Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Bệnh án

Chắc các anh đọc hồ sơ bệnh án của tôi rồi

Bùi Ngọc Đình nén lại những nghi hoặc, trước tiên đi thang máy lên tầng 4 để gặp con gái Đường Khả.
Cô bé rụt rè gọi một tiếng "dì". Trong bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc trắng xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại càng thêm tái nhợt.

Bùi Ngọc Đình dịu giọng hỏi cô bé: "Cháu tên gì?"
Cô bé nhìn thoáng qua Đường Khả: "Dì, cháu tên là Đường Nhược Nhược."
Bùi Ngọc Đình: "Năm nay mấy tuổi rồi?"
Cô bé đếm ngón tay một lúc: "Sáu tuổi ạ."
Bùi Ngọc Đình: "Sắp vào tiểu học rồi đúng không? Đã đi học chưa?"
Cô bé lắc đầu.

Bùi Ngọc Đình: "Mẹ cháu đâu?"
Cô bé: "Ra ngoài rồi ạ."
Bùi Ngọc Đình: "Đi đâu?"
Đường Khả chen lời: "Đi làm."

Ban đầu Bùi Ngọc Đình cúi người xuống để trò chuyện với cô bé, giờ cô đứng thẳng dậy, nói với Đường Khả: "Ra ngoài nói chuyện."
Cô vừa bước ra vài bước thì bất chợt quay đầu lại, gọi cô bé bằng một cái tên khác: "Giang Vi Ý?"
Cô bé ngẩng đầu lên theo phản xạ: "Dạ?"
Ngay sau đó, khuôn mặt cô bé không giấu được vẻ hoảng loạn: "Cháu không phải, cháu không phải là Giang Vi Ý. Cháu là Đường Nhược Nhược."
Bùi Ngọc Đình mỉm cười với cô bé: "Không sao, cháu nghỉ ngơi đi."

Đường Khả cũng nghe thấy mấy câu này, sắc mặt trở nên khó coi, cố gượng cười hùa theo: "Chị Bùi, chuyện này..."
Bùi Ngọc Đình: "Cô bé có thật sự là con anh không?"
Đường Khả định gật đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Bùi Ngọc Đình, đành phải nói thật: "Không phải, tôi thấy nó tội nghiệp nên..."

Bùi Ngọc Đình: "Anh và cô bé có quan hệ gì không? Hay là tìm đại một người?"
Đường Khả mấp máy môi: "Tìm đại người..."
Bùi Ngọc Đình: "Anh hứa hẹn ăn chia với người ta à?"
Đường Khả: "Phải, tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến thôi. Chị Bùi, chị rộng lượng đừng chấp nhặt tôi..."
Bùi Ngọc Đình: "Con gái anh có thật sự bị bệnh không, có được đi học không?"
Đường Khả mặt mày khổ sở: "Không bệnh, được đi học."
Bùi Ngọc Đình lạnh mặt: "Tự lo cho tốt đi."

Đường Khả vội kéo tay Bùi Ngọc Đình lại, bị cô liếc một cái đành lúng túng buông tay: "Chị Bùi, sao chị biết nó không phải là con tôi?"
Bùi Ngọc Đình: "Anh tưởng chỉ cần đổi tên trên thẻ bệnh án đầu giường là qua mặt được tôi à? Trước khi đến tôi đã hỏi y tá rồi."
Đường Khả vội nhận lỗi: "Tôi sai rồi, chị Bùi."
Rồi gã lại mặt dày hỏi chuyện làm ăn: "Lô hàng hôm đó có vừa ý các sếp không? Bao giờ thì cần thêm?"
Bùi Ngọc Đình: "Tạm chờ tin bên kia, rồi nói sau."

Bùi Ngọc Đình chuẩn bị đi, Đường Khả ngập ngừng theo sau: "Chị Bùi, còn chuyện này nữa, chị nhất định đừng nói là tôi nói."
Đường Khả: "Là bên sếp Chương tìm đến tôi, nói muốn bỏ qua chị để lấy hàng trực tiếp từ tôi. Tôi nghĩ, bên chị đã là đường chính ngạch được sếp Hình thông qua rồi, tôi không dám lén lút làm việc riêng với sếp Chương như thế..."
Đường Khả ấp úng: "Nhưng tôi cũng không dám làm mất lòng sếp Chương. Chị Bùi, chị có thể kể thế khó của tôi với bên trên được không, nhưng đừng để sếp Chương biết."
Bùi Ngọc Đình: "Được."

Nói đến đây, Bùi Ngọc Đình chợt nhớ đến việc kẻ quấy rối Lương Ấu Linh từng xuất hiện ở sòng bạc: "Hỏi anh một người."
Đường Khả vội vã đáp: "Chị cứ nói, chị cứ nói."
Bùi Ngọc Đình: "Chiều hôm qua ở sòng bạc, anh có thấy người nào trông đáng nghi không?"

Đường Khả nghĩ một lúc: "Người đáng nghi? Hình như không có."
Bùi Ngọc Đình: "Có thấy người nào mặc áo khoác đen có mũ trùm đầu không?"
Đường Khả lắc đầu: "Tôi không để ý nhiều đến vậy."
Bùi Ngọc Đình: "Vậy lúc anh rời sòng bạc, có ai rời đi cùng lúc với anh không?"

Đường Khả nghiêm túc hồi tưởng: "Hình như có, là một nam thanh niên."
Bùi Ngọc Đình: "Anh còn nhớ vẻ bề ngoài hay quần áo của người đó không?"
Đường Khả: "Người đó đi trước tôi, cao chắc hơn mét tám, tôi chỉ nhớ là đế giày rất dày."
Bùi Ngọc Đình: "Còn đặc điểm nào khác không?"
Đường Khả: "Hình như mặc đồ đen, nhưng không mặc áo khoác, tóc đen ngắn, còn lại thì tôi không nhớ nữa."

Bùi Ngọc Đình gật đầu, Đường Khả lại nhờ cô nói vài câu, rồi hai người mỗi người một ngả.

Bùi Ngọc Đình quay lại phòng bệnh ngồi một lúc thì Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Trạch cùng nhau trở lại.
Bùi Ngọc Trạch lớn tiếng gọi: "Chị! Chị thấy sao rồi?"
Bùi Ngọc Trạch đưa hộp cháo trong tay cho Bùi Ngọc Đình, cô nhận lấy rồi bắt đầu ăn. Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Trạch cũng chưa ăn gì, cả hai mở phần cơm mang về ra ăn. Bùi Ngọc Đình yên lặng lắng nghe hai người trò chuyện.

Bùi Ngọc Trạch: "Cũng không biết Chương Hi đã khai chưa, chẳng rõ nó có phải là người theo dõi chị không."
Lương Ấu Linh: "Không biết, cũng mong là tên đó, để chị không phải thấp thỏm suốt ngày nữa."
Bùi Ngọc Trạch: "À đúng rồi, nhà chị bây giờ không an toàn lắm, giờ hai người đang ở nhờ nhà bạn của chị em nhỉ?"
Lương Ấu Linh gật đầu, Bùi Ngọc Trạch quay sang hỏi Bùi Ngọc Đình: "Chị, từ bao giờ mà chị lại có bạn có thể cho ở nhờ nhà thế? Sao em không biết gì hết?"
Bùi Ngọc Đình: "Chuyện em không biết còn nhiều lắm."

Họ lại quay về chủ đề Chương Hi, còn bản thân Chương Hi thì đang bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát Vân Thành.
Chương Hi không thừa nhận hành vi cố ý giết người, một mực khăng khăng rằng cảnh sát cố tình gài bẫy bắt mình.

Vương Khai trầm giọng nói: "Tiền đề để cáo buộc cảnh sát cố tình gài bẫy là nghi phạm vốn không có ý định phạm pháp. Nhưng cậu rõ ràng có ý định giết người, chúng tôi bố trí trước là để bảo vệ nạn nhân, đây không được xem là gài bẫy."
Chương Hi cười lạnh: "Mấy lời đó các anh cứ chờ nói với luật sư của tôi đi."

Vương Khai: "Nói với luật sư cũng vậy thôi, mong cậu nhìn rõ sự thật và phối hợp điều tra. Chúng tôi bắt được cậu ngay tại hiện trường lúc cậu ra tay, còn gì để chối cãi nữa?"
Chương Hi im lặng.

Vương Khai: "Có phải đang nghĩ chúng tôi chỉ nắm được chứng cứ phạm tội lần này của cậu thôi không? Nếu cậu còn phạm tội gì khác, tốt nhất là chủ động khai ra. Nếu để đến lúc chúng tôi đưa ra bằng chứng rồi mới nhận tội thì tính chất đã khác hẳn rồi."
Chương Hi: "Tôi phạm tội gì? Chẳng qua là đùa giỡn một chút với hàng xóm trong bệnh viện thôi mà."
Vương Khai lạnh giọng: "Cầm dao đâm vào động mạch của người ta mà gọi là đùa giỡn à?"
Chương Hi: "Tôi cầm dao gọt trái cây, là muốn gọt táo đầu giường giúp người ta thôi, các anh nhìn nhầm rồi."

Cốc nước trong tay Vương Khai đập mạnh xuống mặt bàn: "Đừng ngụy biện! Cho dù chúng tôi có hiểu nhầm động cơ của cậu đi chăng nữa, thì hành vi tấn công cảnh sát sau đó tính giải thích sao?"
Chương Hi ngả người dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười đầy ác ý: "Không định tấn công cảnh sát, chỉ là phản xạ có điều kiện thôi."

Vương Khai: "Hành vi giết người không thành đã có bằng chứng rõ ràng, tôi sẽ không phí lời với cậu về việc này nữa. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc còn tội gì khác muốn khai không?"
Chương Hi: "Không."

Vương Khai: "Rất tốt. Khoảng 9 giờ tối ngày 13 tháng 9, cậu đang ở đâu?"
Tối ngày 13 tháng 9, kẻ quấy rối đã ngắt cầu dao điện nhà Bùi Ngọc Đình rồi đột nhập vào nhà đe doạ Lương Ấu Linh.

Chương Hi: "Ở nhà."
Vương Khai: "Chuyện xảy ra bốn ngày trước mà nhớ rõ thế à?"
Chương Hi: "Ngoài tối hôm qua ra, mấy hôm trước tôi đều ở nhà."
Vương Khai: "Không ra cửa?"
Chương Hi: "Không ra."
Vương Khai: "Chắc chắn đến cả cửa nhà cũng không bước ra?"
Chương Hi: "Chắc chắn."

Vương Khai: "Nhà ở đâu?"
Chương Hi hỏi lại: "Các anh biết rồi mà?"
Vương Khai: "Hỏi gì thì trả lời nấy!"
Chương Hi: "Địa chỉ trên hộ khẩu là khu Tử Vân Uyển."
Vương Khai: "Hiện đang sống ở đâu?"
Chương Hi: "Chung cư Hoà Bình."
Vương Khai: "Chính xác đến số nhà."
Chương Hi: "Căn 502, đơn nguyên 4, toà 4, chung cư Hoà Bình."
Vương Khai: "Thuê hay mua?"
Chương Hi: "Thuê."
Vương Khai: "Thuê qua con đường nào?"
Chương Hi: "Cảnh sát, chuyện này thì liên quan gì đến vụ việc?"

Vương Khai cảm thấy việc Chương Hi vô duyên vô cớ xuất hiện tại khu Hoà Bình có phần bất thường. Một cậu ấm quen hưởng thụ như y thật sự sống nổi tại một chung cư cũ thiếu thốn tiện ích và an ninh gần như bằng không sao?
Nhưng nếu suy luận theo hướng y chuyển đến khu Hoà Bình để tiếp cận Lương Ấu Linh thì lại càng bất thường hơn. Trước vụ việc này, Chương Hi và Lương Ấu Linh hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ gì ——— ít nhất Vương Khai chưa tra ra được đầu mối nào.
Huống hồ, Chương Hi chuyển đến trước, Lương Ấu Linh chuyển đến sau. Nếu nói Chương Hi cố ý dẫn dắt để Lương Ấu Linh thuê nhà ở khu Hoà Bình thì thủ đoạn cũng quá kín kẽ. Lương Ấu Linh biết đến căn hộ này sau khi đọc được tin cho thuê nhà trong nhóm chat trường mà một đàn chị đăng giúp chủ nhà, sau đó mới quyết định thuê. Không lẽ Chương Hi cố tình cho người đăng tin đó để nhử?
Xác suất thất bại quá cao.

Vương Khai nhắc lại: "Hỏi gì thì trả lời nấy."
Chương Hi: "Qua môi giới nhà đất."
Vương Khai: "Môi giới nào?"
Chương Hi: "Trung tâm môi giới Thành Phong."
Vương Khai: "Cậu có người quen ở trung tâm môi giới Thành Phong hay phải tự đến làm việc?"
Chương Hi: "Tự đến trung tâm môi giới."
Vương Khai liếc y: "Chắc không?"

Chương Hi nhướng mày: "Cảnh sát, các anh đã nắm được lịch sử chat của tôi rồi, hỏi lại làm gì? Không mất thời gian à?"
Vương Khai: "Chú ý thái độ!"
Chương Hi nhún vai, giọng điệu như bị gò ép: "... Có người quen."
Vương Khai: "Quen khi nào? Quen thế nào? Sao lại chọn căn đó ở khu Hoà Bình?"
Chương Hi: "Quen năm ngoái, bà ấy là bạn của bạn bố tôi, có lần ăn cơm chung rồi trao đổi số liên hệ. Năm nay tôi tạm nghỉ học, không muốn sống chung với bố mẹ, muốn một mình yên tĩnh. Bố tôi rất giận vì chuyện tôi đòi ra riêng nên không cho tiền. Tiền tiêu vặt tôi để dành không nhiều, chỉ thuê nổi chung cư cũ, một phòng ngủ một phòng khách như vậy thôi."

Vương Khai: "Không có nhiều tiền mà còn bao du thuyền với bạn bè?"
Chương Hi: "Lần đó là được người khác mời, tôi không tốn đồng nào."
Vương Khai lật sang một trang khác, dường như bâng quơ hỏi: "Người ta mời mà không phải mời lại à?"
Chương Hi: "Tôi nói với bố một câu là được, lẽ nào bố tôi không chịu chi tiền? Tôi toàn chơi với con cái của bạn bè ông ấy, dù gì ông ấy cũng phải giữ mặt mũi."

Vương Khai: "Tạm nghỉ học rồi làm gì?"
Chương Hi: "Chơi bóng rổ, chơi game, ăn chơi hưởng thụ, thích gì làm nấy."
Vương Khai: "Có định bao giờ thì đi học trở lại không?"
Chương Hi: "Tạm thời chưa."
Vương Khai âm thầm ghi nhớ điều này ——— so với người có kế hoạch, có mục tiêu và kỳ vọng vào tương lai, thì một kẻ không có định hướng cho tương lai lại càng dễ trở thành nghi phạm hơn.

Vương Khai: "Sau khi tạm nghỉ học, ngoài việc giao lưu xã hội bình thường thì cơ bản đều ở khu Hoà Bình?"
Chương Hi: "Phải."
Vương Khai nhìn y một cái: "Thời gian ra ngoài nhiều hơn hay thời gian ở nhà nhiều hơn?"
Chương Hi: "Ở nhà nhiều hơn."
Vương Khai: "Sống ở khu Hoà Bình thấy ổn không?"
Chương Hi: "Cũng quen rồi."
Vương Khai: "Thiết bị điện nước gặp vấn đề do cũ kỹ thì tự sửa?"
Chương Hi: "Chưa thấy vấn đề gì."
Vương Khai: "Biết đồng hồ nước, cầu dao điện ở đâu không?"
Chương Hi trông có vẻ khó hiểu: "Biết chứ, chủ nhà dặn rồi."
Vương Khai nhìn chằm chằm vào vẻ mặt y: "Cả cầu dao điện ngoài trời cũng biết?"
Chương Hi không đổi sắc mặt, vẫn giữ vẻ khó hiểu, giống như không hiểu sao lại bị hỏi câu này: "Biết chứ, có cái hộp điện to, chỉ là tôi chưa mở ra xem bao giờ."

Vương Khai đổi chủ đề: "Sao lại tạm nghỉ học?"
Chương Hi: "Vì vấn đề tâm lý, chắc các anh đọc hồ sơ bệnh án của tôi rồi."

Chương Hi thu lại vẻ khó hiểu, khoé miệng nhếch lên, cười như không cười: "Tôi bị tâm thần phân liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com