Chương 73: Bom
Nữu Hỗ Lộc Lương Ấu Linh
Bùi Ngọc Đình khẽ gật đầu với Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh không nói gì, nửa phút sau mới lí nhí như tiếng muỗi kêu: "... Thử."
Giọng Bùi Ngọc Đình không giấu nổi vui mừng: "Ừm."
Bùi Ngọc Đình đưa tay tắt ghi âm, gương mặt đang tươi cười nháy mắt lại trở nên bình đạm.
Cô ngồi dịch ra mép giường, chủ động giữ một khoảng cách hết sức lịch sự với Lương Ấu Linh.
Bùi Ngọc Đình lúc này hệt như bừng lên chút sinh khí trước khi tắt lịm, toàn thân đột ngột đỏ bừng. Cô cúi đầu, không dám nhìn Lương Ấu Linh, khẽ ho một tiếng rồi giải thích: "Hình Đông Thành để ý một lô đất ở Duy Thành, yêu cầu tôi tiếp cận em để xây dựng quan hệ với bố em."
Bùi Ngọc Đình áy náy: "Xin lỗi, tôi chưa bàn bạc với em mà đã ghi âm. Tôi sợ sau khi em biết thì sẽ diễn không thật."
Bùi Ngọc Đình: "Nếu em thấy không thoải mái thì tôi sẽ xoá đoạn ghi âm này."
Lương Ấu Linh có phần nghi hoặc: "Chị ghi âm cái này là để...?"
Bùi Ngọc Đình cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Lương Ấu Linh: "Nói thật lòng, tôi không muốn lợi dụng em. Vậy nên tôi cần một thứ để có thể tạm thời qua mặt Hình Đông Thành."
Bùi Ngọc Đình: "Nếu Hình Đông Thành hỏi, tôi sẽ nói là vừa theo đuổi được em, chưa tìm được thời cơ thích hợp để hỏi han chuyện của chú."
Bùi Ngọc Đình: "Nếu Hình Đông Thành không tin, đoạn ghi âm này sẽ là bằng chứng, có thể đảm bảo cả em và tôi đều bình an."
Đến cả từ "bình an" cũng dùng đến rồi, Lương Ấu Linh hỏi: "Nếu Hình Đông Thành vẫn không tin thì sẽ làm gì em?"
Bùi Ngọc Đình cười khổ: "E là sẽ không còn cách thức mềm mỏng gì nữa."
Lương Ấu Linh đã hiểu. Cô cắn môi, do dự một lúc rồi khẽ nói: "Có thể tạm thời chưa đồng ý không?"
Bùi Ngọc Đình: "Đồng ý gì?"
Hai ngón trỏ của Lương Ấu Linh xoắn vào nhau không buông: "Đồng ý... đồng ý với chị..."
Bùi Ngọc Đình chợt hiểu ra, cũng bắt đầu vô thức bấu tay: "À à, tôi chỉ đang vẽ bánh vẽ cho Hình Đông Thành thôi..."
Bùi Ngọc Đình: "Giờ mà không nói là phía tôi đã có chút tiến triển thì sợ là Hình Đông Thành sẽ bỏ qua tôi, tự mình tiếp cận em."
Bùi Ngọc Đình: "Nếu em thật sự để ý chuyện này như vậy..."
Bùi Ngọc Đình vừa nói vừa nâng mắt nhìn sắc mặt của Lương Ấu Linh, lại đúng lúc Lương Ấu Linh cũng nhìn sang. Hai người vừa chạm mắt liền như bị bỏng, lập tức dời ánh mắt.
Lương Ấu Linh: "Không để ý..."
Bầu không khí trong phòng ngủ bất chợt trở nên ngượng ngập.
Bùi Ngọc Đình hồi tưởng lại những gì vừa nói trong đoạn ghi âm, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ ——— cô không muốn bất kỳ ai khác nghe thấy giọng nói của Lương Ấu Linh vừa rồi.
Bùi Ngọc Đình xoa xoa vành tai nóng bừng, chỉ vào máy tính bảng trên giường, đổi chủ đề: "Xem phim tiếp không?"
Lương Ấu Linh cụp mắt, khẽ dịch người lại gần Bùi Ngọc Đình: "Xem, xem."
Các tình tiết hài hước trong phim liên tục xuất hiện, nhưng cả hai đều cười không nổi.
Lương Ấu Linh bỗng hỏi: "Vừa nãy chị nói nhớ nhà... cũng là giả à?"
Bùi Ngọc Đình im lặng.
Lại một tình tiết hài hước nữa xuất hiện, tiếng cười thu sẵn vang lên trong phim.
Bùi Ngọc Đình: "Không phải."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi có lý do khác nên không thể về."
Thấy trong mắt Lương Ấu Linh lộ vẻ lo lắng, Bùi Ngọc Đình chân thành cười: "Đừng lo, tôi không đến mức vì giận dỗi mà không về nhà."
——— Lần đó khi Bùi Ngọc Trạch hỏi vì sao không chịu về nhà, cô đã nói: "Chờ khi nào chị có chút tiền đồ đã."
Nhưng khi đối mặt với Lương Ấu Linh, lý do của cô lại hơi khác đi một chút.
Lương Ấu Linh cảm thấy đây mới chính là Bùi Ngọc Đình. Chị chưa bao giờ bận tâm đến hư danh bên ngoài.
Vì thế, Lương Ấu Linh cũng cười: "Ừm, hy vọng chị sớm được về nhà."
Bùi Ngọc Đình: "Mượn lời tốt lành của em vậy."
Lúc này hai người mới thực sự tập trung xem phim. Không lâu sau, đồ ăn giao đến. Bùi Ngọc Đình ra lấy, rồi hai người cùng ngồi xuống bàn ăn cơm. Sau khi đánh răng rửa mặt, cả hai lại cùng ngồi trên giường xem nốt bộ phim.
Phim càng về cuối càng nhạt, cả hai lại đều hơi mệt, chưa xem xong đã bắt đầu lơ mơ buồn ngủ.
Lương Ấu Linh vẫn còn một tia tỉnh táo. Cô cũng chẳng rõ tâm thái của mình là gì, lẩm bẩm hỏi Bùi Ngọc Đình: "Chuyện chị thích phụ nữ... cũng là giả à?"
Lương Ấu Linh cứ tưởng Bùi Ngọc Đình đã ngủ rồi, nhưng rất lâu sau lại nghe thấy tiếng chị mơ màng đáp lại: "Tôi cũng không biết nữa."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ cuối cùng trong đầu Lương Ấu Linh là: gái thẳng thật sự có thể nghĩ ra cái cớ qua mặt kia à?
Hai giờ sáng.
Bùi Ngọc Đình bị cuộc gọi của Vương Khai đánh thức. Lương Ấu Linh cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, trở mình trên giường, khẽ mở mắt.
Bùi Ngọc Đình ngồi dậy: "A lô?"
Vương Khai: "Chương Hi tỉnh rồi, y muốn gặp hai người."
Bùi Ngọc Đình: "Hai người bọn tôi?"
Vương Khai: "Cô và Lương Ấu Linh."
Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh vội vã đến bệnh viện, Vương Khai hớt hải bước ra đón: "Chương Hi có vẻ đã chịu mở miệng."
Lương Ấu Linh: "Là chuyện tốt."
Bùi Ngọc Đình: "Sao đột nhiên lại chịu mở miệng? Các anh thuyết phục được bố mẹ y rồi à?"
Vương Khai: "Đó là một phần nguyên nhân, nhưng tôi nghĩ việc y ngã lầu cũng là một nguyên nhân."
Bùi Ngọc Đình: "Đã điều tra rõ vì sao y ngã lầu chưa?"
Vương Khai: "Y không chịu nói, bảo đợi hai người tới rồi mới nói."
Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh nhìn nhau, đều cảm thấy có phần khó hiểu.
Vương Khai dẫn hai người đến phòng bệnh của Chương Hi. Cả người Chương Hi gắn đầy thiết bị, thương tích rất nặng.
Lương Ấu Linh thầm nghĩ: y có còn nói chuyện được không?
Chương Thuận Văn và mẹ Chương Hi, Tô Ý, đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Thấy có người đến, cả hai chỉ lạnh lùng liếc mắt qua, không có biểu hiện gì.
Vương Khai mời Chương Thuận Văn và Tô Ý ra ngoài, Chương Thuận Văn không đồng ý: "Chúng tôi là bố mẹ nó, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt chúng tôi?"
Vương Khai: "Vụ án của Chương Hi hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Về các tình tiết của vụ án, tạm thời không thể tiết lộ cho người không liên quan."
Chương Thuận Văn nổi nóng: "Người không liên quan là sao?!"
Vừa nói, ông ta vừa đứng dậy định tranh luận với Vương Khai, nhưng bị Tô Ý kéo ra ngoài: "Thôi đi, còn chưa đủ mất mặt à? Có đứa con bị tình nghi là vinh quang lắm chắc?"
Chương Hi nghe thấy câu này, ngón tay khẽ động một cái.
Bùi Ngọc Đình thấy cử động đó bèn nhìn lên, quan sát sắc mặt của Chương Hi. Chương Hi mở mắt nhưng ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn nhìn lên trần nhà, khoé mắt còn vương chút nước.
Vương Khai lấy ra các loại thiết bị ghi chép, quay chụp: "Chương Hi, người cậu muốn gặp tôi đã mời đến rồi, bây giờ có thể phối hợp điều tra rồi chứ?"
Chương Hi gắng sức nặn ra mấy chữ: "Anh ra ngoài."
Vương Khai: "Không đúng quy định. Cậu vẫn đang trong thời gian bị giám sát, không được tự ý tiếp xúc với người khác."
Chương Hi trừng mắt nhìn Vương Khai một lúc, thấy không có tác dụng, mà bản thân y cũng thật sự không còn sức để tranh cãi, nói một chữ là lại thở dốc một lần: "Tôi cũng nhận được thư doạ giết."
Cả ba người đều sững sờ.
Lương Ấu Linh sững sờ vì cô không biết gì về cái gọi là thư doạ giết cả, còn Vương Khai và Bùi Ngọc Đình thì sững sờ vì những người từng nhận được thư doạ giết là đám đòi nợ từ năm mươi năm trước hoặc con cháu của đám đó. Chương Hi vừa không thuộc đám đòi nợ, vừa không phải là con cháu của đám đòi nợ, sao y lại nhận được thư doạ giết?
Chương Hi trợn mắt, khoé mắt như muốn nứt ra: "Là con đàn bà ở căn 503, ả cho tôi xem thư doạ giết, trên đó viết tên tôi. Tôi muốn nhìn cho rõ, mới thò người ra ngoài cửa sổ xem, thế nên mới rơi xuống."
Chương Hi: "Các người phải bắt ả! Bắt ả!"
Vương Khai: "Chúng tôi sẽ điều tra."
Nếu đúng như lời Chương Hi nói thì người ở căn 503 đã tìm một góc mà người giám sát ở toà nhà đối diện không để ý tới để lén giơ thư doạ giết cho Chương Hi xem. Điều này cũng giải thích vì sao Chương Hi phải tìm một góc thích hợp mới có thể nhìn rõ.
Chương Hi thở dốc một lúc. Vương Khai đợi y bình tĩnh lại rồi đút cho y chút nước.
Thấy Chương Hi không nói gì thêm, Bùi Ngọc Đình hỏi: "Sao lại gọi bọn tôi đến?"
Chương Hi cười.
Là kiểu cười giống như khi ở trên du thuyền lúc y đẩy Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh xuống biển, ngập tràn ác ý.
Chương Hi: "Tất nhiên là vì..."
"Ông đây không cam lòng!"
Ngón tay Chương Hi lần xuống thắt lưng, Vương Khai và Bùi Ngọc Đình đều cảm thấy có điều không ổn. Vương Khai lao lên đè tay Chương Hi lại, Bùi Ngọc Đình thì lập tức quay người, đẩy Lương Ấu Linh: "Chạy!"
Vương Khai hét lớn: "Bom!"
Bùi Ngọc Đình từ phía sau nhào tới, đè lên Lương Ấu Linh, lúc ngã còn kịp che chắn mũi cho Lương Ấu Linh, không để đập thẳng xuống sàn.
"Ầm ———"
Lương Ấu Linh run rẩy toàn thân. Cô muốn quay đầu lại xem tình trạng của Bùi Ngọc Đình thế nào, nhưng vì bị chị ghì chặt trong lồng ngực nên không động đậy nổi.
Lương Ấu Linh run giọng gọi: "Bùi Ngọc Đình!"
Cô được Bùi Ngọc Đình che chắn kỹ càng, không bị thương tích gì, nhưng cô biết sức công phá của bom. Bùi Ngọc Đình chắc chắn đã bị thương.
Lương Ấu Linh lo đến suýt khóc, nhưng giọng Bùi Ngọc Đình từ sau lưng truyền đến, rất vững vàng: "Tôi không sao."
Vương Khai thở phào: "Ổn rồi, đứng lên đi."
Vết thương của Bùi Ngọc Đình bị kéo căng một chút. Cô muốn chống tay để đứng dậy nhưng hai tay lại yếu. Cô đành quỳ ngồi trước rồi dùng sức ở eo và bụng để đứng lên.
Vừa đứng vững, cô không chút do dự vươn tay định kéo Lương Ấu Linh dậy. Lương Ấu Linh nhìn thoáng qua lớp băng gạc trên tay cô, lắc đầu rồi tự mình bò dậy.
Chương Thuận Văn và Tô Ý ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền định xông vào, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
Bùi Ngọc Đình: "Bom gì vậy?"
Bom gì mà uy lực lại nhỏ đến thế.
Vương Khai: "Bom mini, dùng đồng(II) clorua ăn mòn dây thép."
Vương Khai hỏi Chương Hi: "Lấy bom từ đâu?"
Chương Hi đầy mặt hằn học, không trả lời.
Vương Khai cũng đoán ra được phần nào: bệnh viện đông người, dễ trà trộn. Có lẽ lúc giường bệnh của Chương Hi được đẩy đi dọc hành lang, ai đó đã nhân lúc lướt qua mà nhét bom vào tay y.
Vương Khai: "Gọi hai người họ đến là vì muốn nổ chết họ à?"
Chương Hi nhắm mắt lại, vẻ mặt không chút hợp tác.
Lương Ấu Linh ngồi trên ghế, đã lấy lại tinh thần sau cơn hoảng loạn.
Lương Ấu Linh: "Khi muốn nổ chết chúng tôi, cậu đã xác định mình sẽ không thể thoát thân, đúng không?"
Trước đó, thái độ của Chương Hi luôn là nếu có thể không thừa nhận thì sẽ không thừa nhận, tuyệt đối không làm những chuyện lộ liễu như thế này.
Lương Ấu Linh: "Tại sao?"
Lương Ấu Linh: "Vì cậu nhận ra bố mẹ định bỏ rơi cậu đúng không?"
Chương Hi mở bừng mắt, tơ máu đỏ phủ kín lòng trắng. Y trừng trừng nhìn Lương Ấu Linh, miệng phát ra những tiếng "hơ hơ".
Lương Ấu Linh: "Tôi nói sai à?"
Lương Ấu Linh: "Hôm nhà tôi sửa kính, cậu kể với tôi là trong nhà còn có một đứa em trai."
Lương Ấu Linh: "Có phải họ thích em trai cậu hơn cậu không?"
Chương Hi: "Vớ, vẩn!"
Lương Ấu Linh: "Cậu luôn muốn chứng minh với họ rằng mình giỏi hơn em trai."
Lương Ấu Linh: "Nhưng giờ thì sao, cậu là nghi phạm."
Lương Ấu Linh: "Trong mắt họ, một nghi phạm ——— cực kỳ mất mặt, làm sao so được với đứa em trai ngoan ngoãn, biết điều, có thể khiến họ tự hào chứ?"
Lồng ngực Chương Hi phập phồng dữ dội. Rõ ràng y đang rất tức giận, nhưng càng tức giận thì y lại càng không nói được gì, chỉ có thể nghe Lương Ấu Linh dùng lời lẽ đâm thẳng vào tim y hết nhát này đến nhát khác.
Sau bao nhiêu lần chịu đựng tra tấn, Lương Ấu Linh đã tiến hoá rồi. Giờ cô không còn là Lương Ấu Linh ngoan ngoãn nữa mà là Nữu Hỗ Lộc Lương Ấu Linh: "Đừng vội tức giận, chuyện đáng giận còn ở phía sau kia."
Lời editor:
Nữu Hỗ Lộc là một họ quý tộc Mãn Thanh, cụ thể là họ của Sùng Khánh Hoàng thái hậu, mẹ của vua Càn Long. Bà có địa vị tối cao, sống rất thọ, hưởng hết vinh hoa phú quý ở triều đại của con trai, rất hiếm có trong lịch sử.
Nữu Hỗ Lộc cũng là họ được dùng cho nhân vật Chân Hoàn trong phim Chân Hoàn truyện.
Họ Nữu Hỗ Lộc còn có một nhân vật rất quyền lực khác là Hoà Thân.
Không rõ tác giả ám chỉ Nữu Hỗ Lộc nào, có lẽ là cái thứ hai, vì Chân Hoàn truyện rất hay được trích dẫn trong văn hoá đại chúng. Mà dù là cái nào thì cũng ý nói Lương Ấu Linh tạm chuyển mình thành boss quyền lực 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com