Chương 7: Căn 303
Khách quen của đồn cảnh sát, "chị Bùi"
Bùi Ngọc Đình quay đầu lại, không nói gì.
Đèn cảnh sát chiếu qua mặt cô, lúc xanh lúc đỏ.
Cảnh sát: "Khách quen của đồn cảnh sát, 'chị Bùi'."
Viên cảnh sát họ Vương đã làm ở bộ phận hình sự mười mấy năm, số vụ án mạng anh từng xử lý còn nhiều hơn số nếp nhăn trên mặt anh. Tuy chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Bùi Ngọc Đình nhưng anh vẫn nhận ra cô ——— Bùi Ngọc Đình là nghi phạm trong nhiều vụ mất tích và ẩu đả đường phố.
Cảnh sát Vương: "Cô đến đây làm gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Đi ngang qua, nhập hàng."
Cảnh sát Vương nhạy bén nói: "Giờ này mà nhập hàng?"
Bùi Ngọc Đình: "Nhập thiếu ớt, có khách cần nhiều, bổ sung một ít."
Cảnh sát Vương: "Lần nhập hàng trước của cô là vào mấy giờ?"
Bùi Ngọc Đình: "Hơn 4 giờ."
Cảnh sát Vương: "Hơn 4 giờ? Cũng đi qua đây à?"
Bùi Ngọc Đình: "Phải."
Cảnh sát Vương: "Có thấy người nào khả nghi đi qua đây không?"
Bùi Ngọc Đình: "Không thấy."
Cảnh sát Vương khoát tay cho cô đi. Cô vừa đặt tay lên tay lái, cảnh sát Vương lại thình lình lên tiếng: "Tôi nghe lão Triệu nói thời gian nhập hàng bình thường của cô không phải là 4 giờ, đúng không?"
Bùi Ngọc Đình không đổi sắc mặt: "Dậy muộn."
Cô từng dò thử đoạn đường dẫn đến khu nghĩa địa này rồi, dọc đường không có camera, vậy nên cô hoàn toàn không sợ cảnh sát Vương lật tẩy lời của mình.
Bùi Ngọc Đình: "Tôi đi được chưa?"
Khi Lương Ấu Linh bước ra khỏi nhà lần nữa thì túi rau cô đặt trước cửa nhà chị Bùi đã không còn tăm hơi.
Cô chỉ nhìn qua một cái rồi đi xuống dưới tầng.
Khu nhà cũ không có thang máy, cầu thang cũng khá hẹp, lan can cầu thang bằng sắt loang lổ những vết rỉ, tay vịn bằng gỗ bong tróc sơn, góc ngoặt cũng chằng chịt mạng nhện.
Lương Ấu Linh xuống đến tầng ba, không khỏi nhìn thoáng qua nhà bà Khương.
Trước đây gần như ngày nào cô cũng thấy bà Khương đi vứt rác, mùi rác rất nồng, mà cô cũng ngại hỏi trong túi rác rốt cuộc là gì.
Hôm nay, túi rác được đặt giữa hai lớp cửa, mùi vẫn nồng như thường.
Lương Ấu Linh chần chừ một lúc, lại nhớ đến việc bà Khương từng mời cô ăn hai bữa, bèn gõ cửa: "Bà, bà có nhà không? Để cháu vứt rác giúp bà nhé?"
Gõ mấy lần mà không có ai đáp.
Lương Ấu Linh đành tự quyết định, thò tay qua song cửa, với lấy túi rác.
Túi rác buộc lỏng lẻo, khi Lương Ấu Linh kéo túi ra khỏi khe hẹp thì bị vướng vào song sắt gồ ghề, miệng túi bung ra, rác ào ào đổ xuống ———
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Lương Ấu Linh quay đầu nhìn, thấy chị Bùi đứng trên bậc thang đi lên, tay kẹp một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn đống rác dưới chân cô.
Lương Ấu Linh ngơ ngác nói: "Nó đổ ra rồi..."
Bùi Ngọc Đình không đáp lời, ánh mắt dừng lại trên một miếng thịt đã ngả sang màu đen.
Lương Ấu Linh nhìn theo, thấy miếng thịt to cỡ bàn tay, mép rõ ràng bị cắt gọt, giữa miếng thịt còn dính một đoạn vật thể hình ống, trông giống như ruột non của vịt.
Lương Ấu Linh không hiểu sao chị Bùi cứ nhìn mãi, bèn giải thích: "Không phải em định trộm đồ đâu, em chỉ muốn giúp bà Khương vứt rác thôi."
Mặt Bùi Ngọc Đình không có biểu cảm gì, chẳng rõ có nghe lọt tai không. Bùi Ngọc Đình tiến lên một bước, vứt điếu thuốc vào túi rác Lương Ấu Linh đang cầm, rồi rút từ trong túi ra một tờ khăn giấy, xách miếng "ruột non vịt" kia lên.
Lương Ấu Linh tò mò: "Đây là thịt vịt nhỉ?"
Bùi Ngọc Đình: "Nhau thai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com