Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Phòng bệnh

Sẽ không có lần sau nữa

Chương Hi nghe thấy câu này, quả nhiên càng thêm tức giận.
Nhưng Lương Ấu Linh lại chẳng chút sợ hãi ——— Chương Hi bị thương đến mức này rồi, đòn sát thủ duy nhất cũng bị tước mất, y còn có thể bật dậy đánh cô chắc?
Huống hồ, Bùi Ngọc Đình và Vương Khai đều đang ở bên cạnh, hai người này cũng đâu phải tay mơ.

Vì vậy, Lương Ấu Linh tiếp tục ra đòn: "Cậu biết bố mẹ sắp bỏ rơi mình nên mới mặc kệ tất cả, định kéo bọn tôi chết chung, đúng không?"
Lương Ấu Linh giả vờ nghi hoặc: "Nhưng mà, ai đưa bom cho cậu thế? Thứ đồ chơi kia căn bản không nổ chết được ai. Giờ cậu đến nhúc nhích cũng khó, ném bom cũng ném không trúng, kẻ đưa bom rõ ràng không phải đang giúp cậu. Kẻ đó muốn tội của cậu nặng thêm, là hại cậu mà."

Mặt Chương Hi vặn vẹo hết cả. Vương Khai thật sự lo y bị chọc cho tức chết, nhưng lại cảm thấy lời Lương Ấu Linh nói cũng có tác dụng, nhất thời không biết có nên ngăn Lương Ấu Linh lại hay không.

Lương Ấu Linh: "Cậu nghĩ kỹ xem ai đang muốn hại cậu? Biết đâu bọn tôi đột nhiên vui vẻ lên, còn có thể giúp cậu trả thù."
Bùi Ngọc Đình nhìn thoáng qua Lương Ấu Linh, ánh nhìn phức tạp, trong đó lo lắng chiếm phần nhiều ——— Lương Ấu Linh lúc này có hơi là lạ. Giống như đang trút hết cơn giận do bị chà đạp suốt mấy ngày qua.

Yết hầu Chương Hi chuyển động mấy lần: "Hình Đông Thành... các người dám động đến Hình Đông Thành à?"
Lương Ấu Linh bắt lấy trọng tâm: "Hình Đông Thành muốn hại cậu à?"
Chương Hi cười lạnh không thành tiếng.

Bùi Ngọc Đình: "Nhưng cậu đang làm việc cho Hình Đông Thành mà?"
Chương Hi tuy khó chịu nhưng vẫn muốn phản bác: "Ai nói tôi làm việc cho Hình Đông Thành?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi nghe nói cậu tìm gặp Hình Đông Thành, nói là có thể thay thế vị trí của tôi."
Chương Hi: "Ha ha."

Lương Ấu Linh mỉa mai: "Cậu mà cũng đòi thay thế chị Bùi à? Cũng không tự lượng sức mình, chị Bùi của chúng tôi vẫn đang đứng đây đàng hoàng, còn cậu thì sao? Đến nói cũng sắp không ra hơi rồi kìa!"
Bùi Ngọc Đình vẫn nhìn Lương Ấu Linh với vẻ mặt phức tạp.

Lương Ấu Linh: "Cậu định dùng gì để thay thế chị Bùi? Cái bao bột huỳnh quang to đùng đó hả?"
Bùi Ngọc Đình đã kể cho Lương Ấu Linh nghe về việc phát hiện bột huỳnh quang trong nhà Chương Hi nhưng lại không nhắc đến dây leo núi và ná cao su. Dù sao Lương Ấu Linh cũng không biết còn có ba vụ án mạng nữa.

Sắc mặt Chương Hi hơi khó coi: "Các người lục soát nhà tôi à?"
Vương Khai lập tức nói: "Khám xét hợp pháp. Khai thật đi, cậu mua nhiều bột huỳnh quang như vậy để làm gì?"
Cơ mặt Chương Hi có phần co giật không kiểm soát nổi. Y nghiến răng nói: "Làm, đồ, thủ, công!"
Vương Khai: "Bao to thế, làm đồ thủ công gì?"
Chương Hi vẫn không chịu nhận: "Làm gậy huỳnh quang thủ công, tôi còn định mang ra bày bán!"

Vương Khai thấy điểm này không mang lại đột phá, bèn đưa chủ đề quay lại: "Cậu chắc chắn không làm việc cho Hình Đông Thành?"
Khoé miệng Chương Hi giật nhẹ. Y không trả lời, dường như đang suy tính gì đó.

Lương Ấu Linh: "Nếu cậu không làm việc cho Hình Đông Thành, vậy quan hệ giữa cậu và Hình Đông Thành là gì? Tại sao Hình Đông Thành lại muốn hại cậu?"
Chương Hi liếc Bùi Ngọc Đình một cái đầy hung hăng: "Chắc Hình Đông Thành cảm thấy tâm phúc đắc lực bị tôi cản đường chăng."

Bùi Ngọc Đình thầm nghĩ: Hình Đông Thành nói Chương Hi thể hiện lòng trung thành với gã, nhưng Chương Hi lại không thừa nhận, có lẽ giữa hai người này còn có ẩn tình khác. Hai người này bắt đầu liên hệ từ khi nào?
Trước khi Chương Hi bị cảnh sát tạm giữ, Hình Đông Thành chưa từng nhắc đến y trước mặt Bùi Ngọc Đình. Nếu gã thật sự đang nuôi "cổ trùng" thì không thể đợi đến lúc sắp phân thắng bại mới cho "cổ trùng" biết đến sự tồn tại của nhau.
——— Nói cách khác, nhiều khả năng Hình Đông Thành chỉ tiếp xúc với Chương Hi sau khi y bị tạm giữ. Vậy thì cũng chỉ mới mấy ngày gần đây.
Một khoảng thời gian ngắn như vậy thì rất khó để xây dựng lòng tin bền vững, chuyện đổ vỡ hợp tác hoàn toàn có thể xảy ra.
Theo như ý tứ trong lời Chương Hi thì quả bom mini hôm nay là thứ mà Hình Đông Thành cố tình dùng để hại y.

Bùi Ngọc Đình vẫn còn chỗ chưa hiểu: "Cho dù đúng là Hình Đông Thành sai người đưa bom cho cậu, thì cậu cũng đâu cần phải nhằm vào chúng tôi mà ném." Một khi ném thì coi như tội danh đã được chứng thực.
Chương Hi: "Chẳng lẽ còn đợi các người phát hiện ra tôi có bom chắc?" Trong mắt y, khác biệt giữa ném và không ném chẳng qua là đạt và chưa đạt được mục đích mà thôi.

Lương Ấu Linh bám lấy hàm ý trong câu nói vừa rồi của Chương Hi: "Cậu vừa nói Hình Đông Thành cảm thấy cậu cản đường chị Bùi nên muốn trừ khử cậu ——— vậy là cậu biết chị Bùi làm việc cho Hình Đông Thành? Sao cậu biết? Và sao lại nói cậu cản đường chị Bùi?"
Chương Hi nghe cô nói mới ý thức được mình đã để lộ nhiều thông tin đến vậy.
Chương Hi: "Tôi không cần trả lời hết mọi câu hỏi của các người chứ?"

Vương Khai: "Mời cậu phối hợp điều tra!"
Lúc này, Chương Hi cũng không còn nhắc gì đến chuyện "phải có luật sư mới nói" nữa. Khi Lương Ấu Linh nói ra câu vừa nãy, y rõ ràng có một khoảnh khắc hoảng loạn có thể thấy được bằng mắt thường, sau đó lại như thể đã nghĩ thông suốt, tinh thần nhanh chóng sa sút, nỗi phẫn uất trong mắt cũng hoàn toàn biến thành tê liệt và mệt mỏi.

Chương Hi: "Tôi từng theo dõi Bùi Ngọc Đình, từng thấy cô ta đi lên tầng cao nhất của nhà hàng Siren. Tầng đó là khu chuyên dụng của Hình Đông Thành, chuyện này không phải bí mật gì. Thật ra, những người sống ở đơn nguyên bốn cơ bản đều bị tôi theo dõi."
Bùi Ngọc Đình nhớ lại, nguyên nhân khiến cô trèo cửa sổ vào nhà Lương Ấu Linh chính là vì có người theo dõi ———
Bùi Ngọc Đình hỏi thêm vài chi tiết, xác nhận người theo dõi mình hôm đó chính là Chương Hi.

Lương Ấu Linh: "Sao lại theo dõi nhiều người vậy?"
Chương Hi như bùng phát chút sinh lực cuối cùng, nói chuyện trôi chảy hơn một chút: "Cho vui thôi. Tôi sắp phát điên rồi, nghỉ học xong chẳng có việc gì làm, cũng phải tìm chuyện gì đó để tiêu khiển chứ."

Chương Hi: "Còn về chuyện sao lại nói tôi cản đường Bùi Ngọc Đình..."
Chương Hi từ từ nở một nụ cười kỳ dị: "Nếu các người chưa phát hiện ra thì tôi sẽ không nói."

Bùi Ngọc Đình lạnh giọng hỏi: "Nghiêm Tinh Tinh và ba người nhà Chu Chính Hoằng đều do cậu giết phải không?"
Chương Hi: "Cô đoán xem?"
Lương Ấu Linh kinh ngạc khi biết chuyện này còn dính líu đến những vụ khác. Tuy chưa hiểu rõ ngọn ngành nhưng cô vẫn nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt: "Cậu thừa nhận rồi đúng không? Nếu không phải cậu giết thì phải nói là 'không phải tôi' chứ."

Chương Hi ngang ngược sửa lời: "Vậy thì——— không phải."
Vương Khai: "Tôi nhắc lại lần nữa, nếu có tình tiết tự thú thì có thể được hưởng khoan hồng."

Chương Hi im lặng. Có vẻ câu nói ấy đã khiến y dao động.
Y vừa đột ngột bị giáng một đòn nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần ——— về thể xác là cú ngã lầu, tuy giữ được tính mạng nhưng những gì đang chờ y là quãng thời gian hồi phục dài đằng đẵng và tình trạng suy giảm chức năng cơ thể; về tinh thần là bố mẹ thất vọng, Hình Đông Thành vứt bỏ và đối thủ không ngừng ép sát ——— y hoảng quá hoá liều mà gọi Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh đến nhưng vẫn không thể một chiêu đắc thủ ngay, thậm chí vừa không làm được gì mà lại còn chịu thiệt, để lộ nhược điểm của bản thân.
Thật ra y cũng biết y đã không còn cơ hội thắng hay chỗ dựa nữa.
Có những chuyện mãi không chịu thừa nhận chẳng qua là vì đang bám víu lấy hy vọng ——— nếu cảnh sát không phát hiện ra thì sao?

Y đang cân nhắc thiệt hơn: nên đánh cược vào khả năng cảnh sát không phát hiện ra những việc y đã làm, hay nên tự thú để tranh thủ nhận khoan hồng?
Y lại nghĩ: nếu cảnh sát đã lục soát nhà rồi thì mấy thứ chưa xử lý kia căn bản không giấu nổi. Chậc, sớm biết vậy thì đã chẳng giữ lại làm kỷ niệm.

Khi Chương Hi còn đang cân nhắc, Lương Ấu Linh cũng chìm vào suy nghĩ: Chương Hi không thừa nhận mình là kẻ quấy rối, còn kẻ quấy rối trong nhà xưởng thì rất kỳ quặc ——— theo suy đoán của cô, với tính cách vừa tự phụ vừa xảo quyệt thì kẻ quấy rối không lý gì lại không thoát thân được. Y nhất định sẽ chừa lại nhiều đường lui, không thể chỉ vì cửa chính bị chặn mà bó tay chịu trói.
Nếu kẻ trong nhà xưởng là giả mạo, vậy những giày vò mà cô phải chịu ở đó là vì điều gì?
Rồi cô chợt loé lên linh cảm, nhớ lại một điểm nghi ngờ mà Bùi Ngọc Đình từng lấp liếm trả lời cho qua ——— sao Bùi Ngọc Đình lại có thể đến nhanh như vậy?
Giờ cô đã biết Hình Đông Thành giao cho Bùi Ngọc Đình tiếp cận cô, vậy phải chăng vụ bắt cóc ở nhà xưởng là cơ hội mà Hình Đông Thành sắp đặt cho Bùi Ngọc Đình?
Nếu đúng là thế, mà Bùi Ngọc Đình cũng đã kể cho cô nghe về tính toán của Hình Đông Thành rồi, thì sao lại không nói luôn việc kẻ quấy rối trong nhà xưởng là giả?

Lương Ấu Linh càng nghĩ càng rối, dứt khoát níu nhẹ tay áo Bùi Ngọc Đình, kéo chị hướng vào buồng vệ sinh trong phòng bệnh: "Em có chuyện muốn hỏi chị."
Bùi Ngọc Đình thấy vẻ mặt Lương Ấu Linh vừa nghiêm túc vừa có phần bực bội thì không hiểu ra sao, nhưng vẫn khẽ gật đầu với Vương Khai, rồi đi theo Lương Ấu Linh.

Lương Ấu Linh hỏi thẳng: "Tên quấy rối trong nhà xưởng rốt cuộc là thật hay giả?"
Bùi Ngọc Đình nói thật: "Tôi không biết, nhưng nhiều khả năng là giả."
Lương Ấu Linh: "Hình Đông Thành đứng sau?"
Bùi Ngọc Đình: "Hình Đông Thành không nói rõ với tôi, nhưng rất có khả năng là vậy."
Bùi Ngọc Đình: "Cho dù không phải Hình Đông Thành đứng sau thì chắc chắn gã cũng có liên quan, nếu không thì gã đã không thể nói ngay với tôi là em đang bị trói ở đâu được."
Lương Ấu Linh: "Tên giả mạo đó nắm rất rõ thủ đoạn của kẻ quấy rối thật."
Hai người nhìn nhau, cùng nghĩ tới một điểm: nói cách khác, Hình Đông Thành chắc chắn từng tiếp xúc với kẻ quấy rối thật.

Lương Ấu Linh: "Nếu chị nói với Hình Đông Thành rằng em nhất quyết muốn biết kẻ quấy rối thật là ai thì gã có chịu nói không?"
Bùi Ngọc Đình cảm thấy gã sẽ nói. Hình Đông Thành vẫn còn cần đến Lương Ấu Linh, việc bán đứng một tên quấy rối có lẽ sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến gã.
Bùi Ngọc Đình lấy điện thoại ra nhắn tin cho gã. Lương Ấu Linh vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng lại giả vờ thản nhiên hỏi: "Nếu chị biết kẻ trong nhà xưởng nhiều khả năng là giả thì sao lại không nói với em?"

Bùi Ngọc Đình sững người.
——— Về chuyện này, diễn biến tâm lý của cô cũng có phần quanh co. Khi Hình Đông Thành giao cho cô tiếp cận Lương Ấu Linh, cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải giấu trên lừa dưới, định tự mình gánh lấy, không để Lương Ấu Linh biết những chuyện dơ bẩn đằng sau. Thế nên khi Lương Ấu Linh hỏi, cô mới kiếm cớ lấp liếm cho qua.
Nhưng sau đó, cô nghĩ kỹ lại, thấy cách làm này hoàn toàn không ổn. Chưa nói đến việc khó qua mặt Hình Đông Thành, ngay phía bố con Lương Ấu Linh, hẳn nên biết chuyện này sớm để dễ phòng bị. Thế là cô lại chọn cách nói thật với Lương Ấu Linh.
Nhưng sau khi nói thật thì cô lại không tiện phủ nhận những gì mình từng nói, nên cũng không nhắc tới nữa.

Bùi Ngọc Đình nhét điện thoại vào túi, thành thật thừa nhận: "Tôi sai rồi."
Lương Ấu Linh: "Em... em không có ý ép chị nhận sai đâu."
Gương mặt vốn có nét dữ dằn của Bùi Ngọc Đình giờ lại có phần cụp mắt rũ mày: "Sẽ không có lần sau nữa."
Lương Ấu Linh bật cười: "Được rồi, em tha thứ cho chị."

Lương Ấu Linh: "Còn một chuyện nữa. Mọi người nói Chương Hi có thể đã giết ba người? Cả việc y nói 'cũng' nhận được thư doạ giết, ý là sao? Nghe như thể mọi người đều biết đến bức thư doạ giết đó, chẳng lẽ là thư thông báo giết người của kẻ giết người hàng loạt à?"
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Bùi Ngọc Đình: đúng rồi, sao Chương Hi lại nói y 'cũng' nhận được thư doạ giết? Đáng ra y không biết chuyện này thì mới đúng.
Các mối quan hệ xã hội của y và của đám đòi nợ vốn không hề giao thoa, không giống như nghe người khác kể lại.
Nếu không phải nghe từ người khác thì chỉ còn một khả năng ——— y từng tận mắt nhìn thấy một thư doạ giết khác.

Nhìn thấy của ai?
Liệu có phải là của Chu Chính Hoằng không?
Nếu là của Chu Chính Hoằng, vậy nghĩa là y nhiều khả năng từng xuất hiện trong nhà Chu Chính Hoằng ——— Chu Tiêu Băng tìm thấy bức thư doạ giết đó trong nhà bố mẹ.
Nếu Chương Hi từng xuất hiện trong nhà một người mà y không hề có giao thoa là Chu Chính Hoằng, cộng thêm việc y có ná cao su, vậy phải chăng đã có thể chứng minh chính y là người giết Chu Kiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com