lần trước. Lực đạo của Bùi Ngọc Đình lại lơi lỏng, Bùi Ngọc Trạch thừa cơ rút mạnh tay phải ra sau, rồi bất ngờ thọc về phía trước, hướng thẳng vào bụng viên cảnh sát trước mặt!
Mà viên cảnh sát này thì đang dốc hết sức giằng co với cánh tay trái của Bùi Ngọc Trạch, hoàn toàn không kịp đề phòng cú đâm vừa nhanh vừa hiểm này!
Trong mắt Lương Ấu Linh, mọi động tác trước đó đều như tua nhanh gấp ba lần, nhưng giây phút này lại như chuyển sang chế độ quay chậm ———
Con dao gọt trái cây lạnh băng lấp loáng trong tay phải của Bùi Ngọc Trạch đang từng phân, từng phân, từng phân ép sát vào bụng của viên cảnh sát ———
Bùi Ngọc Đình đang cố sức chụp lấy tay phải của Bùi Ngọc Trạch, cánh tay đang khoá lấy cổ Bùi Ngọc Trạch nổi rõ gân xanh, vai trái quấn băng và tay phải đều rỉ máu.
Viên cảnh sát vừa bò ra khỏi gầm giường vẫn chưa kịp ngẩng đầu, hoàn toàn không nhận ra mối nguy ngay trên đầu mình.
Còn viên cảnh sát trước mặt Bùi Ngọc Trạch thì trừng mắt nhìn mũi dao đang điên cuồng lao tới. Anh vẫn không buông lỏng lực khống chế đối với tay trái của Bùi Ngọc Trạch, đang định xoay người tránh né, nhưng bị giường chắn nên không còn đường lùi!
Bịch. Cạch.
Mọi thứ chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com