Chương 64: Tài liệu
Chỉ trong một ngày, cô phải kiếm đâu ra cái gọi là tài liệu đó đây?
Ba Chiếc Nhẫn phản ứng rất nhanh, ngay lập tức giơ tay lên đỡ!
Cùng lúc đó, Lương Ấu Linh cũng hắt ly rượu của mình vào Tóc Sặc Sỡ, nhưng Tóc Sặc Sỡ chộp lấy ly rượu, thuận đà vặn xoắn cánh tay Lương Ấu Linh!
Lương Ấu Linh kêu lên một tiếng, buông ly rượu rồi đá thẳng ghế vào chân Tóc Sặc Sỡ. Chiếc ghế "két" một tiếng trượt đi một đoạn rồi đập thẳng vào xương bánh chè của Tóc Sặc Sỡ, khiến gã đau đến mức la oai oái.
Ở phía còn lại, ngay khi thấy Bùi Ngọc Trạch hắt rượu, Xăm Tay đã vươn tay định túm đầu cậu đập xuống bàn.
Bùi Ngọc Trạch trở tay ném thẳng ly rượu vào mặt Xăm Tay. Ba Chiếc Nhẫn hạ cánh tay áo nhẹp xuống, giơ nắm đấm lao đến đánh.
Bùi Ngọc Trạch cúi người né được, hai tay ôm lấy ghế, giơ lên khỏi đầu, "bốp bốp" nện tới tấp vào gã trước mặt. Hai gã kia lùi lại một bước để tránh, cũng thuận thế túm lấy ghế.
Bùi Ngọc Trạch nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lương Ấu Linh tuy dùng ghế đập trúng Tóc Sặc Sỡ nhưng vẫn không thoát ra được, cánh tay còn bị gã giữ chặt không buông ———
Bùi Ngọc Trạch hét lên một tiếng, giơ ghế lao tới Tóc Sặc Sỡ. Lương Ấu Linh thấy hai gã phía sau cậu cũng đang giơ ghế thì hốt hoảng kêu lên: "Cẩn thận!"
Bùi Ngọc Trạch không kịp quay đầu lại. Vừa mới khiến Tóc Sặc Sỡ buông lỏng tay, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lưng phải hứng chịu hai đòn. Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không ập đến, cậu đầy nghi hoặc mà quay đầu lại ———
Ba Chiếc Nhẫn và Xăm Tay bị đẩy nghiêng ra, "rầm" một tiếng ngã đập vào bàn.
Bùi Ngọc Đình thu chân lại sau cú đá, lạnh lùng nhìn Bùi Ngọc Trạch: "Đi!"
Bùi Ngọc Trạch quay đầu nhìn Lương Ấu Linh, hai người bước đến trước mặt Bùi Ngọc Đình mà bất giác chột dạ.
Bùi Ngọc Đình kéo tay Lương Ấu Linh, bắt đầu chạy như bay: "Ngẩn ra làm gì!"
Bùi Ngọc Trạch vội vàng đuổi theo: "Chị, đánh bọn nó đi chứ!"
Bùi Ngọc Đình phát điên: "Đánh gì mà đánh! Chị dạy em thế nào! Đánh thắng thì vào tù, đánh thua thì vào viện!"
Bùi Ngọc Đình: "Có phải em ra tay trước không!"
Ba gã kia lồm cồm bò dậy, chẳng rõ là ai nói một câu: "C, đuổi theo!"
Bùi Ngọc Trạch lắp bắp: "Tại bọn nó quá đáng..."
Bùi Ngọc Đình: "Đó không phải là lý do!"
Có lẽ do Bùi Ngọc Đình quá tức giận, cảm xúc ấy cũng ảnh hưởng đến Bùi Ngọc Trạch. Cậu gân cổ lên cãi: "Tại sao chứ? Chẳng lẽ tuân thủ pháp luật thì luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng, bị bắt nạt mà không được phản kháng à?"
Bùi Ngọc Đình không nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nhấn mạnh từng cụm một: "Em, không được, ra tay trước. Tự vệ chính đáng thì không ai bắt em cả."
Bùi Ngọc Trạch "Ồ" lên một tiếng, trong lòng cũng hiểu ra: mình ra tay trước, về lý là sai.
Đột nhiên, Bùi Ngọc Đình dừng bước. Lương Ấu Linh thở hổn hển, theo quán tính lao về trước, bị Bùi Ngọc Đình kéo mạnh vào trong lồng ngực.
Bùi Ngọc Trạch "Ái da" một tiếng đâm sầm vào lưng chị gái, lại xoa đầu ngẩng lên nhìn, không kìm được mà chửi: "Đen đủi! Cụt đường rồi!"
——— Bùi Ngọc Đình không quen địa hình khu này, vô tình chạy vào ngõ cụt.
Bùi Ngọc Đình quay đầu lại, thấy ở đầu ngõ có ba người đang ngược sáng đi vào, chính là Tóc Sặc Sỡ, Xăm Tay và Ba Chiếc Nhẫn.
Bùi Ngọc Đình đẩy Lương Ấu Linh ra sau nhưng Lương Ấu Linh lại ôm lấy cánh tay cô, không chịu lùi. Bùi Ngọc Đình nghiêng đầu nhìn Lương Ấu Linh, tỏ ý không tán thành, nhưng Lương Ấu Linh không nhìn cô mà nhìn về phía ba gã kia, nói: "Chúng tôi ra tay trước là không đúng, nhưng các anh cũng không nên chặn đường không cho chúng tôi đi. Chi bằng mỗi bên nhượng một bước, được không? Nếu đánh nhau mà báo cảnh sát, cảnh sát cũng sẽ hỏi trước xem có thể hoà giải không ——— chi bằng chúng ta giải quyết riêng luôn ở đây."
Lương Ấu Linh: "Nhưng các anh đánh trả thì cũng là phạm pháp đấy!"
Tóc Sặc Sỡ nói: "Xàm! Chúng mày chọc phải người không nên chọc, còn đòi giải quyết riêng à?"
Bùi Ngọc Trạch buông ra một câu chất vấn đến tận linh hồn: "Nhưng... các người cũng đánh không lại chị tôi mà?"
Xăm Tay gào lên: "Vừa rồi là tai nạn hết!"
Ba Chiếc Nhẫn: "Đừng phí lời với bọn nó!"
Nói đoạn, gã lao lên, vung ngay chai rượu trộm từ quán bar, nhắm thẳng vào đầu Bùi Ngọc Đình mà đập xuống!
Lương Ấu Linh nghĩ đến việc Bùi Ngọc Đình vẫn đang bị thương liền buông tay chị ra, định đẩy chị lùi ra sau.
Nhưng Bùi Ngọc Đình đứng bất động. Cô nghiêng người che chắn cho Lương Ấu Linh, tay phải hất vạt áo lên, rút gậy baton ra, "vút" một cái đánh ngược lên!
Gậy đánh mạnh vào cổ tay của Ba Chiếc Nhẫn. Gã mất lực ở tay, chai rượu bay văng ra, đập vào tường vỡ tan tành.
Xăm Tay và Tóc Sặc Sỡ lao về phía Bùi Ngọc Trạch, cậu bắt đầu quần thảo với cả hai.
Bùi Ngọc Đình chỉ vài chiêu đã quật Ba Chiếc Nhẫn ngã lăn ra đất. Gã ôm lấy chỗ bị thương, co giật không ngừng. Bùi Ngọc Đình lại quay người hỗ trợ Bùi Ngọc Trạch. Dưới sự phối hợp của hai người, Xăm Tay và Tóc Sặc Sỡ chẳng mấy chốc cũng ngã lăn ra đất.
Bùi Ngọc Đình hỏi: "Ai sai các người đến?"
Xăm Tay vẫn đang kêu gào, còn cố bò dậy: "Chính các người không biết mình đã gây hấn với ai à?"
Bùi Ngọc Trạch đạp một cú khiến gã ngã ngửa trở lại: "Chương Hi sai các người đến?"
Cả ba im bặt.
Bùi Ngọc Đình cảm thấy có điểm là lạ, vừa định hỏi tiếp thì đầu ngõ có người hô lớn: "Cảnh sát đến!"
Bùi Ngọc Trạch luống cuống: "Mẹ ơi, chị, cảnh sát có cho rằng mình hành hung người khác không?"
Bùi Ngọc Đình không nói lời nào, đi thẳng ra đầu ngõ xem thử, cũng hơi ngạc nhiên: "Thầy Điền?"
Người vừa hô lớn chính là Điền Chấn.
Thấy cô bình an vô sự đi ra, Điền Chấn cũng thở phào: "Mấy người không sao chứ?"
Bùi Ngọc Đình: "Không sao. Là thầy báo cảnh sát à?"
Điền Chấn: "Không, tôi vừa chạy đến, định hù doạ bọn họ một chút, còn chưa kịp báo cảnh sát."
Bùi Ngọc Đình: "Không cần báo nữa, chuyện xử lý xong rồi."
Điền Chấn nhìn vào trong ngõ: "Tiểu Lương cũng ở đó phải không?"
Nghe thấy tiếng, Lương Ấu Linh đi ra: "Thầy?"
Hai người trao đổi vài câu, làm rõ mọi chuyện.
Bùi Ngọc Trạch bồi thêm mấy cú vào những chỗ đau nhất trên người đám kia rồi chạy ra hỏi: "Chị, mấy tên đó xử lý sao?"
Bùi Ngọc Đình đã có quyết định: "Kệ chúng, đi thôi."
Mỗi người ai về nhà nấy. Bùi Ngọc Đình lo rằng kẻ quấy rối không phải là Chương Hi nên vẫn cùng Lương Ấu Linh quay về căn hộ.
Trên taxi, cô hơi nhíu mày, cảm thấy có phần khó nhìn thấu tình hình ———
Cô từng gặp Tóc Sặc Sỡ trong nhiệm vụ nhóm lần đó của Hình Đông Thành. Chỉ là khi đó, gã vẫn chưa nhuộm tóc.
Cho nên lần này đám đó tới gây sự phải chăng là theo lệnh Hình Đông Thành?
Nếu đúng là vậy thì vì sao?
Bùi Ngọc Đình nhớ lại, mới hôm kia thôi, chính Hình Đông Thành đã bảo lãnh cho cô, còn tỏ rõ sự tín nhiệm và công nhận đối với cô ở nhà hàng Siren.
Hơn nữa, Hình Đông Thành chắc chắn biết ba gã đó không phải là đối thủ của cô. Nếu cô đấu tay không với ba gã có vũ khí thì xác suất thắng không cao; nhưng nếu trong tay cô có gì đó và lại có người hỗ trợ thì tình thế sẽ khác hẳn. Đây vốn không phải là một ván cờ nắm chắc được phần thắng, Hình Đông Thành không có lý do gì để làm chuyện dễ thất bại như vậy cả.
Ba gã đó tìm đến Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Trạch trước, mà Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Trạch không có hiềm khích với ai khác ngoài Chương Hi. Thế nhưng phản ứng của chúng khi nghe cái tên "Chương Hi" lại rất bất thường, không có vẻ như người mà nhà họ Chương phái đến.
Bùi Ngọc Đình nghĩ, nếu người chúng nhắm đến là cô, vậy thì rất khó làm rõ.
Đầu óc Bùi Ngọc Đình xoay chuyển trăm bề, cô chợt nhớ đến một chuyện suýt thì quên mất ——— mấy ngày nay chuyện này nối tiếp chuyện kia, cô chưa có thời gian để suy nghĩ về vấn đề mà Hình Đông Thành từng hỏi.
——— Hôm đó, cô và Lương Ấu Linh rời nhà hàng Siren, nhưng túi của Lương Ấu Linh lại rơi vào tay Hình Đông Thành. Gã đã phát hiện trong túi có thứ nước thần tiên kia, rồi hỏi cô chuyện đó là sao.
Cô vẫn chưa trả lời.
Liệu có phải vì chuyện đó mà Hình Đông Thành cử người đến cảnh cáo cô không?
Lông mày của Bùi Ngọc Đình nhíu càng lúc càng chặt. Bỗng nhiên, một bàn tay đưa tới, giúp cô vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày.
Lương Ấu Linh thu tay lại, khẽ mỉm cười: "Đừng nhíu mày nữa mà."
Lương Ấu Linh: "Nếu có chuyện gì khiến chị phiền lòng mà em giúp được thì chị cứ nói với em."
Bùi Ngọc Đình chăm chú nhìn cô, trong lòng đang nghĩ cách qua mặt Hình Đông Thành, nhưng miệng lại hỏi: "Thầy Điền có qua lại gì với Thành Phong không?"
Lương Ấu Linh khó hiểu: "Chuyện này... em không rõ lắm, sao chị lại hỏi vậy?"
Bùi Ngọc Đình: "Không có gì, hỏi một chút vậy thôi."
Lương Ấu Linh không tin đó chỉ là hỏi một chút cho có. Cô ngẫm nghĩ một lúc, đoán có lẽ thầy Điền đã nói gì đó với Bùi Ngọc Đình, nhưng với mối quan hệ phức tạp giữa Bùi Ngọc Đình và Thành Phong, cô cũng không chắc rốt cuộc chị nhìn nhận thế nào về thầy Điền.
Suốt dọc đường, hai người không nói gì thêm, về đến căn hộ cũng mỗi người đi đánh răng rửa mặt.
Lương Ấu Linh giúp Bùi Ngọc Đình thay thuốc. Trong cả quá trình, Bùi Ngọc Đình vẫn khép nửa mắt mà suy tư. Cuối cùng, sau khi Lương Ấu Linh buộc xong nút băng gạc, Bùi Ngọc Đình lên tiếng: "Em từng đến quán karaoke Vân Cung chưa?"
Lương Ấu Linh lắc đầu.
Bùi Ngọc Đình: "Sau này nếu có ai hỏi thì cứ nói là em từng đến đó."
Lương Ấu Linh: "Sao lại thế?"
Bùi Ngọc Đình: "Túi chất lỏng mà em lấy từ tôi hôm đó là 'nước vui vẻ'."
Bùi Ngọc Đình giải thích sơ lược về "nước vui vẻ" và cách mà cô lấy được "nước vui vẻ" ở Vân Cung.
Bùi Ngọc Đình: "Hình Đông Thành chắc chắn nhìn ra được đó là đồ của Vân Cung, cái này không giấu được. Em cứ nói hôm đó đến Vân Cung tìm tôi, nhưng vào nhầm phòng, đúng lúc cảnh sát đến kiểm tra, có người nhét cho em túi đó."
Bùi Ngọc Đình: "Hình Đông Thành chắc không kiểm tra camera đâu, mà dù có kiểm tra thì lúc đó cũng hỗn loạn, vẫn có thể bịa được lý do."
Bùi Ngọc Đình: "Cứ khăng khăng nói không biết thứ đó là gì, vì mãi không dọn túi nên vẫn mang theo bên người."
Lương Ấu Linh: "Vâng."
Cô biết Bùi Ngọc Đình đang cố hết sức kéo mình ra khỏi chuyện này. Cô ghi nhận ân tình này.
Bùi Ngọc Đình giải quyết xong việc vẫn canh cánh trong lòng, đứng dậy nói: "Ngủ ngon."
Lương Ấu Linh: "Ngủ ngon."
Hôm sau, Bùi Ngọc Đình trình bày lại lời giải thích này với Hình Đông Thành. Hình Đông Thành không tỏ rõ ý kiến, Bùi Ngọc Đình cũng không biết gã có tin hay không.
Nhưng một câu nói khác của gã lại khiến cô nâng cao cảnh giác ———
"Tiểu Bùi, cô và thằng nhóc nhà họ Chương đang bất hoà à?"
Trong lòng Bùi Ngọc Đình bỗng chốc dấy lên hàng loạt nghi vấn: Hình Đông Thành mà cũng quan tâm đến chuyện của Chương Hi à? Ngay cả Chương Thuận Văn mà gã cũng chẳng buồn để ý mà? Chương Hi sao lại có sức nặng đến thế?
Điều quan trọng nhất là cô và Chương Hi sống mái với nhau một trận, vậy mà trong miệng Hình Đông Thành lại chỉ là một câu "bất hoà" nhẹ tênh.
Lòng Bùi Ngọc Đình chùng xuống. Xem ra Hình Đông Thành muốn bảo vệ Chương Hi.
Bùi Ngọc Đình: "Có chút xích mích thôi."
Hình Đông Thành: "Xích mích à..."
Hình Đông Thành: "Cô biết không, thằng nhóc đó đang muốn thay thế cô đấy."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi không biết."
Hình Đông Thành cười: "Không cần biết. Cô chỉ cần đè chết nó trong tù là nó sẽ không thể thay thế cô."
Hình Đông Thành: "Đương nhiên anh vẫn tin tưởng cô hơn rồi."
Hình Đông Thành: "Cô cứ tập trung xử lý nó, chuyện nhà họ Chu anh sẽ giao cho người khác điều tra."
Bùi Ngọc Đình giật mình, đành phải nói dối: "Ông chủ, về chuyện nhà họ Chu, tôi đã có chút manh mối rồi."
Hình Đông Thành: "Ồ? Hôm nay anh không rảnh, ngày mai cô mang tài liệu mà Chu Chính Hoằng đánh cắp đến gặp anh."
Cuộc gọi bị cúp thẳng. Bùi Ngọc Đình ngồi thừ trên sofa ——— cô nhạy bén nhận thấy vụ việc nhà họ Chu rất quan trọng đối với Hình Đông Thành, vậy nên cô mới không muốn buông bỏ, mới mạnh miệng nói đã có manh mối, nhưng Hình Đông Thành hoàn toàn không cho cô thời gian để thở.
Chỉ trong một ngày, cô phải kiếm đâu ra cái gọi là tài liệu đó đây?
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
[...]
Kịch ngắn:
Tác giả: Chị chủ Bùi, sạp rau củ nhà chị còn mở nữa không đấy?
Bùi Ngọc Đình: ... Tôi bị thương đến mức này rồi mà cô còn bắt tôi đi nhập hàng à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com