Chương 78: Lò vi sóng
Ông chủ muốn tôi giết ai?
Bùi Ngọc Đình còn chưa mở miệng thì Lương Ấu Linh đã bật thốt lên: "Không được ———"
Bàn tay còn lại không nắm tay Bùi Ngọc Đình liền bấu lấy cánh tay chị: "Chị, chị đã hứa với em là không vào đồn nữa, em mới..."
Lương Ấu Linh trừng mắt nhìn Bùi Ngọc Đình: "Nếu không thì em sẽ chia, chia tay với chị!"
Hình Đông Thành cười một tiếng: "Bạn Lương không cần lo, chỉ cần anh không giao thứ đó ra thì chẳng ai bắt được Tiểu Bùi cả."
Hình Đông Thành liếc nhìn Trịnh Thư Vân: "Ra ngoài cả đi, Tiểu Trịnh về trước đi."
Trịnh Thư Vân đứng lên, do dự một chút: "Ông chủ, chuyện ông chủ nói..."
Hình Đông Thành: "Yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời."
Quả nhiên là có trao đổi lợi ích, Bùi Ngọc Đình lạnh lùng nhìn cảnh này.
Trong phòng chỉ còn lại ba người: Bùi Ngọc Đình, Lương Ấu Linh và Hình Đông Thành.
Bùi Ngọc Đình là người lên tiếng trước: "Ông chủ muốn tôi giết ai?"
Hình Đông Thành: "Hà Điền Hi."
Mãi đến khi về đến nhà của Bùi Ngọc Đình ở khu Hoà Bình, Lương Ấu Linh mới lên tiếng hỏi: "Chị thật sự phải giết người à?"
——— Tên quấy rối Chương Hi đã sa lưới, hai người liền dọn về khu Hoà Bình. Nhưng vấn đề rò rỉ nước trong nhà Lương Ấu Linh còn chưa xử lý xong nên cô vẫn tạm ở nhờ nhà Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình: "Không giết."
Lương Ấu Linh: "Vậy chị tính giải thích với Hình Đông Thành thế nào?"
Bùi Ngọc Đình: "Có cách."
Lương Ấu Linh thấy chị không muốn nói rõ, cũng không hỏi thêm nữa.
Lương Ấu Linh biết điều, không hỏi Bùi Ngọc Đình rốt cuộc có phải là cảnh sát nằm vùng không. Nếu phải, thì nói cho cô biết chỉ tổ làm tăng nguy cơ bại lộ; nếu không phải... Lương Ấu Linh nghĩ, nếu không phải, thì phần lớn những hành vi kia thật sự vi phạm pháp luật, vậy thì, vậy thì...
Lương Ấu Linh phần nào đó có tâm lý trốn tránh. Cô không muốn nghe câu trả lời phủ định.
——— Hơn nữa, Bùi Ngọc Đình nói sẽ không giết người, là thật sự không giết ư? Dù sao cô cũng đã tận mắt thấy cảnh chị chôn xác.
Cô luôn cảm thấy trên người Bùi Ngọc Đình có một phong thái mâu thuẫn. Cô thà tin rằng trong cốt tủy Bùi Ngọc Đình là một người chính nghĩa.
Trời cũng không còn sớm, hai người đánh răng rửa mặt xong liền đi ngủ. Chỉ là cả hai nằm quay lưng lại với nhau, trong lòng chất đầy tâm sự, khó mà mở miệng.
Hôm sau, khi Lương Ấu Linh tỉnh dậy thì Bùi Ngọc Đình đã ra ngoài.
Trên bàn có để sẵn bữa sáng, trong điện thoại có tin nhắn của Bùi Ngọc Đình dặn cô nhớ cho bữa sáng vào lò vi sóng hâm nóng.
Lương Ấu Linh ngồi đợi bữa sáng được hâm xong. Cô vừa tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng, ngẩn người nghĩ: Hình Đông Thành cho người bắt cóc cô từ một làng chài nhỏ, nhưng rốt cuộc thì sao gã biết là cô sẽ đến đó?
Chẳng lẽ có người trong cuộc để lộ tin?
Những người biết về hoạt động khảo sát thực địa hôm đó không chỉ có Điền Chấn, Chu Tiêu Băng và Hà Minh. Hồ sơ xin khảo sát ngoài trường của Điền Chấn chắc chắn phải qua tay người khác, nhưng Lương Ấu Linh khó mà tra được.
Tuy Điền Chấn đã báo cảnh sát, nhưng sau khi Lương Ấu Linh được tìm thấy thì vụ án có vẻ bị xếp xó cho qua.
Lương Ấu Linh hết cách, vẫn phải lên lớp như thường. Chỉ là Điền Chấn trông có phần tức giận và tự trách, hai địa điểm ông chọn đều xảy ra chuyện, khó tránh khỏi trách nhiệm.
Điền Chấn tạm thời hủy các buổi khảo sát thực địa, thế nên, những ngày này, Lương Ấu Linh đều đến trường học.
Nơi ở hiện tại quá xa, cô thường đến sát giờ, hôm nay cũng vậy.
Lương Ấu Linh biết chuyện nhà họ Chu thông qua Bùi Ngọc Đình, vậy nên khi gặp Chu Tiêu Băng, tâm trạng cô cũng đã khác trước.
Cô không biết Chu Tiêu Băng đã vượt qua nỗi đau hay chưa, cũng không rõ cô bạn có biết hung thủ là Chương Hi hay không.
Nhưng cô không thể chủ động nhắc đến chuyện này.
Trạng thái của Chu Tiêu Băng đã khá hơn nhiều so với lúc vừa mất bố mẹ và anh trai. Chu Tiêu Băng quan tâm hỏi nhỏ: "Hôm đó cậu bị bắt cóc... không sao chứ?"
Lương Ấu Linh: "Không sao, chị Bùi đến cứu tớ."
Chu Tiêu Băng: "Bọn tớ lo muốn chết, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Hà Minh ghé lại gần: "Hai cậu đang nói gì đó?"
Lương Ấu Linh: "Đang nói chuyện hôm đó tớ gặp nạn."
Hà Minh: "Cậu báo cảnh sát rồi chứ? Họ có điều tra ra được là ai làm không?"
Lương Ấu Linh: "Chưa, cảnh sát chưa lập án."
Chu Tiêu Băng: "Cậu phải kiên quyết yêu cầu chứ, họ sẽ không thể không lập án."
Lương Ấu Linh nghĩ một lúc: "Ừ, tan học tớ đi."
Lương Ấu Linh đã biết ai là kẻ đứng sau sai khiến. Lúc đầu cô cảm thấy không cần thiết phải lập án, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu có thể khiến Hình Đông Thành chịu phiền phức thêm một chút thì cũng đáng.
Hà Minh chủ động đề nghị: "Tan học tớ đi cùng cậu."
Chu Tiêu Băng cũng nói: "Tớ cũng đi với cậu."
Tan học, ba người cùng đến đồn cảnh sát trình báo. Sau khi cảnh sát lập án, ba người bàn nhau tìm một quán ăn gần đó để ăn trưa.
Hà Minh: "Bố tớ làm việc gần đây, khu này tớ quen, để tớ dẫn hai cậu đi ăn món ngon."
Hà Minh dẫn hai người đến một quán ăn. Lương Ấu Linh chợt nhìn thấy một nam một nữ đi vào trước ba người họ, bóng lưng của người phụ nữ trông quen quen.
Hà Minh cũng "Ơ" một tiếng, bước lên vỗ nhẹ vào người đàn ông kia.
Người đàn ông quay đầu lại, Hà Minh kinh ngạc: "Bố, đúng là bố!"
Người phụ nữ cũng quay đầu lại, Lương Ấu Linh và Chu Tiêu Băng đều lộ vẻ ngạc nhiên: "Chị Bùi?"
Hà Minh cũng nhớ ra người phụ nữ này là ai. Lúc Chu Tiêu Băng nằm viện, cậu ta từng gặp Bùi Ngọc Đình một lần, sau đó lại gặp một lần nữa ở sòng bạc.
Chỉ là, cậu ta cảm thấy hơi kỳ lạ: "Bố, sao bố lại đi cùng chị Bùi?"
Bố Hà Minh: "À, bố và..."
Bùi Ngọc Đình: "Có chút qua lại trong công việc."
Bố Hà Minh: "Đúng, đúng vậy."
Lương Ấu Linh nhìn hai người, trong lòng dấy lên một suy đoán: chẳng lẽ bố Hà Minh chính là Hà Điền Hi?
Theo lời Bùi Ngọc Đình từng kể thì Hà Điền Hi chỉ là một nhân viên nhỏ. Nhưng lần đó ở sòng bạc, Hà Minh nhanh như chớp xin được từ bố mẹ chín trăm nghìn - một số tiền mà nghĩ thế nào cũng không giống khoản mà một nhân viên nhỏ có thể dễ dàng xoay xở. Chẳng lẽ mẹ Hà Minh là người rất giàu?
Lương Ấu Linh đầy bụng nghi vấn, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ nhìn về phía Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình quay đi, không nhìn cô.
Lương Ấu Linh thầm nghĩ, có phải đang chột dạ không? Phải chăng chị vẫn định giết Hà Điền Hi?
Bố Hà Minh: "Mấy đứa ngồi ăn đi, bố và quản lý Bùi phải bàn chút chuyện."
Hà Minh "Dạ" một tiếng, dẫn Lương Ấu Linh và Chu Tiêu Băng đi tìm chỗ ngồi.
Trước khi đi, Lương Ấu Linh lại liếc nhìn Bùi Ngọc Đình một lần nữa, thầm nghĩ: quản lý Bùi? Lại chơi trò gì đây, chắc chắn có điều mờ ám.
Lần này Bùi Ngọc Đình không né tránh ánh mắt cô, nhưng lại như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Bùi Ngọc Đình và Hà Điền Hi vào phòng riêng. Sau khi gọi món, Hà Điền Hi bồn chồn không yên mà hỏi: "Quản lý Bùi, sếp tổng thật sự nói sẽ xử lý chuyện này chứ?"
Bùi Ngọc Đình: "Tất nhiên, nếu không thì tôi đến đây làm gì?"
——— Bùi Ngọc Đình vẫn tiếp cận Hà Điền Hi với thân phận quản lý bồi thường bảo hiểm. Nhưng lần này, cô nói với Hà Điền Hi rằng Hình Đông Thành đã biết chuyện ông ta nhận được thư doạ giết nên cử cô đến tìm hiểu tình hình, bảo vệ ông ta.
Bùi Ngọc Đình: "Đều là nhân viên của tập đoàn, sếp đương nhiên không muốn ông gặp chuyện."
Bùi Ngọc Đình: "Ông cứ kể hết mọi chuyện với tôi, bên tôi có đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp, có thể đảm bảo an toàn cho ông."
Hà Điền Hi: "Tôi nhận được thư doạ giết qua đường chuyển phát."
Hà Điền Hi: "Vài ngày trước, tôi nhận được một bưu kiện không phải của mình. Lúc đầu tôi tưởng là bọn chạy đơn ảo hoặc lừa đảo gì đó nên cứ để ngoài cửa, định khi nào rảnh thì trả lại. Nhưng tôi quên nói với vợ, thế là vợ tôi mở nó ra."
Hà Điền Hi: "Mở ra rồi tôi mới biết đó là thư doạ giết."
Hà Điền Hi: "Lúc đầu tôi còn ôm một tia hy vọng, mong là gửi nhầm, nhưng phiếu giao hàng lại ghi rõ tên và số điện thoại của tôi."
Bùi Ngọc Đình: "Thư doạ giết trông như thế nào?"
Hà Điền Hi: "In bằng font Tống Thể, chỉ có một dòng ——— 'Các người đều phải chết!', còn đề ngày tháng của năm mươi năm trước."
Câu hỏi của Bùi Ngọc Đình lại hơi chệch trọng tâm: "Khoan đã, xin mạo muội hỏi, năm mươi năm trước ông bao nhiêu tuổi?"
Hà Điền Hi: "Mười tuổi, năm nay tôi về hưu."
Bùi Ngọc Đình lại hỏi: "Ông có báo cảnh sát không? Hoặc thử liên hệ với người gửi?"
Hà Điền Hi do dự một chút rồi nói thật: "Tôi có báo, bên cảnh sát tra được số điện thoại và chứng minh thư của người gửi đều là mượn của người khác."
Bùi Ngọc Đình: "Ông còn biết ai khác cũng nhận được thư doạ giết không?"
Hà Điền Hi: "Tôi biết Chu Chính Hoằng nhận được, cô từng hỏi tôi về chuyện bảo hiểm của ông ấy mà. Ông ấy chết rồi, rất có khả năng là bị kẻ gửi thư sát hại!"
Bùi Ngọc Đình thầm nghĩ, có khi không phải, là Chương Hi xui rủi giết nhầm thì đúng hơn.
Bùi Ngọc Đình: "Còn ai khác nữa không?"
Hà Điền Hi nghĩ một lúc: "Chưa nghe nói còn ai khác. Tôi có hỏi lão Vạn, ông ấy nói không nhận được."
Hà Điền Hi: "Dù chúng tôi từng làm sai nhưng đâu đến mức phải chết. Kẻ này lạm dụng luật rừng, cô nhớ nói lại với sếp tổng, nhất định phải bảo đảm an toàn cho chúng tôi đấy."
Bùi Ngọc Đình: "Sẽ đảm bảo. Ăn xong ông đi theo tôi đến một nơi an toàn, tạm thời ở lại đó."
Hà Điền Hi kinh ngạc: "Đi luôn à? Không được không được, tôi còn phải thu xếp đồ đạc, dặn dò vợ con nữa. À đúng rồi, vợ con tôi có thể đi cùng không? Cả bố mẹ tôi nữa..."
Bùi Ngọc Đình: "Không được."
Bùi Ngọc Đình: "Ông rất có thể đã bị theo dõi, ngay cả việc tôi gặp ông bây giờ cũng có thể khiến kẻ kia cảnh giác. Nếu ông về nhà chuẩn bị, có khi kẻ kia sẽ nhận ra ông định bỏ trốn và quyết định xuống tay với ông trước, lúc đó lại càng nguy hiểm cho ông hơn."
Bùi Ngọc Đình: "Vả lại ông chỉ có thể đi một mình. Người càng nhiều, nguy cơ bị lộ càng lớn. Thư doạ giết nhắm vào ông, tôi nghĩ người nhà ông sẽ không gặp chuyện. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ cử người đảm bảo an toàn cho họ."
Hà Điền Hi trợn mắt: "Sao biết chắc người nhà sẽ không gặp chuyện? Lão Chu chết rồi, vợ con ông ấy cũng chết luôn, thế mà gọi là không gặp chuyện à?"
Bùi Ngọc Đình: "Chuyện đó chúng tôi đã điều tra rồi, là tai nạn, không liên quan nhiều đến thư doạ giết."
Hà Điền Hi không mấy tin tưởng: "Sao thế được?! Mấy người điều tra lại đi, chắc chắn có manh mối gì đó!"
Bùi Ngọc Đình đành nói: "Được."
Ăn xong, hai người ra sảnh thì thấy bàn Lương Ấu Linh vẫn chưa ăn xong.
Hà Điền Hi chào Hà Minh một tiếng. Vừa rồi Bùi Ngọc Đình đã dặn dò nhiều lần nên Hà Điền Hi cũng không dám tỏ ra quá lưu luyến.
Hà Điền Hi chỉ có thể vỗ vai con trai, nói: "Học hành cho tốt, về nhà nói với mẹ là bố đi công tác một thời gian."
Hà Minh: "Bố sắp về hưu rồi, còn đi công tác gì nữa?"
Hà Điền Hi lấp liếm: "Sắp về hưu thì sao lại không thể đi công tác? Con đừng thắc mắc nhiều, tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Hà Minh: "Biết rồi biết rồi."
Lương Ấu Linh ngẩng đầu liếc nhìn Hà Điền Hi, lại liếc sang Bùi Ngọc Đình.
Cô có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó.
Hà Điền Hi và Bùi Ngọc Đình bước ra khỏi quán ăn. Bùi Ngọc Đình nhạy bén phát hiện có một ánh mắt đang dõi theo, nhưng không phải nhìn Hà Điền Hi, mà là nhìn cô.
——— Rất có khả năng đó là người mà Hình Đông Thành cử đến để giám sát xem cô có làm việc đàng hoàng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com