Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Chứng chỉ

Ngoài ra, còn vài sự "trùng hợp" nữa

Nhà xưởng bỏ hoang ở cảng Thập Lý.
Trước máy ủi, Bùi Ngọc Đình túm lấy tóc của kẻ kia, kéo khuôn mặt y lên ———
Lương Ấu Linh cúi đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Là một khuôn mặt xa lạ.
Lương Ấu Linh không nhớ là quen biết gì người này, cũng không nghĩ là đã từng gặp y.
Phải chăng người này đã theo dõi cô suốt một thời gian dài, chỉ là cô không phát hiện ra?

Lương Ấu Linh: "... Báo cảnh sát."

Bùi Ngọc Đình còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy một tiếng gió rít. Một thanh sắt bay vụt tới, đập thẳng vào bức tường sau lưng cô.
Cô quẳng kẻ trong tay ra, bước nhanh mấy bước vòng sang phía ghế lái, khởi động máy ủi ——— có kẻ từ trên sàn bò dậy, lao vào tấn công hai người.

Bùi Ngọc Đình: "Đi trước rồi tính."
Lương Ấu Linh cũng biết ưu tiên nặng nhẹ trước sau, không đặt thêm nghi vấn gì.
Cô nhìn qua kẻ đang nằm dưới sàn lần cuối, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô không nói rõ được chỗ nào không ổn, chỉ cảm thấy phong thái của kẻ này có vẻ không giống với phong thái của kẻ quấy rối trong phân tích của cô.

Bùi Ngọc Đình thì biết chân tướng, Hình Đông Thành cũng không giấu gì cô: kẻ quấy rối thật sự vốn không ở đây, đây chỉ là kẻ được Hình Đông Thành sai đến để cùng cô diễn kịch.
Còn về việc vì sao Hình Đông Thành lại biết nhiều chi tiết về kẻ quấy rối đến vậy...
Trong lòng cô mơ hồ có suy đoán.

Máy ủi lại ầm ầm tiến lên, vượt qua cánh cổng mở toang, rời khỏi khu nhà xưởng bỏ hoang, chạy ra đường nhỏ, rồi chạy ra đường lớn...
Lương Ấu Linh lo lắng không yên: "Bùi..."

Máy ủi đột ngột phanh lại, đôi mắt đờ đẫn của Bùi Ngọc Đình khẽ động. Cô thoát khỏi trạng thái mất hồn mất vía, ảo não bật ra một tiếng: "Ôi..."
——— Cảnh sát giao thông đứng trước đầu máy ủi, vừa ra hiệu bằng tay, vừa huýt còi về phía hai người.

Cảnh sát giao thông nhả còi, trút một tràng về phía Bùi Ngọc Đình đang cúi đầu đi xuống nghe mắng: "Gì thế này? Của xưởng nào đây? Đã xin phép chưa? Có được phép chạy ra đây không?"
Bùi Ngọc Đình: "Xin lỗi, xin lỗi."
Viên cảnh sát nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, lùi lại hai bước, gọi đồng nghiệp đến. Đồng nghiệp cầm máy đo nồng độ cồn đến, đưa lên miệng cô: "Thổi."
Cô bất đắc dĩ thổi.
Cảnh sát nhìn chỉ số: "Không uống rượu. Vậy sao lại thế này?"
Cảnh sát đưa ra một phán đoán táo bạo: "Máy ủi này của cô à? Chứng chỉ vận hành thiết bị chuyên dụng đâu?"

Bùi Ngọc Đình: "..."
Cảnh sát giao thông: "Cô có chứng chỉ không?"
Bùi Ngọc Đình: "Có, nhưng không mang theo."
Cảnh sát giao thông: "Máy ủi bị tạm giữ, về lấy chứng chỉ rồi quay lại làm thủ tục."
Bùi Ngọc Đình liên tục gật đầu vâng dạ.

Bùi Ngọc Đình bàn với Lương Ấu Linh: "Tôi gọi xe đưa em về nhà nhé?"
Lương Ấu Linh lắc đầu: "Em đi với chị."
Bùi Ngọc Đình cố thuyết phục: "Giờ em cần nghỉ ngơi."
Lương Ấu Linh lại lắc đầu, không nói gì thêm.

Bùi Ngọc Đình đành phải cùng Lương Ấu Linh về chung cư Hoà Bình.
Lương Ấu Linh hỏi Bùi Ngọc Đình: "Chị thật sự có cái... gì mà... chứng chỉ chuyên dụng ấy à?"
Bùi Ngọc Đình: "Chứng chỉ vận hành thiết bị chuyên dụng, có."
Lương Ấu Linh: "Sao chị lại thi cái đó luôn rồi?"
Bùi Ngọc Đình: "Học nhiều không bao giờ thiệt thân."
Lương Ấu Linh "Ừ" một tiếng, suốt quãng đường không nói gì thêm.

Về đến nhà Bùi Ngọc Đình, Lương Ấu Linh tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ bụi bặm trên người, mặc bộ đồ ngủ mà Bùi Ngọc Đình cho mượn, rồi nằm ngẩn ngơ trên giường.
——— Bùi Ngọc Đình dặn cô yên tâm ngủ một giấc, còn mình thì đi xử lý chuyện máy ủi.
Cô vốn không muốn Bùi Ngọc Đình đi, nhưng biết đó là việc cần xử lý. Cô cũng muốn đi cùng chị, nhưng cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều mệt rã rời, thật sự không chịu nổi việc chạy ngược chạy xuôi nữa.

Lương Ấu Linh buông bỏ nỗi sợ, cuối cùng cũng có thời gian và tâm trí để suy nghĩ về những việc xảy ra hôm nay.
Mọi chuyện, mọi chi tiết như sấm rền gió cuốn mà ùa về, ồ ạt choán đầy đầu óc cô.

Lương Ấu Linh tỉ mỉ chọn lựa, chắt lọc ra mấy điểm then chốt: Kẻ hôm nay liệu có thật sự là kẻ quấy rối không? Nếu phải, thì y là ai? Nếu không phải, thì sao y biết được kẻ quấy rối sẽ dùng giọng trẻ em điện tử đó?
Sao Bùi Ngọc Đình lại biết cô ở đó? Lại làm sao có thể xuất hiện đúng lúc như từ trên trời giáng xuống, cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng?
Sao kẻ bắt cóc biết được cô sẽ đến làng chài đó? Thầy Điền, Chu Tiêu Băng và Hà Minh giờ sao rồi?

Nghĩ đến Điền Chấn và hai người bạn, Lương Ấu Linh đột ngột bật dậy. Điện thoại của cô đã bị ném xuống biển, điện thoại của ba người kia cũng thế ——— không ai liên lạc được với ai.
Bùi Ngọc Đình đã ra ngoài, trong nhà lại không có điện thoại bàn. Lương Ấu Linh nhìn chiếc áo khoác treo trên giá, nói một câu: "Xin lỗi, em mượn một chút."
Cô khoác áo, lấy chìa khoá dự phòng từng dùng từ trong tủ giày, bất chấp cơ thể rã rời, vội vã đến đồn cảnh sát trình báo.

Cảnh sát cho cô mượn máy tính để đăng nhập vào tài khoản WeChat. Cô ngạc nhiên khi thấy Điền Chấn và hai người bạn đều nhắn tin cho mình.
Đọc hết tin, cô mới biết sau khi cô bị bắt đi thì ba người đã được thả ra.

Ngư dân xoá dấu vết tương đối sạch sẽ, cảnh sát tạm thời không có đủ cơ sở để khẳng định ngư dân đã bắt cóc Lương Ấu Linh.
Nhưng cảnh sát đã phối hợp với ba người tiến hành các hoạt động tìm kiếm cô rồi.

Lương Ấu Linh vội vàng nhắn lại rằng mình bình yên vô sự, Điền Chấn còn gọi video để xác nhận.
Điền Chấn ở đầu dây bên kia trông đầy nghi hoặc, nhưng vẫn dặn dò Lương Ấu Linh kể rõ sự việc với cảnh sát rồi nghỉ ngơi cho tốt mà không hỏi gì thêm.

Khi Lương Ấu Linh quay về nhà của Bùi Ngọc Đình thì chị đã ở nhà rồi.
Vừa thấy cô, chị dường như thở phào nhẹ nhõm: "Em đi đâu vậy?"
Lương Ấu Linh: "Em đến đồn cảnh sát trình báo."
Lương Ấu Linh cởi áo khoác ra: "Xin lỗi chị, tại quần áo em bẩn hết rồi nên em tự tiện mặc áo khoác của chị."
Bùi Ngọc Đình đưa tay nhận lấy: "Không sao."
Bùi Ngọc Đình: "Em nghỉ ngơi đi."

Nhưng Lương Ấu Linh không nghe lời đi nghỉ ngơi mà vẫn đứng trong phòng khách, mím môi hỏi: "Bùi Ngọc Đình, sao chị biết em ở đó?"
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng cả hai đều hiểu là chỉ nhà xưởng.
Bùi Ngọc Đình treo áo khoác lên giá, quay người lại nhìn Lương Ấu Linh, vẻ mặt nhàn nhạt: "Em còn nhớ chuyện ở quán bar hôm đó chứ?"
Lương Ấu Linh đương nhiên nhớ, hôm đó có ba người đuổi theo họ suốt một đoạn đường.
Nhưng điều Bùi Ngọc Đình nhắc đến lại là chuyện khác: "Hôm đó, tôi đã làm quen với thầy em, còn thêm số liên lạc. Hôm nay thầy đột nhiên nói với tôi là em bị bắt cóc."

Lương Ấu Linh tiến lên một bước, nhạy bén hỏi: "Thầy Điền liên lạc với chị lúc nào?"
Bùi Ngọc Đình nói ra thời gian. Lương Ấu Linh nghĩ lại, lúc đó có lẽ thầy Điền và hai người kia đã được ngư dân thả ra, còn mình thì vẫn đang ở trong xưởng.
Bùi Ngọc Đình cũng không sợ lời nói dối này bị vạch trần ——— vì đó vốn không phải là nói dối, Điền Chấn thực sự đã hỏi cô có cách nào để tìm được Lương Ấu Linh không.
Bùi Ngọc Đình cũng không biết tại sao Điền Chấn lại hỏi cô như vậy. Có lẽ đó là trực giác của một nhà Nhân học ——— Bùi Ngọc Đình dùng tư duy của kẻ ngoại đạo mà thử suy đoán.

Lương Ấu Linh nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Ngọc Đình: "Vậy chị tìm thấy em bằng cách nào?"
Bùi Ngọc Đình dường như có phần khó mở lời.
Lương Ấu Linh không thúc giục. Một lúc sau, Bùi Ngọc Đình như thể đã hạ quyết tâm: "Tôi... muốn thú nhận với em một chuyện."
Lương Ấu Linh: "Chuyện gì?"

Bùi Ngọc Đình: "Em cũng biết, tôi đang làm việc cho Hình Đông Thành."
Lương Ấu Linh: "Ừ."
Bùi Ngọc Đình: "Những việc Hình Đông Thành giao cho tôi đều phần nào không thể lộ ra ánh sáng."
Lương Ấu Linh có hơi không hiểu vì sao Bùi Ngọc Đình lại đột nhiên nói ra điều này, nhưng vẫn lẳng lặng lắng nghe.

Bùi Ngọc Đình: "Vì vậy, tôi phải nắm được một số kiến thức trinh sát và phản trinh sát."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi phát hiện ra một vài dấu vết nơi em bị bắt, từ đó lần theo manh mối rồi tìm được nhà xưởng kia."
Lời giải thích này nghe qua không có kẽ hở.
Lương Ấu Linh dường như cũng thôi nghi ngờ.
Chỉ thuận miệng nói: "Giỏi thật đó, chị đến nhanh ghê."

Lương Ấu Linh: "Chị kể mấy chuyện này mà không sợ em lại báo cảnh sát à?"
Bùi Ngọc Đình: "Em không có bằng chứng."
Lương Ấu Linh: "Nhất định phải làm những việc đó à?"
Bùi Ngọc Đình không đáp lời, chỉ bê chậu đựng quần áo bẩn của Lương Ấu Linh lên, định giặt tay giúp cô ——— cát bụi quá nhiều, không thể cho thẳng vào máy giặt.

Lương Ấu Linh không còn tâm trí nghĩ ngợi thêm về những chuyện kia nữa, chỉ vội vàng giành lấy cái chậu: "Để em, để em."
Bùi Ngọc Đình không đưa cho cô: "Em mau nghỉ ngơi đi, để tôi giặt là được."
Chị vững vàng bưng chậu, bước nhanh đến bồn rửa trong phòng tắm rồi quay người khóa cửa lại.
Lương Ấu Linh bị nhốt ở ngoài, vừa bực mình vừa bất lực đập hai cái lên cửa. Thấy chị không có phản ứng gì, cô đành quay về phòng ngủ.

Nếu lúc này đầu óc Lương Ấu Linh tỉnh táo hơn một chút thì có lẽ sẽ liên tưởng đến điều này: hôm mà Bùi Ngọc Đình uống rượu vang trộn thuốc ngủ, Lương Ấu Linh đã trông nom Bùi Ngọc Đình suốt cả đêm. Vì vậy, ngày hôm sau, Bùi Ngọc Đình đã chăm sóc lại Lương Ấu Linh tỉ mỉ đến chân tơ kẽ tóc ——— bởi Bùi Ngọc Đình thấy áy náy vì đã làm phiền người khác, nên muốn làm điều gì đó để bù đắp.
Lúc này, Bùi Ngọc Đình cũng đang như vậy.
Cô thấy áy náy vì đã không nói thật với Lương Ấu Linh, nên mới giúp Lương Ấu Linh giặt quần áo.
——— Dĩ nhiên việc này cũng không thể chuộc lại được gì, nhưng hành động bù đắp một cách vô thức ấy là điều mà chính Bùi Ngọc Đình cũng không sửa đổi được.

Trong phòng tắm không mấy rộng rãi, Bùi Ngọc Đình thở ra một hơi, lại máy móc mà vò giặt quần áo. Giặt được một lúc, cô mới nhớ ra phải đeo găng tay.

Khi Bùi Ngọc Đình bước ra từ phòng tắm, Lương Ấu Linh dường như đã ngủ rồi.
Đúng lúc này, điện thoại của Vương Khai gọi đến. Bùi Ngọc Đình đóng cửa phòng ngủ lại giúp Lương Ấu Linh rồi ra ban công nghe máy.

Quả nhiên, Vương Khai gọi là để nói về Chương Hi: "Chương Hi chưa chết."
Bùi Ngọc Đình: "Rốt cuộc chuyện Chương Hi là sao?"
Vương Khai: "Không rõ, y vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói tạm thời vẫn giữ được tính mạng, nhưng có tỉnh lại không, bao giờ tỉnh thì không chắc chắn được."
Bùi Ngọc Đình: "Có phát hiện được gì trong nhà y không?"
Vương Khai: "Trong nhà không có dấu hiệu hoạt động của người thứ hai, dấu vết ở bậu cửa sổ cũng không cho thấy có ai dùng dụng cụ đẩy y xuống. Khả năng cao là tự ngã."
Bùi Ngọc Đình: "Là tai nạn ngoài ý muốn à?"
Vương Khai: "Hiện tại chưa thể khẳng định được là 'tai nạn'. Không loại trừ khả năng bị người khác cố tình quấy nhiễu dẫn đến ngã lầu."

Bùi Ngọc Đình: "Lúc đó mặt Chương Hi quay về hướng nào?"
Vương Khai: "Lúc đó y đang nhìn xuống dưới, nhưng là nghiêng người nhìn xuống, cơ thể quay về hướng căn 503."
Bùi Ngọc Đình: "Sau khi y ngã, tôi có ngước lên nhìn, thấy người sống ở căn 503 vừa vặn từ ban công quay vào nhà."
Bùi Ngọc Đình bổ sung một câu: "Tôi chỉ thuật lại sự việc, không có ý ám chỉ gì cả."
Vương Khai: "Tôi hiểu, chúng tôi sẽ điều tra."

Vương Khai: "Thật ra tôi gọi là muốn nói với cô một chuyện khác."
Vương Khai: "Chúng tôi phát hiện một balo thể thao trong nhà Chương Hi, cùng thương hiệu với dây leo núi."
Vương Khai giải thích thêm: "Chính là loại dây leo núi dùng để siết cổ Nghiêm Tinh Tinh."

Bùi Ngọc Đình nghiêm túc nói: "Cũng có thể chỉ là trùng hợp."
Vương Khai: "Đúng, tuy thương hiệu thể thao này không nhiều người biết đến, nhưng cũng không loại trừ khả năng chỉ là trùng hợp."
Vương Khai: "Ngoài ra, còn có vài sự 'trùng hợp' nữa."

Bùi Ngọc Đình: "Trùng hợp gì?"
Vương Khai: "Trong nhà y có ná."
Vương Khai: "Còn có một hộp bi ve thủy tinh và một bao lớn được niêm kín, bên trong chứa bột huỳnh quang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com