Chương 69: Máy trộn
Không có ai đến cứu cô đâu
Bị kéo lê suốt dọc đường tới căn nhà của ngư dân, Lương Ấu Linh giờ có thể nói là thê thảm không tả nổi.
Mái tóc được buộc gọn gàng giờ đã rối tung, dây buộc tóc không biết rơi mất ở bãi biển nào. Lưng bị cát sỏi và lưới đánh cá thô ráp cọ đi cọ lại, không cần nhìn cũng biết đã trầy đỏ một mảng lớn.
Nữ ngư dân ở bên kia tấm lưới gom hai tay Lương Ấu Linh ra trước rồi trói lại bằng dây rút nhựa ——— trong quá trình này, Lương Ấu Linh giãy giụa liên tục, nhưng vì cử động bị hạn chế, sức vóc lại không đọ nổi người lao động chân tay, nên rốt cuộc vẫn không tránh được kiếp nạn.
Dây rút có diện tích tiếp xúc nhỏ nên siết sâu vào da thịt, chỉ cần động đậy một chút cũng đau đến tái tê.
Người phụ nữ định trói luôn cả cổ chân Lương Ấu Linh, cô giãy đạp kịch liệt: "Các người làm thế này là phạm pháp! Nói cho tôi biết ông chủ của các người là ai, tôi có cách khiến ông ta không trách tội các người."
Người phụ nữ liếc cô một cái, rõ ràng không tin lời cô nói.
Ả gọi đứa con đến rồi mỗi người giữ một chân, cả hai phối hợp trói cô lại.
Nam ngư dân ở bên cạnh đang nhét giẻ bịt miệng Điền Chấn và hai người kia lại. Ba người sốt ruột phát ra vài tiếng "ư ư" nhưng hoàn toàn vô ích.
Nữ ngư dân kéo Lương Ấu Linh ra khỏi lưới đánh cá, nhưng đúng khoảnh khắc đó ———
Lương Ấu Linh dốc toàn bộ sức lực, đột ngột lăn mạnh người hướng ra ngoài nhà!
Nữ ngư dân không ngờ Lương Ấu Linh lại làm vậy, nhất thời ngơ ngẩn, thật sự để cô lăn đi được vài mét.
Thấy cô sắp lăn ra cửa, nam ngư dân đứng gần cửa hơn liền lao tới như tên bắn, tung một cú đá thẳng vào bụng dưới của cô!
Lương Ấu Linh ôm bụng co người lại, không lăn ra được nữa, hàm răng nghiến chặt.
Nữ ngư dân hờ hững nói: "Ông chủ dặn cố gắng đừng làm tàn phế."
Nam ngư dân: "Biết rồi biết rồi, chỉ đá một cú thôi mà."
Đứa con nhét miếng giẻ đã chuẩn bị sẵn vào miệng Lương Ấu Linh rồi bịt mắt cô lại. Nữ ngư dân và nam ngư dân phối hợp luồn cô vào bao tải, buộc chặt miệng bao lại.
Bên trong bao tối om và ngột ngạt, tay chân cũng không duỗi ra được, Lương Ấu Linh cực kỳ khó chịu. Trong từng hơi thở chỉ toàn là mùi tanh ẩm của nước biển và cát, tóc dính trên má cũng dần bị mồ hôi thấm ướt bết chặt hơn, đến muốn vén tóc cũng không làm được.
Lương Ấu Linh cảm thấy mình như bị vác lên xe, có vẻ là xe đẩy tay thô sơ, vì cô cảm nhận được bên dưới là mặt ván cứng hơi nóng. Xe gập ghềnh hồi lâu rồi mặt đường dần bằng phẳng hơn.
Cô bị chuyển sang một chiếc xe khác. Có tiếng cửa xe trượt mở, rồi cô bị ném lên ghế, có người ngồi xuống hàng ghế trước ——— cảm giác này có phần quen thuộc, có vẻ cô lại bị bắt lên xe van.
Trong xe không ai lên tiếng. Không biết đã chạy bao lâu, Lương Ấu Linh bị khiêng xuống.
Hai người, mỗi người giữ một đầu, khiêng cô đi một đoạn rồi quẳng cô xuống sàn.
Mặt sàn dường như là nền xi măng thô ráp. Cô tiếp đất ở tư thế nghiêng người, phần cánh tay lộ ra do mặc áo ngắn tay bị trầy đến đau điếng.
Có người mở miệng bao, túm lấy cổ chân cô kéo ra ngoài. Cô cố gắng phát ra tiếng để nói chuyện với mấy người đó, nhưng không ai đáp lại cô.
Cổ tay cô bị xách lên, dây thừng thô ráp siết chặt quanh cổ tay. Ai đó ném đầu dây lên xà ngang phía trên rồi kéo mạnh một cái ở đầu dây bên kia. Cả người cô cứ thế bị nhấc bổng, hai chân không chạm đất.
Lương Ấu Linh ra sức vùng vẫy mấy cái, nhưng đầu bên kia của sợi dây không biết được buộc vào đâu mà cô bị treo lơ lửng giữa không trung một cách chắc nịch, không sao rơi xuống được.
Nỗi sợ trong cô là kiểu từng chút từng chút tích tụ lại. Lúc đầu cô vẫn còn ý nghĩ rằng "có lẽ sẽ tìm được cơ hội thoát thân", nhưng suốt dọc đường đến đây, không kẻ nào cho cô kẽ hở để lợi dụng.
Những kẻ bắt cóc đều không lên tiếng, cứ thế khiến cho áp lực tâm lý trong cô dần dần khuếch đại, rồi lại tiếp tục khuếch đại. Đối mặt với một nơi chốn không rõ, số lượng kẻ bắt cóc không rõ, ông chủ đứng sau không rõ... trong đầu cô tự dựng lên đủ loại cực hình tra tấn cũng không rõ, cùng với cái chết thầm lặng không ai hay biết.
——— Đặc biệt là, cô hoàn toàn không biết mục đích của kẻ đứng sau là gì.
Nếu kẻ đó chịu đàm phán với cô thì có lẽ mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển. Nhưng điều cô sợ nhất là kiểu tử hình không một lời báo trước ——— một cuộc xử phạt riêng tư, lén lút, không thể hiểu nổi.
Lương Ấu Linh vừa thấp thỏm, bất an, lại vừa phẫn nộ, tuyệt vọng, cứ thế chờ đợi phán quyết của số phận. Cô không thể nhìn, cũng không thể nói, chỉ còn đôi tai là tạm thời vẫn còn hoạt động. Nhưng có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, khi bị treo đến kiệt sức, toàn thân tê dại, đầu óc mụ mị, thì giác quan tỉnh táo cuối cùng này cũng sẽ bị tước đoạt.
Lương Ấu Linh cố nén để không khóc.
Cô không thể khóc, khóc sẽ tiêu hao thể lực. Cô phải giữ lại sức lực, cũng chính là giữ lại hy vọng.
Cô đã mất đi khả năng cảm nhận thời gian, cũng mất luôn khả năng cảm nhận hơi thở của con người. Cô không biết liệu quanh mình có còn ai canh giữ hay không, sự tỉnh táo mà cô cố hết sức duy trì cũng dần trở nên hỗn loạn...
Trong trạng thái mơ hồ đó, cô dường như nghe thấy một tràng âm thanh ồn ào vọng lại từ nơi nào đó xa xa. Ngay sau đó, một giọng điện tử bất ngờ vang lên chát chúa ngay sát tai cô ———
Là giọng trẻ con điện tử.
"Hello, lại gặp nhau rồi."
Màng nhĩ và van tim của Lương Ấu Linh rung lên dữ dội cùng lúc. Cô kinh hoảng đến mức đôi môi và hàm răng tê rần gần như mất cảm giác cũng bắt đầu run lên khe khẽ ———
Chính là tên quấy rối chết tiệt đó, cái kẻ như âm hồn không tan kia!
Dường như nhận ra Lương Ấu Linh muốn nói gì đó, kẻ kia giật miếng giẻ trong miệng cô ra.
Lưỡi cô bị miếng giẻ đè ép quá lâu, có phần không nghe theo sai khiến: "Anh là ai?! Rốt cuộc muốn làm gì?!"
Thật ra cô biết rõ hai câu hỏi này sẽ không có câu trả lời. Trước đây cô đã từng hỏi rồi, khi đó, kẻ quấy rối nói muốn lấy mạng cô.
Kẻ kia không nói gì nữa, Lương Ấu Linh nghe thấy âm thanh ồn ào kia vọng đến mỗi lúc một gần, một rõ ràng.
Cô dường như nghe thấy tiếng gầm rú của máy móc lẫn với tiếng người la hét, càng lúc càng lớn ———
"Ầm ———"
Phía sau cô cũng đột ngột vang lên một tiếng động lớn, giống như tiếng gầm giận dữ của một con mãnh thú bị đánh thức, lại giống như...
Cô nghe ra rồi, không phải "giống như", mà chính là tiếng khởi động của một cỗ máy cỡ lớn!
Chân cô bị túm rồi đẩy một cái. Cô cảm thấy cả người mình bị chao ngược ra sau, tiếng máy móc càng lúc càng gần. Cô hoảng loạn: "Anh định làm gì?"
Giọng trẻ con điện tử được tăng âm lượng, vang sát bên tai cô: "Phía sau cô là máy trộn bê tông."
"Cô nghĩ cơ thể cô có thể làm kẹt cái máy thép này không?"
"Nếu chân cô không bị xay nát thì tôi có thể tha cho cô một mạng."
"Good luck."
Giọng trẻ con điện tử vang lên, ngây thơ mà tàn nhẫn.
Lương Ấu Linh hét thất thanh: "Không ———"
"Chúng ta nói chuyện đi! Anh muốn giết người là vì theo đuổi cảm giác kích thích đúng không? Tôi biết rất nhiều hoạt động còn kích thích hơn cả giết người! Anh thả tôi ra, tôi nói cho anh biết hết! Giết người là phạm pháp, còn bị cảnh sát truy bắt nữa, ngày nào anh cũng sẽ ngủ không yên, đúng chứ? Làm chuyện kích thích mà không phạm pháp chẳng tốt hơn à?"
Lương Ấu Linh: "Nếu anh muốn thứ khác, muốn tiền hay gì cũng được, tôi đều có thể cho anh! Chúng ta thương lượng đàng hoàng..."
Một đầu gậy gỗ được buộc giữa hai chân cô, đầu còn lại bị kẻ kia đẩy từng chút một về phía máy trộn.
Da đầu cô tê dại, hai chân cố dồn lực đạp về phía trước, nhưng tư thế của cô lúc này không thuận lợi để mượn lực. Cô bị treo đã lâu, hơn nửa phần sức lực cũng đã sớm cạn kiệt.
Kẻ kia rất khoẻ, cứ tiếp tục đẩy cây gậy về phía cỗ máy.
Tiếng "rầm rầm rầm" vang dội của máy móc khiến tâm trí Lương Ấu Linh hoàn toàn rối loạn. Cô biết việc thương lượng bằng lời nói đã không còn tác dụng, cũng biết hôm nay mình chắc chắn phải chết.
Đối mặt với nỗi sợ hãi khủng khiếp về cái chết, đến cả nước mắt do phản xạ cơ thể cũng không chảy nổi.
Cả người Lương Ấu Linh như mất hết ba hồn bảy vía, ngây ngốc cứng đờ giữa không trung, chỉ còn đôi chân là bị đẩy, kéo theo cả cơ thể dồn về phía miệng con quái thú bằng thép phía sau.
Cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Có thể chỉ là chuyện trong chớp mắt, cũng có thể là một màn tra tấn kéo dài ——— xương ống chân của cô sẽ bị nghiền nát trước, sau đó là xương đùi, xương chậu, xương sườn, xương cổ... rồi đến xương sọ.
Cả người cô sẽ bị cuốn xoáy vào trong. Không rõ trong máy trộn còn có thứ gì khác không ——— có lẽ sẽ có một ít vật liệu hòng che giấu thi thể nát vụn của cô ——— máu của cô có lẽ sẽ văng ra, bắn lên lưỡi dao trong máy trộn, bắn lên thành trong của máy, và cuối cùng bắn lên gương mặt cười đắc ý của kẻ giết người.
Cô sẽ bị phi tang, bị vứt bỏ một cách âm thầm. Không ai biết ở đây từng xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết Lương Ấu Linh, người "bị bắt cóc rồi mất tích", đã đi đâu.
Cô sẽ cát bụi về với cát bụi, đất về với đất, nhưng không phải trong lò hoả thiêu của nhà tang lễ, mà là trong một chiếc máy trộn không ai hay biết.
Nhưng mà ———
Cô vẫn còn rất nhiều bài luận chưa đọc xong, rất nhiều đề tài thú vị chưa nghiên cứu, rất nhiều ngọn núi chưa leo, rất nhiều vùng biển chưa ngắm. Cô vẫn còn gia đình yêu thương chưa kịp đoàn tụ, thầy cô bạn bè từng giúp đỡ chưa kịp cảm ơn. Cô còn có, cô còn có...
Cô còn có một linh hồn hoảng hốt bất an, lẻ loi cô độc chưa có nơi gửi gắm.
Cơ thể vốn đã tê dại của cô bỗng bùng lên một luồng sức mạnh dữ dội. Cô giãy giụa, không phải cơ thể cô đang giãy giụa, mà là linh hồn cô đang giãy giụa.
Kẻ kia bị sự giãy giụa đột ngột đó làm cho bất ngờ, tay nới lỏng ra. Sức kéo của y vừa nhẹ bớt, thân mình Lương Ấu Linh lại đong đưa về phía trước, cách xa chiếc máy trộn.
Kẻ kia không vội cầm lấy gậy gỗ mà có vẻ đang điều chỉnh âm thanh điện tử.
Quả nhiên, giọng nói đó lại vang lên:
"Đừng giãy giụa vô ích nữa."
"Vô dụng thôi."
"Không ai đến cứu cô đâu."
"Cô bị vứt bỏ rồi."
"Cô chết rồi cũng không ai nhớ đến."
"Cũng không ai bắt tôi."
"Cũng không ai bắt được tôi."
"Chỉ có tôi biết cô ở đâu."
"Chỉ có tôi sẽ nhớ đến cô."
"Nhớ đến vẻ sợ hãi, hoảng loạn của cô, nhớ đến vẻ giãy giụa trong tuyệt vọng của cô."
"Chi bằng cầu xin tôi, có khi mỗi năm đến ngày này, tôi còn đốt tiền vàng cho cô."
"Không thì xuống dưới đó rồi, cô không có tiền tiêu đâu."
Lương Ấu Linh lắc lư giữa không trung, lặng im nghe hết lời của kẻ kia, rồi bỗng nhiên phá lên cười.
Cô chưa từng cười như vậy bao giờ, cũng chưa từng biết mình có thể cười như vậy ——— như thể chim đỗ quyên kêu ra máu, lại như thể nai con rên rỉ.
Cô nói: "Mày thật đáng thương."
"Đây là lời tự thú của mày à?"
"Không ai quan tâm đến mày, nên mày mới hưởng thụ khoái cảm đến từ việc nắm giữ sinh mạng của người khác, bởi chỉ như vậy thì người bị mày nắm giữ sinh mạng mới dồn toàn bộ sự chú ý vào mày."
"Không ai quan tâm đến mày, nên mày ra sức chứng minh rằng cũng có người khác không được ai quan tâm, rằng đó là trạng thái bình thường của đời người chứ không phải là bi kịch cá nhân của riêng mày."
"Không ai quan tâm đến mày, đến chính mày cũng không rõ mày có quan tâm đến bản thân không, cho nên mày phải tìm về bản thân trên thân xác người khác, mày thật sự ———"
"Quá đáng thương."
Cô buông bỏ vai diễn gái ngoan. Lúc này đây, cô sắc sảo, cay nghiệt ———
Bởi vì cô biết, cô hết cách rồi, cô chạy không thoát.
Cho nên, cô nhất quyết không để kẻ giết người được yên.
Dù đó có thể chỉ là đòn đánh tinh thần mà cô tự cho là hiệu quả.
Kẻ kia không phản bác. Gậy gỗ lại một lần nữa bị y nắm trong tay, rồi y dốc sức đẩy ———
Một tiếng "rắc" khẽ đến mức khó nhận ra vang lên, nhưng vào tai Lương Ấu Linh lại cực kỳ đinh tai nhức óc.
——— Đầu gậy gỗ thò ra từ giữa hai chân cô bị lưỡi dao của máy trộn chém vụn thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com