Chương 80: Bờ ruộng
Chị có thích ai không?
Ngay khoảnh khắc mũi dao sắp đâm vào áo của Hà Điền Hi, ông ta bật ra một tiếng nức nở thê lương. Âm thanh ấy xuyên qua lớp vải nhét trong miệng, vang lên như thể bật ra từ khoang mũi, từ tận sâu trong linh hồn.
Cùng lúc đó, có người hét lớn: "Bùi Ngọc Đình ———"
Tay Bùi Ngọc Đình khựng lại một giây. Cô không quay đầu, rồi lại kiên quyết đâm thẳng dao vào da thịt!
Ngay sau đó, cô mạnh tay rút dao ra, giơ lên trước mắt nhìn một cái. Máu từ mũi dao từ từ chảy xuống chuôi. Cô lấy ra một chiếc túi đựng thực phẩm rồi cho con dao vào đó.
——— Trên con dao này có dấu vân tay của Bùi Ngọc Đình và máu của Hà Điền Hi.
Hình Đông Thành không phải kẻ ngốc, không dễ dàng bị qua mặt. Cô chỉ có thể xuống tay.
Hà Điền Hi dường như đã đau đến mức không thể phát ra tiếng, bị Bùi Ngọc Đình đẩy thẳng xuống hố.
Cô cầm một cành cây lên định hất đất lấp hố thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có người lao đến, nắm chặt lấy cánh tay cô.
——— Là cô cháu gái đáng lẽ phải ở lại trên xe.
Cô cháu gái dùng tay kia kéo khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt của Lương Ấu Linh.
——— Sau khi Bùi Ngọc Đình và Hà Điền Hi rời quán ăn, Lương Ấu Linh cũng kiếm cớ rời đi. Cô thật sự không yên tâm, sợ Bùi Ngọc Đình làm chuyện phạm pháp nên đã bắt taxi bám theo từ xa.
Khi thấy Bùi Ngọc Đình và Hà Điền Hi xuống xe rồi xảy ra xô xát, Lương Ấu Linh nhạy bén nhận ra trong thôn vẫn có người ở. Nếu Bùi Ngọc Đình không có nơi quen thuộc để giải quyết chuyện này thì chắc chắn sẽ cần một phương tiện để chở Hà Điền Hi thay cho việc đi bộ, vì Hà Điền Hi không chịu hợp tác.
Cô bèn đánh cược một phen. Nhân lúc Bùi Ngọc Đình không chú ý, cô chui vào một nhà dân có xe ba gác đậu trước cửa, mua chuộc chủ nhà, nhờ bà cụ phối hợp với mình diễn một màn kịch, và đã thành công bám theo Bùi Ngọc Đình.
Dù sớm có dự cảm, nhưng khi tận mắt thấy Bùi Ngọc Đình thật sự ra tay giết người, toàn thân Lương Ấu Linh vẫn run lên.
Không chỉ vì sợ hãi mà còn vì tức giận, vì thất vọng, và vì nỗi đau xé toang một thứ tình cảm mơ hồ khó gọi tên.
Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ thích một phần tử nguy hiểm luôn thách thức quyền uy của pháp luật nữa.
Cho dù người đó từng cứu mạng cô.
Lương Ấu Linh nghĩ, chuyện nào ra chuyện đó, ai nói rằng nhận ơn cứu mạng thì nhất định phải lấy thân báo đáp?
Cánh tay nắm lấy tay Bùi Ngọc Đình đang run rẩy, nhưng giọng cô lại không run: "Đừng giết người."
Lương Ấu Linh ngẩng đầu, dưới vành mũ che nắng là ánh mắt cầu khẩn: "Tha cho ông ấy, được không?"
Bùi Ngọc Đình gỡ từng ngón tay Lương Ấu Linh ra: "Đừng gây rối nữa, lên xe chờ tôi."
Lương Ấu Linh không nghe theo, liếc nhìn Bùi Ngọc Đình một cái rồi định bước về phía miệng hố.
Bùi Ngọc Đình lập tức đưa tay chặn cô lại.
Lương Ấu Linh: "Vẫn còn cách khác mà! Sao chị nhất định phải làm thế này?"
Bùi Ngọc Đình: "Không còn cách nào khác."
Lương Ấu Linh: "Đưa ông ấy đến bệnh viện đi. Chị vẫn chưa thật sự phạm sai lầm, không thể tiếp tục thế này nữa."
Bùi Ngọc Đình từng bước từng bước tiến về phía Lương Ấu Linh, gương mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì.
Lương Ấu Linh cảm thấy người trước mắt bỗng trở nên xa lạ. Vành mắt cô hoe đỏ, môi mím chặt, cổ ngẩng cao, bướng bỉnh trừng mắt nhìn Bùi Ngọc Đình: "Sao? Chị định giết cả em để bịt đầu mối à?"
Bùi Ngọc Đình bước đến, khi đứng mặt kề mặt với Lương Ấu Linh thì khẽ cúi người, vác cô lên vai!
Lương Ấu Linh không ngừng vùng vẫy, hai tay đấm vào lưng Bùi Ngọc Đình, trông như dùng rất nhiều sức nhưng khi rơi lên da thịt lại nhẹ tênh.
——— Bởi vì ngay trước khi vác cô lên vai, Bùi Ngọc Đình đã ghé sát tai cô, nói một câu thật nhanh và khẽ.
Bùi Ngọc Đình nói: "Có người đang giám sát quanh đây. Nếu chậm thêm chút nữa, máu của ông ta sẽ chảy cạn thật đấy."
Câu nói không đầu không đuôi, nhưng Lương Ấu Linh đã phần nào hiểu được.
Bùi Ngọc Đình vác Lương Ấu Linh trở lại xe ba gác. Trong lúc cô còn vùng vẫy, Bùi Ngọc Đình rút dây giày của cô ra, nhanh chóng trói gọn tay chân cô lại.
Bùi Ngọc Đình: "Cố chịu một chút."
Lương Ấu Linh quay mặt đi, trên gương mặt là vẻ hậm hực.
Trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác oái oăm. Có lẽ cô đã trách oan Bùi Ngọc Đình rồi.
Bùi Ngọc Đình quay lại bên miệng hố. Hà Điền Hi đã co hai tay lại, che lấy vết thương ——— vết thương ở vai, dao đâm không sâu, không trúng chỗ hiểm.
Cô nhảy xuống hố, nâng người Hà Điền Hi lên một chút, để đầu ông ta tựa vào vách hố.
Cô khẽ dặn: "Đợi đất lấp một nửa rồi hãy chui vào."
Rồi cô kín đáo nới lỏng dải vải trói tay chân Hà Điền Hi, đảm bảo chỉ cần giãy một cái là có thể thoát ra.
Sau đó, cô trèo lên miệng hố, nhặt cành cây to vừa vứt bên miệng hố, hất đống đất tích lại ở miệng hố xuống dưới.
Đất rơi lên người Hà Điền Hi. Bụi đất bốc lên khiến ông ta hơi muốn ho, nhưng vẫn cố nhịn lại.
Hà Điền Hi không biết rốt cuộc Bùi Ngọc Đình là ai, đang định làm gì, nhưng ông ta đã nhận ra một tia hy vọng sống ——— chỗ trán ông ta đang tựa vào, chỉ cần hơi động một chút là sẽ lõm xuống. Vài cục đất rơi từ đỉnh đầu xuống, ông ta nhìn thấy một đường hầm đen ngòm.
Đường hầm dẫn đi đâu thì ông ta không rõ, nhưng chắc chắn không bi thảm bằng việc bị chôn sống.
Đất lấp được một nửa thì đầu Hà Điền Hi cũng đã chui vào trong đường hầm.
Đường hầm vuông góc với hố, không bị phần đất lấp xuống bịt kín.
Bùi Ngọc Đình lấp đất xong, còn nện chặt lớp trên cùng, lại tìm ít cỏ dại và cành cây phủ lên.
Dựa vào trực giác từng được huấn luyện, cô cảm nhận được ánh mắt giám sát kia đã biến mất. Phát hiện này khiến cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Ngọc Đình quay lại chỗ xe ba gác. Lương Ấu Linh không biết kẻ giám sát đã rời đi hay chưa, có phần căng thẳng nhìn Bùi Ngọc Đình.
Hiếm khi Bùi Ngọc Đình làm một hành động có thể gọi là tinh nghịch ——— cô nháy mắt với Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh hiểu ý, chìa đôi tay bị trói về phía Bùi Ngọc Đình: "Tháo giúp em."
Bùi Ngọc Đình tháo dây giày trói tay trước rồi quỳ một gối xuống cởi trói chân, sau đó lại xỏ dây giày trở lại vào giày của Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh cúi đầu nhìn. Thân thể khoẻ khoắn, tràn đầy sức sống của Bùi Ngọc Đình đang quỳ bên chân cô. Những gì cô nhìn thấy là phần ngọn mềm mại, gọn gàng của mái tóc đuôi ngựa buộc thấp và độ cong của tấm lưng dẻo dai ấy, khiến cô cảm thấy góc nhìn này thật kỳ diệu.
Cô nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, em hiểu nhầm chị, còn suýt làm hỏng kế hoạch của chị."
Bùi Ngọc Đình: "Em làm đúng mà, không có gì phải xin lỗi cả."
Bùi Ngọc Đình: "Chỉ là nếu lần sau muốn nghĩa hiệp thì đừng lao lên một mình."
Lương Ấu Linh: "Nếu thấy người khác hành hung, em cũng chẳng hành động bốc đồng như vậy đâu. Hơn nữa..."
Bùi Ngọc Đình: "Hơn nữa gì?"
Lương Ấu Linh: "Hơn nữa, lần đầu thấy chị chôn người, em đâu có nghĩa hiệp."
Bùi Ngọc Đình kinh ngạc: "Em từng thấy tôi... chôn người?"
Lương Ấu Linh kể lại chuyện đêm đó, có chút mong đợi hỏi: "Họ không chết, đúng không?"
Bùi Ngọc Đình "Ừ" một tiếng, coi như trả lời.
Cuối cùng Lương Ấu Linh cũng hiển hiện ra đôi chút ý cười.
Bùi Ngọc Đình xỏ xong dây giày, còn buộc thành nơ bướm. Khi ngẩng đầu, cô cứ nhìn mãi lúm đồng tiền trên má Lương Ấu Linh: "Cười gì vậy?"
Lương Ấu Linh không kìm được nội tâm hân hoan, như tảng đá đè nặng trên ngực bỗng chốc không còn, miệng lại nói: "Không có gì."
Bùi Ngọc Đình thở dài, đứng dậy định đi: "Không nói thì thôi vậy."
Lương Ấu Linh kéo tay áo chị lại: "Được rồi mà, em nói."
Lương Ấu Linh cười rạng rỡ: "Em lại thích một người rồi."
Bùi Ngọc Đình lập tức nhíu mày: "'Lại' ——— là sao hả?"
Cô hỏi dồn dập như bắn súng liên thanh: "Thích ai? Tôi quen không? Sao tự dưng lại nói chuyện này?"
Cô vốn nói năng từ tốn, không nhiều lời, lúc này lại như cuống lên, đôi mắt đen nhánh nhìn đăm đăm vào đôi mắt long lanh của Lương Ấu Linh, như thể muốn xuyên qua đôi cửa sổ tâm hồn ấy để nhìn thấu xem người đối diện đang nghĩ gì.
Lương Ấu Linh cố ý không trả lời mấy câu hỏi sau: "Cùng một người đó, em lại thích người ta lần nữa, không được à?"
Bùi Ngọc Đình muốn tìm ra chút manh mối trên nét mặt Lương Ấu Linh, nhưng Lương Ấu Linh che giấu quá giỏi, khiến cô không nhìn ra được là Lương Ấu Linh đang nói đến chính người trước mắt hay là một người khác ——— hoặc có lẽ cô nhìn ra được, nhưng vì lo được lo mất nên đã đánh mất khả năng phán đoán sắc bén của mình.
Bùi Ngọc Đình không dám tự tin suy diễn, chỉ nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là được. Người ta đã biết chưa?"
Lương Ấu Linh: "Người ta sẽ biết thôi."
Lương Ấu Linh chuyển chủ đề: "Không đi à?"
Bùi Ngọc Đình: "... Đi."
Bùi Ngọc Đình đạp xe ba gác quay lại thôn, trả lại cho bà cụ kia.
Trong thôn khó gọi xe, hai người ngồi đợi bên bờ ruộng. Gió nhẹ tháng 9 rất dễ chịu, ngay cả mặt trời dường như cũng không còn gay gắt đến thế.
Bùi Ngọc Đình dán mắt vào ứng dụng gọi xe trong điện thoại. Lương Ấu Linh thì không động vào máy, chỉ nhìn về dãy núi nhỏ ở xa xa, có phần thất thần.
Bất chợt, Lương Ấu Linh hỏi: "Chị Bùi, chị có thích ai không?"
Bùi Ngọc Đình siết chặt điện thoại trong tay. Cô ép bản thân không dời tầm mắt: "... Không được thích."
Lương Ấu Linh quay đầu nhìn Bùi Ngọc Đình, không khí trong lành nơi thôn quê vương vấn quanh mũi, dường như có thể làm khuếch đại dũng khí của con người: "Tại sao?"
Bùi Ngọc Đình: "Không được là không được."
Lương Ấu Linh: "Chị sợ gì vậy? Sợ công việc của chị sẽ gây nguy hiểm cho người ta à?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Lương Ấu Linh: "Nếu người ta không sợ thì sao?"
Bùi Ngọc Đình: "Vẫn không được, quá nguy hiểm."
Lương Ấu Linh lẩm bẩm: "Ý chị là, người ta có sợ hay không cũng không quan trọng. Chị đã quyết là sẽ không để người ta bị kéo vào, bất kể người ta có muốn đồng hành cùng chị hay không?"
Bùi Ngọc Đình cảm thấy cách nói này có phần không ổn, nhưng lại không nói rõ được là không ổn ở đâu. Cô chỉ có thể khẽ đáp: "Ừ."
Lương Ấu Linh không nói gì, cũng không ngắm cảnh nữa, ôm gối vùi đầu xuống.
Bùi Ngọc Đình cuối cùng cũng dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn bím tóc buông sau lưng Lương Ấu Linh: "Em giận à?"
Lương Ấu Linh ủ rũ đáp: "Không, em giận gì chứ?"
Bùi Ngọc Đình không biết nên nói gì, nhưng cô biết, mình phải nói gì đó.
Bùi Ngọc Đình: "Nếu như người ta... vốn đã không thể thoát ra được nữa, thì những lời tôi vừa nói cũng không có ý nghĩa gì."
Lương Ấu Linh chợt ngẩng đầu: "Chị có ý gì?"
Bùi Ngọc Đình lại nhìn vào điện thoại. Giao diện gọi xe sắp bị cô nhìn ra hoa đến nơi: "Ý là... hiểu theo nghĩa đen."
Lương Ấu Linh nhìn khuôn mặt nghiêng của Bùi Ngọc Đình. Dưới nắng, từng sợi lông tơ li ti trong suốt trên mặt Bùi Ngọc Đình hiện rõ mồn một. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lương Ấu Linh, vành tai Bùi Ngọc Đình càng lúc càng đỏ. Sắc đỏ ấy lan ra má, cổ, thậm chí cả những ngón tay đang vô thức bấm loạn trên màn hình điện thoại cũng ửng hồng.
——— Vẫn chưa đến hoàng hôn, nên sắc đỏ ấy tuyệt đối không thể đổ cho ánh hoàng hôn được.
Lương Ấu Linh bỗng gọi tên chị: "Bùi Ngọc Đình."
Bùi Ngọc Đình theo phản xạ thẳng lưng, hai tay đặt nghiêm chỉnh lên đầu gối: "Có!"
Lương Ấu Linh thấy phản ứng đó thì không khỏi "phụt" cười thành tiếng.
Bùi Ngọc Đình ảo não thả lỏng người, bất đắc dĩ nói: "Đừng cười."
Lương Ấu Linh quả thật thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Đồng chí Bùi Ngọc Đình, chị có đồng ý làm bạn gái em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com