Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Quán bar

Tôi cảm thấy trong lòng cô có một con dã thú đang cư ngụ

Dĩ nhiên Vương Khai biết chuyện này.
Họ đã điều tra cặn kẽ lý lịch của Chương Hi, tiền sử bệnh tâm thần kiểu này không thể bỏ sót được.

Chương Hi từ từ xắn tay áo lên, để lộ một hàng vết cắt ngay ngắn cho Vương Khai xem: "Bệnh nhân tâm thần phân liệt có khuynh hướng tự sát, đây là bằng chứng."
Vương Khai không bị y dắt mũi: "Tâm thần phân liệt không phải trạng thái như cậu bây giờ."

Chương Hi thả tay áo xuống: "Cảnh sát, vậy theo anh thì nên là trạng thái như thế nào?"
Vương Khai: "Tôi không ngồi đây để thảo luận bệnh tình với cậu. Cậu có bệnh hay không, đợi chuyển vụ này sang toà án, chắc chắn sẽ có bác sĩ giám định lại."
Vương Khai: "Cậu sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ dựa vào hồ sơ bệnh án và cái gọi là bằng chứng mắc bệnh kia là có thể trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật đấy chứ?"
Vương Khai: "Không chịu ngoan ngoãn khai báo phải không?"

Vương Khai: "Vậy tôi hỏi cậu một chuyện cuối cùng."
Vương Khai: "Hôm nay cậu đi giày độn, còn mặc đồ giống hệt Bùi Ngọc Trạch, là định giả dạng Bùi Ngọc Trạch phải không? Tại sao lại phải giả dạng Bùi Ngọc Trạch? Trước đây cậu đã từng giả dạng Bùi Ngọc Trạch chưa?"
Chương Hi: "Tôi với cậu ấy là bạn tốt, là anh em thân thiết, mặc giống nhau thì đã sao? Cậu ấy còn không ngại đụng hàng với tôi, chứng tỏ gu thẩm mỹ của chúng tôi giống nhau."
Vương Khai: "Xem ra cậu thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Vương Khai: "Chúng tôi đã nắm được bằng chứng cậu giả dạng Bùi Ngọc Trạch nhằm đánh lạc hướng cảnh sát."
Vương Khai: "Ngày 14 tháng 9, cậu giả dạng Bùi Ngọc Trạch tại một cửa hàng điện thoại, dẫn dụ Lương Ấu Linh mua một chiếc điện thoại định sẵn, sau đó còn cố tình vòng về ký túc xá Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành. Việc này cậu có thừa nhận không?"

Chương Hi không nói gì, Vương Khai tiếp tục: "Cậu tưởng mình làm kín kẽ lắm à? Tưởng thay đồ trong ký túc xá là chúng tôi không nhận ra cậu à? Để tìm ra cậu, đồng nghiệp của tôi đã phải đối chiếu gương mặt và vóc dáng của từng sinh viên, thức liền mấy đêm, cuối cùng mới nắm được chứng cứ cậu ra vào ký túc xá."
Vương Khai: "Sau khi rời ký túc xá, dù cậu đã cố ý tránh camera suốt dọc đường, nhưng từ Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành đến khu Hoà Bình có hệ thống camera an ninh dày đặc, vẫn có lúc cậu lọt vào phạm vi ghi hình."
Vương Khai: "Dựa trên lộ trình di chuyển của cậu, chúng tôi đã xác định được đích đến chính là khu Hoà Bình. Mà cậu lại quên mất một điều."
Vương Khai: "Hành tung của cậu có thể che giấu, nhưng hành tung của Bùi Ngọc Trạch thì hoàn toàn không. Bùi Ngọc Trạch có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm qua camera giám sát."

Sắc mặt Chương Hi trở nên khó coi, nhưng y vẫn kiên quyết không mở miệng.
Y hiểu rằng dù nói gì vào lúc này thì cũng dễ rơi vào bẫy ngôn từ của Vương Khai, chi bằng đợi luật sư đến vẫn an toàn hơn.

Vương Khai: "Về việc cậu có đột nhập vào nhà và đe doạ Lương Ấu Linh hay không..."
Vương Khai: "Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử mua sắm trực tuyến của cậu, đúng là không có đơn nào mua bột huỳnh quang. Tuy nhiên, khi điều tra tình hình mua bán bột huỳnh quang trong thành phố, chúng tôi nhận thấy bột huỳnh quang được bán tại các cửa hàng bán lẻ chủ yếu phục vụ mục đích làm đồ thủ công. Chúng tôi đã rà soát các cửa hàng bán lẻ quanh khu Hoà Bình, tiến hành loại trừ dựa trên màu bột còn sót lại trên tủ quần áo nhà Bùi Ngọc Đình, rồi khoanh vùng một số cửa hàng đã bán loại đó và trích xuất camera giám sát."
Vương Khai: "Cuối cùng, chúng tôi đã thấy hình ảnh của cậu. Cậu tưởng rằng chỉ cần mua thật lâu trước đó là đủ để thần không biết, quỷ không hay à?"

Vương Khai: "Nói nhiều như vậy kẻo cậu lại không tin chúng tôi đã nắm được chứng cứ xác thực."
Vương Khai: "Nghe xong hết rồi, cậu còn gì muốn khai nữa không?"

Mặt Chương Hi tái nhợt: "Tôi mua bột huỳnh quang để làm đồ thủ công, không được à?"
Vương Khai: "Được, dĩ nhiên là được. Vậy cậu làm đồ thủ công gì?"
Chương Hi không trả lời được, chỉ nói một cách cứng nhắc: "Chuyện đó không liên quan đến anh."
Vương Khai: "Cậu không đưa ra được bằng chứng thì lời giải thích đó không được coi là hợp lý."

Vương Khai: "Vì sao lại để lại vệt huỳnh quang trên tủ quần áo nhà Bùi Ngọc Đình?"
Chương Hi vẫn không thừa nhận: "Tôi chưa từng vào nhà cô ta."

Vương Khai: "Chúng tôi đã xin lệnh khám xét nơi ở của cậu rồi, cậu đừng chống chế nữa."
Nói xong câu đó, Vương Khai đứng dậy rời đi.
Chương Hi ngồi trên ghế, sắc mặt thay đổi liên tục, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Một lúc sau, y đập mạnh lên tay vịn ghế.
Viên cảnh sát phụ trách ghi biên bản vẫn chưa rời đi, nghe thấy thế liền quát một tiếng: "Ngoan ngoãn chút!"

Bệnh viện.
Điện thoại của Bùi Ngọc Trạch reo vang. Cậu cầm lên xem một lúc, sắc mặt có phần lạ lùng.
Bùi Ngọc Trạch: "Chị, vừa rồi vì muốn tra thông tin về Chương Hi và Ôn Đỉnh nên em đã liên hệ với Tề Nhụy. Tề Nhụy nhắn cho em, nói là có cách xử lý hai thằng đó, còn mời em đến quán bar của chị ta để bàn bạc."
Bùi Ngọc Trạch: "Không phải lại là một cái bẫy nữa chứ?"

Bùi Ngọc Đình trầm ngâm, chưa lên tiếng.
Lương Ấu Linh nói: "Thật ra chúng ta không cần mạo hiểm vậy."
Bùi Ngọc Đình khôi phục tinh thần: "Tôi đi, hai người đừng đi."
Bùi Ngọc Trạch kêu lên: "Thế không được, em đi cùng chị."
Nghe vậy, Lương Ấu Linh cũng đổi ý: "Em cũng đi cùng."

Bùi Ngọc Đình: "Đừng bướng."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi từng nghe nói về quán bar của Tề Nhụy rồi, nơi đó có đủ loại thành phần. Tôi đi còn có thể kết giao thêm vài người bạn làm ăn, hai người không cần đi theo."

Bùi Ngọc Trạch: "Em còn chưa đi bar bao giờ đây. Chị à, dẫn em theo đi mà."
Lương Ấu Linh: "Thêm một người là thêm một tầng ứng biến, đúng không?"
Bùi Ngọc Đình rất kiên quyết: "Không được. Chuyện này không bàn cãi gì hết, em về ký túc xá đi, Tiểu Lương ăn xong cũng về căn hộ đi."
Lương Ấu Linh: "Nhưng vết thương của chị..."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi sẽ không động tay động chân với người khác."
Bùi Ngọc Trạch: "Có động tay động chân hay không đâu phải chị muốn là được, lỡ người ta động tay động chân với chị trước thì sao? Để chị Lương về thôi, em đi với chị, em cũng biết đánh nhau đó."

Bùi Ngọc Trạch và Lương Ấu Linh nói nặng nói nhẹ hết lời nhưng thái độ của Bùi Ngọc Đình vẫn không lay chuyển.
Thật ra, Bùi Ngọc Đình có toan tính riêng ——— quán bar của Tề Nhụy quả thực có đủ mọi hạng người, hỗn tạp hơn cả quán karaoke Vân Cung, nhưng vẫn chưa bị dẹp. Mà chưa bị dẹp chính vì nhân sự ở đó thay đổi liên tục và dù là mua bán dâm hay mua bán ma túy thì địa điểm giao dịch thực tế đều không phải ở quán. Quán chỉ là nơi trao đổi thông tin, rất khó điều tra.

Việc đẩy Chương Hi vào tay cảnh sát là hành động gây hiềm khích với Chương Thuận Văn.
Đã gây hiềm khích với Chương Thuận Văn rồi nên không rõ mối làm ăn bên Chương Thuận Văn có còn tiếp tục được không ——— mà nếu không làm được nữa thì Hình Đông Thành nhất định sẽ xử lý cô trước.
Vì vậy, cô cần khách hàng mới.

Khách hàng ở Vân Cung đều đã về tay Hình Đông Thành. Nếu muốn lập công chuộc tội, Bùi Ngọc Đình chỉ còn cách tìm khách hàng mới ——— mà phải là khách hàng mới đáng tin, có thể mang lại nguồn lợi khổng lồ.
Thật ra cô cũng không mấy hy vọng sẽ gặp được ai như thế trong quán bar của Tề Nhụy.
Nhưng hiện tại cô không còn con đường nào khác, đành thử chắp vá liều lĩnh một phen.
——— Mang theo mục đích như vậy, cô sao dám để Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Trạch dây vào?

Bùi Ngọc Đình lấy số liên lạc của Tề Nhụy từ Bùi Ngọc Trạch, dặn Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Trạch về nghỉ ngơi rồi rời bệnh viện trước.
Cô quay về khu Hoà Bình, thay trang phục, giấu băng gạc dưới lớp áo và găng tay hở ngón, nhìn qua lại giống như cố tình ăn mặc "ngầu đét" để đi bar.

Trước khi đi, cô còn gọi video cho cả Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Trạch, thấy hai người ngoan ngoãn ở nhà và ký túc xá thì mới yên tâm xuất phát.

Phố vừa lên đèn, quán bar vẫn chưa thực sự náo nhiệt. Bùi Ngọc Đình tìm đến chỗ đã hẹn với Tề Nhụy, cúi đầu mân mê ly rượu mà bartender đưa đến. Dưới ánh đèn, bộ đồ đen của cô hoà lẫn vào khoảng tối mờ mịt trong quán, khiến người ta không đoán ra được cô đang nghĩ gì.
Thật ra, cô không nghĩ gì cả. Nhạc rock vang dội khiến đầu cô ong ong, mãi đến khi có người ngồi xuống bên cạnh, cô mới nghe thấy người đó lớn tiếng hỏi: "Tôi ngồi đây được không?"
Cô quay đầu lại, thấy là một người đàn ông trung niên, đeo kính, phần bụng hơi phệ bị bó trong chiếc áo thun. Không hiểu sao cô lại cảm thấy người này có phần quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra là đã gặp ở đâu.
Cô nghi người này là do Tề Nhụy phái đến, bèn gật đầu.

Người đàn ông cười, lớn tiếng nói: "Xin chào, có thể làm quen chút không? Tôi họ Điền, không có ý gì khác đâu, tôi chỉ rất thích kết bạn thôi!"
Bùi Ngọc Đình cũng lớn tiếng đáp: "Tôi họ Bùi."
Người đàn ông: "Chào cô! Có tiện cho tôi biết cô làm nghề gì không?"
Cô còn chưa kịp trả lời, người đàn ông đã nói tiếp: "À mà thôi, đừng nói vội, để tôi đoán xem!"
Người đàn ông nhìn tay cô một chút: "Cô làm lao động chân tay phải không?"
Bùi Ngọc Đình ngập ngừng một chút: "Cũng coi là vậy."
Mỗi ngày cô đều phải nhập hàng và đạp xe ba gác, đúng là tốn sức.

Người đàn ông lại đoán thêm vài câu, khiến Bùi Ngọc Đình bắt đầu cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ sai ——— khả năng đây chỉ là một người bình thường đến bắt chuyện.
Thấy cô có vẻ không tập trung, người đàn ông nói: "Tôi có hơi mạo phạm nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi hơi mắc bệnh nghề nghiệp."
Bùi Ngọc Đình quả thật có chút tò mò: "Ông làm nghề gì?"
Người đàn ông: "Tôi dạy học, nghiên cứu con người."

Bùi Ngọc Đình thoáng ngạc nhiên, rồi như hiểu ra: "Ông là giảng viên ngành Nhân học à? Là ở Đại học Vân Thành đúng không?"
Người đàn ông cũng hơi bất ngờ: "Ồ? Cô biết ngành Nhân học à?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi có một người bạn học ngành Nhân học ở Đại học Vân Thành."
Người đàn ông cười nói: "Trùng hợp vậy à? Bạn cô tên gì? Biết đâu tôi cũng quen."

Bùi Ngọc Đình: "Bạn tôi tên là Lương Ấu Linh."
Lúc này cô bỗng nhớ ra, Lương Ấu Linh từng học trực tuyến vài buổi ở nhà. Có lần đi ngang qua, cô vô tình thấy gương mặt người đàn ông này xuất hiện trên màn hình.

Quả nhiên, người đàn ông cười phá lên: "Đúng là trùng hợp thật, tôi chính là giảng viên hướng dẫn của Lương Ấu Linh. Tôi tên là Điền Chấn."
Điền Chấn: "Cô là bạn của Lương Ấu Linh à? Tôi nhớ bạn ấy nói mình là người ngoại tỉnh?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi là hàng xóm của Lương Ấu Linh."

Điền Chấn: "Hàng xóm à, nói một câu hơi mạo phạm thì, vừa nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy cô không giống người bình thường. Ngành chúng tôi chuyên quan sát con người, không chỉ nghiên cứu hiện tượng chung của quần thể mà còn rất nhạy cảm với sự khác biệt của từng cá nhân."
Điền Chấn: "Không biết bạn Lương có sự nhạy cảm đó không, không rõ bạn ấy có lặng lẽ quan sát và nghiên cứu cô không."
Điền Chấn: "Tôi cảm thấy trong lòng cô có một con dã thú đang cư ngụ, im lìm chờ thức tỉnh."

Bùi Ngọc Đình không biết nên đáp lại thế nào, chỉ nhấp một ngụm rượu, không tỏ ý kiến.
Điền Chấn: "Tôi càng sống càng đi thụt lùi, hồi trẻ nói chuyện với ai còn sợ ngại, giờ thì trơn tru quá, toàn khiến người ta ngại thay."
Nể tình người này là thầy của Lương Ấu Linh, Bùi Ngọc Đình nói: "Không, cũng không ngại lắm."

Ban nhạc đổi sang một bài khác, tiếng trống vang rền khiến Bùi Ngọc Đình giật mình quay sang nhìn ———
Tề Nhụy đang ngồi sau bộ trống, nháy mắt với cô một cái.

---------------
Tác giả có lời muốn nói:
[...]
Chương chuyển tiếp khó viết ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com