Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Sợi thuốc lá

Muốn thử với tôi không?

Bùi Ngọc Đình: "Ý anh là, nếu những thứ đó đều là của Chương Hi, thì rất có khả năng chính y là kẻ giết Chu Chính Hoằng, Trương Lệ Lị, Chu Kiêu và Nghiêm Tinh Tinh? Và còn là kẻ quấy rối Lương Ấu Linh nữa?"
Tất cả những vụ án khiến Bùi Ngọc Đình đau đầu bấy lâu nay đều do một mình Chương Hi gây ra?
——— Tại sao?

Vương Khai: "Nếu chứng cứ xác thực thì đúng là vậy."
Bùi Ngọc Đình nắm được một điểm nghi vấn: "Sao y lại mua cả một bao lớn bột huỳnh quang?"
Vương Khai: "Giả sử Chương Hi là hung thủ thì bột huỳnh quang nhiều khả năng là công cụ gây án. Tiếp xúc lâu dài với chất phóng xạ trong bột huỳnh quang sẽ gây hại cho cơ thể."
Bùi Ngọc Đình: "Gây hại thế nào?"
Vương Khai: "Đau đầu, mệt mỏi, sốt, nhiễm độc mãn tính, vv..."
Bùi Ngọc Đình: "Không đến mức chết người à?"
Vương Khai: "Nhiều khả năng là không chết."

Bùi Ngọc Đình có phần nghi hoặc: thủ pháp giết người thì gọn gàng dứt khoát, nhưng khi quấy rối Lương Ấu Linh lại dùng cách tra tấn hành hạ ——— tuy dấu vết bột huỳnh quang lưu lại trên tủ là rất ít, nhưng nếu đã có cả một bao lớn như vậy thì chắc là để sau này dùng tiếp ——— hai phong cách hoàn toàn khác nhau này thật sự là của một kẻ, hay là hai kẻ khác nhau?

Vương Khai: "Hiện trường các vụ án mạng không có chứng cứ thực chất, nên giờ vẫn chưa thể kết luận được."
Vương Khai: "Chúng tôi đang cố gắng tìm thêm manh mối trong nhà Chương Hi, còn lại thì chỉ có thể trông chờ vào lời khai của y."
Vương Khai: "Nhưng dù y có tỉnh lại thì e là lời khai cũng khó mang đến đột phá."

Bùi Ngọc Đình trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có thể thử tác động lên bố mẹ Chương Hi."
Vương Khai: "Chúng tôi cũng đã nói chuyện với bố mẹ y rồi, cả hai đều rất bênh con."
Bùi Ngọc Đình kể lại chuyện nghe được từ Tề Nhụy: "Tôi nghe nói Chương Hi rất để tâm đến mức độ công nhận của bố mẹ dành cho mình."
Vương Khai như đang suy tư gì: "Ý cô là không cần tác động khiến bố mẹ y thuyết phục y nói ra sự thật, mà có thể khéo léo dẫn dắt thái độ của bố mẹ y đối với y?"
Bùi Ngọc Đình khẽ "Ừ" một tiếng.

Bùi Ngọc Đình cúp máy, từ trong bếp đi ra, cũng đánh răng rửa mặt rồi nghỉ ngơi.
Giấc ngủ này rất yên ổn, đã lâu lắm rồi cô mới được nghỉ ngơi trọn vẹn như vậy.

Khi tỉnh dậy thì đã đến giờ ăn tối, Bùi Ngọc Đình bò dậy, rón rén qua xem Lương Ấu Linh đã tỉnh chưa.
Lương Ấu Linh tỉnh rồi, nhưng cứ nằm trên giường không muốn động đậy.
Nghe thấy tiếng cửa mở của Bùi Ngọc Đình, cô mở mắt ra.

Bùi Ngọc Đình: "Ăn đồ mua ngoài không?"
Lương Ấu Linh: "Ăn."
Bùi Ngọc Đình ngồi ở đầu giường. Lương Ấu Linh nghiêng người chống tay ngồi dậy, cùng chọn đồ ăn theo những lần nhấn màn hình của Bùi Ngọc Đình.
Trong lúc chờ đồ ăn giao tới, hai người ngồi trên giường xem một bộ phim. Là phim hài, Lương Ấu Linh bị chọc cười không ngớt. Cô quay đầu nhìn sang phía Bùi Ngọc Đình, thấy chị chỉ hơi mỉm cười nhàn nhạt, trông như đang mang nặng tâm sự.

Lương Ấu Linh: "Không thấy buồn cười à?"
Bùi Ngọc Đình: "Buồn cười mà."
Nụ cười của chị có sâu thêm đôi chút, nhưng vẫn không phải là kiểu cười xuất phát từ nội tâm.

Lương Ấu Linh tạm dừng phim, nghiêng người quan tâm: "Chị đang có chuyện phiền lòng à?"
Bùi Ngọc Đình do dự: "Tôi..."
Lương Ấu Linh vội nói: "Em không có ý dò hỏi chuyện riêng của chị, chị không muốn nói thì thôi."

Bùi Ngọc Đình cũng quay sang nhìn Lương Ấu Linh. Đôi mắt Lương Ấu Linh quả thật trong veo, chỉ chứa đầy sự quan tâm.
Bùi Ngọc Đình dường như không quen bộc lộ nội tâm trước mặt người khác. Cô lại quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào biểu tượng tạm dừng trên màn hình, nói: "Có đôi chút... nhớ người nhà."

Lương Ấu Linh hơi sững người. Cô không ngờ tâm sự của Bùi Ngọc Đình lại là chuyện này. Trước giờ, Bùi Ngọc Đình luôn có vẻ giữ khoảng cách với người nhà: không cho Bùi Ngọc Trạch đến tìm mình quá nhiều, rất xa cách với mẹ ruột. Chị mồ côi bố từ thời niên thiếu, Lương Ấu Linh vốn tưởng chị lạnh nhạt với tình thân, nhưng giờ xem ra cũng không hẳn là như thế.

Lương Ấu Linh góp ý: "Nhớ thì về gặp thôi, hẹn Bùi Ngọc Trạch về nhà một chuyến?"
Bùi Ngọc Đình lắc đầu: "Tôi không thể về."
Lương Ấu Linh: "Tại sao?"
Bùi Ngọc Đình cười tự giễu: "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ."
Bùi Ngọc Đình: "Những chuyện bẩn thỉu tôi làm cho Hình Đông Thành, không thể để họ biết được."
Lương Ấu Linh: "Đó là lý do chị giữ khoảng cách với họ à?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Lương Ấu Linh: "Nhưng đâu thể cứ mãi không gặp họ được?"
Bùi Ngọc Đình không trả lời, nhưng môi cô mím chặt lại, trông rất bướng bỉnh, như thể đang nói: "Thì cứ mãi không gặp."

Lương Ấu Linh không tán thành lắm, nhưng cô biết lúc này Bùi Ngọc Đình cần được an ủi về mặt tinh thần, đành nói: "Em hiểu tâm trạng của chị, vừa muốn gặp lại vừa không thể gặp..."
Cô lại nghĩ ra một cách khác: "Hay là em gọi cho Bùi Ngọc Trạch, kiếm cớ để em ấy nói chuyện với dì? Như vậy thì chị cũng có thể nghe được giọng của hai người họ."
Bùi Ngọc Đình thở dài: "... Không cần đâu."

Lương Ấu Linh thấy sắc mặt của Bùi Ngọc Đình vẫn có phần uể oải, hiển nhiên là chưa hoàn toàn mở lòng. Cô nghĩ một lúc, cảm thấy nếu muốn được Bùi Ngọc Đình tín nhiệm thì trước hết phải thể hiện rằng mình có thể đồng cảm với chị.
Vì thế, cô nói: "Thật ra, em cũng hơi nhớ nhà."
Thấy Bùi Ngọc Đình nghiêm túc nhìn mình, cô tiếp tục: "Em cũng đã một tháng rồi chưa về nhà. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, em không có thời gian nói chuyện tử tế với bố mẹ."
Bùi Ngọc Đình: "Hôm nay có thời gian, em có thể nói chuyện tử tế với họ."
Vừa nói, Bùi Ngọc Đình vừa chuẩn bị xuống giường, định để lại không gian riêng cho Lương Ấu Linh. Chiều nay, khi rời đồn, Lương Ấu Linh đã nhờ cảnh sát đi cùng đến cửa hàng điện thoại ——— cô rất sợ lại mua phải một chiếc điện thoại quái đản nào nữa ——— nên bây giờ việc liên lạc của cô đã thuận tiện trở lại.

Lương Ấu Linh vội nắm lấy cổ tay Bùi Ngọc Đình: "Em không có ý đó."
Lương Ấu Linh: "Em... em chỉ muốn nói là, em hiểu được tâm trạng của chị."
Lương Ấu Linh: "Em đi học xa nhà, không thể về, cũng muốn gặp mà không gặp được."
Lương Ấu Linh: "Chị còn đỡ hơn em, muốn gặp thì chỉ cần một câu nói thôi..."

Bùi Ngọc Đình nhìn thoáng qua cổ tay mình đang bị nắm lấy. Cô không rút tay ra mà còn vén chăn chui vào lại: "Em biết vì sao tôi không thể về nhà không?"
Lương Ấu Linh nghi hoặc: "Chị vừa nói là vì không thể để người nhà biết mình làm việc cho Hình Đông Thành mà?"
Bùi Ngọc Đình khẽ cười, là một tiếng thở bật ra rất nhẹ, khiến tai của Lương Ấu Linh như bị một chiếc lông vũ nhỏ xíu phất qua, ngưa ngứa.

Bùi Ngọc Đình lật tay lại, đè lấy tay Lương Ấu Linh đang nắm cổ tay mình. Rồi cô bất ngờ nghiêng người lại gần, sống mũi cao thẳng chỉ cách má Lương Ấu Linh chừng hai phân. Ánh mắt Lương Ấu Linh trở nên bối rối, không biết nên nhìn vào đâu, mặt cũng "bừng" đỏ lên.
Lương Ấu Linh: "L-làm gì đó?"
Bùi Ngọc Đình: "Em hỏi Bùi Ngọc Trạch xem vì sao tôi không thể về nhà?"
Lương Ấu Linh nhìn đôi môi gần ngay trước mắt đang mấp máy, tim đập như sấm: "Chị nói với em là được rồi, hỏi em ấy làm gì."

Bàn tay Lương Ấu Linh vốn nắm lấy cổ tay Bùi Ngọc Đình đã buông lỏng ngay khi Bùi Ngọc Đình trở tay giữ lại cổ tay cô. Bùi Ngọc Đình dùng ngón cái khẽ lướt hai cái qua động mạch quay của Lương Ấu Linh, khiến cô bất giác rụt tay lại.
Bùi Ngọc Đình hơi ngồi thẳng dậy, kéo giãn đôi chút khoảng cách, nhìn chăm chú vào Lương Ấu Linh, nói: "Vì tôi thích phụ nữ, bị mẹ đuổi ra khỏi nhà."
Lương Ấu Linh: "A... a?"
Trong đầu và trong mắt Lương Ấu Linh chỉ toàn là hình ảnh gương mặt xinh đẹp của Bùi Ngọc Đình, nhất thời chưa tiêu hoá xong những lời chị vừa nói.

Bùi Ngọc Đình hơi nhếch khoé môi: "Sao, bị doạ đến đơ rồi à?"
Lương Ấu Linh sực tỉnh: "Ơ?!"
Cô cho là mình đủ kín đáo, định khẽ khàng rút tay về: "Cái đó, chị Bùi, ừm, thời đại mới thì tư tưởng mới, làm công tác tư tưởng với dì là được mà..."

Bùi Ngọc Đình siết tay chặt hơn: "Sao, cả em cũng kỳ thị tôi à?"
Lương Ấu Linh liên tục lắc đầu: "Không phải không phải!"
Mắt Lương Ấu Linh nhìn loạn xạ: "Em chưa từng nghĩ rằng chị lại thích phụ nữ. Nếu chị thích phụ nữ, vậy thì em ———"
Rồi ánh mắt cô khoá chặt trên mặt Bùi Ngọc Đình, giọng nói có phần ngập ngừng: "Có hơi..."

Hơi không đúng.
Lương Ấu Linh từ trong hoảng loạn dần lấy lại bình tĩnh, rồi cô nhận ra có gì đó không ổn.
——— Bùi Ngọc Đình trước nay luôn biết giữ chừng mực, không thể hành xử nông nổi, ngả ngớn như vậy được.

Nhất định là có lý do khiến chị làm vậy.
Thấy ánh mắt Lương Ấu Linh lộ rõ ý dò xét, Bùi Ngọc Đình buông tay.
Bùi Ngọc Đình lại dựa lưng vào đầu giường, mái tóc đen dài hơi rối xõa xuống khiến cả người cô toát lên vẻ lười biếng, đời thường. Cô bỗng chuyển chủ đề: "Bố mẹ em thế nào, vẫn khỏe chứ?"
Thần sắc Lương Ấu Linh lấp lửng: "Cũng ổn."
Bùi Ngọc Đình lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một bao thuốc lá hiệu "Vân Sơn", rút một điếu ngậm lên môi mà không châm lửa: "Người nhà em làm nghề gì?"

Lúc này Lương Ấu Linh thật sự cảm thấy có gì đó rất bất thường, cô thuận theo lời của Bùi Ngọc Đình mà đáp: "Mẹ em là giảng viên đại học, bố thì làm ở Cục Xây dựng."
Do đang ngậm điếu thuốc nên Bùi Ngọc Đình nói có phần lúng búng: "Dì cũng chuyên về ngành Nhân học à?"
Lương Ấu Linh lắc đầu: "Không, mẹ em học kỹ thuật."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ, chú cũng học kỹ thuật."
Lương Ấu Linh: "Phải."
Bùi Ngọc Đình: "Cục Xây dựng chuyên quản lý mấy công trình xây dựng phải không?"
Chuông cảnh báo trong đầu Lương Ấu Linh reo vang: "Phải."

Bùi Ngọc Đình không nói gì, cắn hai cái lên đầu điếu thuốc rồi lại nghiêng người tới gần Lương Ấu Linh: "Biết hút thuốc không?"
Lương Ấu Linh như bị giật mình: "... Không biết."
Đầu kia của điếu thuốc chạm nhẹ vào môi trên của Lương Ấu Linh, cô không khỏi liếm một cái ——— có đôi chút mùi vị của sợi thuốc lá, cô không thích.

Bùi Ngọc Đình lại bật cười: "Ngoan thật đấy, tôi dạy cho nhé?"
Lương Ấu Linh lắc đầu như trống bỏi.

Bùi Ngọc Đình nâng mí mắt, ánh nhìn từ bờ môi vừa bị liếm kia chuyển dần lên mắt Lương Ấu Linh: "Muốn thử với tôi không?"
Lương Ấu Linh chưa kịp hiểu: "Hả? Em không hút thuốc đâu."
Bùi Ngọc Đình rút một tờ khăn giấy từ trên tủ đầu giường, quấn điếu thuốc lại rồi đặt lên tủ: "Không phải thuốc, là cùng tôi thử làm chuyện khiến tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà ấy."

Lương Ấu Linh: "Cái gì..."
Lương Ấu Linh đỏ mặt, rụt người vào trong giường: "Có... có hơi nhanh quá..."
Bùi Ngọc Đình bật cười: "Nhanh cái gì? Chuyện khác cũng làm rồi, giờ hẹn hò lại chê nhanh à?"
Lương Ấu Linh thật sự ngơ ra: "Chuyện khác gì..."

Bùi Ngọc Đình bất ngờ nắm lấy cằm của Lương Ấu Linh, ấn ngón cái lên môi cô, không để cô nói hết câu.
Bùi Ngọc Đình: "Thẹn thùng thế? Lúc đó tôi có hơi mạnh bạo thật, nhưng em cũng rất thích mà?"
Tay kia của Bùi Ngọc Đình khẽ vén gối tựa bên cạnh lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lương Ấu Linh nhìn xuống. Lương Ấu Linh cúi đầu nhìn ——— màn hình điện thoại của Bùi Ngọc Đình đang sáng, hiển thị đường sóng âm của đoạn ghi âm.

Lương Ấu Linh ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, chỉ đành tạm phối hợp: "Em, em... Ây da!"
Cô vừa giả vờ xấu hổ vừa thật sự xấu hổ, một phen đẩy Bùi Ngọc Đình ra, cuộn người lại ở một phía.
Bùi Ngọc Đình dỗ dành: "Rồi rồi, không trêu em nữa. Nói một câu chắc chắn thôi, thử hay không thử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com