Chương 75: Dây truyền dịch
Vụ án này cũng sắp khép lại rồi
Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Đình bỗng cảm thấy như vừa được khai thông hai mạch Nhâm, Đốc.
Cô không kịp giải thích đầu đuôi với Lương Ấu Linh, chỉ vội vàng nói một câu: "Để lát nữa nói cho em" rồi vặn tay nắm cửa buồng vệ sinh.
Ở phòng bệnh ngoài kia, vẻ mặt của Chương Hi âm trầm rối rắm, dường như y vẫn chưa hạ được quyết tâm.
Vương Khai ngồi bên cạnh, cũng không thúc giục, nhưng lại lặng lẽ tạo áp lực vô hình cho y.
Bùi Ngọc Đình hỏi: "Sao lại biết chuyện thư doạ giết?"
Vương Khai nghe vậy quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng vừa hiểu ra mối liên hệ logic trong đó.
Tuy câu hỏi này không có xưng hô nhưng Chương Hi biết rất rõ là đang hỏi mình.
Y biện hộ: "Con mụ ở căn 503 giơ cho tôi xem."
Bùi Ngọc Đình: "Nhưng ý là trước đó, cậu đã biết có người từng nhận được thư doạ giết rồi đúng không?"
Chương Hi còn chưa trả lời thì điện thoại của Bùi Ngọc Đình rung lên một tiếng. Là thông báo tin nhắn.
——— Hình Đông Thành trả lời cô. Gã viết:
【Người quấy rối Lương Ấu Linh chính là Chương Hi.】
Bùi Ngọc Đình đưa điện thoại cho Lương Ấu Linh đang đứng bên cạnh xem. Đối với kết quả này, Lương Ấu Linh cũng không lấy gì làm bất ngờ.
Bởi vì Lương Ấu Linh thật sự không nghĩ ra còn ai khác có thể là kẻ tình nghi.
Bùi Ngọc Đình quan sát nét mặt của Lương Ấu Linh, thấy Lương Ấu Linh vẫn xem như bình tĩnh, bèn bước tới cạnh Vương Khai để cho anh xem lịch sử trò chuyện trên màn hình.
Vương Khai trao đổi ánh mắt với Bùi Ngọc Đình rồi lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
Bùi Ngọc Đình cất điện thoại, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt dò xét của Chương Hi ——— tuy y không nhìn thấy màn hình, nhưng biết chắc đã xảy ra việc gì đó bất lợi cho mình.
Chương Hi nghiến răng nói: "Tôi biết."
Y đang trả lời câu hỏi vừa nãy của Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình: "Cậu biết những gì?"
Chương Hi: "Hôm đó tôi về nhà, đi ngang qua toà một thì thấy cô đang đánh nhau với một người đàn ông. Lúc đầu tôi chỉ định nhắc nhở hai người đừng để xảy ra án mạng, nên đã dùng ná bắn một viên bi, không ngờ lại khiến gã đó ngất đi."
Chương Hi: "Cô đuổi theo tôi, tôi vội chạy vòng vào nhà gã kia, nhặt lại viên bi. Đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi thì thấy một góc giấy lộ ra từ khe tủ tivi, trên đó viết chữ 'giết' gì đó. Tôi tò mò nên rút ra xem thử rồi lại nhét về chỗ cũ."
Y tránh nặng tìm nhẹ, mập mờ về động cơ, nhưng lại thừa nhận viên bi là do mình bắn.
Cũng coi như có chút thu hoạch, Vương Khai nghĩ.
Bùi Ngọc Đình: "Cậu chỉ nhặt lại viên bi, không làm gì khác?"
Chương Hi: "Không."
Bùi Ngọc Đình nhíu mày: "Không đúng."
Vương Khai cũng nghĩ đến điểm này: "Cậu cũng không thấy ai khác ra vào à?"
Chương Hi khó khăn đảo mắt, cuối cùng vẫn nói: "Không."
Y rất khó bịa ra một người không tồn tại, bởi nếu lúc đó có ai khác hiện diện mà y và "người đó" lại chạm mặt, thì dù thế nào cũng không thể hoà hảo, êm xuôi mà dọn sạch dấu vết trước khi Bùi Ngọc Đình quay lại được.
Lương Ấu Linh không hiểu ba người đang nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe bên cạnh.
Vương Khai nghiêm giọng hỏi: "Cậu có dọn dẹp dấu vết tại hiện trường không?"
Chương Hi đáp: "Có."
Vương Khai: "Tại sao lại làm vậy?"
Chương Hi: "Tôi vốn không định đánh ngất gã đó, nhưng đã thành ra như vậy rồi, đành phải giả vờ như chưa từng đến."
Vương Khai hỏi vào trọng tâm: "Lúc dọn dẹp hiện trường, cậu có thấy cái cốc thuỷ tinh vỡ nào không?"
Chương Hi như đang hồi tưởng: "Hình như có."
Vương Khai: "Cậu va phải cốc làm nó vỡ à?"
Chương Hi trả lời rất nhanh: "Không."
Vương Khai: "Lúc cậu vào nhà, cổ của Chu Kiêu ——— chính là người đàn ông bị cậu đánh ngất ——— có bị cắm mảnh thuỷ tinh vỡ không?"
Chương Hi nghĩ một lúc: "Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhặt viên bi, lau dấu chân rồi rời đi, không để ý nhiều đến thế."
Lương Ấu Linh không nhịn được mà chen vào: "Cậu có thời gian xem thư doạ giết, vậy sao lại không có thời gian để ý đến tình trạng của người bị 'đánh ngất'?"
Chương Hi lờ cô đi, có lẽ đang muốn đánh trống lảng cho qua chuyện.
Bùi Ngọc Đình lạnh giọng: "Nói!"
Chương Hi hừ một tiếng: "Nói gì? Tôi thấy cô không có dấu hiệu quay lại, nên lúc sắp đi mới rút tờ giấy đó ra xem một cái, có tốn công gì đâu."
Vương Khai: "Có phải cậu đã đâm mảnh thuỷ tinh vào động mạch cổ của Chu Kiêu không?"
Chương Hi: "... Không phải."
Vương Khai nhìn Chương Hi với vẻ khó đoán, cố ý gõ gõ lên điện thoại: "Vậy à. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu khai thật."
Quả nhiên, Chương Hi bắt đầu căng thẳng: "Anh có ý gì?"
Vương Khai: "Không có ý gì, chỉ là chúng tôi đã nắm được bằng chứng mới. Có thể tiết lộ một chút cho cậu biết, đối với cậu ———"
Vương Khai dừng lại một nhịp, rồi gằn từng chữ, từng chữ: "Rất, bất, lợi."
Chương Hi thở gấp mấy nhịp, ánh mắt lướt qua gương mặt của Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh, rồi lại nhìn về phía Vương Khai: "Tôi muốn gặp bố mẹ và em trai tôi, sau đó tôi sẽ khai hết."
Vương Khai: "Lần trước cậu cũng nói vậy, nói là gặp được Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh thì sẽ khai. Cậu bảo chúng tôi làm sao tin cậu đây?"
Chương Hi: "Lần này khác. Tôi muốn gặp người nhà, chào tạm biệt họ một tiếng, chẳng phải rất bình thường à?"
Vương Khai nhìn Chương Hi một lúc, dường như đang cân nhắc độ chân thật trong lời y nói.
Chương Hi nói một hồi lâu, mặt đã đầm đìa mồ hôi, da đỏ bừng lên, hai mắt đầy tơ máu.
Trong mắt Lương Ấu Linh, y của hiện tại vô cùng xa lạ, khi so với cậu thanh niên lúc mới gặp mà nhìn qua tràn đầy sức sống cứ như hai người.
Vương Khai đứng dậy, mở cửa phòng bệnh, nói mấy câu với Chương Thuận Văn và Tô Ý ở bên ngoài, sau đó thấy Chương Thuận Văn gọi một cú điện thoại. Vương Khai không để hai người họ vào mà vẫn một mình quay lại phòng bệnh.
Từ lúc Vương Khai bước ra, Chương Hi như gắng sức chống người dậy để nhìn ra ngoài. Y không có bao nhiêu sức lực, cố đến mức mặt từ đỏ đã nghẹn đến tím tái, nhưng vì đầu không ngẩng lên được nên vẫn không nhìn thấy gì.
Bùi Ngọc Đình không buồn tỏ ra "tốt bụng" gì với y. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Lương Ấu Linh, nhắn tin trò chuyện với Lương Ấu Linh ——— vừa phải để mắt đến Chương Hi, lại tiện trò chuyện, chỉ còn cách này.
Lương Ấu Linh: 【Lời của Hình Đông Thành đáng tin cỡ nào?】
Bùi Ngọc Đình: 【Nếu Hình Đông Thành từng tiếp xúc với Chương Hi thì nhiều khả năng gã đã ghi âm hoặc quay lại. Gã sẽ không bỏ qua cơ hội nắm thóp người khác.】
Lương Ấu Linh: 【Thế thì tám, chín phần mười là thật rồi.】
Thật ra Lương Ấu Linh còn muốn hỏi nhiều hơn nữa, nhưng lại không dám hỏi qua tin nhắn.
Vương Khai quay lại phòng bệnh, Chương Hi khàn giọng hỏi: "Họ nói sao?"
Vương Khai: "Yên phận nằm đó đi, em trai cậu đang trên đường đến bệnh viện."
Chương Hi không nói gì nữa, nhắm mắt nằm xuống.
Vương Khai không yêu cầu Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh ra ngoài nên hai người vẫn ở lại để chờ xem manh mối trực tiếp.
Chờ mãi cũng chán, hai người mở ứng dụng chơi vài ván cờ. Bùi Ngọc Đình thua nhiều hơn thắng, càng chơi càng chậm.
Lương Ấu Linh khẽ thúc giục: "Nhanh lên nào."
Bùi Ngọc Đình: "Cảm giác đi nước nào cũng chết."
Lương Ấu Linh: "Đằng nào cũng chết thì đi bừa đi."
Nghe cũng có lý, Bùi Ngọc Đình bèn đi bừa một nước.
Lương Ấu Linh đã nghĩ sẵn đối sách, nhấn một cái trên màn hình, lại đến lượt Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình: ...
Bùi Ngọc Đình đang mải suy nghĩ thì cửa phòng bệnh bật mở, một cảnh sát ló đầu vào: "Đội trưởng Vương, người đến rồi."
Chương Hi nghe thấy liền mở mắt, thần sắc khẽ dao động.
Vương Khai: "Để họ vào hết đi."
Chương Thuận Văn, Tô Ý và em trai Chương Hi là Chương Huy đều ngồi bên giường bệnh. Chương Hi nói với Vương Khai: "Các người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với ba người họ."
Vương Khai nhắc lại câu anh nói khi Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh đến: "Không đúng quy định."
Nhưng lần này Chương Hi rất kiên quyết, Vương Khai bèn bảo Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh ra ngoài, còn mình thì vẫn ở lại.
Chương Hi hết cách, đành coi Vương Khai như không khí.
Không ai lên tiếng, phòng bệnh bỗng chốc im ắng.
Cuối cùng, Chương Huy lên tiếng trước. Cậu đang học nội trú ở trường cấp ba, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương Huy nhìn sắc mặt của bố mẹ, hỏi Chương Hi: "Anh, anh sao vậy? Bị tai nạn giao thông à?"
Chương Hi cười lạnh một tiếng: "Tao nhảy lầu tự tử đấy, mày hài lòng chưa?"
Tô Ý không vui: "Sao con lại nói chuyện với em như thế?"
Chương Huy hoảng hốt: "Sao anh lại nhảy lầu?"
Chương Thuận Văn: "Đừng nghe anh con nói bậy, không phải nhảy lầu."
Chương Huy không hỏi nữa. Chương Hi chuyển hướng sang Chương Thuận Văn: "Không ngờ các người lại đồng ý để nó đến gặp tôi. Sao, sốt ruột muốn tôi nhận tội, để một nhà ba người sống yên ổn à?"
Chương Thuận Văn và Tô Ý nghe vậy, lập tức trách mắng Chương Hi không nên suy diễn ác ý như thế.
Nhưng Chương Hi giờ đã chìm sâu vào logic của riêng mình, chẳng nghe lọt tai điều gì. Bất kể Chương Thuận Văn và Tô Ý nói gì, y cũng chỉ đáp lại bằng những tràng cười lạnh.
Chương Huy cũng nói: "Anh, bố mẹ đều rất quan tâm đến anh, anh không nên nói vậy."
Chương Hi cười ha ha thành tiếng, cười đến mức ho sặc sụa, lại vì động đến vết thương mà thần sắc méo mó dữ tợn.
Chương Hi: "Quan tâm tao? Nếu thật sự quan tâm tao thì đừng lần nào cũng khen mày trước mặt tao, bắt tao học tập mày!"
Chương Hi: "Quan tâm tao thì đừng chuyện gì cũng bắt tao nhường mày, suốt ngày đem mày ra so với tao!"
Chương Hi: "Tao thua kém mày chỗ nào? Mày chẳng qua chỉ sinh sau vài phút, vậy mà cái gì tao cũng phải nhường mày?"
Chương Hi: "Tao thấy tiếc khi không thể đạp chết mày ngay trong bụng mẹ!"
Nói xong câu cuối, Chương Hi bất ngờ bật dậy, dùng dây truyền dịch nối với bình truyền quấn một vòng quanh cổ một người, nhưng người bị quấn không phải Chương Huy mà là Chương Thuận Văn!
Chương Thuận Văn không đề phòng nên bị y quấn trúng, cổ bị siết chặt, thở không ra hơi, mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng.
Vương Khai, Tô Ý và Chương Huy cùng xông vào ghì tay Chương Hi đang bóp lấy Chương Thuận Văn. Mấy người cùng ra sức mới tách được những ngón tay dù đang run rẩy nhưng vẫn cắm chặt vào da thịt ra.
Trong suốt quá trình đó, Chương Hi như thể bị ma nhập, mắt trợn trừng, giọng khàn đặc gào lên không ngừng ———
"Dựa vào đâu mà ông chỉ khen nó, còn dùng quyền thừa kế doạ tôi? Chỉ vì nó học giỏi hơn tôi, nghe lời hơn tôi? Chỉ vì tôi có vấn đề về tâm lý?"
"Tâm lý tôi có vấn đề là do ai hả?"
"Ông dựa vào đâu mà dùng tiêu chuẩn của ông để đánh giá tôi? Ông tưởng mình tốt đẹp lắm à? Những chuyện ông làm bên ngoài, mẹ tôi biết không?"
"Ghê tởm! Mẹ nó chứ, đều ghê tởm!"
Chương Thuận Văn được giải cứu. Vương Khai đang đè chặt lấy cơ thể giãy giụa không ngừng của Chương Hi thì nghe Chương Thuận Văn thẹn quá hoá giận mà nói: "Thằng nghịch tử! Mày tưởng mẹ mày lại là ———"
Ông ta nói được nửa chừng thì nhớ ra còn có người ngoài, liền cứng ngắc nuốt lời lại.
Nhưng ông ta vẫn nuốt không trôi cơn giận này, bắt đầu mắng chửi Chương Hi dữ dội. Chương Hi cũng không chịu thua, vừa gào lên đáp trả, vừa rơi nước mắt, không rõ là nước mắt vì phản ứng của cơ thể hay nước mắt do tâm lý.
Tô Ý suy sụp ngồi thụp xuống. Chương Huy thì luống cuống, ngây người đứng bên cạnh.
Vương Khai nhìn cảnh tượng trước mắt liền hiểu phòng tuyến tâm lý của Chương Hi ——— đã hoàn toàn sụp đổ.
Vụ án này cũng sắp khép lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com