Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đường cao tốc

Khách hàng của tôi mất tích rồi

Bạch Duẫn Thăng vịn tay ghế, chầm chậm đứng dậy, chẳng còn để ý đến nhức đầu hoa mắt, cũng không "xuýt xuýt" nữa, cuối cùng cũng nói đến chuyện chính: "Thật ra hôm nay đến đây chào nhau là vì có một chuyện nhỏ muốn hỏi chị Bùi."
Bùi Ngọc Đình: "Chuyện gì?"
Bạch Duẫn Thăng: "Là thế này, hôm qua là lần đầu tôi phụ trách nhiệm vụ, tôi chọn một địa điểm giao dịch trong cơ sở dữ liệu, người phụ trách ban đầu bất ngờ đổ bệnh, tôi phải vội vàng thay anh ta đi giao dịch. Trên đường tôi có liên lạc với khách hàng, nhưng liên lạc thế nào cũng không được, đến địa điểm giao dịch cũng không thấy bóng dáng ai ——— dù tôi đến muộn gần hai tiếng so với giờ hẹn."
Bạch Duẫn Thăng: "Sau đó tôi liên lạc mãi mà vẫn không được, tôi nghi ngờ khách hàng này mất tích."
Bạch Duẫn Thăng: "Tôi tra trong hệ thống công ty thì thấy tối qua chị Bùi cũng hoàn thành một nhiệm vụ ở đúng địa điểm đó, nên đến hỏi xem chị có thấy khách hàng của tôi không?"

Bùi Ngọc Đình: "Khách hàng của anh trông thế nào?"
Bạch Duẫn Thăng: "Là một cặp vợ chồng già, ngoài bảy mươi. Vợ thì tóc xoăn, hơi mập, chồng thì gầy, lưng hơi gù."
Bạch Duẫn Thăng: "À đúng rồi, hình như họ sống ngay tầng dưới. Nhưng công ty có quy định, tôi cũng không dám gõ cửa thẳng nhà họ."

Bùi Ngọc Đình: "Ám hiệu của anh với người ta là gì?"
Bạch Duẫn Thăng: "Vẫn là ám hiệu cũ, 'Anh đến bàn giao à?', 'Phải, A Bưu bảo tôi đến.'"

Bùi Ngọc Đình im lặng.
Một lúc lâu sau, cô nói: "Không thấy."

Bạch Duẫn Thăng cảm ơn xong thì đi khiếu nại bên quản lý toà nhà. Bùi Ngọc Đình ngồi thừ một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy, cầm chìa khoá xe ba gác ra ngoài.
Những nhiệm vụ cô từng làm đều là xong vụ nào thì chốt vụ đó, mỗi lần liên lạc với cô cũng là một số khác nhau, tin nhắn cũng xóa ngay sau khi đọc.
Nhưng trí nhớ của Bùi Ngọc Đình không kém, cô nhớ rõ nội dung tin nhắn tối qua không hề cung cấp đặc điểm ngoại hình của mục tiêu, có lẽ vị giám đốc kinh doanh kia cũng không ngờ lại xảy ra chuyện trùng hợp như vậy.
Hơn nữa, chỉ mới đây thôi, cô đã nhận được khoản tiền thanh toán cho vụ đó, tức là vụ đó không gặp vấn đề gì.
Vấn đề bây giờ là: nếu cô đã chôn nhầm người, vậy mục tiêu thật sự hiện đang ở đâu?

Ba tiếng trước.
Một cặp nam nữ xuất hiện trước lối vào cao tốc Kinh Vân.
Lần theo hướng họ đi đến là có thể dẫn thẳng tới nghĩa địa Đoạn Vân.
Nếu Lương Ấu Linh ở đây thì hẳn có thể nhận ra hai người kia, chính là "nhân viên tuần tra" mà cô gặp ở phía Bắc ngọn núi tại khu nghĩa địa Đoạn Vân.

Người phụ nữ nói: "Nhắn cho A Bưu, nói địa điểm giao dịch có người, giao dịch đêm nay huỷ bỏ."
Người đàn ông mắng một câu: "Cái chỗ chim không thèm ị này làm gì có sóng."

Đột nhiên, hai luồng đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào họ, một chiếc xe tải cỡ lớn xé gió lao đến ———

Mọi thanh âm đều rơi vào im lặng.
Lan can cao tốc lệch về một phía, chiếc xe tải lật nghiêng trong bãi đất cạnh cao tốc, máu loang ra ào ạt từ dưới gầm xe, là máu của hai người họ.
Túi khí trong xe tự động bung ra, ghế lái trống không.

Bùi Ngọc Đình hối hả đạp xe ba gác, lại hướng về phía nghĩa địa Đoạn Vân.
Lúc đi ngang qua một khoảnh đất cạnh cao tốc, cô thấy xe cảnh sát đỗ ở đó, xung quanh căng dây phong tỏa.
Bùi Ngọc Đình vốn định lái xe đi qua, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu vòng lại.

Thị lực của cô rất tốt, chỉ liếc một cái đã nhìn thấy hai thi thể phủ vải trắng.
Lòng Bùi Ngọc Đình chùng xuống.

Đèn xe cảnh sát không ngừng lấp loé, vào lúc trời vừa hửng sáng thế này trông có phần ma quái.
Có viên cảnh sát chú ý đến Bùi Ngọc Đình: "Không được vây xem!"
Bùi Ngọc Đình ngoan ngoãn nghe theo, cúi đầu định đạp xe rời đi ———
Từ phía sau cô, viên cảnh sát lại nói: "Từ từ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com