Chương 63: Gậy baton
Hôm nay căn bản không thể giải quyết êm xuôi được!
Tề Nhụy gõ trống theo nhịp nhạc rock, Điền Chấn cũng lắc đầu lắc cổ theo.
Đèn chớp đủ màu chiếu rọi khắp sân khấu và mọi nơi trong quán bar, chớp đến mức khiến Bùi Ngọc Đình hơi hoa mắt.
Một bài kết thúc, Tề Nhụy ném dùi trống cho tay trống đang chờ dưới sân khấu rồi nhảy xuống.
Tề Nhụy đi thẳng đến bên cạnh Bùi Ngọc Đình, nghiêng người qua người Bùi Ngọc Đình, nhìn thoáng qua Điền Chấn: "Thầy Điền cũng đến à?"
Điền Chấn lớn tiếng nói: "Đúng thế, hôm nay không bận!"
Tề Nhụy: "Thầy tìm được 'con người' thú vị nào chưa?"
Điền Chấn: "Chẳng phải đang ngồi ngay cạnh sao?"
Tề Nhụy cười nói: "Không tồi không tồi, cô Bùi đúng là rất thú vị."
Bùi Ngọc Đình không đáp lời, cô không thấy bản thân có gì thú vị.
Tề Nhụy hỏi Bùi Ngọc Đình: "Cô đã vào nhóm chat của quán chúng tôi chưa?"
Bùi Ngọc Đình: "Chưa."
Tề Nhụy: "Vậy tôi kéo cô vào nhé? Trong nhóm toàn là khách quen, cũng là bạn bè cả."
Bùi Ngọc Đình gật đầu.
Tề Nhụy vẫn nhớ mục đích đến đây hôm nay của Bùi Ngọc Đình, bèn chào qua Điền Chấn rồi dẫn Bùi Ngọc Đình về khu văn phòng.
Bùi Ngọc Đình đi theo Tề Nhụy vào văn phòng. Tề Nhụy rót cho cô một ly trà, cô đặt sang một bên, không uống.
Tề Nhụy kéo ghế lại gần, ngồi xuống: "Tôi hỏi thẳng nhé, loại trà hôm đó cô pha rốt cuộc có phải là trà lá Khát không?"
Bùi Ngọc Đình: "Cô đi kiểm tra là biết."
Tề Nhụy cười khẩy: "Tôi đâu dám đi kiểm tra, nếu đúng là trà lá Khát thì tôi chẳng phải vào tù à, dại gì chui đầu vào rọ."
Bùi Ngọc Đình không nói gì.
Tề Nhụy: "Nhìn phản ứng của cô thì là đúng rồi hả? Tôi nếm cũng thấy không giống, uống xong chẳng có cảm giác phiêu phiêu như tiên gì cả."
Tề Nhụy: "Nếu tôi rêu rao chuyện cô bán hàng giả thì cô nói xem, đám Chương Thuận Văn có tha cho cô không?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi đẩy Chương Hi vào đồn cảnh sát, đám đó vốn đã không định tha cho tôi rồi."
Tề Nhụy: "Cô không sợ à?"
Bùi Ngọc Đình hỏi ngược lại: "Tôi sợ gì chứ?"
Tề Nhụy cười phá lên: "Được đấy, có cốt khí. Cô không sợ, bạn gái cô sợ không?"
Bùi Ngọc Đình nói thật: "Cô ấy không phải là bạn gái tôi."
Tề Nhụy kinh ngạc: "Không phải à? Nhìn tình hình hôm đó, tôi còn tưởng tình cảm của hai người sâu đậm lắm chứ."
Bùi Ngọc Đình không trả lời mà nói: "Quả nhiên hôm đó cô tỉnh."
Tề Nhụy cũng không giấu: "Đúng. Nhưng nếu cô muốn tôi làm chứng về chuyện xảy ra trên thuyền thì cũng nên cho tôi chút lợi lộc đáng kể hơn."
Bùi Ngọc Đình: "Cô muốn gì?"
Tề Nhụy: "Kênh trà lá Khát kia có hàng thật không?"
Bùi Ngọc Đình im lặng một lúc rồi nói: "Có."
Tề Nhụy: "Vậy tôi muốn hàng thật, không chỉ là trà lá Khát thật mà còn là toàn bộ 'hàng thật' của kênh này."
Bùi Ngọc Đình biết cái "hàng thật" thứ hai mà Tề Nhụy nói ám chỉ toàn bộ thông tin trong kênh cung ứng này.
Bùi Ngọc Đình: "Nếu đưa hết cho cô thì tôi làm gì còn kiếm được đồng nào?"
Tề Nhụy: "Tôi có thể mua đứt."
Bùi Ngọc Đình: "Không được."
Tề Nhụy: "Tôi còn chưa ra giá, sao cô đã nói không được?"
Bùi Ngọc Đình: "Nếu tôi nắm giữ kênh này thì có khi bố con Chương Thuận Văn sẽ vì lợi lộc mà tha cho tôi một lần."
Tề Nhụy: "Vậy thì hợp tác đi, nhưng cô phải cho tôi biết thông tin về đầu mối trên dưới."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi sẽ cân nhắc."
Tề Nhụy: "Tôi có thể cho cô thời gian cân nhắc, chỉ sợ người khác không cho."
Bùi Ngọc Đình nghe ra trong lời Tề Nhụy có ẩn ý khác, hỏi lại: "Ý cô là gì?"
Tề Nhụy: "Cô cũng biết bố con Chương Thuận Văn xem cô như cái gai trong mắt, khúc xương trong thịt. Hôm nay cô ra ngoài một mình, lại còn bị thương, thật sự nghĩ là không ai theo dõi cô à?"
Bùi Ngọc Đình nhíu mày. Đúng là cô không hề nhận ra.
Tề Nhụy: "Đừng nghĩ nữa, đám đó còn đến đây sớm hơn cô."
Bùi Ngọc Đình đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tề Nhụy: "Sao đám đó biết tôi sẽ đến đây?"
Chẳng lẽ chính Tề Nhụy tiết lộ?
Tề Nhụy nhướng mày: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nếu do tôi báo, cô còn có thể ngồi yên ở đây được à?"
Tề Nhụy: "Tôi đoán tên nhóc Triệu Phẩm Tĩnh kia giở trò, em trai cô từng tìm đến nó để mua tin mà. Tên đó chỉ biết đến tiền, có khi chuyện em trai cô liên hệ với tôi đã bị nó bán ngược lại rồi, thế nên đám kia mới đoán được cô hoặc em trai cô sẽ đến chỗ này gặp tôi."
Tề Nhụy: "Việc tôi đưa cô vào văn phòng không biết đã lọt vào bao nhiêu tầm mắt. Tôi cũng đang mạo hiểm đây."
Bùi Ngọc Đình biết Tề Nhụy có thiện chí, nhưng cô vẫn còn nghi ngờ: "Chỉ một kênh này mà đáng để cô trở mặt với Chương Thuận Văn à?"
Tề Nhụy: "Kênh này còn khiến Chương Hi ra tay giết người, sao tôi lại không thể trở mặt?"
Tề Nhụy: "Nếu không phải vì siêu lợi nhuận, ai lại đâm đầu vào mấy chuyện phạm pháp này làm gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Hợp tác thì có thể hợp tác, nhưng tôi sẽ không nói hết cho cô thông tin về đầu mối trên dưới. Bọn họ vẫn phải do tôi trực tiếp liên hệ."
Tề Nhụy nghĩ một lúc rồi đồng ý: "Chỉ cần cô kiếm được tiền cho tôi thì chuyện đó không thành vấn đề."
Thấy Bùi Ngọc Đình không nói gì thêm, Tề Nhụy đứng dậy, đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ."
Bùi Ngọc Đình chỉ đưa tay nắm hờ rồi buông: "Hợp tác vui vẻ."
Tề Nhụy nhìn cô, cười tủm tỉm nói: "Tặng kèm một tin làm quà nhé: điểm yếu của Chương Hi là bố mẹ nó. Nó rời nhà ra ở riêng, tìm cách kiếm hời lớn hơn từ chỗ cô, chung quy cũng chỉ vì muốn được bố mẹ công nhận."
Tề Nhụy: "Còn về Ôn Đỉnh, tôi chỉ có thể nói: chuyện trai gái của nó quá rối loạn, sớm muộn cũng chết vì cái đó thôi. Cừu Vũ Lâm thì một lòng một dạ với nó, các cô ra tay với Ôn Đỉnh thì cũng tương đương trả thù Cừu Vũ Lâm."
Bùi Ngọc Đình: "Cô nói với tôi mấy chuyện này làm gì?"
Tề Nhụy: "Các cô đang muốn trả thù đám Chương Hi mà?"
Bùi Ngọc Đình: "Pháp luật đã thay chúng tôi trả thù rồi."
Tề Nhụy: "Ồ? Tôi chỉ nghe nói Chương Hi bị bắt, nhưng vẫn chưa thấy có kết luận gì. Nói vậy là cảnh sát đã có chứng cứ rồi à?"
Bùi Ngọc Đình: "Sau đó Chương Hi lại định giết người, bị bắt tại chỗ."
Tề Nhụy: "Thì ra là thế, vậy là thông tin bên tôi chậm rồi. Mà vậy thì cũng không cần tôi ra làm chứng nữa à?"
Bùi Ngọc Đình: "Nếu cần, cảnh sát sẽ liên hệ với cô."
Tề Nhụy như đang suy tư gì: "Vậy cũng tốt, chỉ tiếc là, tôi không né tránh ánh mắt của người khác mà đưa cô vào đây vì nghĩ rằng dù gì cũng sẽ trở mặt với nhà họ Chương, chứ nếu không thì chúng ta còn có thể kín đáo hơn một chút."
Bùi Ngọc Đình: "Chuyện đến nước này rồi, sớm muộn gì mấy người đó cũng biết."
Tề Nhụy "Ừ" một tiếng, tỏ ý đồng tình.
Bùi Ngọc Đình đột nhiên nói: "Thật ra, vẫn còn một chuyện mà tôi không hiểu."
Tề Nhụy: "Chuyện gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Lúc ở trên thuyền, cô đã nghe Chương Hi nói về kênh này. Lúc đó cô không giúp chúng tôi, sao giờ lại muốn giúp? Đám Chương Hi là bạn bè lâu năm của cô, dù thương trường không có bạn bè, nhưng ít ra cũng có chút tình nghĩa chứ?"
Tề Nhụy hừ một tiếng: "Mấy lời Chương Hi nói lúc đó chẳng rõ ràng gì, tôi về ngẫm lại mới hiểu. Hơn nữa, xét tình hình lúc đó, nếu tôi mà đứng ra thì cũng chờ bị quẳng xuống biển, đúng không?"
Tề Nhụy: "Còn về tình nghĩa, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu, toàn là xã giao cả."
Tề Nhụy: "Giờ hài lòng rồi chứ? Không nghi ngờ nữa chứ?"
Tề Nhụy: "Tặng thêm một tin để thể hiện thành ý: trong nhóm chat của quán bar có rất nhiều khách hàng tiềm năng, và cũng có người giống như cô. Tôi còn chưa dò xét hết, xem bản lĩnh của cô thế nào thôi."
Bùi Ngọc Đình gật đầu, đứng dậy nói: "Vậy tôi đi trước, có khách thì cứ tìm tôi."
Tề Nhụy gọi cô lại: "Cô cứ thế mà đi à?"
Bùi Ngọc Đình quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Từ bàn làm việc, Tề Nhụy lấy ra một cây gậy baton: "Cầm lấy, cố gắng đừng ra tay trong quán của tôi, dẫn người ra ngoài mà xử."
Bùi Ngọc Đình lặng lẽ nhận lấy.
Bùi Ngọc Đình: "... Cảm ơn."
Tề Nhụy không tiễn Bùi Ngọc Đình. Bùi Ngọc Đình men theo đường cũ trở lại ——— văn phòng của Tề Nhụy đang sửa cửa hậu thông ra con ngõ phía sau, hiện chưa hoàn thiện, nên cô không chuồn êm được.
Cô rút vạt áo sơ mi ra khỏi quần, nhét gậy baton vào túi quần rồi dùng áo che lại. (*)
Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy quán bar đã có thêm ít khách nhưng vẫn chưa kín chỗ.
Ban nhạc rock chơi nhạc ầm ĩ khiến cô không nghe được mọi người nói gì, ánh đèn mờ mờ cũng khiến cô không nhìn rõ mặt ai.
Điền Chấn còn chưa về, thấy Bùi Ngọc Đình bước ra thì vẫy tay gọi.
Bùi Ngọc Đình đang định bước tới chỗ Điền Chấn thì bị một cảnh tượng ở góc quán thu hút ánh nhìn.
——— Trong góc, ba gã đàn ông cao to đang vây quanh một bàn, che kín người ngồi ở bàn đó.
Ánh mắt của Bùi Ngọc Đình hạ xuống. Xuyên qua khe hở giữa những đôi chân, cô nhìn thấy một đôi giày da quen thuộc và một đôi giày thể thao cũng quen thuộc.
Mới chiều nay, chủ nhân của hai đôi giày ấy còn ngồi bên giường bệnh ăn cháo cùng cô.
Cô khẽ thở dài ——— Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Trạch vẫn theo tới đây rồi.
Sau khi từ biệt Bùi Ngọc Đình, Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Trạch bàn bạc với nhau, cảm thấy không yên tâm để Bùi Ngọc Đình đi một mình.
Theo lời Bùi Ngọc Trạch thì Bùi Ngọc Đình "cứ hay gồng, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh lấy". Lương Ấu Linh cũng thật sự cảm thấy với vết thương kia, Bùi Ngọc Đình vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Thế là, hai người quyết định âm thầm bám theo Bùi Ngọc Đình đến quán bar.
Sau khi Bùi Ngọc Đình được Tề Nhụy dẫn đi, Bùi Ngọc Trạch và Lương Ấu Linh thống nhất với nhau rằng nếu Bùi Ngọc Đình vào lâu quá mà không ra thì sẽ gọi điện cho chị, nếu gọi không được thì vào thẳng trong đó tìm.
Nhưng chưa kịp gọi điện thì phiền phức đã tìm tới.
Ba gã đàn ông lảo đảo bước đến cạnh bàn, vừa mở miệng đã mời hai người uống rượu.
Bùi Ngọc Trạch nghi ngờ chúng để mắt đến Lương Ấu Linh, lập tức nói: "Không cần, bọn tôi tự trả tiền."
Chúng vẫn không chịu thôi, một gã đeo ba chiếc nhẫn còn đặt tay lên vai Bùi Ngọc Trạch. Cậu thử tránh mới biết gã dùng lực rất lớn.
Chứng tỏ ba gã này không có ý tốt.
Cậu lập tức nổi nóng, "vù" một tiếng bật dậy: "Các người muốn làm gì?"
Gã kia dồn lực, muốn ấn Bùi Ngọc Trạch ngồi xuống: "Anh bạn, đừng kích động, chỉ muốn làm quen thôi."
Bùi Ngọc Trạch giữ thẳng lưng, trừng mắt: "Quen cái rắm, cút!"
Một tên khác có hình xăm trên mu bàn tay nói: "Đừng có mà không biết điều!"
Bùi Ngọc Trạch: "Phi!"
Sắc mặt Lương Ấu Linh cũng hơi tái nhợt, nhưng cô vẫn nói: "Chúng tôi không muốn làm quen, mọi người hòa nhã một chút, chúng tôi đi ngay đây."
Một gã nhuộm tóc sặc sỡ lên tiếng: "Đi à? Muốn đi là đi được à?"
Sau khi được Lương Ấu Linh nhắc nhở, Bùi Ngọc Trạch cũng kìm lại lửa giận, nghiến răng hỏi: "Vậy mấy người muốn thế nào?"
Gã đeo ba chiếc nhẫn nói: "Chỉ mời hai người uống ly rượu thôi mà."
Bùi Ngọc Trạch nghi ngờ: "Uống xong là xong? Các người sẽ không gây phiền hà nữa đúng không? Rượu không có vấn đề gì chứ?"
Gã đeo ba chiếc nhẫn: "Tất nhiên không có vấn đề gì."
Bùi Ngọc Trạch và Lương Ấu Linh liếc nhau, rồi Bùi Ngọc Trạch bất ngờ chộp lấy ly rượu, hất thẳng vào mặt gã đeo ba chiếc nhẫn ———
Có quỷ mới tin rượu "tất nhiên không có vấn đề gì"! Ba gã này đã chắn hết đường lui của hai người, hôm nay căn bản không thể giải quyết êm xuôi được!
(*) Lời editor:
Gậy baton (甩棍) còn gọi là gậy baton ba khúc, là loại gậy mà khi bấm nút thì độ dài của toàn bộ gậy mới bật ra, nên Bùi Ngọc Đình mới giấu vào túi quần được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com