Chương 60: Táo
Không khí lúc đó cứ rợn rợn thế nào ấy, lạnh buốt luôn
Thời gian lùi lại nửa phút trước.
Mấy người đang giằng co kịch liệt, không ai để ý thấy Lương Ấu Linh đã từ từ gượng dậy, lặng lẽ tiến lại gần giỏ trái cây đặt ở đầu giường bệnh.
Cô cầm một quả táo lên, quả táo nặng trĩu như thể dồn cả ngàn cân trong tay.
Cô hít sâu một hơi.
Lương Ấu Linh ngẩng đầu lên đúng lúc Bùi Ngọc Trạch đang cầm dao đâm về phía viên cảnh sát trước mặt ———
Cô dốc hết sức ném quả táo đi ——— bịch.
Ở cự ly ngắn bằng một giường bệnh, cú ném ấy vô cùng chuẩn xác, táo trúng ngay tay phải đang cầm dao của Bùi Ngọc Trạch.
Nhưng cánh tay đó chỉ run một chút chứ đà đâm vẫn không hề suy giảm!
Mũi dao đâm thẳng vào bụng viên cảnh sát, nhưng chưa kịp cắm sâu đến một phân thì dừng lại ———
Ngay khoảnh khắc Lương Ấu Linh ném táo, viên cảnh sát trước mặt Bùi Ngọc Trạch đã chuyển còng từ tay phải sang tay trái, rồi tay phải lần xuống hông ——— cạch.
Cảnh sát: "Buông tay!"
Roi điện được rút ra, theo lực vung tay mà đánh ngược trở lại. Dòng điện một chiều xuyên qua lớp áo thun mỏng truyền vào da, khiến toàn thân Bùi Ngọc Trạch mềm nhũn, tay cũng mất hết sức lực.
Cùng lúc đó, Bùi Ngọc Đình và viên cảnh sát đang giữ cổ chân của Bùi Ngọc Trạch đều buông tay. Bùi Ngọc Trạch ngã vật xuống đất.
Viên cảnh sát trước mặt Bùi Ngọc Trạch thu roi điện lại, chỉ bằng vài động tác gọn gàng đã còng tay Bùi Ngọc Trạch, miệng thì lầu bầu: "Mẹ kiếp, thằng nhóc này khoẻ thật. Sơ suất quá, đáng ra phải dùng roi điện ngay từ đầu."
Viên cảnh sát trên sàn bò dậy: "Giành dao bằng tay không có bao nhiêu phần thắng, anh liều như vậy làm gì. May mà mặc áo giáp bảo hộ, không thì giờ cái bụng anh thủng một lỗ rồi."
Viên cảnh sát kia tiếp lời: "Cũng vì có áo giáp bảo hộ nên mới dám liều."
Lương Ấu Linh thở phào một hơi, ngồi bệt xuống giường bệnh.
Bùi Ngọc Đình không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Bùi Ngọc Trạch đang nằm dưới đất.
Khi Bùi Ngọc Trạch ngã xuống, mũ trượt về phía trước, che khuất trán và mắt, còn nửa dưới khuôn mặt thì bị khẩu trang che kín.
Bùi Ngọc Đình nén đau, từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay kéo mũ của Bùi Ngọc Trạch ra ———
"Rầm ———"
Cửa phòng bệnh bị xô bật ra, Vương Khai dẫn người xông vào.
Cảnh sát trong phòng quay đầu lại: "Đội trưởng Vương, giải quyết xong rồi!"
Từ lúc Bùi Ngọc Trạch ra tay với Lương Ấu Linh cho đến khi bị khống chế cũng chỉ khoảng ba phút, mà thời gian Vương Khai lao vào từ ngoài bệnh viện cũng xấp xỉ chừng đó.
Trên đường chạy đến, tai nghe Bluetooth của Vương Khai luôn duy trì kết nối với đồng nghiệp trong đồn.
Đồng nghiệp: "Đội trưởng Vương, người của chúng ta đã đến nhà Chương Hi, Bùi Ngọc Trạch đang phục trước cửa. Người của chúng ta gõ cửa nhưng không ai trả lời. Nhìn qua cửa sổ thì trong nhà đúng là không có ai."
Đồng nghiệp: "Đội trưởng Vương, có vẻ chúng ta đã sai ở một chỗ."
Đồng nghiệp: "Xe của Chương Thuận Văn rời khu Hoà Bình, vòng vèo qua nhiều con phố, có đi ngang qua Bệnh viện Số 1 Vân Thành."
Đồng nghiệp: "Chúng tôi đoán Chương Hi rất có khả năng không về khu Hoà Bình mà vẫn luôn ở trong xe của Chương Thuận Văn."
Vương Khai sải bước đến chỗ người đang ngã cạnh giường bệnh đúng lúc Bùi Ngọc Đình vén mũ lên, Lương Ấu Linh cúi đầu nhìn ———
Người này nhấc mí mắt lên, ánh mắt hung tợn.
Đây không phải Bùi Ngọc Trạch, đây là Chương Hi.
Chương Hi bị Vương Khai xốc lên lôi đi. Bùi Ngọc Đình lùi về sau một bước, ngồi xuống mép giường bệnh.
Cô ngẩn người một lúc rồi mới lên tiếng hỏi Lương Ấu Linh: "Em không sao chứ?"
Lương Ấu Linh lắc đầu: "Chị không sao chứ?"
Vừa rồi Lương Ấu Linh nhấn chuông gọi y tá, lúc này y tá cũng vừa chạy tới.
Lương Ấu Linh chỉ vào vết thương của Bùi Ngọc Đình: "Vết thương của chị ấy toạc ra rồi."
Bùi Ngọc Đình muốn cởi áo sơ mi để bôi thuốc lên vai. Lương Ấu Linh liếc thấy ngón tay chị đang run. Cô đang định tiến lại giúp thì y tá đã nhanh nhẹn tháo hết hàng cúc và gỡ áo giáp bên trong ra, đặt lên giường.
Lương Ấu Linh cũng thấy mặc áo giáp không thoải mái, bèn quay lưng lại cởi xuống.
Sau khi thay thuốc cho Bùi Ngọc Đình, y tá vội vã bưng khay rời phòng. Bùi Ngọc Đình muốn cài cúc áo nhưng có phần bất tiện.
Lương Ấu Linh: "Để em giúp chị nhé?"
Bùi Ngọc Đình gật đầu: "Cảm ơn em."
Lương Ấu Linh chống tay lên ga giường, chầm chậm dịch khỏi giường.
Cô ngồi xuống bên cạnh Bùi Ngọc Đình, thấy dây áo trên vai chị đã hơi thấm máu.
Cô cẩn thận kéo phần áo ở vai chị lại, cúi đầu xuống, bắt đầu cài từ cúc thứ tư, cài từ dưới lên trên.
Từ cúc thứ tư lên cúc thứ ba, vị trí cài hơi nhô ra ngoài. Hơi thở khẽ khàng của cô phả lên áo sơ mi, Bùi Ngọc Đình cúi đầu nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt.
Từ cúc thứ ba lên cúc thứ hai, vị trí cài hơi thu lại, cô thao tác nhẹ nhàng để tránh chạm vào da, nhưng Bùi Ngọc Đình vẫn cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay ấy ——— cô nàng lại sốt rồi à? Bùi Ngọc Đình nghĩ thầm, nhưng không chắc, chỉ một cái chạm mong manh như thế thì làm sao phân biệt được là ba mươi bảy hay ba mươi chín độ?
Từ cúc thứ hai đến cúc đầu tiên, Lương Ấu Linh cài rất trôi chảy, nhanh chóng cài cúc trên cùng.
Cô nhớ áo sơ mi của Bùi Ngọc Đình lúc nào cũng cài nghiêm chỉnh. Cô chưa thấy chị để mở chiếc cúc đầu tiên bao giờ.
Lương Ấu Linh: "Xong rồi."
Cô lại ngồi trở về giường bệnh của mình, cầm cốc nước ở đầu giường uống hai ngụm: "Chị muốn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một lát không?"
Bùi Ngọc Đình: "Vừa nãy quên nhờ y tá xem cho em, em còn sốt không?"
Lương Ấu Linh: "Em thấy đỡ nhiều rồi, cũng không còn chóng mặt nữa, trán cũng không nóng lắm. Để em tự đến chỗ quầy y tá đo nhiệt độ, tiện thể mua chút gì đó ăn."
Bùi Ngọc Đình: "Để tôi gọi Bùi Ngọc Trạch đến, nhờ mua luôn trên đường."
Lương Ấu Linh cười: "Đừng phiền em ấy, em quay lại ngay. Chị muốn ăn gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Không nghĩ ra."
Lương Ấu Linh: "Vậy em mua cháo dinh dưỡng cho chị nhé?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừm."
Lương Ấu Linh rời phòng bệnh đi đo nhiệt độ. Cô đã hạ sốt rồi.
Cô rời bệnh viện để mua cháo, lúc này điện thoại chợt reo. Cô nhìn một cái, thấy là Bùi Ngọc Trạch gọi.
Bùi Ngọc Trạch tưởng Bùi Ngọc Đình vẫn chưa tỉnh nên gọi cho Lương Ấu Linh: "Chị Lương, em có cách lấy được thông tin của Chương Hi và Ôn Đỉnh rồi."
Lương Ấu Linh: "Cách gì?"
Bùi Ngọc Trạch: "Trong buổi tiệc đó, chị có gặp một người tên là Triệu Phẩm Tĩnh không?"
Lương Ấu Linh nhớ lại, là người nằm trên ghế tắm nắng trên bãi biển hôm đó: "Có gặp, sao vậy?"
Bùi Ngọc Trạch: "Hôm đó em nói chuyện với cậu ta suốt buổi trên bãi biển, biết được mẹ cậu ta là chủ biên của 'Tiểu Linh Thông Vân Thành'."
Bùi Ngọc Trạch: "Nghe Ngũ Phỉ ——— là cái người lướt sóng ngoài biển hôm đó ——— nói, Tiểu Linh Thông Vân Thành vốn là bọn săn tin, chỉ cần đưa tiền thì tin tức gì cũng có thể moi ra được."
Bùi Ngọc Trạch: "Em vừa thông qua Triệu Phẩm Tĩnh liên hệ với người phụ trách bên đó, bên đó nói nếu muốn tra nhược điểm của Chương Hi và Ôn Đỉnh thì mỗi người hết năm mươi nghìn."
Bùi Ngọc Trạch: "Mình có nên bỏ tiền ra không?"
Lương Ấu Linh dường như hiểu ra đôi chút. "Tiểu Linh Thông Vân Thành" biết một trong hai người rơi xuống biển là cô, là bởi Triệu Phẩm Tĩnh có mặt tại hiện trường hôm đó.
Lương Ấu Linh thấy Chương Hi đã bị bắt, còn Ôn Đỉnh vào tù cũng là chuyện sớm muộn: "Không cần đâu, người bên này vừa bắt Chương Hi rồi."
Bùi Ngọc Trạch: "Hả?"
Lương Ấu Linh: "Vừa rồi Chương Hi đến bệnh viện định bịt đầu mối, đúng lúc cảnh sát cũng có mặt, nên bắt ngay tại trận."
Bùi Ngọc Trạch: "Ồ ồ."
Bùi Ngọc Trạch: "Hai người không sao chứ? Chị em tỉnh rồi à?"
Lương Ấu Linh: "Không sao, chị em tỉnh rồi."
Bùi Ngọc Trạch vẫn tức giận: "Không được, em nuốt không trôi cục tức này!"
Bùi Ngọc Trạch: "Thế này thì dễ dàng cho thằng đó quá rồi!"
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng "bùm", tiếp đó là tiếng Bùi Ngọc Trạch "á" lên vì đau.
Lương Ấu Linh vội hỏi: "Em sao vậy?"
Bùi Ngọc Trạch: "Em đang đứng trước cửa nhà Chương Hi, nhất thời không nhịn được, đá một cái vào cửa nhà nó, đau chết mất."
Lương Ấu Linh: "... Cẩn thận chút."
Bùi Ngọc Trạch nghe như đang xin lỗi ai đó: "Xin lỗi, xin lỗi, em đi ngay đây."
Trong điện thoại vang lên tiếng bước chân vội vã chạy xuống cầu thang. Bùi Ngọc Trạch như đang nhịn một hơi, xuống đến dưới toà nhà mới thở ra: "Chị Lương, hàng xóm nhà chị đáng sợ thật đấy."
Lương Ấu Linh: "Hả? Hộ nào?"
Bùi Ngọc Trạch: "Hộ ngay bên cạnh Chương Hi ấy, căn 503. Trời ơi, lúc nãy em vừa quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ tóc dài đứng trong khe cửa nhìn chằm chằm em, lại còn mặc toàn đồ đen, ánh mắt kinh dị cực luôn, em không tả nổi, nói chung là như ma nữ Sadako ấy."
Bùi Ngọc Trạch: "Em còn thấy móng tay chị ta bám trên cửa, đen sì, mà còn dài nữa. Em không kỳ thị móng tay đen gì đâu, chỉ là... nói sao nhỉ, không khí lúc đó cứ rợn rợn thế nào ấy, lạnh buốt luôn."
Lương Ấu Linh: "Chị chưa từng gặp chị ta."
Bùi Ngọc Trạch bị doạ cũng nhanh mà hoàn hồn cũng nhanh: "Nhưng mà hành lang mấy chung cư cũ mát mẻ thật, bên ngoài nóng quá."
Bùi Ngọc Trạch: "Không nói nữa, bạn cùng phòng của em bị cảnh sát giao thông giữ lại rồi, em quay về bệnh viện ngay đây!"
Sau khi Lương Ấu Linh rời phòng, Bùi Ngọc Đình cũng không rảnh rỗi. Cô vẫn nhớ chiều qua lúc ở sòng bạc đã hẹn với Đường Khả là hôm nay sẽ đến bệnh viện thăm con gái gã.
Điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ từ cùng một số máy lạ, hôm nay bận bắt người nên cô chưa nghe máy.
Giờ cô gọi lại, đúng là Đường Khả.
Đường Khả: "Alo, là chị Bùi à?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Đường Khả: "Chuyện hôm qua tôi nói với chị về con gái tôi..."
Bùi Ngọc Đình: "Con gái anh đang ở bệnh viện nào?"
Đường Khả: "Bệnh viện Số 1 Vân Thành."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi đang ở đó đây, phòng mấy?"
Đường Khả: "420."
Chân của Bùi Ngọc Đình vẫn cử động được bình thường. Cô xuống giường rồi bước về phía thang máy.
Khi đi ngang qua một phòng bệnh, cô vốn đã lướt qua rồi nhưng lại lùi lại nhìn vào trong một cái ——— đúng lúc Bạch Duẫn Thăng từ trong phòng bước ra.
Bùi Ngọc Đình: "Trùng hợp thế?"
Bạch Duẫn Thăng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã che giấu đi: "Chị Bùi? Sao chị lại ở đây?"
Bùi Ngọc Đình giơ bàn tay phải đang quấn băng gạc lên: "Thay thuốc."
Bạch Duẫn Thăng: "Sao lại bị thương? Không sao chứ?"
Bùi Ngọc Đình: "Không sao. Còn anh sao cũng ở đây?"
Bạch Duẫn Thăng liếc nhìn một người già đang nằm trong phòng: "Tôi đến bàn chuyện làm ăn, người bên trong là khách hàng."
Bùi Ngọc Đình: "Bệnh rồi còn bàn chuyện làm ăn?"
Bạch Duẫn Thăng cười xoà: "Đúng vậy đó, người ta còn chuyên nghiệp như thế, mình có lý do gì mà không cố gắng, đúng không?"
Vừa nói, Bạch Duẫn Thăng vừa đi ra ngoài, Bùi Ngọc Đình cũng rời phòng bệnh kia: "Cùng ăn bữa cơm nhé?"
Bùi Ngọc Đình: "Thôi, tôi đang đợi Tiểu Lương mang cơm về."
Nhắc đến Lương Ấu Linh, Bạch Duẫn Thăng hỏi thêm một câu: "À đúng rồi, chuyện Lương Ấu Linh bị quấy rối sao rồi? Giải quyết xong chưa?"
Bùi Ngọc Đình: "Giải quyết xong rồi."
Thật sự xong rồi sao? Bùi Ngọc Đình nghĩ.
Chương Hi bị bắt vì cố ý giết người, nhưng chuỗi chứng cứ hiện tại liệu có đủ để chứng minh y chính là kẻ đã quấy rối Lương Ấu Linh không?
Sau khi tiễn Bạch Duẫn Thăng, Bùi Ngọc Đình không vội đi tìm Đường Khả ngay. Cô quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh mà Bạch Duẫn Thăng vừa vào để bàn chuyện làm ăn, thấy một bác sĩ đang vừa nói chuyện với người nhà vừa bước ra.
Hai người đi ngang qua cô nên cô nghe được ———
"Người nhà phải chuẩn bị tâm lý, hai giường bên cạnh đều là bệnh nhân sa sút trí tuệ giai đoạn cuối do tuổi già, con cái họ sớm đã..."
——— Sa sút trí tuệ giai đoạn cuối còn bàn chuyện làm ăn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com