Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Đệm đỡ

Báng thần

Bùi Ngọc Đình nghĩ, nếu lần này Chương Hi tại ngoại để nhằm vào cô thì chắc Lương Ấu Linh sẽ an toàn.
Nhưng cô lại nghĩ, cũng không thể đảm bảo Chương Hi không giở trò hèn hạ, dùng Lương Ấu Linh để uy hiếp cô.

Lần tại ngoại này chính là cơ hội lật kèo cuối cùng của Chương Hi, y sẽ không nương tay.

Bùi Ngọc Đình không muốn ngồi chờ chết. Nếu để Chương Hi lần ra được căn hộ này thì hai người các cô lại mất đi một nơi có thể yên ổn ngủ một giấc.
Trong tình thế này, Bùi Ngọc Đình cũng không rảnh lo chuyện dưỡng thương hay không dưỡng thương nữa. Cô đứng dậy, đẩy cửa ra, thấy Lương Ấu Linh vẫn đang ngồi trên sofa.

Bùi Ngọc Đình: "Mấy ngày tới em phải ra ngoài à?"
Lương Ấu Linh: "Ừm, em phải đến lớp."
Bùi Ngọc Đình kể chuyện Chương Hi đã được tại ngoại, Lương Ấu Linh cũng giật mình: "Vậy chị..."

Bùi Ngọc Đình đứng cạnh sofa, từ trên cao nhìn xuống Lương Ấu Linh, sắc mặt bình lặng: "Sợ không?"
Lương Ấu Linh lắc đầu.
Rồi Lương Ấu Linh ngẩng mặt lên, trong mắt ánh lên sự tín nhiệm trong trẻo: "Chị sẽ bảo vệ em mà, đúng không?"
Cô dường như hoàn toàn không cảm nhận được áp lực đến từ thế đứng của Bùi Ngọc Đình, đưa tay kéo nhẹ tay áo sơ mi của chị: "Đúng không?"

Bùi Ngọc Đình hơi mất tự nhiên mà dời đi ánh mắt: "Ừm."

Hai người đều hiểu rõ ———
Lương Ấu Linh không phải là "bông hoa nhỏ" gì cả, từ đầu đến cuối cô vẫn giữ ba phần cảnh giác với Bùi Ngọc Đình.

Nhưng ánh mắt đầy tin tưởng này vẫn khiến đáy lòng Bùi Ngọc Đình run lên.
Học đâu ra thế chứ... Bùi Ngọc Đình nghĩ.

Dĩ nhiên là thử lần nào trúng lần đó, Lương Ấu Linh nghĩ.
Hôm kẻ quấy rối đột nhập vào nhà, ở thời điểm được Bùi Ngọc Đình bế ra khỏi tủ, Lương Ấu Linh tuy sợ đến hồn bay phách lạc nhưng vẫn nắm bắt được thần sắc chưa từng thấy trên mặt Bùi Ngọc Đình ——— không gian tối tăm, nhờ khoảng cách giữa hai người quá gần nên cô mới mơ hồ nắm được chút đầu mối ——— cũng rất khó để mô tả ánh mắt ấy, vừa mang tính trấn an, lại vừa như mang theo một chút hưng phấn.
Rất đột ngột, rất kỳ lạ.

Lương Ấu Linh từng lầm tưởng sự hưng phấn ấy đến từ việc nhìn thấy con mồi sa lưới, nhưng khi Bùi Ngọc Đình vươn tay về phía cô giữa biển cả hay che chở cho cô trong con ngõ, cô lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt ấy.
Cô rất thông minh, chỉ nghĩ sơ sơ là hiểu ———

Đó là sự hưng phấn khi Bùi Ngọc Đình cảm thấy bản thân có giá trị.

Đi nhập hàng lúc nửa đêm, chôn xác ngoài nghĩa địa, cuộc sống như thế biến Bùi Ngọc Đình thành một con mãnh thú chuyên lẩn khuất trong cống rãnh, không có lấy một chút cảm giác được công nhận.
Không có bạn bè, người thân cũng ít lui tới; cuộc sống của chị đơn điệu, ngột ngạt, vô vị; trông chị lầm lì, hung dữ, u ám... cho đến khi có người sống dưới ánh mặt trời đưa ra cho chị một tín hiệu: em cần chị, không có chị, em không sống nổi.
Vậy, nhìn thấy ánh mặt trời rồi, con mãnh thú ấy sẽ trở nên như thế nào?

Tôn thần, hộ thần, yêu thần.
Và rồi ———
Báng thần. (*)

Lương Ấu Linh nghĩ, vậy sao không thuận theo tâm ý của Bùi Ngọc Đình chứ.
Cô chỉ cần nũng nịu đôi chút, mang lại giá trị cảm xúc cho Bùi Ngọc Đình, là có thể được yên ổn ———

Lương Ấu Linh rùng mình kinh hãi.
Cô nghĩ, mình làm vậy là đang lợi dụng chị mà? Mang tư thái bố thí, bề trên, nhưng lại để tìm kiếm sự che chở.

Bùi Ngọc Đình bỗng vươn ngón tay lại gần mặt cô, khẽ chạm một cái.
Cô hơi ngửa người ra sau theo phản xạ, rồi lại cố kìm lại. Cô khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Bùi Ngọc Đình xoa xoa đầu ngón tay: "Vụn giấy."
Lúc ăn xong, Lương Ấu Linh lau miệng, vô tình để sót vụn khăn giấy trên mặt mà không hay biết.

Cái chạm khẽ đó khiến Lương Ấu Linh như hiểu ra: một tay mơ như mình, thôi thì đừng đem mớ lý thuyết ra chỉ đạo thực tiễn nữa.
Kệ hết những vòng vo rắc rối, cô chỉ là, chỉ là muốn làm nũng thôi, thế thì sao nào!

——— Lương Ấu Linh được cưng chiều mà lớn lên, đến khi rời nhà sống một mình lại buộc phải khoác lên vẻ ngoài lịch sự mà xa cách, giống như tư thế ngồi của cô vậy: luôn giữ thẳng lưng, gần như không bao giờ thật sự thả lỏng.
Với Lương Ấu Linh mà nói, Bùi Ngọc Đình, theo một nghĩa nào đó, cũng là ánh mặt trời của cô.

Lương Ấu Linh sờ sờ mặt mình: "Còn nữa không?"
Bùi Ngọc Đình: "Không còn nữa."

Bùi Ngọc Đình hạ quyết tâm: "Tôi phải dọn về bên kia. Vương Khai nói nơi cư trú bị giám sát cố định của Chương Hi là khu Hoà Bình."
Bùi Ngọc Đình: "Chương Hi chưa thể tìm ra chỗ này ngay được, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết y."
Lương Ấu Linh: "Giải quyết... là ý gì?"
Bùi Ngọc Đình cúi đầu nhìn Lương Ấu Linh, không nói gì, vẻ mặt giấu sau những sợi tóc loà xoà.

Lương Ấu Linh nhắc nhở: "Chị cũng đang trong thời gian tại ngoại chờ xét xử đó."
Bùi Ngọc Đình: "Biết rồi, sẽ không để bị bắt đâu."
Lương Ấu Linh mím môi, hơi trừng mắt nhìn Bùi Ngọc Đình.

Bùi Ngọc Đình thở dài, đổi lời: "Không phạm pháp."
Lương Ấu Linh cũng không rõ chị có đang qua loa với mình không, nhưng thấy chị đã nói vậy thì cô cũng chỉ đành gật đầu.

Bùi Ngọc Đình lại nghĩ đến một chuyện: "Không biết Chương Hi có tìm người lén đến trường gây rắc rối cho em không. Nếu học online được thì đừng ra ngoài."
Lương Ấu Linh có các tiết khảo sát thực địa, không thể không ra ngoài.
Bùi Ngọc Đình: "Vậy thì cố gắng đừng đi một mình."
Lương Ấu Linh lại gật đầu.

Bùi Ngọc Đình quay vào phòng thu dọn ít đồ rồi vẫy tay với Lương Ấu Linh: "Đi đây."
Lương Ấu Linh đứng dậy tiễn: "Cẩn thận."

Rõ ràng chỉ mới bốn ngày không về nhà, vậy mà vừa quay lại, đối mặt với căn nhà lạnh lẽo, trống trải, Bùi Ngọc Đình lại cảm thấy hơi không quen.
Chương Hi là trường hợp đặc biệt, Vương Khai chắc chắn sẽ tăng cường đề phòng. Vì biết có cảnh sát giám sát nên dọc đường về Bùi Ngọc Đình cũng để ý quan sát, quả nhiên phát hiện một chiếc ống nhòm ở toà nhà đối diện.
Có lẽ còn có cảnh sát mặc thường phục ẩn nấp ở chỗ khác, nhưng cô không cần phải tìm thêm nữa.

Theo lý mà nói, Chương Hi không được phép rời khỏi nơi cư trú, cũng không được phép tự ý tiếp xúc với người khác.
Bùi Ngọc Đình nghĩ, nếu cô là Chương Hi, muốn xử lý người hàng xóm tầng dưới chưa chắc đã quay về, thì cô sẽ làm thế nào?

Hai phút sau, Bùi Ngọc Đình dùng chìa khoá mượn của Lương Ấu Linh để mở cửa, bước vào nhà Lương Ấu Linh.
Cô đứng trong phòng khách, lạnh lùng nhìn lên trần nhà ——— phía trên chính là nhà Chương Hi.

Bùi Ngọc Đình cầm theo một chiếc ghế nhỏ vào ngồi trong phòng tắm, lẳng lặng chờ đợi.
Cô lướt điện thoại một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Vài tiếng sau, trần nhà bắt đầu xuất hiện vết ẩm.
Vết ẩm dần lan rộng, Bùi Ngọc Đình giơ điện thoại lên quay video làm bằng chứng ——— cô vẫn nhớ đây là căn hộ mà Lương Ấu Linh thuê, dù sao cũng phải cho chủ nhà một lời giải thích.

Không bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng Chương Hi gọi từ phía ban công: "Tầng dưới! Căn 402! Xin lỗi! Nhà tôi bị rò ống nước!"
Chương Hi biết rõ người ở căn 402 là Lương Ấu Linh nhưng lại không gọi tên.
——— Đây là nói cho cảnh sát nghe.

Bùi Ngọc Đình bước ra ban công, cầm lấy cây sào phơi đồ tựa bên lan can.
Cô nhìn sang toà đối diện, ống nhòm vẫn bất động.
Cô không nghe thấy tiếng cảnh sát đến gõ cửa giải quyết. Có vẻ cảnh sát cũng nhìn ra Chương Hi đang giở trò.

Chương Hi vẫn đang gào trên ban công. Bùi Ngọc Đình đang định tìm một góc để ngẩng lên nhìn xem tình hình thế nào, thì tiếng gào của y đột ngột im bặt.

Giây tiếp theo, mắt cô như chợt hoa lên ———
Có vật gì đó lao vụt từ tầng trên xuống, rơi tự do rồi đập thẳng xuống đất.

"Rầm!"

Tiếng động lớn khiến Bùi Ngọc Đình lao vội đến bên cửa sổ nhìn xuống. Chương Hi đang nằm sấp trên tấm đệm đỡ được dựng lên vội vàng dưới toà nhà, sống chết chưa rõ.

——— Chương Hi, kẻ vừa rồi còn kêu gào om sòm, đã rơi từ tầng trên xuống đất.

Bùi Ngọc Đình sững người trong giây lát rồi vội vã nhoài nửa thân mình ra ngoài để nhìn xuống dưới, nhất thời vẫn chưa thể tin nổi.
Nhưng lý trí vẫn thúc giục cô nhanh chóng chống tay xoay người lại, ngẩng lên tầng trên nhìn.
Qua lớp kính ban công của căn 503, cô thấy một bóng đen lướt qua. Dường như một người phụ nữ tóc dài mặc đồ đen vừa đứng ở mép ban công.

Lúc này, vài đợt la hét vang lên liên tiếp, là tiếng của những người hàng xóm ra hóng chuyện.
Cảnh sát mặc thường phục lao ra giữ trật tự. Giữa những tiếng huyên náo, xe cảnh sát và xe cứu thương chen qua đám đông, rồi Chương Hi nhanh chóng được xe cứu thương chở đi.

Bùi Ngọc Đình vẫn cầm sào phơi đồ đứng ở ban công.
Vẻ mặt cô có phần ngơ ngác ——— thế là kết thúc rồi à?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Chương Hi lại đột nhiên rơi xuống? Nhìn hành động vừa rồi, rõ ràng y định làm rò ống nước trong nhà, rồi vin vào lý do "nhà không thể ở được" để thương lượng bồi thường cho hàng xóm tầng dưới, sau đó mời người ở căn 402 lên nói chuyện ——— bất kể người đó là Lương Ấu Linh hay Bùi Ngọc Đình thì đều có lợi cho y. Hơn nữa, chuyện rò nước đủ để khiến hàng xóm không sống ở đây cũng phải quay về.
Lý do này rất chính đáng, cảnh sát không thể ngăn cản y, chỉ có thể ở bên cạnh để giám sát lúc nói chuyện.

Sau đó Chương Hi sẽ làm gì? Bùi Ngọc Đình không biết.
Bởi vì những thủ đoạn phi pháp mà y có thể dùng là quá nhiều.
——— Cho dù cảnh sát không cho y nói chuyện với người khác, y cũng có thể lợi dụng chuyện rò nước để giở trò.

Bùi Ngọc Đình có phần nghi ngờ rằng việc Chương Hi chơi bóng rổ dẫn đến làm vỡ kính nhà Lương Ấu Linh trên thực tế không phải là tai nạn, mà là tính toán từ trước. Cái lý do "kính kiểu cũ phải chờ lấy hàng" cũng không đủ thuyết phục nếu thực sự suy xét kỹ càng ——— nhưng lúc đó, cô và Lương Ấu Linh đều không nghi ngờ gì Chương Hi, nên cũng không để tâm đến việc có phải đợi kính hay không.
Cô nghĩ, khi kính còn chưa được thay, nếu Chương Hi muốn vào nhà Lương Ấu Linh thì thật ra rất dễ.
Nhà Chương Hi nằm ngay phía trên nhà Lương Ấu Linh. Y chỉ cần cẩn thận một chút là có thể trèo qua cửa kính vỡ ở chỗ ban công để vào nhà Lương Ấu Linh.
Dù Lương Ấu Linh đã rất vất vả khoá trái cửa thông ra ban công, nhưng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể phá khoá được.
Theo như phản ứng của Lương Ấu Linh thì cửa thông ra ban công không bị cạy phá ——— nói cách khác, có lẽ Chương Hi cảm thấy một chỗ đầy mảnh kính vỡ thật sự khó đặt chân, nên mới không chọn cách đó.

Vậy người cạy khoá nhà Lương Ấu Linh hôm đó có phải là Chương Hi không?

Mọi nghi vấn lại quay về điểm xuất phát ——— mục đích thật sự của Chương Hi khi làm những chuyện này là gì?
Hình Đông Thành nói Chương Hi muốn thay thế Bùi Ngọc Đình, trở thành lưỡi dao sắc bén mà gã trọng dụng nhất.
Bùi Ngọc Đình nghĩ, chưa bàn đến chuyện cô có thật sự được Hình Đông Thành tín nhiệm hay không, nếu chỉ xét riêng lý do ấy thì Chương Hi cũng đâu cần phải quấy rầy Lương Ấu Linh?

Bùi Ngọc Đình nghĩ đến đây thì trong đầu chợt loé lên một ý tưởng: trước đó cô đã cảm thấy các đối tượng nhiệm vụ của mình luôn bị kẻ khác cướp mất, nếu đúng là do Chương Hi làm thì mục đích lại rất rõ ràng.
——— Chương Hi muốn chứng minh cho Hình Đông Thành thấy y làm việc còn gọn gàng, sạch sẽ hơn cô.

Bùi Ngọc Đình càng thêm đau đầu ——— sao y lại nhằm vào cô? Dưới trướng Hình Đông Thành có rất nhiều sát thủ, cô chẳng qua chỉ là ma mới thôi mà.

Bùi Ngọc Đình xoay chuyển đủ loại suy nghĩ trong đầu, cau mày nhìn xuống bằng ánh mắt trầm tư ——— cảnh sát mặc thường phục và bác sĩ đã dọn dẹp xong, đám đông bên dưới cũng đã tản đi, mặt đất trống trơn, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô đóng cửa sổ lại, quay về phòng tắm.
Nhìn những vết ẩm càng lúc càng loang rộng, cô chỉ cảm thấy hơi đau đầu, liền gọi cho Lương Ấu Linh.

Lương Ấu Linh còn chưa vào lớp thì đã nhận được tin dữ từ Bùi Ngọc Đình: "Tiểu Lương, gọi cho chủ nhà đi, cái chỗ rò nước này... hơi quá rồi."
Lương Ấu Linh cầm điện thoại, không hiểu đầu cua tai nheo gì: "Hả?"

(*) Lời editor:

Cụm này rất khó dịch, nghĩa của nguyên cụm là:

Tôn kính thần, bảo vệ thần, yêu thần.
Sau đó ———
Quấy rầy/khinh nhờn/trêu đùa/bất kính với thần

Từ ngưỡng mộ -> bảo vệ -> yêu -> khao khát chiếm hữu, mỗi hành vi đều được mô tả bằng hai chữ (敬神, 护神, 爱神 sau đó 渎神) và dùng thần linh để ẩn dụ. Hành vi 渎神 ở cuối cũng không hẳn mang ý xúc phạm hay bất kính mà giống như vượt ranh giới, có hành động đi ngược lại sự tôn kính ban đầu. Cho nên tui để vậy, nếu tìm được cách dịch hay hơn thì sửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com