Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Cháo

Xem ra, vụ án này vẫn chưa thể hoàn toàn khép lại

Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh đứng ở cửa, cùng mấy cảnh sát khác theo dõi mọi động tĩnh trong phòng bệnh.
Khi thấy Chương Hi bất ngờ ra tay, Bùi Ngọc Đình bước lên một bước theo phản xạ, rồi lại buộc bản thân dừng lại.

Lương Ấu Linh vỗ nhẹ lên cánh tay Bùi Ngọc Đình, ra hiệu đừng căng thẳng.
Bùi Ngọc Đình quay đầu, khẽ gật đầu với cô như muốn nói: chỉ là phản ứng bản năng thôi.

Sau khi ghì được Chương Hi, Vương Khai liếc nhìn ra ngoài phòng bệnh. Hai cảnh sát hiểu ý, đi vào hỗ trợ khống chế Chương Hi.
Vương Khai trấn an người nhà y rồi mời cả ba người ra ngoài.
Tô Ý đưa Chương Huy đi trước. Chương Thuận Văn chậm lại một bước, đè nén cảm xúc, nói với Bùi Ngọc Đình: "Mượn chút thời gian nói chuyện."

Bùi Ngọc Đình định bước theo Chương Thuận Văn thì bị Lương Ấu Linh kéo nhẹ một cái. Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Lương Ấu Linh. Cô hiểu Lương Ấu Linh đang muốn nói: chị đưa con trai ông ta vào đồn, giờ nói chuyện riêng với ông ta thế này, thật sự ổn chứ?
Bùi Ngọc Đình vỗ nhẹ lên phần mu của bàn tay đang kéo lấy mình, dùng khẩu hình nói ——— yên tâm.

Nhưng Lương Ấu Linh vẫn không quá yên tâm.
Cô nhìn thoáng qua Chương Hi trong phòng bệnh, thấy y nằm bất động trên giường.
Cơ thể chưa chết, nhưng tâm hồn dường như đã chết.

Bùi Ngọc Đình đi theo Chương Thuận Văn đến một hành lang yên tĩnh. Chương Thuận Văn không giấu được vẻ mệt mỏi, cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao: "Chị Bùi, chuyện làm ăn vẫn mong chị phân định rõ ràng, trẻ con nông nổi, mong chị đừng để bụng."
Bùi Ngọc Đình nói: "Con trai ông nói muốn giết tôi để dẹp trung gian giúp ông."
Sắc mặt Chương Thuận Văn cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng ông ta nhanh chóng che giấu: "Không phải ý tôi đâu, nó tự tiện hành động, chị rộng lượng đừng chấp nhặt..."
Bùi Ngọc Đình ngắt lời: "Tất nhiên. Ai lại đi chê tiền."
Chương Thuận Văn thở phào: "Cảm ơn cảm ơn, hôm nào mời chị ăn một bữa."

Lúc Bùi Ngọc Đình quay lại bên ngoài phòng bệnh thì Vương Khai cũng đang ngồi ngoài cửa gọi điện chỉ đạo công việc.
Sau khi cúp máy, Vương Khai nói với Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh: "Vất vả rồi, hai người về nghỉ ngơi trước đi. Có gì mới tôi sẽ báo lại."

Hai người bị gọi đến bệnh viện ngay nửa đêm, giờ quay về thì trời cũng mới chỉ hơi hửng sáng.
Lương Ấu Linh còn đầy nghi vấn, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, vừa nằm xuống đã ngủ ngay.
Bùi Ngọc Đình thì vẫn tỉnh táo. Cô nhìn gương mặt khi ngủ của Lương Ấu Linh, trong lòng mềm nhũn đến rối bời.
——— Sao lại bắt đầu quen với việc có một người ở bên cạnh nhỉ.

Bùi Ngọc Đình của hiện tại đã sớm vứt bỏ những ý nghĩ kiểu như phải vạch rõ ranh giới với Lương Ấu Linh ——— thực ra, lúc đó cô nghĩ vậy cũng chỉ vì cô từng có thái độ tương tự với người nhà, rằng chỉ khi giữ khoảng cách thì họ mới được an toàn.
Người mà Bùi Ngọc Đình dè chừng nhất là Hình Đông Thành. Gã đa nghi, lại không từ thủ đoạn, nhưng chính gã yêu cầu cô tiếp cận Lương Ấu Linh, vậy nên cô không thể đẩy Lương Ấu Linh ra xa được.

Bùi Ngọc Đình nghĩ, có lẽ Lương Ấu Linh đã nhìn ra sự mâu thuẫn trong cô: vừa làm việc dưới trướng Hình Đông Thành, vừa có thái độ ngoài mặt thì tuân phục mà bên trong thì chống đối.
Bùi Ngọc Đình tự thấy mình giấu phần chống đối đó rất kỹ. Cô rà soát lại một loạt trong đầu, xác nhận rằng hẳn chỉ có Lương Ấu Linh nhận ra điểm này.

Đến chiều, Bùi Ngọc Đình nhận được cuộc gọi của Vương Khai.
Khi đó cô và Lương Ấu Linh đang thu dọn đồ đạc trong căn hộ. Mọi chuyện xem như đã kết thúc, hai người dự định chuyển về lại khu Hoà Bình.

Vương Khai nói với Bùi Ngọc Đình: "Có thể khép vụ án lại rồi, tôi nói sơ qua với cô một chút."
Vương Khai nói kết luận trước: "Chương Hi hoàn toàn thừa nhận các hành vi phạm tội gồm: giết Chu Chính Hoằng, Trương Lệ Lị, Chu Kiêu và Nghiêm Tinh Tinh; cũng như quấy rối và đe doạ Lương Ấu Linh."

Bùi Ngọc Đình: "Những chuyện đó do y chủ động khai à?"
Vương Khai: "Ban đầu y chỉ thừa nhận chuyện quấy rối Lương Ấu Linh, nhưng Hình Đông Thành đã cho người gửi chứng cứ đến. Trong thời gian bị tạm giữ, y từng thông qua luật sư liên hệ với Hình Đông Thành; Hình Đông Thành chuyển cho chúng tôi một đoạn ghi âm, trong đó Chương Hi thú nhận chuyện giết người và cố thuyết phục Hình Đông Thành trọng dụng mình. Có đoạn ghi âm này, quá trình thẩm vấn được khống chế tốt hơn, sau đó y cũng khai ra một số chi tiết."
Bùi Ngọc Đình: "Động cơ của y thật sự chỉ là muốn được Hình Đông Thành trọng dụng thôi à?"
Vương Khai: "Dựa trên những chứng cứ hiện có thì là vậy."

Bùi Ngọc Đình dường như đã hiểu ra đôi chút. Chương Hi luôn đối đầu với cô, đối đầu với bố mẹ, đối đầu với em trai. Y quá khát khao được chú ý và công nhận. Y muốn khiến Hình Đông Thành coi trọng y hơn, thật ra rất có thể là để người luôn nịnh bợ Hình Đông Thành là Chương Thuận Văn coi trọng y hơn.

Vương Khai bất chợt hỏi: "Đó vốn là những người mà Hình Đông Thành giao cho cô trừ khử phải không?"
Bùi Ngọc Đình tránh nặng tìm nhẹ: "Y giết những người đó là vì muốn cướp nhiệm vụ của tôi à?"
Vương Khai: "Nếu y không giết họ thì cô định làm gì?"
Bùi Ngọc Đình hỏi ngược lại: "Chuyện này anh biết rồi mà?"

Vương Khai không tiếp tục chủ đề đó nữa mà trả lời câu hỏi vừa rồi của Bùi Ngọc Đình:
"Ngoài việc ra tay trước cô một bước, chúng tôi không tìm được lý do gì khác."
Bùi Ngọc Đình: "Y giết Chu Chính Hoằng và Nghiêm Tinh Tinh bằng cách nào?"
Vương Khai: "Giống suy đoán trước đó của chúng ta: y bố trí sẵn xe tải để gây án, vào đêm gây án thì phục sẵn gần nơi đỗ xe, dùng ống nhòm quan sát, thấy nạn nhân đến gần thì khởi động xe, lấy gạch đè lên chân ga, tính toán kỹ đường xe chạy để tạo ảo giác xe ma tông chết nạn nhân."
Bùi Ngọc Đình nhận thấy có điểm nghi vấn: "Nhưng nếu theo đúng kế hoạch thì Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị sẽ biến mất ở nghĩa địa Đoạn Vân chứ không xuất hiện ở ven đường cao tốc."

Vương Khai sửng sốt. Anh không nắm được thông tin này.
Nếu không vì Bùi Ngọc Đình vô tình nhầm lẫn đối tượng nhiệm vụ thì đã không có ai đi bộ ở ven đường cao tốc hôm đó cả.
Bùi Ngọc Đình: "Còn một điểm nữa, sao y biết được đối tượng nhiệm vụ của tôi? Nếu chỉ đơn thuần là theo dõi tôi thì không thể nắm được nhiều thông tin đến vậy."

Vương Khai cẩn thận nói: "Hai điểm này tôi sẽ xác minh lại."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ. Ngoài ra, y có thừa nhận chuyện dùng mảnh thuỷ tinh đâm chết Chu Kiêu không?"
Vương Khai: "Có. Còn vụ Nghiêm Tinh Tinh, y cũng khai là đã đóng giả làm nhân viên giao đồ ăn rồi siết cổ nạn nhân đến chết."

Bùi Ngọc Đình: "Động cơ khiến y quấy rối Lương Ấu Linh là gì?"
Vương Khai: "Vẫn là vì cô."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi?"
Vương Khai: "Y cho rằng Lương Ấu Linh cũng là mục tiêu của cô. Y khai có lần theo dõi cô, thấy cô trèo vào ban công nhà Lương Ấu Linh."
Vương Khai: "Nhưng cô mãi không ra tay, y cảm thấy có gì đó là lạ nên không giết Lương Ấu Linh ngay. Y làm vỡ cửa kính nhà Lương Ấu Linh là để tìm cơ hội gắn camera trong nhà hòng theo dõi nhất cử nhất động của Lương Ấu Linh và cô. Về sau y cho rằng mình sắp bại lộ nên mới quyết định ra tay với hai người."
Vương Khai: "Nhưng theo phân tích của thành viên trong đội tôi thì rất có khả năng y mượn cơ hội đó để thỏa mãn tâm lý bệnh hoạn của bản thân, hưởng thụ khoái cảm đến từ việc tra tấn người khác."

Bùi Ngọc Đình nghe đến đây vẫn cảm thấy như thiếu mất điều gì đó.
Cô suy nghĩ thật kỹ rồi bị chính suy đoán của mình làm cho kinh ngạc: "Cảnh sát Vương, anh có cảm thấy phương thức gây án của Chương Hi quá thuần thục không?"

Nếu vụ Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị là vụ giết người đầu tiên của Chương Hi thì y thực sự quá có "thiên phú".

Gần đây Vương Khai bận đến sứt đầu mẻ trán, dồn toàn bộ sức lực vào việc xây dựng chuỗi chứng cứ. Sau khi nghe Bùi Ngọc Đình nói, anh mới giật mình nhận ra đúng là như vậy.
Bùi Ngọc Đình ngụ ý rằng Chương Hi có khả năng đã từng gây án trước đây, chỉ là chưa bị khui ra.
Vương Khai nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc nói: "Chúng tôi sẽ điều tra sâu hơn."

Bùi Ngọc Đình: "Ừ."

Khi nói chuyện với Vương Khai, Bùi Ngọc Đình bật loa ngoài, không né tránh Lương Ấu Linh. Chiều nay, cô cũng đã kể sơ qua với Lương Ấu Linh về bốn nạn nhân. Trước đó cô cũng đã tin rằng hẳn là vì mình mà Lương Ấu Linh mới bị cuốn vào vụ án, nên Lương Ấu Linh có quyền biết về động cơ phạm tội của Chương Hi.
Trong suốt cuộc gọi, Lương Ấu Linh vẫn ngồi cạnh lặng lẽ lắng nghe. Thấy Bùi Ngọc Đình không nói thêm gì nữa, Lương Ấu Linh mới lên tiếng: "Cảnh sát Vương, bệnh lý tâm thần của Chương Hi có ảnh hưởng đến việc định tội không?"
Vương Khai: "Sẽ có đánh giá lại về trạng thái tinh thần của y lúc gây án. Nếu y gây án trong trạng thái tinh thần bình thường thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự."
Lương Ấu Linh: "Y thật sự mắc chứng tâm thần phân liệt sao?"
Vương Khai: "Vấn đề này cần xác minh lại, không loại trừ khả năng y mua chuộc bác sĩ, cố tình lợi dụng bệnh lý tâm thần để trốn tội."

Lương Ấu Linh: "Y đúng là có hành vi tự hại, mỗi lần gặp y em đều thấy trên tay y có thêm vết thương."
Vương Khai nhạy bén hỏi: "Em gặp y vào những thời điểm nào?"
Lương Ấu Linh hồi tưởng lại rồi lần lượt kể ra.

Bùi Ngọc Đình đột nhiên nói: "Trùng hợp là mỗi lần xuất hiện vết thương mới đều là sau khi có thêm người chết."
——— Nếu mối liên hệ này đúng thì nghĩa là mỗi khi giết một người, Chương Hi sẽ để lại một dấu tích trên người mình.
Mà trước khi Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị chết, trên tay Chương Hi đã có sẵn sẹo rồi.

Vương Khai: "Xem ra, vụ án này vẫn chưa thể hoàn toàn khép lại."

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Vương Khai, cả Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh đều có cảm giác như được thở phào nhẹ nhõm.
Không còn ai quấy rầy nhịp sinh hoạt bình thường của hai người nữa, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu ——— cũng không hẳn là mọi thứ, ít nhất thì mối quan hệ giữa họ đã thêm phần gần gũi.

Hai người bàn nhau ra ngoài ăn mừng một phen. Vì Bùi Ngọc Đình vẫn đang trong thời gian dưỡng thương nên cả hai thống nhất đi ăn món thanh đạm.
Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh ngồi đối diện nhau trong sảnh một nhà hàng náo nhiệt. Dù không nói với nhau nhiều nhưng lại không hề cảm thấy ngượng ngập.
Hệt như khi cùng nhau ăn cơm ở nhà vậy, bao quanh họ là không khí đời thường, bình dị mà ấm áp.

Lương Ấu Linh vừa uống xong một bát cháo, đang định đưa tay múc thêm một bát nữa thì một bóng người chắn ngang ánh đèn.
Người kia đứng cạnh bàn, khách khí nói: "Chị Bùi, trùng hợp thật. Ông chủ vừa bảo tôi mời chị qua một chuyến."
Bùi Ngọc Đình xác nhận lại: "Ông chủ Hình?"
Người kia đáp: "Vâng."

Bùi Ngọc Đình nói với Lương Ấu Linh: "Tôi qua đó một lát, em ăn xong tự về nhà, được không?"
Lương Ấu Linh còn chưa kịp đồng ý thì người kia đã lên tiếng: "Vị này là bạn gái của chị Bùi đúng không? Hay là cùng đi luôn?"
Bùi Ngọc Đình biết Hình Đông Thành đang tính toán gì, nhưng cô không hề muốn đưa Lương Ấu Linh đến trước mặt gã.
Bùi Ngọc Đình từ chối: "Cô ấy hôm nay không được khoẻ, phải về nghỉ sớm."
Người kia nói: "Vậy để chúng tôi đưa cô ấy về."
Bùi Ngọc Đình sao có thể yên tâm. Cô khẽ nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Lương Ấu Linh đã lên tiếng trước: "Em đi với chị."

Bùi Ngọc Đình không đồng tình: "Không khoẻ thì đừng cố chịu, tôi gọi Bùi Ngọc Trạch đến đưa em về, không cần làm phiền họ."
Lương Ấu Linh biết Bùi Ngọc Đình muốn bảo vệ mình, nhưng cô thật lòng cảm thấy ở bên cạnh chị mới là an toàn nhất.
Cô đưa ngón út móc lấy ngón út của chị, nhẹ nhàng lắc lắc: "Cho em đi cùng nha."

Bùi Ngọc Đình hết cách, chỉ đành hỏi: "Em ăn no chưa?"
Lương Ấu Linh đâu còn tâm trí nào mà ăn nữa: "Em ăn no rồi."

Hai người được mời lên xe, Bùi Ngọc Đình hỏi: "Ông chủ tìm tôi có chuyện gì?"
Người kia trả lời: "Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe ông chủ nói đã mời được một bạn học cũ của chị, muốn hai người gặp nhau ôn chuyện."
Trong lòng Bùi Ngọc Đình dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Bạn học cũ?"
Cô đã cắt đứt liên lạc với bạn học từ lâu, liên lạc lại với bất kỳ ai trong số đó e là không phải chuyện tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com