Chương 66: Đám tang
Một người vốn không nên xuất hiện ở đó
Hà Điền Hi nhìn thấy một người tại đám tang chồng Triệu Hồng.
Một người vốn không nên xuất hiện ở đó.
Phùng Bưu.
Xưởng nơi chồng Triệu Hồng làm việc không thuộc sở hữu của Hình Duệ Minh, nhưng chủ xưởng lại có chút quan hệ làm ăn với Hình Duệ Minh. Dù là vậy, Phùng Bưu cũng không có lý do gì để xuất hiện tại đám tang của một công nhân trong xưởng cả.
Hà Điền Hi vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc. Ông ta rụt người trốn sau đám đông, không muốn để Phùng Bưu nhìn thấy mình.
Nhưng Phùng Bưu vẫn nhìn thấy Hà Điền Hi.
Hà Điền Hi gượng gạo chào hỏi, Phùng Bưu nói mình là họ hàng xa của chồng Triệu Hồng, trước đây từng có chút qua lại.
Hà Điền Hi ậm ừ đáp lại, chỉ mong tang lễ sớm kết thúc để quay về thành phố, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
——— Tuy không quen thân gì Phùng Bưu nhưng Hà Điền Hi biết Phùng Bưu là người anh em mà Hình Duệ Minh tin tưởng nhất. Phùng Bưu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được nhà họ Hình nhận nuôi, lớn lên cùng Hình Duệ Minh, chẳng khác nào anh em ruột thịt.
Hình Duệ Minh tàn độc ở chỗ bọc dao trong lụa, còn Phùng Bưu tàn độc ở chỗ không từ thủ đoạn.
Những người từng đi đòi nợ cùng Phùng Bưu đều nói nhìn gã là biết gã dám giết người.
Hà Điền Hi nghĩ đến bản danh sách mà Phùng Bưu giao cho mình lập cùng với cái tên Triệu Hồng trong đó thì hơi co rúm người lại ——— Hà Điền Hi không rõ liệu có phải Phùng Bưu đến để đích thân giết người hay không.
Cũng có lẽ Phùng Bưu đến để xem tình trạng của Triệu Hồng, xem Triệu Hồng có "đáng" hay không, hay nói cách khác, có cần gã đích thân ra tay hay không.
Rõ ràng Triệu Hồng không cần ai ra tay mà đã tự sụp đổ.
Còn về cái chết của chồng Triệu Hồng, rốt cuộc có phải là tai nạn hay không ———
Hà Điền Hi nghe đồng nghiệp ở xưởng đó nói chồng Triệu Hồng chết tại xưởng vào ban đêm. Mà xưởng đó không làm việc vào ban đêm.
Nói cách khác, không hiểu vì lý do gì mà chồng Triệu Hồng lại xuất hiện ở một nơi lẽ ra không nên đến vào buổi tối, bật máy móc lên, rồi bỏ mạng tại đó.
Việc này thậm chí còn không được tính là tai nạn lao động, gia đình chẳng nhận được một xu bồi thường nào.
Suy đoán của Hà Điền Hi càng lúc càng chắc chắn: cái chết của chồng Triệu Hồng không phải là tai nạn.
Về những chuyện xảy ra sau đó, Hà Điền Hi hoàn toàn không muốn dây vào nữa. Ông ta bắt đầu lo lắng về mấy bức thư doạ giết ——— lại có thêm người chết, bên cạnh thi thể cũng xuất hiện thư doạ giết.
Hà Điền Hi từng lờ mờ nghe được vài lời đồn rằng Triệu Hồng cũng nhận được thư doạ giết, nhưng ông ta không còn tâm trí nào mà xác minh chuyện đó nữa.
Hà Điền Hi muốn rời Vân Thành, nhưng công việc đâu phải dễ kiếm, mà bản thân ông ta lại do dự, không thể hạ quyết tâm. Phùng Bưu còn nói: nếu có ai vì chuyện này mà định rời Thành Phong thì gã sẽ ra tay trước cả kẻ giết người.
Hà Điền Hi lại càng không dám đi.
Thế nhưng, vận rủi dường như đột ngột chấm dứt vào một ngày nọ. Không có thi thể mới, cũng không có thư doạ giết nào nữa.
Khi Hà Điền Hi hoàn hồn lại mới nhận ra rằng hình như Phùng Bưu cũng đã biến mất được một thời gian khá lâu.
Có người nói kẻ giết người chính là Phùng Bưu. Cũng có người nói Phùng Bưu và kẻ đó đã quyết đấu rồi kéo nhau chết chung.
Nhưng những chuyện đó đều không liên quan gì đến Hà Điền Hi cả. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể yên ổn làm một nhân viên tài vụ nhỏ nhoi là được rồi.
Bao nhiêu năm trôi qua, Hà Điền Hi đã từ vị trí nhân viên tài vụ nho nhỏ ban đầu trở thành một nhân viên kỳ cựu, cũng sắp quên luôn chuyện thư doạ giết ——— thì Chu Chính Hoằng chết.
Hà Điền Hi vốn tưởng chuyện xảy ra với Chu Chính Hoằng chỉ là tai nạn. Sau khi gặp Chu Tiêu Băng, ông ta mới biết trong nhà họ có thư doạ giết.
Hà Điền Hi biết thư doạ giết năm mươi năm trước trông như thế nào: trên đó chỉ có một dòng chữ được cắt ghép từ các mẩu báo, không đề tên, không có ngày tháng.
Còn thư doạ giết xuất hiện trong nhà Chu Chính Hoằng được in bằng máy in, nhưng lại đề năm mươi năm trước.
Điều này chứng tỏ kẻ giết người đã quay lại.
Hà Điền Hi cứ tưởng rằng bản thân đã đủ ẩn mình, đủ tách biệt khỏi chuyện này, rằng có lẽ kẻ kia sẽ không nhớ đến một nhân vật nhỏ nhoi như mình.
Thế nhưng, ngay hôm qua, Hà Điền Hi cũng nhận được thư doạ giết.
Hà Điền Hi không thể ngồi yên được nữa.
Cảnh sát tìm đến cửa, ông ta liền khai báo toàn bộ mọi chuyện, cầu xin cảnh sát bảo vệ mình.
——— So với trước đây, giờ ông ta càng tin vào cảnh sát hơn.
Bùi Ngọc Đình nghe xong, cảm thấy câu chuyện về Triệu Hồng có phần quen tai. Suy nghĩ một lúc, cô hỏi: "Con của Triệu Hồng tên gì?"
Vương Khai sửng sốt: "Không biết, chuyện đó quan trọng lắm à?"
Bùi Ngọc Đình: "Không quan trọng, tiện thể hỏi thôi."
Cô có một suy đoán: hộ 303 ở toà bốn, khu Hoà Bình là Khương Cẩm Xuân và Triệu Trí Cường có một đứa cháu gái chết yểu tên là Triệu Thanh, mẹ cô bé mất vì khó sinh, bố thì chết trong xưởng.
Cô bé Triệu Thanh này nhiều khả năng chính là con của Triệu Hồng.
Sau khi đón cháu gái về nuôi, Khương Cẩm Xuân và Triệu Trí Cường cũng không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại gì cả, lấy tên cho cô bé theo cùng logic đặt tên như con gái ruột mình ——— Hồng và Thanh. (*)
Bùi Ngọc Đình bỏ qua chuyện này, nói: "Nói vậy thì Chu Chính Hoằng có khả năng bị giết bởi chính kẻ để lại thư doạ giết?"
Vương Khai: "Không loại trừ khả năng đó."
Bùi Ngọc Đình: "Cũng không rõ vụ Chu Kiêu có liên quan gì đến chuyện này không."
Bùi Ngọc Đình thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đoán sai, không phải kẻ kia nhằm vào mình nên mới giết người, chỉ là trùng hợp những người bị giết đều là mục tiêu của mình? Vậy thì cái chết của Nghiêm Tinh Tinh là thế nào? Nghiêm Tinh Tinh còn trẻ, chắc chắn không thể là chân đấm đá của năm mươi năm trước, hay là con cháu của một chân đấm đá nào đó?
Bùi Ngọc Đình lại nghĩ, có lẽ ba vụ này cũng không phải do cùng một người làm?
Bùi Ngọc Đình lại muốn quay về chuyện cấp bách trước mắt: tài liệu mà Chu Chính Hoằng "đánh cắp" và là thứ mà Hình Đông Thành đang muốn cô tìm.
Bùi Ngọc Đình: "Tôi nghe nói Chu Chính Hoằng hình như lấy thứ gì đó của Hình Đông Thành nên mới bị Hình Đông Thành nhắm vào."
Vương Khai không hỏi cô nghe được tin này từ đâu, chỉ nói: "Chúng tôi đúng là tìm được mấy tờ giấy ở phần ngực của thi thể Chu Chính Hoằng, nhưng do bị xe tải cán qua và ngâm trong máu nên không đọc rõ được chữ nữa. Đồng nghiệp của tôi hiện vẫn đang xử lý, tôi sẽ hỏi tiến độ xem sao."
Vương Khai cúp máy, một lúc sau lại gọi lại: "Hiện tại nội dung trên giấy đã khôi phục được năm mươi phần trăm, có thể nhìn ra được đó hẳn là một bản hợp đồng."
Bùi Ngọc Đình: "Hợp đồng gì?"
Vương Khai: "Do bị cán nát nên nội dung không còn đầy đủ, nhưng theo những gì còn lại thì tôi đoán đó có thể là hợp đồng góp vốn liên quan đến vụ huy động vốn trái phép của Hình Duệ Minh năm xưa."
Bùi Ngọc Đình: "Hình Duệ Minh mà lại để sót bằng chứng kiểu vậy à?"
Vương Khai: "Đó chính là điểm đáng nghi. Có thể năm đó ông ta làm việc chưa đủ cẩn thận, hoặc khi giải tán dự án thì bỏ sót một bản chưa thu hồi, hoặc cũng có thể bản này là giả."
Bùi Ngọc Đình cảm thấy khả năng hợp đồng này là giả là khá thấp, bởi nếu là vậy thì Hình Đông Thành đã không e dè đến thế.
Nếu Chu Chính Hoằng có thứ này, thì tại sao suốt bốn mươi năm không hề đưa ra?
——— Có lẽ vì Chu Kiêu nợ nần cờ bạc quá nhiều, họ cần tiền gấp, nên mới phải dùng thứ này để đổi lấy tiền từ Hình Đông Thành. Mà cũng có thể gần đây họ mới lấy được thứ này.
Nhưng họ lấy được thứ này từ đâu?
Bùi Ngọc Đình không biết đáp án cho những câu hỏi này, nhưng cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm ——— có thứ để báo cáo với Hình Đông Thành rồi.
Chỉ không biết Hình Đông Thành có làm khó cô, bắt cô phải lấy được chứng cứ này từ tay cảnh sát hay không.
Thực ra cô đã sớm suy luận được rằng nếu Chu Chính Hoằng muốn làm giao dịch với Hình Đông Thành thì thứ khiến Hình Đông Thành để tâm hẳn phải nằm trên người Chu Chính Hoằng.
Nhưng cô không thể chắc chắn về suy luận này. Biết đâu Chu Chính Hoằng đã đề phòng, giấu tài liệu ở nơi khác, hoặc có người khác biết đến sự tồn tại của nó. Nếu vậy thì, nếu cô hấp tấp báo với Hình Đông Thành là tài liệu nằm ngay trên thi thể của Chu Chính Hoằng, thì một khi tài liệu xuất hiện thêm ở nơi khác, cô sẽ không thể giải thích nổi.
Vương Khai: "Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ ba vụ này rốt cuộc là do một hay nhiều người thực hiện, nhưng bây giờ hung thủ không còn ra tay nữa, thì cũng có thể xem như một tín hiệu."
Tại sao hung thủ không còn ra tay nữa? Là vì đã đạt được mục đích chăng? Hay là đang âm thầm ẩn mình, chờ đợi thời cơ?
Bùi Ngọc Đình không biết, cô chỉ biết rằng gần đây mình không nhận việc. Cô có một linh cảm: hung thủ nhằm vào cô, hiện tại hung thủ không ra tay là vì cô không có hành động gì.
Thế nhưng, tình trạng sức khoẻ hiện tại của cô thực sự không ổn, không cho phép cô tiếp tục vật lộn với kẻ ác trong khoảng thời gian ngắn sắp tới ——— mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng để dưỡng thương, lại trải qua hai lần đụng độ ác liệt, vết thương của cô bắt đầu lở loét, thể trạng càng lúc càng sa sút.
Vì vậy, cô không định dùng mồi nhử để câu hung thủ nữa ——— mà cũng có thể hung thủ đã nhận ra, sẽ không mắc câu.
Ở đầu dây bên kia, hình như Vương Khai bị đồng nghiệp gọi đi, vội vã cúp máy.
Bùi Ngọc Đình cũng bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Lương Ấu Linh đang nấu ăn.
Lương Ấu Linh không giỏi nấu nướng, cả người trông có vẻ luống cuống.
Bùi Ngọc Đình nhớ lại lời nhắn mà Lương Ấu Linh để lại khi từ chối rau củ cô mang đến, viết là không biết nấu ăn.
Thấy Bùi Ngọc Đình bước ra, Lương Ấu Linh cười rồi lau vội vết bẩn trên mặt, hỏi Bùi Ngọc Đình: "Chị dậy rồi à? Mau đến xem em nấu gì này."
Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh cùng nhìn vào trong nồi. Món ăn thật sự trông không mấy đẹp mắt ——— nhìn không ra là món gì.
Lương Ấu Linh ngượng ngùng nói: "Ây da, em cho hơi nhiều xì dầu..."
Bùi Ngọc Đình: "Không sao, ăn được mà."
Thấy món ăn chắc đã chín, Bùi Ngọc Đình dùng xẻng xúc ra đĩa.
Lương Ấu Linh vội vàng lấy bát đũa, rồi hai người ngồi đối diện nhau, cùng cúi đầu nhìn vào món ăn đen sì trên đĩa.
Lương Ấu Linh "vù" một cái bật dậy: "Hay là gọi đồ ăn ngoài đi."
Cô vươn tay định bưng đĩa thức ăn đi, nhưng Bùi Ngọc Đình giữ tay cô lại.
Chị dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, mặt không đổi sắc: "Ăn được."
Chị ăn rất nhanh, Lương Ấu Linh nửa tin nửa ngờ, cũng nếm thử một miếng ——— rồi lập tức nhăn hết cả mặt mày, mặn quá.
Bùi Ngọc Đình: "Ăn không quen à? Em gọi đồ ăn ngoài đi, tôi thấy ổn, tôi ăn cho."
Lương Ấu Linh lắc đầu, nuốt miếng đó rồi cùng Bùi Ngọc Đình chia nhau ăn hết.
Bùi Ngọc Đình đang định rửa bát thì điện thoại reo vang.
Cô nhìn qua, là Vương Khai gọi đến.
Cô đứng dậy, bước vào phòng ngủ nghe máy.
Giọng Vương Khai khá nhỏ, hình như bên đó có người.
Vương Khai: "Cô biết chuyện Chương Hi sắp được thả không?"
Bùi Ngọc Đình giật mình: "Thả gì?"
Vương Khai: "Có người bảo lãnh cho Chương Hi, cũng sắp ra rồi."
Bùi Ngọc Đình nhíu mày: "Hành vi cố ý giết người của Chương Hi rất rõ ràng mà? Sao có thể được bảo lãnh tại ngoại?"
Vương Khai: "Theo luật, 'đối với tội có thể bị phạt tù có thời hạn trở lên và việc tại ngoại không gây nguy hiểm cho xã hội' thì vẫn đáp ứng điều kiện."
Bùi Ngọc Đình: "Không gây nguy hiểm cho xã hội?"
Vương Khai: "Đừng lo, theo quy định, Chương Hi vẫn nằm dưới sự giám sát của cảnh sát, mọi hành động đều bị quản chế và theo dõi, sẽ không gây nguy hiểm gì cho các cô đâu."
Bùi Ngọc Đình: "Ai xin bảo lãnh cho Chương Hi?"
Vương Khai: "Luật sư của y, nhưng tôi nghe phong thanh rằng Hình Đông Thành đã liên hệ với đồn. Cho nên tiêu chuẩn 'không gây nguy hiểm cho xã hội' mới được linh hoạt xem xét."
Bùi Ngọc Đình đã hiểu.
Nuôi cổ trùng.
Hình Đông Thành đang nuôi cổ trùng. Gã muốn để cô và Chương Hi chém giết lẫn nhau, xem ai mới là con chó hữu dụng hơn.
Vậy thì Chương Hi nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay với cô ngay lúc còn bị cảnh sát giám sát.
Ánh mắt Bùi Ngọc Đình lạnh hẳn đi, cô nói với Vương Khai: "Tôi biết rồi."
(*) Lời editor:
Hồng 红 (đỏ) và Thanh 青 (xanh) đều chỉ màu sắc; đều mang sắc thái thanh nhã, nhẹ nhàng; đều là những chữ không quá phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com