Chương 8: Nghĩa trang Vân Thành
Ở Vân Thành, con người phân ra ba bảy loại, mộ phần cũng vậy
Túi rác trong tay Lương Ấu Linh rơi xuống sàn.
Cô giống như chưa phản ứng kịp, lặp lại lần nữa: "Nhau thai?"
Chưa đợi Bùi Ngọc Đình đáp, Lương Ấu Linh dường như nghĩ đến điều gì đó, đưa tay bịt miệng, nôn khan liên hồi. Cô thật sự sợ sẽ nôn ra gì đó, liền lần mò túi rác, cúi đầu ghé sát miệng túi, nhưng vừa lúc lại ngửi phải một mùi tanh tưởi ghê tởm, khiến cô càng nôn khan dữ dội hơn.
Bùi Ngọc Đình lặng lẽ đưa qua một tờ khăn giấy.
Lương Ấu Linh vừa nhận vừa nói cảm ơn: "Cảm ơn chị... Ăn nhau thai có phạm pháp không?"
Bùi Ngọc Đình: "Ăn thì không phạm pháp, nhưng mua bán thì phạm pháp."
Lương Ấu Linh đứng dậy, hạ quyết tâm: "Chúng ta báo cảnh sát đi ——— em nghi nhà bà Khương không chỉ có một cái nhau thai này đâu."
Nửa tiếng sau, cảnh sát xác nhận tình hình.
Cảnh sát: "Đối với tình huống này, nếu muốn vào nhà dân khám xét thì phải có lệnh. Nếu được duyệt, tôi sẽ liên lạc lại với em."
Cảnh sát: "Nếu cặp vợ chồng già này quay về, em cũng có thể báo cho chúng tôi."
Lương Ấu Linh nhất nhất gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Bùi Ngọc Đình vẫn luôn ở bên cạnh mình, cô cũng không còn sợ chị nữa.
Lương Ấu Linh: "Chị Bùi, chị về nghỉ ngơi nhỉ?"
Bùi Ngọc Đình còn chưa nói gì thì chuông điện thoại chợt vang lên. Cô cúi đầu nhìn, trên màn hình nhấp nháy cái tên đã lâu không xuất hiện ———
Hình Đông Thành.
Nhà hàng Siren xây bên bờ biển, nửa toà nhà nhô ra biển, tạo thành hình dáng như một con ốc biển. Các phòng bên trong cũng được bố trí xoắn ốc tầng tầng lớp lớp đi lên, nhìn từ ngoài vào như có hàng loạt "con mắt" tròn mở ra trên một trục xoắn dốc đứng.
Nhưng Bùi Ngọc Đình biết rõ, đi bên trong hoàn toàn không cảm nhận được độ nghiêng của mặt sàn. Hành lang hẹp treo đầy tranh sao chép của các danh hoạ, thảm trải sàn dày màu lam với hoạ tiết vân sóng cùng ánh đèn vàng mờ nhạt lấp đầy cả năm giác quan của cô, khiến cô không còn nhận ra mình đang đi lên hay đi xuống nữa.
Nhân viên dẫn Bùi Ngọc Đình đi đến phòng riêng ở tầng cao nhất. Căn phòng đó vừa vặn nằm ở đầu nhọn vươn ra của con ốc, tầm nhìn khoáng đạt, ở vị trí cao nhìn xuống, là phòng riêng của ông chủ nhà hàng Siren, Hình Đông Thành.
Bùi Ngọc Đình bước vào, Hình Đông Thành cười: "Đã lâu không gặp, Tiểu Bùi. Ngồi đi."
Bùi Ngọc Đình ngồi xuống đối diện với Hình Đông Thành, hai người cách nhau một chiếc bàn tròn lớn. Hình Đông Thành làm như không nhìn ra sự xa cách và đề phòng của cô, nói: "Sao ngồi xa thế? Lại gần chút."
Bùi Ngọc Đình: "Không cần, ông chủ tìm tôi có chuyện gì?"
Hình Đông Thành híp híp mắt: "Thời gian trôi nhanh thật, lần gần nhất chúng ta ăn cơm với nhau cũng đã một năm rồi nhỉ? Cũng là căn phòng này, hôm đó anh chỉ đùa đôi câu thôi mà đã chọc giận cô đến mức cô tự rạch mặt mình. Tiểu Bùi, cô không để bụng đâu nhỉ, anh tự phạt một ly."
Nói rồi tự rót một ly rượu uống cạn.
Bùi Ngọc Đình dửng dưng: "Ông chủ chắc không gọi tôi đến chỉ để ôn chuyện cũ."
Hình Đông Thành vẫn giữ nguyên nụ cười, ấn chuông: "Vừa ăn vừa nói. Dọn món lên đi."
Bùi Ngọc Đình ngước mắt nhìn thoáng qua Hình Đông Thành một cái, dùng nước nóng tráng đũa.
Hình Đông Thành: "Phải vậy chứ, toàn là món bổ dưỡng, đừng lãng phí."
Hình Đông Thành: "Nhắc đến đồ ăn, sạp của cô làm ăn thế nào? Có cần anh tìm người trông nom giúp không?"
Bùi Ngọc Đình: "Không cần."
Hình Đông Thành cười: "Tiểu Bùi, cô khách sáo quá, cô chính là cánh tay đắc lực của anh. Anh nghe nói vụ lần này cô làm rất tốt, rất sạch sẽ, không cần anh đi lo lót với cảnh sát. Nếu đám thủ hạ ai cũng khiến anh yên tâm được như cô thì tốt quá."
Hình Đông Thành: "Thế này đi, vài hôm nữa để đám đó theo cô học hỏi, cô chỉ dẫn một chút nhé?"
Bùi Ngọc Đình đáp một tiếng "Được", Hình Đông Thành vừa lòng, nói: "Vậy mới phải. Gọi cô đến còn có một chuyện nữa, liên quan đến nhiệm vụ cô vừa hoàn thành."
Tay đang gắp thức ăn của Bùi Ngọc Đình khẽ khựng lại, biên độ nhỏ đến mức rất khó nhận ra. Trước khi đến cô đã rất lo lắng, dù sao cũng là sai sót của cô, chôn nhầm đối tượng, khiến đối tượng thật sự chết một cách lạ lùng, lại khiến cho khách hàng của Bạch Duẫn Thăng "không rõ tung tích". Nếu Hình Đông Thành phát hiện ra mối liên hệ trong đó, cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì ——— tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của Bùi Ngọc Đình là một trăm phần trăm, nhưng cô cũng từng nghe nói Hình Đông Thành cực kỳ không khoan dung với những tay chân mang đến rắc rối hay tổn thất cho gã.
Bùi Ngọc Đình: "Là chuyện gì?"
Hình Đông Thành: "Hai vợ chồng già đó trước là nhân viên của anh, phụ trách trông coi nghĩa trang. Họ đánh cắp bí mật thương mại, định dùng nó uy hiếp anh, nên mới nhờ cô ra tay giải quyết."
Hình Đông Thành: "Hình như hai người đó mang theo tài liệu mật đi giao dịch. Tiểu Bùi, cô có thấy tài liệu đó không?"
Hình Đông Thành nói xong câu đó, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình dĩ nhiên chưa từng nhìn thấy cái "tài liệu mật" gì đó. Trước nay cô chỉ phụ trách dọn dẹp, không phụ trách chuyển giao đồ đạc, "A Bưu" cũng không nhắc đến chuyện tài liệu mật với cô.
Bùi Ngọc Đình không biết Hình Đông Thành có đang gài bẫy mình không, cũng không rõ người trông coi nghĩa trang có thể tiếp xúc với bí mật thương mại hay không, cô chỉ nói thật: "Không thấy."
Hình Đông Thành không nói gì, chỉ đặt ly rượu xuống, ly rượu chạm vào mâm xoay thuỷ tinh phát ra một tiếng giòn vang.
Bùi Ngọc Đình không hề e sợ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hình Đông Thành.
Một lúc sau, Hình Đông Thành chậm rãi cười: "Không thấy thì không thấy, chẳng lẽ anh còn không tin cô sao."
Hình Đông Thành: "Chỉ là, cách xử lý lần này của cô không giống phong cách trước giờ cho lắm."
Bùi Ngọc Đình không trả lời, Hình Đông Thành dường như cũng không cần cô trả lời, tiếp tục nói: "Con cái của hai người đó đến công ty anh làm ầm lên, đòi bồi thường. Cô nói xem, bố mẹ họ không may gặp tai nạn giao thông, liên quan gì đến công ty đâu? Bọn họ đến công ty đòi bồi thường, có phải là rất vô lý không?"
Bùi Ngọc Đình như thể không nghe thấy, chỉ chăm chú ăn cơm.
Hình Đông Thành dường như cũng vừa ý với tính cách kiệm lời của Bùi Ngọc Đình, cứ tiếp tục nói: "Vô lý, bọn họ dựa vào đâu mà đòi tiền từ anh? Tiểu Bùi à, cô giúp anh xem thử, có phải bọn họ đã tìm được bí mật thương mại mà đôi vợ chồng già đó lấy cắp không. Nếu đúng thì khiến cho họ câm miệng, mang đồ về cho anh."
Lúc này Bùi Ngọc Đình mới hiểu mục đích của bữa ăn hôm nay. Xem ra thứ đó rất quan trọng, nếu không thì Hình Đông Thành cũng không cần đích thân gặp cô.
Vậy nên Bùi Ngọc Đình nói: "Được."
Rời khỏi nhà hàng Siren, Bùi Ngọc Đình đi thẳng đến quán cà phê đối diện trụ sở của tập đoàn Thành Phong.
Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn rõ cổng chính của toà cao ốc đối diện. Cổng chính có người đang giương biểu ngữ, lên án tập đoàn Thành Phong cắt xén lương hưu của bố mẹ mình, bảo vệ giằng co mãi vẫn không đuổi được anh ta đi.
Bùi Ngọc Đình nghĩ thầm, chắc đây là con trai của cặp vợ chồng già mà Hình Đông Thành nhắc tới.
Trong bữa ăn, Hình Đông Thành đã kể cho Bùi Ngọc Đình nghe một vài nét sơ lược: cặp vợ chồng già đó là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn Thành Phong, là đồng hương của bố Hình Đông Thành, đã theo bố Hình Đông Thành làm ăn buôn bán từ năm mươi năm trước. Tập đoàn Thành Phong ban đầu còn chưa phải là tập đoàn, mà lập nghiệp từ việc kinh doanh nghĩa trang. Cặp vợ chồng già đó vẫn luôn hỗ trợ trông nom việc kinh doanh nghĩa trang, mấy năm trước về hưu nhưng không chịu ngồi yên, vẫn luôn trông coi nghĩa trang.
Hình Đông Thành còn đoán rằng người con trai đó muốn lợi dụng thân phận "công thần" của bố mẹ để đòi một ít tiền bồi thường hoặc cổ phần.
Bùi Ngọc Đình nhìn người con trai đó làm ầm ĩ một lúc lâu, cuối cùng bị mấy tay bảo vệ kéo đi mới chịu dừng lại.
Cô nhanh chóng thanh toán rồi vờ như đang nhàn nhã dạo bước, hỏi bảo vệ của Thành Phong: "Người vừa gây rối là ai vậy?"
Bảo vệ cảnh giác hỏi: "Cô là ai? Hỏi thăm mấy chuyện này làm gì?"
Bùi Ngọc Đình chìa thẻ nhân viên vừa được cấp cho bảo vệ xem: "Sợ ảnh hưởng đến môi trường làm việc thôi."
Bảo vệ lập tức dịu giọng: "Nghe đâu là bố mẹ chết, nói công ty chu cấp không thoả đáng, đòi bồi thường."
Bùi Ngọc Đình: "Anh ta đi hướng nào?"
Bảo vệ: "Lúc gần đi thấy bảo sẽ đến nghĩa trang Vân Thành, cũng không biết có định gây rối tiếp không."
Nghĩa trang Vân Thành cũng là sản nghiệp của Thành Phong, hoặc có thể nói, là sản nghiệp phát tài của Thành Phong. Cặp vợ chồng già bị tai nạn kia chính là những người trông coi nghĩa trang Vân Thành.
Ở Vân Thành, con người phân ra ba bảy loại, mộ phần cũng vậy.
Nghĩa trang Vân Thành hiển nhiên thuộc loại mộ phần cao cấp nhất, có núi bao quanh, có sông có suối, tiếng nhạc róc rách, đất rộng mà bia không chen chúc, đường lớn thuận tiện cho việc viếng mộ.
Bùi Ngọc Đình ngồi trên xe, từ xa đã nghe thấy có người gào khóc ở cổng nghĩa trang. Tiếng gào thê lương như thể muốn xé toạc cổ họng đến đẫm máu, lật tung hết cả những gì bên trong ra ngoài.
Tài xế taxi cảm thán một câu: "Đây chắc chắn không phải thuê người khóc hộ, ra sức đến vậy mà."
Bùi Ngọc Đình vờ như đang đi viếng mộ, ôm một bó cúc đi đến cổng nghĩa trang.
Không chỉ con trai, con gái nhà đó cũng đến. Hai người ôm đầu khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc the thé của cả hai xen lẫn vào nhau.
Bùi Ngọc Đình lại gần, nghe rõ người con trai đang gào: "Bố mẹ tôi cả đời trông coi nghĩa trang, vậy mà chết cũng không được chôn ở nơi mình trông coi", "Tập đoàn Thành Phong không có nhân tính, cấp lương hưu không đủ lo tang lễ", "Số bố mẹ tôi khổ quá"...
Người trông coi mới của nghĩa trang cũng đã lớn tuổi. Chỉ cần hai người họ không xông vào trong, ông cũng mặc kệ.
Hôm nay là ngày thường, không mấy ai đi viếng mộ. Bùi Ngọc Đình vừa đến gần, hai người họ càng khóc to hơn.
Anh con trai thậm chí còn ngẩng đầu, hướng về phía Bùi Ngọc Đình nói: "Người nhà cô chôn ở đây à? Tập đoàn Thành Phong không có nhân tính, e là mộ người nhà cô cũng không được đối xử tử tế gì đâu!"
Bùi Ngọc Đình dừng bước: "Ý anh là gì?"
Anh ta thấy cô chịu nghe, liền khóc lóc kể lại chuyện bố mẹ mình tận tụy làm việc vì tập đoàn Thành Phong đến mức nào, bị tai nạn giao thông ra sao, rồi không được công ty bồi thường như thế nào.
Bùi Ngọc Đình: "Anh khóc lóc ở đây cũng chẳng ích gì."
Người con trai: "Vậy làm thế nào mới gọi là có ích?"
Bùi Ngọc Đình: "Anh phải kiện họ."
Người con trai không khóc nữa, chuyển sang cười lạnh: "Ở Vân Thành, ai mà không biết Hình Đông Thành một tay che trời? Kiện? Dân đen chúng tôi, kiện thắng sao nổi?"
Bùi Ngọc Đình: "Thì vậy."
Người con trai: "Cô có ý gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Khóc cũng vô ích, kiện cũng vô ích, chi bằng lo hậu sự tử tế cho bố mẹ anh."
Người con trai: "Cô chưa gặp cảnh này, cô còn không biết!"
Bùi Ngọc Đình không nói gì thêm, chỉ dùng thẻ mà Hình Đông Thành cấp đăng ký ở cổng nghĩa trang. Cô cũng không biết nên viếng ai, chỉ đành đặt bó cúc trong rừng cây, ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu rồi đi ra.
Ra đến cổng nghĩa trang, hai người kia vẫn chưa đi. Cô con gái nhà đó thấy Bùi Ngọc Đình đi ra liền ôn tồn hỏi tên cô, nói "gặp nhau ắt có duyên", rủ cô cùng ăn một bữa.
Bùi Ngọc Đình hiểu ngay, hẳn là khi cô đăng ký, hai người đó đã nhìn thấy tấm thẻ nhân viên Thành Phong mà cô dùng.
Bùi Ngọc Đình ngồi lên xe của hai anh em. Quả đúng như Hình Đông Thành nói, người anh tên là Chu Kiêu, tự kinh doanh, mở một quán bún; người em tên là Chu Tiêu Băng, tuổi còn nhỏ, đang theo học tại đại học Vân Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com