Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Máy ủi

Lương Ấu Linh không nhìn thấy ánh mắt vô cùng phức tạp của Bùi Ngọc Đình

Gót giày thể thao của Lương Ấu Linh kề sát phần gậy gỗ bị chém vụn.
Gió và những mảnh vụn vật liệu bắn tung toé từ lưỡi dao máy trộn chui vào ống quần, đập vào da khiến cô vừa đau vừa ngứa.

Cô lại nghe thấy âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn.
Âm thanh ồn ào ấy đến từ nơi xa xăm, mang theo gió rít từ biển thổi vào giữa những toà nhà cao tầng, cuốn theo bụi đất tung lên từ sâu dưới lòng đất, xé tan đám người đang cố la hét ngăn cản, cứ thế ầm ầm ù ù, ù ù ầm ầm ———
Kiên quyết không gì lay chuyển nổi, lao thẳng về phía cô.

Cây gậy không còn xê dịch nữa, dường như kẻ cầm gậy cũng đang lắng nghe âm thanh ồn ào dữ dội kia.
Âm thanh đó xuyên qua tiếng ồn của cỗ máy sau lưng Lương Ấu Linh, xuyên qua tiếng tim cô đang đập loạn không ngừng, xuyên qua cả dải vải bịt mắt cô ———

Âm thanh đó dừng lại.

Máy trộn vẫn đang gầm rú, nhưng Lương Ấu Linh lại cảm thấy xung quanh mình yên tĩnh đến lạ.
Yên tĩnh như buổi sơ khai của đất trời ———

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng va đập chói tai vang lên!

"Rầm!"

Cây gậy bị buông ra, Lương Ấu Linh đong đưa rời xa máy trộn.

"Rầm!"

Có kẻ hét lớn: "Cô ta đến rồi! Cô ta sắp phá cửa! Chặn cô ta lại!"
Lúc này Lương Ấu Linh mới nhận ra xung quanh có nhiều người đến vậy. Trước đó, chúng vẫn luôn giữ im lặng.

"Rầm!"

Có kẻ bỏ chạy tán loạn: "Chạy mau!"

"Xoẹt ———"

"Rầm!"

Tiếng vật nặng rơi xuống xuyên thẳng qua màng nhĩ, bụi đất theo đó bốc lên tràn vào khoang mũi khiến Lương Ấu Linh hắt hơi một cái.

Sau một tràng "kẽo kẹt kẽo kẹt", xung quanh bỗng vang lên tiếng đánh đấm loạn xạ. Có người kêu la, có người rên rỉ, có người ngã xuống sàn, có người lao về phía cô ———

Cây gậy kẹp giữa hai chân cô bị rút ra, tim cô bắt đầu đập nhanh trở lại, cô không kìm được mà tự hỏi ——— Là ai? Là ai đến?

Nửa phút sau, sợi dây treo hai tay Lương Ấu Linh dần lỏng ra, cô được ai đó nhẹ nhàng đỡ xuống. Hai chân cô mềm nhũn. Ngay khoảnh khắc mũi chân chạm sàn, cô ngã nhào về phía trước ———
Ngã vào một vòng tay.

Giữa làn bụi mù mịt, Lương Ấu Linh ngửi thấy mùi hương thanh mát của trái cây. Một suy nghĩ lạc lõng nảy lên trong đầu cô: sạp rau củ mấy hôm nay rõ ràng không mở, sao lại có mùi này?

Dải vải bịt mắt được tháo ra từng chút một, ánh sáng rót xuống, cô được tái sinh.
Cô khẽ run mi, mở mắt ra ———
Và lập tức bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Bùi Ngọc Đình.

Lương Ấu Linh nhìn về phía sau Bùi Ngọc Đình. Ánh sáng như lũ tràn qua cánh cửa bị mở toang, phủ đầy lên lưng chị, khiến từng sợi tóc cũng ánh lên tia sáng nhẹ.

Lương Ấu Linh vịn tay Bùi Ngọc Đình, muốn gượng dậy: "Bẩn..."
Đến lúc này rồi mà cô vẫn nhớ Bùi Ngọc Đình mắc chứng sạch sẽ.

Bùi Ngọc Đình đột nhiên ôm chặt lấy cô. Đầu cô tựa lên vai chị. Cát, bụi đất và mồ hôi trên má cô dính hết lên chiếc sơ mi trắng sạch sẽ kia. Nhiệt độ từ da chị cũng xuyên qua lớp sơ mi mỏng truyền ngược lại lên mặt cô.

Bùi Ngọc Đình vỗ nhẹ lên tấm lưng lấm lem thê thảm của cô, khẽ nói: "Không sao rồi."

Lương Ấu Linh bất chợt "oa" lên một tiếng bật khóc.
Tất cả những nỗi sợ hãi, kinh hoàng và tiếc nuối dồn nén trước đó, trong khoảnh khắc buông lỏng, đều trút hết vào vòng tay an toàn ấy.
Làm ướt đẫm chiếc sơ mi của Bùi Ngọc Đình.

Chính vì thế, Lương Ấu Linh không nhìn thấy ánh mắt vô cùng phức tạp của Bùi Ngọc Đình.
——— Ánh mắt chất chứa giằng xé và áy náy.

Đợi tiếng nức nở của Lương Ấu Linh dần lắng xuống, Bùi Ngọc Đình luồn tay dưới đầu gối cô, khẽ nhấc một cái rồi bế cô lên.
Cô gục đầu lên vai chị, lúc này mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Một nhà xưởng bỏ hoang ngổn ngang đầy bụi, trên sàn là vài người đang ôm chỗ bị thương, cố bò ra ngoài.
Cửa cuốn của xưởng nhăn dúm dó, nằm bẹp trên sàn, bộ tời cũng bị giật đứt rời.
Mà ngay cạnh đó là một chiếc máy ủi.

Lương Ấu Linh ngây người nhìn chiếc máy ủi trông chẳng có gì nổi bật kia.
Cô đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
——— Bùi Ngọc Đình lái máy ủi đâm hỏng cửa cuốn của xưởng.
Sau đó chị xuống khỏi máy ủi, đánh cho bọn bắt cóc tơi bời hoa lá.

Bùi Ngọc Đình bế Lương Ấu Linh đặt vào ghế phụ của máy ủi, còn bản thân thì đứng trên bậc cửa, từ từ khom người ———
Lương Ấu Linh hoảng hốt ngẩng đầu, vẻ mặt có phần lúng túng.

Bùi Ngọc Đình đưa tay ra, lướt qua má Lương Ấu Linh. Ánh mắt Lương Ấu Linh dõi theo bàn tay đó, thấy nó đặt lên dây an toàn.
Dây được kéo ra gọn ghẽ, "cạch" một tiếng cài chắc.

Bùi Ngọc Đình lui ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa lại.
Lương Ấu Linh khẽ nói: "Chị có thấy không?"
Bùi Ngọc Đình khựng tay lại: "Thấy gì?"

Lương Ấu Linh: "Tên quấy rối đó, y vừa ở ngay cạnh em."
Lương Ấu Linh: "Chị có thấy y là ai không?"

Bùi Ngọc Đình do dự một chút, buông tay ra khỏi cửa. Cô xoay người, sải bước về phía chiếc máy trộn, rồi túm lấy kẻ đang nằm bên cạnh máy.
Kẻ đó dường như đã ngất đi, nằm sấp trên sàn, hoàn toàn không động đậy.
Bùi Ngọc Đình nắm cổ áo sau của y, kéo lê đến trước máy ủi. Một tay Lương Ấu Linh vô thức siết chặt dây an toàn, cơ thể vẫn còn mềm nhũn cố gắng nghiêng ra ngoài máy ủi để nhìn rõ mặt kẻ đó.

Bùi Ngọc Đình kéo kẻ đó đến trước cửa máy ủi. Kẻ đó cúi gằm đầu, Lương Ấu Linh ngồi trên cao, chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh đầu.
Bùi Ngọc Đình duỗi tay trái, túm lấy tóc y, ép khuôn mặt kia ngẩng lên ———

Trước khi đến, Bùi Ngọc Đình đã biết sẽ có một tên quấy rối ở chỗ này.
Sau khi Lương Ấu Linh đi học, Bùi Ngọc Đình ngồi nhà "chờ lệnh".

Cô không phải đợi lâu, Hình Đông Thành đã tìm đến cô.
Địa điểm gặp vẫn là phòng riêng ở tầng cao nhất của nhà hàng Siren. Bùi Ngọc Đình là lưỡi dao sắc bén của Hình Đông Thành trong bóng tối, gã sẽ không để cô lộ diện ở toà nhà Thành Phong ——— ít nhất tạm thời là vậy.

Bùi Ngọc Đình không rõ Hình Đông Thành đã suy tính những gì trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi sau khi cúp máy. Cô vẫn ngồi trước chiếc bàn tròn lớn, trên bàn bày bữa trưa tinh xảo, đối diện là Hình Đông Thành với vẻ mặt cười mà như không cười.
Bùi Ngọc Đình: "Ông chủ gọi tôi đến có việc gì?"

Hình Đông Thành không trả lời, chỉ xoay một đĩa thức ăn đến trước mặt Bùi Ngọc Đình: "Ăn cơm trước đã."
Bùi Ngọc Đình nhìn gã một cái, cũng không khách sáo, bắt đầu ăn.

Hình Đông Thành không động đũa, chỉ nhìn Bùi Ngọc Đình ăn được lưng lửng bụng rồi mới mở miệng: "Quan hệ giữa cô và hàng xóm thế nào?"
Tay đang gắp thức ăn của Bùi Ngọc Đình khựng lại. Cô không đoán được ý gã là gì, thận trọng đáp: "Hàng xóm nào?"
Hình Đông Thành: "Con bé nữ sinh kia."
Bùi Ngọc Đình châm chước nói: "Cũng bình thường thôi."
Hình Đông Thành rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này: "'Bình thường thôi' là sao?"

Bùi Ngọc Đình: "Cô ta tố giác tôi, tôi lại từng... cô ta, cũng chỉ vì vài chuyện nên mới còn qua lại. Quan hệ giữa chúng tôi sao có thể hoà hợp được?"
Hình Đông Thành dường như có chút phiền não: "Haizz, vậy thì khó rồi đây."
Bùi Ngọc Đình: "Khó?"
Hình Đông Thành: "Cô có muốn tạo quan hệ tốt với cô ta không?"
Bùi Ngọc Đình nghi hoặc: "Sao tôi lại phải tạo quan hệ tốt với cô ta?"

Hình Đông Thành: "Vì anh cần cô tạo quan hệ tốt với cô ta."
Bùi Ngọc Đình đặt bát đũa xuống, không nói gì, nhưng Hình Đông Thành hiểu rõ thắc mắc của cô.
Hình Đông Thành khẽ cười: "Tiểu Bùi, cô có biết cô ta là ai không?"
Bùi Ngọc Đình: "Cô ta là học viên đang theo học tại Đại học Vân Thành."
Hình Đông Thành: "Ngoài việc là học viên Đại học Vân Thành, cô ta còn có một thân phận khác."

Bùi Ngọc Đình: "Thân phận gì?"
Hình Đông Thành: "Cô biết bố cô ta tên gì không?"
Bùi Ngọc Đình lắc đầu.
Hình Đông Thành: "Lương Tân."

Hình Đông Thành: "Cô biết Cục Xây dựng Duy Thành có một cục phó tên là gì không?"
Bùi Ngọc Đình: "Chẳng lẽ..."
Hình Đông Thành: "Đúng, cũng tên là Lương Tân."

Hình Đông Thành tỏ rõ mục đích của mình: "Vân Thành vẫn quá nhỏ, tầm nhìn của Thành Phong không thể chỉ giới hạn ở Vân Thành. Duy Thành là một nơi rất tốt, là tỉnh lỵ, lại là vùng địa linh nhân kiệt, là điểm du lịch nổi tiếng."
Hình Đông Thành: "Gần đây Duy Thành có một lô đất đang đấu thầu, anh đã cho người đi xem, vị trí tốt, phong thủy tốt, rất thích hợp để xây khu giải trí."
Hình Đông Thành: "Đáng tiếc là bên Duy Thành chúng ta không quen biết ai, những người anh cử đi đều không tiếp cận được lãnh đạo cấp cao."
Hình Đông Thành: "Giờ xem ra ông trời cũng đang giúp anh, ban cho anh một cơ hội như thế này."
Hình Đông Thành: "Tiểu Bùi, lần này cô lập công lớn rồi đấy. Nếu không vì cô, anh đã không sai người đi điều tra Lương Ấu Linh, lại càng không phát hiện ra món quà lớn đầy bất ngờ này."

Trong lòng Bùi Ngọc Đình ngổn ngang trăm bề.
Rất rõ ràng, Hình Đông Thành không hoàn toàn tin lời giải thích mà cô bịa ra về việc vì sao Lương Ấu Linh lại có "nước vui vẻ". Thế nên gã mới sai người đi điều tra Lương Ấu Linh.
Cô cho rằng việc Lương Ấu Linh bị Hình Đông Thành nhắm tới hoàn toàn là lỗi của cô.
Cô đã kéo Lương Ấu Linh xuống nước thì cũng phải đảm bảo Lương Ấu Linh được kéo lên bình yên vô sự ——— nhưng nói thì dễ, ngay bản thân cô còn như tượng Phật trôi sông, làm sao dám đảm bảo điều gì.

Thấy Bùi Ngọc Đình không lên tiếng, Hình Đông Thành lại hỏi: "Thế nào? Có tự tin làm cầu nối giữa anh và cục phó Lương không?"
Bùi Ngọc Đình: "Lần gặp trước giữa ông chủ và Lương Ấu Linh hình như không mấy vui vẻ."
Hình Đông Thành cười: "Cái đó thì phải xem bản lĩnh của cô rồi."
Hình Đông Thành: "Nếu cô khiến con bé đó nghe lời thì nó còn nhớ gì chút chuyện nhỏ nhặt trước kia nữa?"

Bùi Ngọc Đình: "Ông chủ nói đùa rồi, e là tôi không có bản lĩnh đó."
Hình Đông Thành: "Không, cô có. Bản lĩnh của cô rất ghê gớm."
Hình Đông Thành: "Anh đã nghe Chương Hi kể về cô và con bé đó rồi, anh thấy rất có hy vọng."
Hình Đông Thành: "Anh có thể thêm một mồi lửa giúp cô."

Trong lòng Bùi Ngọc Đình lập tức cảnh giác, cô không cho rằng những lời tiếp theo của Hình Đông Thành sẽ có gì tốt đẹp.
Quả nhiên, Hình Đông Thành nói: "Trong một xưởng bỏ hoang ở khu cảng Thập Lý phía Nam thành phố có con bé hàng xóm của cô."
Hình Đông Thành: "Nó bị kẻ luôn quấy rối nó bắt cóc."
Hình Đông Thành: "Anh muốn cô đi cứu nó."
Hình Đông Thành: "Mấy tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân chưa bao giờ lỗi thời, đúng không?"
Hình Đông Thành: "Xuất hiện đúng lúc nó yếu đuối và bất lực nhất sẽ dễ khiến nó tin tưởng và dựa dẫm vào cô nhất."

Hình Đông Thành nâng chén trà về phía Bùi Ngọc Đình: "Chúc cô thành công."
Bùi Ngọc Đình không có động tác gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay Hình Đông Thành một lúc.
Hình Đông Thành không lấy đó làm phiền, chỉ chầm chậm hỏi lại một lần nữa: "Có thể làm cầu nối giúp anh không?"

Bùi Ngọc Đình hé miệng: "Có thể."

Vài giây sau, cô đột ngột đứng lên, ngửa cổ uống cạn chén trà mà nãy giờ chưa động đến, lại úp ngược chén xuống mặt bàn, rồi sải bước rời phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com