Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Thôn

Mũi dao sắc bén đưa qua đưa lại trước vị trí tim của ông ta

Bùi Ngọc Đình đặt xe trên ứng dụng, điểm đến là một thôn nào đó ở ngoại ô huyện Đoạn Vân.
Sau khi lên xe, Hà Điền Hi lộ ra vài phần thấp thỏm bất an, ngay từ đầu cứ liên tục quay đầu nhìn ra sau xe.
Ông ta nhìn mấy lần rồi không nhìn nữa, chuyển sang hỏi Bùi Ngọc Đình: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Bùi Ngọc Đình: "Đến nơi rồi ông sẽ biết."
Việc Bùi Ngọc Đình làm lúc này thực ra rất mạo hiểm.
Một khi cảnh sát vào cuộc là có thể tra ra người cuối cùng gặp Hà Điền Hi chính là cô.
Hơn nữa, taxi chạy trên đường lớn, chỉ cần kiểm tra hệ thống camera an ninh dày đặc dọc đường là có thể biết cô đã đưa Hà Điền Hi đi hướng nào.

Lúc này Hà Điền Hi mới hơi nghi ngờ: "Không nói luôn được à?"
Bùi Ngọc Đình: "Vị trí cụ thể không tiện mô tả."

Bùi Ngọc Đình gõ nhẹ lên ghế: "Đưa điện thoại cho tôi."
Hà Điền Hi nắm chặt điện thoại, lén nhấn nút cầu cứu khẩn cấp: "Có thể đừng thu điện thoại được không?"
Bùi Ngọc Đình lạnh lùng nói: "Không được. Ông chắc chắn sẽ liên lạc với người nhà, nếu vì thế mà kẻ kia tìm đến họ, thì chẳng phải họ sẽ gặp nguy hiểm à?"
Mồ hôi của Hà Điền Hi tuôn ra như tắm, chảy xuống từ chân tóc, dính lên má, rồi lại bị gió điều hoà trong xe thổi khô.

Bùi Ngọc Đình thúc giục: "Đừng giở trò, nhanh lên."
Hà Điền Hi run lẩy bẩy, tài xế taxi cũng run lẩy bẩy.
Tài xế cho là mình kín đáo, len lén liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Bùi Ngọc Đình không chú ý đến mình, bèn rón rén đưa tay chạm vào nút báo cảnh sát trên màn hình điện thoại dựng lên trước mặt ———

Bùi Ngọc Đình chộp lấy tay tài xế, lạnh giọng nói: "Đừng xen vào việc của người khác."
Tài xế toát mồ hôi lạnh: "Được, được, tôi đảm bảo sẽ không nói gì cả, tôi không nhớ gì hết, không nhớ gì hết."
Bùi Ngọc Đình buông tay. Tài xế lập tức nắm chặt vô-lăng, không dám liếc ngang liếc dọc nữa.

Bùi Ngọc Đình lại đưa tay ra trước mặt Hà Điền Hi, lặp lại một lần nữa: "Điện thoại."
Điện thoại của Hà Điền Hi phát ra một âm thanh yếu ớt. Bùi Ngọc Đình giằng lấy điện thoại từ tay Hà Điền Hi, liếc nhìn màn hình ——— là cuộc gọi báo cảnh sát.
Không chút biểu cảm, cô nhấn nút ngắt ngang câu nói của nhân viên trực tổng đài "Xin chào, đây là chi nhánh XX của đồn cảnh sát Vân Thành..."

Cô tắt nguồn điện thoại của Hà Điền Hi, rút ra kẹp giấy từ trong ống tay áo, chọc mở khe sim rồi giữ lấy thẻ.
Hà Điền Hi thấy cô trang bị đầy đủ như vậy thì mặt lúc xanh lúc trắng, biết mình tám chín phần mười đã lên nhầm thuyền giặc.

Hà Điền Hi run rẩy hỏi: "Chẳng lẽ cô chính là người gửi thư doạ giết cho tôi?"
Bùi Ngọc Đình: "Không phải."
Hà Điền Hi: "Dù có chết, cô cũng phải để tôi chết rõ ràng chứ."
Bùi Ngọc Đình: "Đã nói là không phải."

Hà Điền Hi: "Vậy chắc chắn cô quen biết kẻ gửi thư!"
Bùi Ngọc Đình cau mày: "Tôi không quen, tôi thật sự đến để bảo vệ ông."
Hà Điền Hi không tin: "Có ai bảo vệ thế này không? Rốt cuộc cô là ai?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi nói rồi, ông không tin."
Hà Điền Hi: "Làm việc kiểu này cũng không chính quy, cô nói công ty có vệ sĩ gì đó mà, các cô không có xe riêng à? Sao lại đi taxi?"
Bùi Ngọc Đình: "Đi taxi mới không rút dây động rừng."
Hà Điền Hi: "Lại là rút dây động rừng, các cô có thật sự biết 'rừng' là ai không? Nếu biết thì sao không xử 'rừng' đi, bắt tôi trốn làm gì ———"
Hà Điền Hi chợt nhận ra mình đã bị những lời của Bùi Ngọc Đình chi phối. Câu nói của ông ta ngầm thừa nhận một tiền đề: Bùi Ngọc Đình thật sự đang giúp ông ta đối phó với kẻ gửi thư doạ giết.

Hà Điền Hi: "Vẫn là câu đó, cô phải để tôi chết cho rõ ràng chứ?"
Bùi Ngọc Đình: "Bớt nói lại."

Hà Điền Hi liếc nhìn tài xế rồi im bặt. Ông ta nghĩ vì có người thứ ba ở đây nên Bùi Ngọc Đình mới không chịu nói rõ.
Trong lòng ông ta tự cho rằng đến tám chín phần mười là không còn đường sống nữa.
Toàn thân ông ta ướt đẫm, mồ hôi tuôn ra từ khắp các tuyến mồ hôi, quần áo bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào da.

Suốt dọc đường, trong xe im phăng phắc. Tài xế vừa thả họ xuống điểm đến đã đạp ga phóng đi như chạy trốn.
Bùi Ngọc Đình đang cúi đầu trả tiền xe trên điện thoại thì chợt nghe thấy sau gáy có tiếng gió rít ———
Cô bình tĩnh xoay người, nhấc gối thúc lên khiến Hà Điền Hi ôm bụng ngồi thụp xuống. Tay Hà Điền Hi vẫn cầm hòn đá vừa nhặt ở ven đường để đánh lén cô.

Bùi Ngọc Đình: "Ngồi yên ở đó một lát."
Cô thanh toán xong tiền xe, nhét điện thoại vào túi rồi đi đến xách Hà Điền Hi.
Hà Điền Hi đột ngột bật dậy, húc đầu vào bụng Bùi Ngọc Đình, định nhân lúc cô ngã mà bỏ chạy!
Bùi Ngọc Đình xoè bàn tay trái thành hình móng vuốt, ấn chặt lên đỉnh đầu Hà Điền Hi!
Hà Điền Hi dồn lực húc mạnh hơn. Bùi Ngọc Đình đá một cú vào chân Hà Điền Hi, ông ta lại ngã nhào xuống.

Đầu ngón tay Bùi Ngọc Đình dính đầy mồ hôi, cô lấy khăn giấy ra lau.
Bùi Ngọc Đình thở dài: "Tôi thật sự đến để giúp ông."
Cô chân thành nói: "Tin tôi đi."
Hà Điền Hi ngã đến nỗi mặt mũi lấm lem, thầm rủa: cô nhìn đã chẳng giống người tốt, lúc nãy tôi đúng là bị quỷ ám mới tin mấy lời vòng vo của cô.
Hà Điền Hi nhìn quanh bốn phía. Đây dường như là một thôn nào đó, có vài căn nhà cấp bốn nhưng bên ngoài không một bóng người, không rõ trong nhà có ai hay không.

Bùi Ngọc Đình lại cảm nhận được ánh mắt giám sát kia. Cô cúi đầu nói với Hà Điền Hi: "Ông ngoan ngoãn chút, đừng kêu, đừng chạy, không thì tôi sẽ trói ông lại đấy."
Hà Điền Hi hoảng sợ nghĩ: thế này mà còn bảo là đến giúp tôi à?
Hà Điền Hi đâu cam lòng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Ông ta tỏ vẻ nghe lời, gật đầu, nhưng ngay giây sau đã hét lớn: "Cứu ———"

Tiếng hét đột ngột im bặt. Bùi Ngọc Đình một tay siết chặt cổ Hà Điền Di, tay kia rút ra một con dao gọt trái cây từ trong túi.
Hà Điền Hi trợn to mắt, yết hầu không ngừng rung lên nhưng không phát ra được âm thanh nào. Hai tay ông ta dốc hết sức kéo tay Bùi Ngọc Đình đang siết cổ mình ra, nhưng vô ích.

Bùi Ngọc Đình dùng một tay đẩy vỏ dao tụt lại trong túi quần, lưỡi dao loé lên dưới ánh mặt trời. Hà Điền Hi còn chưa kịp sợ thì con dao đã cắt phăng một đoạn dài trên tay áo ông ta.
Bùi Ngọc Đình nhét đoạn tay áo đó vào miệng Hà Điền Hi khiến ông ta không nói được gì nữa, rồi mới buông tay.

Hà Điền Hi liều lĩnh vung nắm đấm về phía Bùi Ngọc Đình, nhưng Bùi Ngọc Đình nhanh tay cắt tiếp ống tay áo còn lại, kéo căng, giật một cái rồi dùng nó trói chặt hai tay ông ta lại.
Bùi Ngọc Đình nghiêm túc nói: "Nếu ông chịu ngoan ngoãn một chút thì sẽ đỡ khổ hơn."
Hà Điền Hi trừng mắt nhìn cô, còn dùng chân đá cô. Cô đành gạt ông ta ngã xuống đất rồi cắt tiếp ống quần ông ta, trói luôn cả hai chân.

Bùi Ngọc Đình đẩy Hà Điền Hi vào đám cây thân cao gần đó, còn mình thì cất dao rồi vào trong thôn mượn xe ——— để tránh bị lộ, lúc gọi xe cô không chọn điểm đến là nơi thật sự cần đến.
Từ nơi này thì vẫn còn một đoạn nữa mới đến, mà Hà Điền Hi lại không chịu phối hợp, nên cô đành phải tìm xe để chở ông ta.

Bùi Ngọc Đình tìm đến một nhà gần đó có xe ba gác đậu trước cửa. Cô bước lên gõ cửa.
Một bà cụ nhanh chóng mở cửa, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Bùi Ngọc Đình chỉ vào xe ba gác: "Có thể cho cháu mượn xe một lát không? Cháu có thể trả tiền thuê."

Bà cụ thoáng nhìn vào trong nhà: "Được, để cháu gái tôi đi cùng cháu, lát nữa nó còn đạp xe về."
Bùi Ngọc Đình vốn định từ chối, nhưng cô cháu gái kia đã bước ra. Bùi Ngọc Đình nhìn cô cháu gái một cái liền đổi lời: "Vâng, cảm ơn bà."

Cô cháu gái kia ăn mặc kín mít, mũ nón khẩu trang đầy đủ, chỉ để lộ đôi mắt.
Cô cháu gái leo lên thùng xe phía sau, rõ ràng là hạ thấp giọng nói: "Đi thôi."

Bùi Ngọc Đình đạp xe đến chỗ lùm cây vừa giấu Hà Điền Hi. Cô xuống xe nhìn, lập tức nhíu mày ——— không thấy Hà Điền Hi đâu nữa.

Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hà Điền Hi đâu. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ông ta hẳn không thể đi xa được.
Cô vạch đám cây trồng ra tìm kỹ. Đi được một đoạn ngắn thì dưới chân cô đá trúng thứ gì đó. Cô cúi đầu nhìn, thì ra Hà Điền Hi giãy giụa lăn ra xa, rơi vào một chỗ trũng.
Cô túm cổ áo ông ta, lôi ra ngoài.

Cô cháu gái ngồi trên xe tròn mắt nhìn cả hai. Bùi Ngọc Đình không giải thích gì, thẳng tay quẳng Hà Điền Hi lên thùng xe rồi bước lên ghế lái.

Bùi Ngọc Đình "hì hà hì hục" đạp xe một lúc thì nghe thấy phía sau càng lúc càng ồn. Cô giảm tốc độ, quay đầu nhìn.
Tấm chắn sau xe không biết sao mà bị mở ra. Hà Điền Hi đang nằm sấp, vặn vẹo người muốn nhảy khỏi xe. Cô cháu gái kia thì giẫm chân lên đoạn vải thò ra từ miệng Hà Điền Hi, dường như định cùng ông ta giằng miếng vải theo hai chiều ngược nhau để tháo nó ra.

Bùi Ngọc Đình vừa quay đầu, cô cháu gái kia liền giả vờ như không có chuyện gì, lặng lẽ rút chân về.
Bùi Ngọc Đình quay đầu lại phía trước.
Cô nghe thấy một tiếng động khẽ, lập tức quay đầu lại lần nữa ———
Cô cháu gái lại lặng lẽ rút tay về, vờ như đang gãi vết muỗi đốt trên chân.

Bùi Ngọc Đình đạp phanh. Do quán tính, Hà Điền Hi bị hất về phía trước một đoạn, mặt mày nhăn nhó.
Bùi Ngọc Đình xuống xe, khoá lại tấm chắn sau, rồi liếc cô cháu gái một cái đầy cảnh cáo. Cô cháu gái ngồi nghiêm chỉnh lại, mắt nhìn về nơi xa xăm.

Bùi Ngọc Đình trở lại ghế lái, bắt đầu một chu trình dốc sức mới.
Cuối cùng cũng đến nơi, cô dừng xe lại, kéo Hà Điền Hi xuống rồi nói với cô cháu gái: "Đợi tôi trên xe, đừng đi theo."
Cô cháu gái ngoan ngoãn gật đầu.

Bùi Ngọc Đình nửa kéo nửa lôi Hà Điền Hi đi lên sườn núi bên cạnh. Cô chui qua dây cảnh giới trước rồi ngồi xuống kéo Hà Điền Hi vào.
——— Đây chính là sườn núi phía sau nghĩa địa Đoạn Vân, hiện vẫn đang bị cảnh sát phong toả.

Bùi Ngọc Đình kéo Hà Điền Hi đến bên miệng hố mà trước đó cô đã chôn vợ chồng Khương Cẩm Xuân. Trong suốt quá trình này, Hà Điền Hi vẫn không ngừng giãy giụa, nhưng chẳng mấy tác dụng.

Bùi Ngọc Đình tìm một cành cây to, lại bắt đầu đào cái hố kia. Hố này từng bị cảnh sát đào lên, nhưng không biết vì lý do gì mà họ lại lấp lại.
Cô đào được một lúc thì phải dừng lại để kéo Hà Điền Hi đang tìm cách bỏ trốn về, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Khoảng nửa tiếng sau, cái hố mới thành hình.

Cô nhìn quanh, cảm thấy ánh mắt giám sát kia vẫn chưa biến mất. Xem ra Hình Đông Thành thật sự phái cao thủ đến giám sát cô làm việc.

Bùi Ngọc Đình kéo Hà Điền Hi đến bên miệng hố. Ánh nắng gay gắt buổi chiều xuyên qua những kẽ hở lốm đốm của tán cây rơi xuống người cô. Vì đang vận động nên cơ bắp nơi cánh tay ánh lên chút mồ hôi, hơi nổi lên. Khuôn mặt diễm lệ, sắc sảo nhưng mang theo vài phần hung hiểm ấy ngược sáng mà cúi nhìn Hà Điền Hi, khiến Hà Điền Hi liên tưởng đến ác quỷ giáng thế. Ông ta sợ đến mức "ư ư" kêu loạn lên, hai chân run lẩy bẩy.
Không chỉ hai chân, toàn thân Hà Điền Hi cũng đang run rẩy mất kiểm soát. Nỗi sợ hãi lớn lao hệt như cái bóng của Bùi Ngọc Đình đang bao trùm lấy ông ta, tuyệt vọng nhấn chìm ông ta.

Bùi Ngọc Đình lại rút dao gọt trái cây ra. Cô cúi người xuống, túm lấy cổ chiếc áo polo dài tay kiểu trung niên của Hà Điền Hi, mũi dao sắc bén đưa qua đưa lại trước vị trí tim của ông ta.
Cô khẽ nói: "Xin lỗi."

Giây tiếp theo, con dao được giơ cao, rồi đâm thẳng xuống không chút do dự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com