Chương 77: Bàn trà
Tôi bị đuổi học
Bùi Ngọc Đình bước vào nhà hàng Siren với đôi chút thấp thỏm, bất an.
Lương Ấu Linh dường như cảm nhận được chị đang bồn chồn, lặng lẽ nắm lấy tay chị.
Trong phòng riêng trên tầng cao nhất của nhà hàng Siren, ngồi vào bàn trà không chỉ có một mình Hình Đông Thành.
Một người phụ nữ đang ngồi nghiêng mặt về phía cửa, nghe thấy có người bước vào thì quay đầu lại ———
Bùi Ngọc Đình thấy rõ gương mặt của người phụ nữ ấy, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Là Trịnh Thư Vân.
Bùi Ngọc Đình nghĩ, bạn tiểu học cũng đã lâu không liên lạc, mà Trịnh Thư Vân cũng đã rời Duy Thành từ lâu, giữa hai người không có nhiều giao thoa, nên cô cũng không e dè chuyện Trịnh Thư Vân có thể nói ra điều gì không nên nói.
Hình Đông Thành nở một nụ cười chào đón Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh: "Tiểu Bùi và bạn Lương đến rồi à? Ngồi đi."
Ánh mắt Hình Đông Thành dừng lại trên đôi tay đang nắm lấy nhau, nụ cười trên mặt lại rõ thêm vài phần.
Bùi Ngọc Đình kéo Lương Ấu Linh ngồi xuống, cũng khẽ gật đầu với Trịnh Thư Vân, xem như chào hỏi.
Có người đến rót trà cho Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh, Hình Đông Thành nói: "Tiểu Bùi này, nói ra cũng thật trùng hợp. Vừa nãy anh đang nói chuyện với Tiểu Trịnh thì biết người ta là bạn học của cô, nên cho người mời cô đến trò chuyện cùng. Không làm phiền hai người chứ?"
Khi hỏi câu cuối cùng, ánh mắt gã lại nhìn về phía Lương Ấu Linh.
Tay Lương Ấu Linh vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của Bùi Ngọc Đình. Cô bất giác liếc nhìn chị, rồi mới khẽ lắc đầu với Hình Đông Thành.
Hình Đông Thành rõ ràng muốn thể hiện đủ thành ý: "Lần trước gặp mặt có chút hiểu lầm cũng chỉ vì muốn giúp Tiểu Bùi xả giận thôi. Bạn Lương không giận anh chứ?"
Lương Ấu Linh mím môi, hơi nghiêng người dựa sát vào Bùi Ngọc Đình hơn, vẫn chỉ lắc đầu nhẹ, không nói gì.
Hình Đông Thành lại liếc nhìn hai cái tay đang nắm chặt: "Hai người... đang hẹn hò à?"
Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình nhìn nhau, gò má Lương Ấu Linh dần ửng đỏ.
Bùi Ngọc Đình: "Phải."
Hình Đông Thành cười lớn: "Tốt, tốt lắm, chúc mừng nhé. Để hôm nào anh mời hai người một bữa, coi như ăn mừng."
Lương Ấu Linh khẽ nói: "Không cần đâu..."
Hình Đông Thành: "Bạn Lương đừng khách sáo, Tiểu Bùi là cánh tay đắc lực của anh, cũng coi như người thân rồi. Giờ cô hẹn hò với Tiểu Bùi, hai ta chẳng phải cũng là người thân à?"
Cả Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình đều thầm nghĩ: xì, ai là người thân của ông chứ.
Bùi Ngọc Đình chuyển chủ đề: "Ông chủ quen biết Thư Vân à?"
Hình Đông Thành: "Tiểu Trịnh cũng đang làm việc cho anh."
Bùi Ngọc Đình lập tức hiểu ra. Chu Chính Hoằng từng làm việc tại nghĩa trang Vân Thành của Hình Đông Thành, còn quán bún của Chu Kiêu và Trịnh Thư Vân thì có ít nhiều nguyên liệu không rõ ràng. Mối liên hệ giữa gia đình họ và Thành Phong đúng là dây mơ rễ má.
Nhưng Hình Đông Thành xưa nay không thèm để mắt đến những người ở "tầng chót" như thế kia, vậy nên việc gã tìm đến Trịnh Thư Vân chứng tỏ quá trình truy tìm tài liệu trong tay Chu Chính Hoằng đã dẫn dắt gã lần ra Trịnh Thư Vân.
Hôm nay, Trịnh Thư Vân khác hẳn ngày thường, rất ít nói. Nghe thấy nhắc đến mình, Trịnh Thư Vân cũng chỉ mang vẻ mặt hơi lo âu mà cười khẽ với Bùi Ngọc Đình.
Hình Đông Thành uống một ngụm trà: "Nghe Tiểu Trịnh nói hai người học tiểu học ở Duy Thành?"
Bùi Ngọc Đình: "Phải, trường Tiểu học Số 1 Duy Thành."
Hình Đông Thành hỏi Lương Ấu Linh: "Bạn Lương quê ở đâu vậy?"
Đây là biết rõ còn hỏi.
Lương Ấu Linh: "Em cũng là người Duy Thành."
Hình Đông Thành tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ? Trùng hợp vậy à? Bạn Lương học tiểu học ở đâu?"
Lương Ấu Linh: "Cũng là trường Tiểu học Số 1 Duy Thành."
Hình Đông Thành cười nói: "Ở đây có ba cựu học sinh trường Tiểu học Số 1 Duy Thành, thế anh lại thành người ngoài rồi."
Lương Ấu Linh biết Hình Đông Thành đang tìm cớ để kéo gần mối quan hệ, chỉ có thể cười theo, không đáp lời.
Hình Đông Thành: "Bạn Lương học cùng khoá với hai người họ à?"
Lương Ấu Linh hơi do dự. Cô cảm thấy Bùi Ngọc Đình lớn hơn mình khá nhiều: "Chắc là không."
Bùi Ngọc Đình biết Lương Ấu Linh vừa mới học năm nhất cao học, thông thường sẽ là 23 tuổi: "Có thể là cùng khoá."
Lương Ấu Linh thật sự ngạc nhiên: "Ơ?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi cũng 23 tuổi."
Thấy vẻ mặt Lương Ấu Linh ngỡ ngàng, Bùi Ngọc Đình cảm thấy buồn cười: "Sao thế, tưởng tôi già lắm à?"
Lương Ấu Linh liên tục lắc đầu: "Không phải, không phải."
Hình Đông Thành lấy Trịnh Thư Vân ra đùa: "Cũng đều 23 tuổi, nhìn Tiểu Trịnh xem, đã kết hôn rồi."
Trịnh Thư Vân dường như nhớ đến cái chết của Chu Kiêu nhưng lại không dám lộ vẻ u sầu, có phần gượng gạo nói: "Tôi học không giỏi, không vào đại học, ra đi làm sớm, không giống họ."
Hình Đông Thành như thuận theo lời Trịnh Thư Vân mà nói: "Bạn Lương đang học cao học đúng không? Tiểu Bùi đã học đại học chưa?"
Bùi Ngọc Đình căng thẳng trong lòng, tay cũng vô thức siết lại. Lương Ấu Linh ngẩng đầu nhìn chị, có vẻ thắc mắc vì sao lại căng thẳng với câu hỏi này đến vậy.
Bùi Ngọc Đình: "Tôi học rồi."
Hình Đông Thành trông có vẻ rất tò mò: "Học trường nào vậy?"
Bùi Ngọc Đình: "Trường Cảnh sát tỉnh Liên."
Duy Thành và Vân Thành đều thuộc tỉnh Liên.
Lương Ấu Linh kinh ngạc đến mức hơi hé môi. Cô không ngờ Bùi Ngọc Đình, người từng làm những chuyện giúp kẻ ác hại người, lại xuất thân từ trường cảnh sát.
Hình Đông Thành nhướng mày, nhìn chằm chằm vào nét mặt của Bùi Ngọc Đình: "Trường cảnh sát à? Sao không đi làm cảnh sát?"
Bùi Ngọc Đình mấp máy môi, như thể có chút khó nói: "Không dám giấu gì... tôi bị đuổi học."
Bùi Ngọc Đình giải thích: "Tôi phạm lỗi nên bị đuổi học."
Hình Đông Thành: "Phạm lỗi gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Đánh người."
Bùi Ngọc Đình: "Năm tư, lúc sắp tốt nghiệp, tâm trạng tôi không tốt, lúc ở căng tin bị một người va phải, hai bên xảy ra tranh cãi. Tôi nhất thời không kiềm chế được nên ra tay đánh cậu ta. Không ngờ cậu ta có bố làm trong ngành, ông bố đó dùng quan hệ khiến tôi bị đuổi học."
Bùi Ngọc Đình: "Nhà cậu ta có tiếng nói ở giới cảnh sát Duy Thành. Tôi hết cách, chỉ đành rời Duy Thành."
Hình Đông Thành: "Lúc trước Cung Hưng Quang tiến cử cô cho anh mà không thấy nhắc đến chuyện này."
Bùi Ngọc Đình: "Cung Hưng Quang không biết, tôi chưa từng kể với anh ta."
Bùi Ngọc Đình có chút sốt ruột mà giải thích: "Thật ra những gì tôi học ở trường cảnh sát đều có thể giúp ích cho ông chủ. Với lại, chỉ vì tôi đánh nhau mà họ đuổi học tôi, tôi đương nhiên hận họ rồi. Ông chủ, tôi đã làm bao nhiêu việc cho ông chủ như vậy..."
Hình Đông Thành ngắt lời: "Cô đừng vội biện bạch. Anh hùng không hỏi xuất thân, anh đã dùng người thì sẽ không nghi, đã nghi thì không dùng."
Lời nói nghe có vẻ đường hoàng chính trực, nhưng thực ra, mấy người ngồi đây đều hiểu, hôm nay gã gọi Bùi Ngọc Đình đến rất có khả năng là để làm rõ chuyện này.
Bùi Ngọc Đình vốn tưởng rằng khi quyết định dùng cô thì Hình Đông Thành đã điều tra hết lý lịch của cô. Nhưng giờ xem ra, hoặc là thủ hạ của gã lười biếng, hoặc là vì lý do nào đó khác, mà mãi đến hôm nay gã mới biết chuyện này.
Bùi Ngọc Đình nói: "Cảm ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt."
Hình Đông Thành: "Đúng là có việc mới muốn giao cho cô, chỉ là, vừa rồi anh trò chuyện với Tiểu Trịnh, nghe được vài chuyện rất thú vị."
Bùi Ngọc Đình nhìn sang Trịnh Thư Vân: "Chuyện thú vị gì?"
Hình Đông Thành uống một ngụm trà: "Tiểu Trịnh, cô kể đi."
Trịnh Thư Vân không dám nhìn Bùi Ngọc Đình, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn trà, nói: "Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, không chắc là thật không..."
Hình Đông Thành: "Thật hay không thì còn có đương sự là Tiểu Bùi đây xác minh mà, cô cứ nói thẳng là được."
Trịnh Thư Vân: "Mấy hôm trước tôi gọi điện về nhà cho mẹ, nhắc đến chuyện tình cờ gặp lại Bùi Ngọc Đình. Tôi nghe mẹ nói bố của Bùi Ngọc Đình hình như là cảnh sát, quanh năm suốt tháng không thấy mặt, nhiều người đoán ông ấy làm công việc gì đó bí mật..."
Trịnh Thư Vân: "Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, tôi không chắc đâu..."
Bùi Ngọc Đình biết chắc Hình Đông Thành đã dùng thủ đoạn gì đó để đe doạ hoặc trao đổi lợi ích với Trịnh Thư Vân, nếu không thì Trịnh Thư Vân sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện nghe phong thanh kiểu này. Trịnh Thư Vân thoạt nhìn không phải là người nhiều chuyện đến thế.
Bùi Ngọc Đình cũng hiểu lần này lại là một lần khảo nghiệm. Hình Đông Thành bắt đầu điều tra xem cô có thật sự "sạch sẽ" hay không, chứng tỏ gã đang định giao cho cô những nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu bình yên vượt qua được cửa ải này, cô sẽ lại tiến thêm được một bước.
Bùi Ngọc Đình trầm giọng nói: "Bố tôi đúng là đã lâu không về nhà, nhưng không phải vì làm công việc bí mật gì, mà là vì ông ấy mất rồi."
Hình Đông Thành: "Mất rồi? Tiểu Trịnh hình như cũng có nói đến, là gì ấy nhỉ?"
Trịnh Thư Vân vẫn cúi đầu: "Nghe nói bố của Bùi Ngọc Đình đến tro cốt cũng không có, trong mộ chỉ chôn quần áo."
Lương Ấu Linh siết chặt tay Bùi Ngọc Đình, khẽ an ủi: "Chia buồn với chị..."
——— Trong mắt Bùi Ngọc Đình tràn đầy bi thương.
Cô nhìn Lương Ấu Linh, không rõ là đang nói với Lương Ấu Linh hay đang trấn an bản thân: "Không sao, chuyện đã qua lâu rồi."
Bùi Ngọc Đình: "Bố tôi mất do tai nạn giao thông khi đi công tác bên ngoài. Vụ tai nạn đó rất thảm khốc, chết nhiều người, xương thịt bị cán lẫn lộn thành một khối, không thể phân biệt được ai với ai..."
Bùi Ngọc Đình: "Nên không thể hoả táng được."
Hình Đông Thành: "Ông nhà làm nghề gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Làm nghiên cứu thị trường, không phải cảnh sát gì cả."
Hình Đông Thành có chút nghi ngờ: "Ồ? Vậy sao lại có tin đồn rằng ông ấy là cảnh sát?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi cũng không biết. Tôi còn nghe đủ loại đồn đoán khác về bố tôi, cái nào cũng kỳ lạ."
Hình Đông Thành: "Bà nhà cũng không đính chính à?"
Bùi Ngọc Đình: "Mẹ tôi từng nói rồi, nhưng vô ích. Người ta vẫn thích tin vào những chuyện có màu sắc truyền kỳ hơn."
Hình Đông Thành "Ừ" một tiếng, khẽ gật đầu.
Gã cười mà như không cười, nói: "Tiểu Bùi à, không phải anh không tin cô, mà là những lời nói miệng thì không có bằng chứng. Cô cũng biết việc làm ăn của anh phải hết sức cẩn thận, anh không thể không e dè."
Bùi Ngọc Đình: "Ông chủ, tôi hiểu."
Hình Đông Thành: "Cô có bằng chứng gì chứng minh những lời mình nói là thật không?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi có giấy tờ buộc thôi học, còn cả thẻ công tác của bố tôi."
Hình Đông Thành: "Với anh thì những thứ đó không mấy tác dụng. Anh cần thứ gì đó thật sự có thể chứng minh cô không phải là cảnh sát nằm vùng."
Bùi Ngọc Đình không biết rốt cuộc gã muốn gì, mà cô cũng không có bằng chứng nào khác để đưa ra. Tuy gương mặt cô vẫn không có biểu cảm gì mấy, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ khó xử.
Lương Ấu Linh liếc nhìn Bùi Ngọc Đình, rồi như thể lấy hết can đảm, phản bác: "Ông chủ Hình, mệnh đề này vốn không thể chứng minh là sai được."
Lương Ấu Linh: "Nếu chị ấy là cảnh sát nằm vùng thì dễ chứng minh, nhưng nếu chị ấy không phải là cảnh sát nằm vùng, tức là chị ấy vốn không làm gì cả, vậy thì sao mà chứng minh được?"
Hình Đông Thành cười: "Bạn Lương quả không hổ là học viên ưu tú, nhưng kinh nghiệm xã hội thì vẫn cần tích lũy thêm."
Hình Đông Thành chầm chậm nói: "Cảnh sát nằm vùng mà phạm pháp, tuy có chế độ gì đó cho phép xử nhẹ, nhưng nếu tình tiết nghiêm trọng thì vẫn phải chịu chế tài của pháp luật."
Hình Đông Thành: "Tiểu Bùi tuy đã giúp anh xử lý vài người, nhưng làm quá hoàn hảo, quá sạch sẽ, cảnh sát cũng không làm gì được cô."
Hình Đông Thành: "Anh muốn cô giết thêm một người nữa, rồi giao chứng cứ giết người cho anh giữ."
Hình Đông Thành: "Yên tâm, chỉ cần cô không phản bội anh, anh tuyệt đối sẽ không để lộ thứ đó ra ngoài."
Hình Đông Thành: "Thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com