Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Làng chài

Lương Ấu Linh lúc này mới chợt run rẩy

Một tiếng sau, Bùi Ngọc Đình, Lương Ấu Linh và chủ nhà đứng trong phòng tắm. Cả ba giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn lên, không ai lên tiếng.

Chủ nhà, một người phụ nữ trung niên, là người đầu tiên không kiên trì nổi, phải thôi ngẩng đầu: "Cô vừa nói hàng xóm ở tầng trên ngã xuống?"
Bùi Ngọc Đình giữ vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu.

Chủ nhà phát điên: "Ngã xuống ——— là sao?"
Bùi Ngọc Đình chỉ về phía cửa sổ ngoài ban công, huơ huơ tay làm động tác mô phỏng: "Là, ngã xuống dưới."

Chủ nhà không muốn chấp nhận sự thật: "Không thể nào! Nếu ngã xuống thì sao lại không có máu? Không có dây phong toả! Không có tin tức!"
Chủ nhà: "Không ai đến sửa ống nước! Không ai đến bàn chuyện bồi thường!"

Lương Ấu Linh trông cũng hơi hoảng hốt, cô cũng cảm thấy chuyện xảy ra có phần đột ngột: "Vậy... giờ phải làm sao?"
Bùi Ngọc Đình: "Có khó khăn gì thì tìm cảnh sát."

Cảnh sát đến rất nhanh, hoặc nói đúng hơn là cảnh sát vốn đã ở tầng trên.
——— Sau khi Chương Hi ngã xuống, vẫn còn mấy cảnh sát mặc thường phục chưa rút đi.
Họ biết việc Chương Hi ngã lầu rất có khả năng không phải là tai nạn. Nói cách khác là có những người khác tạo ảnh hưởng dẫn đến kết quả này.
Họ muốn nhân lúc hỗn loạn này quan sát xem có ai khả nghi không.
Đồng thời phong toả căn 502 ——— có thể trong nhà Chương Hi vẫn còn một người khác.

Cũng rất nhanh sau đó, cảnh sát nhận được thông báo, gõ cửa các căn 501 và 503.
Căn 501 không có ai ở nhà, căn 503 thì có một người phụ nữ mở cửa cho cảnh sát.
Cửa chỉ hé ra một khe nhỏ. Cảnh sát giơ thẻ ngành, giải thích tình hình rồi hỏi người phụ nữ có nhìn thấy gì bất thường không.
Người phụ nữ không thể hiện biểu cảm gì, mắt không chớp lấy một cái, không nói lời nào.

Cảnh sát hỏi lại lần nữa. Người phụ nữ đảo mắt một vòng, con ngươi đen kịt không có ánh sáng trượt đến rìa hốc mắt, rồi đôi mắt ấy dùng một góc độ kỳ dị và cực đoan khoá chặt vào một điểm ———

Trong lúc chờ Lương Ấu Linh đến, Bùi Ngọc Đình nghe thấy động tĩnh ở tầng trên, bèn bước lên một bậc cầu thang, lặng lẽ nhìn lên.
Chỉ nhìn một cái, Bùi Ngọc Đình đã thấy giật thót trong lòng.

Người phụ nữ đó đang nhìn cô.

Cảnh sát cũng nhìn theo hướng ánh mắt của người phụ nữ. Bùi Ngọc Đình không thể tiếp tục ẩn mình, đành bước lên mấy bậc, trên mặt là vẻ niềm nở của một thị dân nhiệt tình: "Đồng chí cảnh sát, có phát hiện gì à?"
Cảnh sát cũng nhìn cô: "Cô nhìn thấy gì không?"

Bùi Ngọc Đình lắc đầu: "Tôi chỉ thấy người ở tầng trên rơi xuống."
Bùi Ngọc Đình nhìn về phía người phụ nữ ở căn 503: "Vị... cô này, có nhìn thấy gì không?"

Người phụ nữ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Bùi Ngọc Đình. Bùi Ngọc Đình cũng không e sợ, thản nhiên nhìn lại.
Người phụ nữ bỗng hé đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc, nở một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy: "Rầm ——— xuống địa ngục."

Bùi Ngọc Đình được cảnh sát yêu cầu quay về nhà Lương Ấu Linh chờ, nhưng cô mãi vẫn chưa thôi bị ám ảnh bởi nụ cười nhe răng trợn mắt kia.
——— Cảnh sát thấy không hỏi được gì từ người phụ nữ đó, đành bỏ cuộc.

Chung cư Hoà Bình không có camera giám sát, vậy nên không ai biết trước khi Chương Hi ngã xuống đã xảy ra chuyện gì.
Người giám sát ở toà đối diện chỉ thấy Chương Hi vịn khung cửa sổ gào lên rồi cả người y bỗng cứng đờ lại, sau đó y rơi thẳng xuống đất.
Lúc cảnh sát phá cửa xông vào nhà Chương Hi, Bùi Ngọc Đình cũng mở cửa nhà Lương Ấu Linh, nhờ vậy cô thấy được cảnh sát không áp giải ai ra ngoài.
Nói cách khác, trong nhà Chương Hi không có người thứ hai.

Không ai đẩy Chương Hi, y tự ngã xuống.
——— Vậy phải chăng y đã nhìn thấy gì đó?

Bùi Ngọc Đình vừa nghe cảnh sát xử lý chuyện rò nước trong nhà Lương Ấu Linh, vừa nghĩ vậy.
Sau khi giúp Lương Ấu Linh xử lý xong chuyện nhà và Lương Ấu Linh cũng vội vã đi học, Bùi Ngọc Đình quay về nhà mình. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Hình Đông Thành, nói rằng đã tìm được tài liệu.

Hình Đông Thành nhanh chóng gọi điện tới, Bùi Ngọc Đình kể lại toàn bộ chi tiết về chuyện tài liệu ở đồn cảnh sát và chuyện Chương Hi.
Hình Đông Thành cười một tiếng: "Cô làm rất tốt."

Không đợi Bùi Ngọc Đình kịp phản ứng, Hình Đông Thành đã cúp máy.
Bùi Ngọc Đình hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế.

Hiện tại cô không thể làm gì cả.
Hình Đông Thành thích nhìn chó cắn nhau, nhưng lại dè chừng con chó nào thắng quá nhanh.
——— Cho dù cô nói việc Chương Hi ngã lầu chỉ là tai nạn, liệu Hình Đông Thành có tin không?
Gã chỉ tin vào điều mà gã muốn tin.
Cho nên, cô không thể hành động hấp tấp. Cô phải cẩn thận rồi lại cẩn thận hơn nữa, thận trọng rồi lại thận trọng hơn nữa.

Khi Lương Ấu Linh đến địa điểm khảo sát thực địa thì đã hơi muộn.
Sau khi nghĩa địa Đoạn Vân bị phong toả, Điền Chấn chọn một làng chài nhỏ làm địa điểm khảo sát mới.

Làng chài nằm ven biển, khá hẻo lánh.
Thực ra chỉ cần đi mấy cây số từ làng chài là đến ngay khu phố thương mại phồn hoa với ánh đèn sáng thâu đêm và dòng người tấp nập huyên náo.
Nhà cửa trong làng chài có phần cũ kỹ và lỗi thời khi so với thành phố. Gió biển ngày này qua ngày khác thổi táp khiến việc xây cao ốc mới ở đây trở nên không cần thiết ——— dân làng chài vẫn quen ra cửa là lên thuyền, chẳng cần phải chịu cảnh lên lên xuống xuống cầu thang.

Điền Chấn dẫn ba học viên đến làng chài.
Một hộ dân nhiệt tình đón tiếp, xem chừng là chỗ quen biết cũ của Điền Chấn.
Nhóm Lương Ấu Linh đã chuẩn bị kỹ tài liệu từ trước, thống nhất trọng tâm của lần khảo sát này là khía cạnh kinh tế của làng chài.

Sau khi phỏng vấn xong hộ dân đó, cả nhóm định tìm đối tượng mới.
Nhưng hộ dân kia quá nhiệt tình, mời họ lên thuyền trải nghiệm việc đánh cá.
Dĩ nhiên cả nhóm vui vẻ đồng ý.

Sóng gió trên biển cuộn theo bọt nước bắn lên mặt, Lương Ấu Linh phải tháo mũ xuống cầm trong tay ——— mũ suýt thì bị gió thổi bay.
Cô nhìn chằm chằm vào đường chân trời ở nơi xa một lúc, chợt nhớ lại cảm giác tim đập dồn dập khi bị quẳng khỏi du thuyền hôm đó. Khi ấy, dù biết dưới biển có cảnh sát tiếp ứng, nhưng đối diện với lòng biển sâu thẳm không thấy đáy mà mình sắp lao xuống, chẳng ai có thể bình thản nổi ——— chắc Bùi Ngọc Đình thì có thể?
Lúc nhảy xuống biển, cô nhắm mắt lại nên không biết phản ứng của Bùi Ngọc Đình ra sao.

Lương Ấu Linh ảo não thu lại dòng suy nghĩ ——— sao lại nghĩ đến Bùi Ngọc Đình nữa rồi?
Ngư dân trên thuyền đang kéo lưới đánh cá. Lương Ấu Linh chăm chú nhìn động tác của ngư dân rồi lại có phần ngẩn người.
Có vẻ ánh nắng gay gắt không chỗ núp trên biển chiếu thẳng vào người khiến cô mệt mỏi. Cô lặng lẽ lùi về phía đuôi thuyền, hơi cúi đầu, định trốn học chợp mắt một lát.

Gần đây chuyện này nối tiếp chuyện kia, Lương Ấu Linh cũng không được nghỉ ngơi tử tế.
Ngay khi sắp thiếp đi, cô cảm giác được có người đang tiến lại gần.

Cô ngẩng mắt nhìn, ánh nắng bị che mất ——— bị thân hình của ngư dân che mất.
Nam ngư dân đứng trước mặt cô, quay lưng về phía ánh nắng, cô không nhìn rõ được nét mặt của người này.

Rồi ———
Tấm lưới đánh cá trong tay ngư dân bất ngờ bị kéo bật ra khỏi mặt nước, bên trong không có lấy một con cá nào.
Lưới vẽ một vòng cung trong không trung, những giọt nước bám trên lưới nảy lên rồi lại rơi xuống mặt biển.

Lương Ấu Linh kinh ngạc kêu lên ———
Lưới từ trên không rơi thẳng xuống, trùm lên đầu cô.

Cô bị tóm gọn trong tấm lưới khổng lồ.

Điền Chấn kinh hoảng bật dậy, chỉ vào ngư dân hỏi: "Anh làm cái gì vậy!"
Nữ ngư dân ở mũi thuyền cũng ngay lập tức quăng lưới, chụp gọn cả ba người Điền Chấn, Chu Tiêu Băng và Hà Minh vào một tấm lưới khác.

Lương Ấu Linh kéo tấm lưới đánh cá đang dính sát vào người do ngấm nước biển. Nhưng tấm lưới quá đồ sộ, lại còn chằng chịt lớp nọ lớp kia khiến cô không sao gỡ nổi, cứ thế bị quấn chặt bên trong.
Tình trạng của ba người còn lại thậm chí còn tệ hơn. Mỗi người cứ hễ động đậy là va vào người bên cạnh, tấm lưới dường như càng lúc càng siết chặt hơn.

Ngư dân lục lọi điện thoại của bốn người. Mấy tiếng "bõm" vang lên, tim Lương Ấu Linh cũng như chìm xuống đáy biển theo những chiếc điện thoại.

Nam ngư dân cuối cùng cũng lên tiếng: "Thầy Điền à, xin lỗi thầy, qua cũng chỉ làm việc lấy tiền thôi."
Điền Chấn giận dữ nói: "Lấy tiền gì? Là tiền của ai?"

Nam ngư dân: "Qua không thể nói, chỉ có con nhỏ này là được gặp ông chủ qua."
Gã chỉ vào Lương Ấu Linh.
Điền Chấn sửng sốt: "Vì sao?"
Nam ngư dân: "Ông chủ qua muốn gặp nó, chỉ gặp mình nó thôi. Nhưng thầy và bọn bay đều ở đây, qua hết cách, đành phải tóm hết."

Điền Chấn không bỏ cuộc: "Rốt cuộc ông chủ của các người là ai?"
Nam ngư dân lắc đầu: "Không thể nói, thật sự không thể nói."

Lương Ấu Linh bỗng hỏi: "Ông chủ của các người họ Chương hay họ Hình?"
Cô nghĩ một lát, thấy người có hiềm khích với cô chắc chỉ có Chương Hi và Hình Đông Thành ——— mặc dù theo cô thì bản thân chẳng làm gì cả, mọi tai ương mà hai người đó đổ lên đầu cô đều là tai bay vạ gió.

Nam ngư dân: "Qua không biết."
Lương Ấu Linh: "Người đó trông như thế nào? Nếu tôi được gặp người đó thì chí ít cũng phải biết mặt người ta chứ."
Nam ngư dân không mắc mưu: "Nhưng mà, thầy Điền không thể biết."

Điền Chấn thử thương lượng: "Người đó trả cho các người bao nhiêu, bọn tôi trả gấp đôi. Thả bọn tôi ra, được không?"
Nam ngư dân lắc đầu: "Qua không lấy tiền của bọn bay, qua còn muốn sống đó."

Nữ ngư dân nói: "Đừng nói với họ nữa, mấy người này đều là dân có học, bị họ bẫy lời lúc nào không hay."
Nam ngư dân lúc này mới hiểu ra: "Ờ ha, cái đoạn phỏng vấn tùm lum đó, cũng không biết có nói mấy cái không nên nói không... A Phương, qua có lỡ nói điều gì không nên nói không?"
Điền Chấn: "Trước khi đến, tôi đã bàn với các người rồi mà?"

Nữ ngư dân: "Phỏng vấn thì nói cũng được, nhưng chuyện của ông chủ thì không thể nói."
Nam ngư dân im bặt. Con của hai ngư dân này lặng lẽ quay thuyền về, cập bờ tại bãi cát.

Vào giờ này, những người ra khơi thì đã ra khơi, còn những người ở nhà thì cũng không ra ngoài, bởi vậy mà bãi cát trước làng chài không có lấy một bóng người.
Nam ngư dân kéo tấm lưới nhốt Lương Ấu Linh, còn nữ ngư dân và đứa con thì neo thuyền vào bến, rồi cùng nhau kéo tấm lưới nhốt ba người còn lại.

Lương Ấu Linh bị cát trên bãi biển mài đến rát lưng. Cô gắng gượng ngẩng đầu lên để mái tóc dài tránh bị cọ vào cát, giảm bớt cơn đau do da đầu bị kéo giật.
Trong đầu cô đang quay cuồng nghĩ cách thoát thân: lúc này không có điện thoại, không thể liên lạc được với ai, càng không thể báo cảnh sát.
Nghe ý tứ trong lời nam ngư dân thì vụ bắt cóc này nhằm vào cô, còn thầy Điền và hai người kia có lẽ không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Lương Ấu Linh không tin giữa xã hội pháp trị lại có nhiều kẻ liều mạng đến thế. Tuy Điền Chấn biết địa chỉ và thông tin gia đình của nam ngư dân, nhưng nếu không có chứng cứ thì thầy cũng không thể chỉ đích danh cả nhà ngư dân này ——— nói cách khác, chỉ cần đám ngư dân làm việc đủ sạch sẽ thì cũng không cần phải làm chuyện dư thừa là giết người diệt khẩu.

Điều Lương Ấu Linh cần suy nghĩ lúc này là làm sao để bảo vệ bản thân.
Cô không cho rằng lần bắt cóc này sẽ có người đến cứu mình như mấy lần trước.

Tấm lưới bị kéo lê cuốn theo cát bay vào mắt, Lương Ấu Linh lúc này mới chợt run rẩy ——— có lẽ là do nước biển lạnh buốt bắn lên người vừa bị nắng gắt hong khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com